Doctor

Chương 42



           

Chương 42:

Tiểu Chu thẫn thờ ngồi trong tiệm máy tính gần bệnh viện. Do là giờ nghỉ trưa, quanh đây tuyệt nhiên không có trường học nên tiệm khá vắng vẻ. Cô chọn góc trong cùng, khuất nhất có thể.

Tài khoản máy tính đã kích hoạt, giờ chỉ cần nhập dữ liệu muốn tìm kiếm là xong mọi vấn đề.

Mà không thể nào nâng ngón tay, gương mặt hết sức ngu ngốc.

“M-Mình đang làm gì ở đây vậy…?”

Tiểu Chu mệt mỏi vuốt mặt một cái đau đớn. Nếu không tỉnh táo còn chấp nhận được nhưng ngược lại, cô lại rất tỉnh táo.

Hít sâu một hơi giữ bình tĩnh, Tiểu Chu quyết tâm, đã nâng được đầu ngón tay lên.

*Tạch tạch tạch…

Dòng chữ rõ ràng xuất hiện trên màn hình cùng với sự thống khổ của người thao tác tạo ra nó…

“-Dấu hiệu của tương tư-“

* * *

Hôm sau

Lã Hứa Lệ tròn xoe mắt nhìn Giáo sư Trương bá đạo cúi chào trưởng khoa Khương – người mà có thể coi cô ghét nhất trong bệnh viện – từ phía xa.

Với tính cách của Giáo sư Trương, chuyện này không thể xảy ra. Vì vậy ngoài nàng kinh ngạc, hết thảy mọi người xung quanh cũng hé miệng phản ứng.

Khương Lỗi vô cùng đề phòng, vẻ mặt không giấu nổi sự sợ hãi cả kinh.

– C-Cái gì đây?

Tiểu Chu chào hỏi đã xong thì không còn phận sự, không trả lời câu hỏi vô nghĩa kia từ đối phương, lập tức di chuyển đến phòng phẫu thuật khoa mình.

Khương Lỗi hãy còn hơi run, khi nhìn thấy Lã Hứa Lệ lập tức giật mình, mau chóng cúi chào.

– G-Giám đốc, chào buổi sáng!

– Vâng! Chào buổi sáng Trưởng khoa Khương!

Lã Hứa Lệ tuy chào hỏi Khương Lỗi nhưng mắt lại hướng theo bóng lưng Tiểu Chu đang khuất dần.

Tiếng bàn tán xôn xao, đương nhiên là về giáo sư Trương vô phép tắc hôm nay tự nhiên “có đạo đức”.

Lã Hứa Lệ thầm nghĩ đúng là chốn thị phi, dù thế nào cũng có thể đem ra xéo sắc.

– Kì lạ thực!

Nàng hướng ánh mắt theo đánh giá của Khương Lỗi mới thốt ra. Thừa trí tuệ để biết người kia nghĩ gì, Lã Hứa Lệ không phản ứng, chỉ phân tích trong đầu gì đó rồi cũng bước vào thang máy theo người kia.

– Giáo sư Trương mới chào tôi đấy! Giám đốc Lã nói xem, không phải có mưu mô gì chứ!?

Lã Hứa Lệ liếc mắt nhìn vẻ căng thẳng của Khương Lỗi, thầm khinh thường một phen.

– Một chút phép tắc thôi, không nên đa nghi như vậy!

“Phép tắc???”

Mới dứt lời nàng lập tức suy nghĩ lại. Chẳng phải hôm qua chính miệng nàng đã “dạy dỗ” người kia gì đó sao?

“Là như vậy…?”

Lã Hứa Lệ mang ánh mắt hiểu ra chuyện, nhưng lại chỉ có tám phần chắc chắn. Nàng là một doanh nhân thận trọng, nếu chỉ ngần đó đảm bảo sao có thể tự tin?

Chỉ tám phần – không quá khẳng định một chuyện gì – một chuyện nào đó nàng mong đợi.

Nhưng… tám phần này lại khiến nàng vui vẻ đến mỉm cười tự mãn.

“Có nên… đánh cược hay không?”

. . .

Sau ca phẫu thuật 8 tiếng, Tiểu Chu cùng ekip như muốn kiệt sức. Đinh Khống đói lả người, dựa dẫm vào Dịch Minh thúc mọi người.

– Chúng ta mau đi ăn thôi, em đói lắm rồi Giáo sư!

– Ừ!

Tiểu Chu mệt mỏi, chậm rãi đứng lên.

Không giống Giáo sư Trương mọi ngày. Sau những ca phẫu thuật căng thẳng, kẻ đốc thúc tinh thần mọi người và tươi cười rạng rỡ nhất chính là Trương La Chu. Tiểu Chu là người khiến cho bầu không khí mệt mỏi tan rã, thay vào đó là tiếp thêm sức mạnh tinh thần để mọi người cùng nhau làm việc hiệu quả hơn.

Mà hôm nay, kẻ tích cực lại biểu đạt tình trạng dưới cả mức tiêu cực, vô cùng thảm hại.

Trần Di hôm qua có nói chuyện nên phần nào đoán ra lí do mang gương mặt bi kịch của ai kia. Song, cô bác sĩ trẻ không gợi lại chút đỉnh để ghẹo cợt, trái lại giúp Giáo sư Trương xóa tan một chút nghi hoặc trong đầu hai thanh niên nhiều điều.

– Gì chứ Giáo sư đâu phải người máy, sao có thể không kiệt sức được! Mọi người đừng mang cái vẻ mặt dò xét đó nữa, mau dùng bữa trưa, quá giờ cơm rồi!!!

May mắn Dịch Minh cùng Đinh Khống dễ dụ, đụng đến dạ dày liền gật đầu đồng thuận.

– Đúng đúng! Chúng ta mau đi thôi! Giáo sư, nhanh lên!

– Ừ!

*Cộc cộc

Tiếng gõ cửa đánh động bốn con người trong phòng.

– Mời vào!

*Cạch

– Tôi nghe nói mọi người chưa ăn trưa!

– AAAA!!!! Tiền bối!!!!

Tư Ninh Ninh được chào đón nồng nhiệt bởi mọi người trong khoa ngoại nhi.

Tiểu Chu gật đầu, mỉm cười với hậu bối mình.

– Sao đây? Hối lộ?

Tư Ninh Ninh bĩu môi, nâng túi đồ ăn đầy đặn hướng Tiểu Chu.

– Tiền bối mau dùng bữa, chúng ta trễ hẹn rồi đấy! Mẹ chờ lâu lắm rồi!

– Biết rồi! Đi luôn thôi!

Tiểu Chu thản nhiên, lập tức tiến tới khoác vai Tư Ninh Ninh kéo ra ngoài.

– Ơ… tiền bối, phải dùng bữa đã!

– Chưa đói! Cô cầm lái đó, tôi tranh thủ nghỉ ngơi chút!

– N-nhưng….

– Mấy đứa! Tôi ra ngoài, nghỉ chút rồi chăm sóc bệnh nhi của chúng ta đó!

– VÂNG!!!!

. . .

Thư kí La nhìn túi đồ ăn hãy còn nóng được Giám đốc Lã đưa tới trước mặt mình.

– G-Giám đốc, đây là sao?

Lã Hứa Lệ thôi nhìn về phía khoa ngoại nhi, cũng thôi nhìn hai người mới vui vẻ rời khỏi từ hướng đó.

Sắc mặt thật sự khó coi.

– Cậu ăn đi! Tôi mua cho cậu!

Nói rồi không đợi người kia phản ứng, lập tức bắt thư kí La đón nhận “món quà” bằng ánh mắt nóng nảy rồi bỏ đi.

La Chí Bình ngơ ngác, lúng túng đến đáng thương.

– G-Giám đốc… e-em ăn trưa rồi mà…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Doctor

Chương 42: Giáo sư Trương rung động



Giáo sư Trương rung động

Bốn ngày nay Lã Hứa Lệ có phần né tránh Tiểu Chu vậy mà lúc này vô tình gặp trong thang máy hành xử của hai người có chút đảo lộn.

Giáo sư Trương thông thường nếu chỉ gặp riêng Lã Hứa Lệ, tỉ dụ như hoàn cảnh giống hôm nay, sẽ trưng nụ cười toe toét cùng vài câu hỏi han quan tâm, mặc kệ vẻ lạnh nhạt của đối phương.

Song, ngày hôm nay Tiêu Chu không những không mở lời nào, trái lại còn có ý gấp gáp lảng tránh nàng.

Người phụ nữ tinh ý nào đó hiển nhiên phải nhận ra cái lạ lùng này của cô.

Lã Hứa Lệ là người chủ động né tránh, vậy mà giờ nhận ra người này cũng có ý tứ tương tự thì hình thành không cam lòng.

Và vì khó chịu nên đương nhiên Lã Hứa Lệ sẽ mở lời trước, bằng một câu chuyện hơi ngoài lề: “Tôi nghe nói Giáo sư ngày hôm qua lại gây sự với Trưởng khoa Khương!”

Tiểu Chu giật mình khi nhận ra Lã Hứa Lệ hôm nay đã chủ động hỏi han. Tâm trạng đúng là tốt hơn hẳn.

Liếc sang người bên cạnh, thấy nàng chẳng có thái độ bận tâm, dường như chỉ hỏi cho có nên từ vui vẻ trở thành càng thêm buồn chán.

Tôi tưởng cô quan tâm tôi chứ…

Nghĩ là vậy, nửa khắc sau Tiểu Chu cũng giật mình thêm lần nữa: t-tại sao mình lại nghĩ như vậy…? K…không được nghĩ như vậy, chết tiệt!!!

“T-Tôi vs ông ta có chút không hòa hợp!”, Tiểu Chu bối rối trả lời.

Lã Hứa Lệ nhướn mày, mang ánh mắt của một Giám đốc Bệnh viện uy nghiêm: “Đó đâu phải lời giải thích xác đáng!?”

“A…T-T-Tôi…”, Tiểu Chu tiếp nhận ánh mắt nghiêm khắc của Lã Hứa Lệ thì đột ngột đỏ bừng mặt mũi, thiếu một chút nữa có khi toát mồ hôi.

Lã Hứa Lệ có khó hiểu nhưng coi như giả mù giả điếc, lý lẽ về hành động lúc này của Giáo sư Trương quá đỗi phức tạp. Vừa khiến nàng tức giận, lại vừa khiến nàng bận tâm.

Lắp bắp cái gì chứ!?

Cô đối với tôi đâu phải loại tình cảm đó? Sao cô cứ phải hành xử như vậy….???

Hành xử để khiến tôi tự mình đa tình…

Đồ đáng ghét!

“Nhiều tuổi rồi tốt nhất đừng hành xử như trẻ con, sẽ khiến mọi người không hài lòng!”

Cửa thang máy mở, Lã Hứa Lệ thản nhiên bước ra trước, không quên gật nhẹ chào người ở lại.

Tiểu Chu tròn mắt, nhìn bóng lưng xa dần.

Cuối cùng, cô cũng trầm ngâm. Là suy nghĩ về những lời ban nãy của người kia.

Đâu có là gì, không phải quá quen thuộc rồi hay sao? – đáng ra là vậy. Nhưng lời này lại là lời của Lã Hứa Lệ, một người phụ nữ khiến cô rối tung trong hỗn loạn cảm xúc của chính mình.

C-Cô ấy… không thích người có tính cách như mình!???

Trần Di nheo mắt nhìn Giáo sư Trương bá đạo. Mời uống café đã rất lạ lùng, hiện tại còn hỏi một câu lạ lùng gấp bội: “Tính cách của tôi có vấn đề gì sao?”

Không biết trả lời ra sao đã đành, song nhìn vẻ khổ sở của Giáo sư Trương khiến bác sĩ Trần càng lúc càng không hiểu nổi: “Đâu có vấn đề gì!?”

À, nói ra lại muốn tự vả một cái thật đau.

Trần Di dứt câu liền bặm môi, dứt khoát nâng ánh mắt nhìn hành động tiếp theo của người đối diện.

Thay vì một hành xử quen thuộc nào đó như trước kia, Giáo sư Trương lại làm vẻ mặt khiến Trần Di nghĩ: Giáo sư bị ma nhập hay sao?

Tiểu Chu chau mày, không hài lòng với câu trả lời này: “Tôi là muốn nghe tư vấn thật lòng. Nhìn mặt cô là tôi biết nói dối rồi! Không sao, tôi chịu đựng được, cô cứ nói đi!”

Trần Di ngẩn ngơ, dò xét thêm nửa phút mới gật đầu thuận ý: “Vậy nếu Giáo sư thực sự muốn biết…”

Hít một hơi thật sâu…

“Giáo sư bản chất bụng dạ rất tốt, mọi người đều rõ. Chỉ có điều Giáo sư nóng tính và quá thẳng thắn, nếu gặp ức chế hoặc căng thẳng thường không kiểm soát được lời nói và hành vi. Mà những lúc như vậy thì Giáo sư rất tệ hại, lại còn trước con mắt của nhiều người, nên tệ lại càng thêm tệ.”

Trần Di nói hết sạch những thứ mình nghĩ. Khi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tiểu Chu thì có chút quan ngại.

Sao Giáo sư… thực sự không giận gì sao?

Tiểu Chu gật đầu tiếp nhận nhận xét về bản thân: “Vậy tôi không được yêu thích là vì đó sao?”

Trần Di giật mình, gấp gáp xua tay phản đối: “K-không phải như vậy! Chị nói gì vậy? Bọn em rất yêu quý và kính trọng chị mà!”

Tiểu Chu “ha” một tiếng khó hiểu, lập tức phủ nhận dụng ý của mình: “Tôi đâu có nói các cô, tôi nói người khác!”

Bác sĩ Trần “à” lên một tiếng trong lòng. Cô bác sĩ trẻ trầm ngâm quan sát Giáo sư Trương lần nữa, thấy rất nhiều nét kì lạ thì nhoẻn miệng cười mang hàm ý thâm sâu: “Sao vậy Giáo sư Trương bá đạo? Rốt cục người khiến chị trở nên kì lạ như hiện tại là ai đây?”

Tiểu Chu đỏ bừng mặt mũi, không làm gì cũng muốn mắc nghẹn ở cổ họng.

Húng hắng ho mấy tiếng: “Đ-Đâu có ai! C-c-cô nói gì lạ vậy?”

Vốn chỉ là nói bóng gió, không nghĩ lại trúng đến mười phần vẹn mười nên điều này làm Trần Di bật cười rất vui vẻ: “Hahaha… Nga~ Lần trước đã mừng hụt, lần này hi vọng không nhầm lẫn nữa. Giáo sư, chúc mừng chị, dường như chị đã biết rung động là gì rồi đó!”

“R-Rung…rung động!? Mà…c-chúc mừng cái gì?”, Tiểu Chú thẹn đến đỏ bừng mặt mũi.

“Thì đó, chị đã muốn biết bản thân mình ra sao trong mắt người khác, không phải cũng vì một người hay sao? Đã là vậy, tức là rung động, cũng là có tình cảm. Là lẽ đó, em rất vui, chúc mừng là lẽ tất nhiên.”

Mỗi một cuộc nói chuyện đều hiện hữu một sự mới mẻ.

Đâu đó trong đầu vất vưởng vài lời giáo huấn từ radio trên ô tô mà thỉnh thoảng Tiểu Chu có nghe được. Những thứ trước kia đối với cô thật buồn tẻ, giờ đây thực sự lại như đạo lý mà cô muốn đào sâu hiểu rộng.

—Tình yêu giống như nghe một khúc nhạc. Có mở đầu, có cao trào rồi cũng có lắng đọng. Tình yêu vĩnh cửu chính là việc sẽ không bao giờ muốn ngừng nghe khúc nhạc đó và mỗi khi lặp lại bản nhạc lại mang một màu sắc mới, không lần nào giống lần nào, không chán nản, tẻ nhạt, bất kể đó là khúc nhạc vui hay buồn, đều sẽ khiến ta thả hồn và ngẩn ngơ…—

Mình… thực sự rung động sao???


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.