Chương 3:
– Giáo sư, chị vừa lên gặp Giám đốc mới của Viện mình sao?
Đinh Khống có chút kinh hãi nhìn Tiểu Chu. Sau câu nói đó, hai kẻ còn lại cũng phải há miệng mà nhìn vị Giáo sư bướng bỉnh của mình.
– Ủa, sao biết hay vậy!?
Dường như Tiểu Chu còn ngạc nhiên hơn ba cái người này nữa kìa.
Đinh Khống bất lực, lập tức đưa tay vỗ vỗ sau gáy mấy cái nghe tiếng “chát chát” rồi thơ thẩn tiến về bàn làm việc của mình. Thậm chí còn nghe rõ ràng cậu ta ca oán mấy câu, đại loại như “hỏng rồi”, “chết chắc rồi”, “giờ phải làm thế nào!?”.
Tiểu Chu bĩu môi ngây ngô nhìn sang hai “đồ đệ” Dịch Minh và Trần Di. Trề môi càng dài ra khi thấy biểu hiện chán nản của hai “đứa nhóc”.
– Sao? Sao? Bộ tôi làm gì sai sao?
Dịch Minh làu bàu trong miệng, lập tức quay mặt không thèm đáp lại. “Chị bước chân vào phòng người ta đã là sai lầm lớn nhất rồi đấy, Giáo sư ạ!”. Câu này Dịch Minh nuốt trọn vẹn vào trong, không buồn thốt ra nữa. Phán đoán về cách nói chuyện của Giáo sư “đáng kính” Trương La Chu với vị Giám đốc kia, Dịch Minh lại càng được phen lạnh gáy. Thậm chí cậu ta còn chẳng dám nghĩ tiếp nữa.
Trần Di hít sâu một hơi nhẫn nại, lập tức đáp lời Tiểu Chu.
– Sao lại không sai kia chứ!? Giáo sư, cả đội có ai lạ gì tính cách chị đâu??? Chị đã nói gì với Giám đốc mới? Khai ra, lập tức khai ra cho bọn em!!!
Hai nam nhân kia tuy không có nói vậy nhưng mau chóng nhìn chằm chằm Tiểu Chu mà gật liên tục.
– T-..tôi… có nói gì nặng lời đâu!??
– GIÁO SƯ!!!!
Không hẹn, cả ba đồng thanh như quát vào mặt người “tội nghiệp” nào đó.
– Thì tôi chỉ h-…hỏi…. Mà mấy cô mấy cậu, dám quát nạt tôi sao? Sao? Muốn đảo chính? Đảo chính đúng không?
Tiểu Chu giả bộ quát lại. Là muốn đổi đề tài, nhưng “chiêu cũ” này sao dùng được với đám thanh niên “ranh ma” kia?
Trần Di càng mất kiên nhẫn. Cô gái ra hiệu, Đinh Khống cùng Dịch Minh lập tức đứng lên.
Nhìn gương mặt ba kẻ lúc này quá quen đi. Tiểu Chu có một loại cảnh giác cao độ, lập tức đưa tay hòa hoãn.
– T-Từ… các cô các cậu định làm gì…
– “Thị vệ” Đinh Khống và “thị vệ” Dịch Minh, lập tức bắt lấy nữ “thích khách” kia cho “bổn cung”!!!
– RÕ!
Tiểu Chu lập tức bị hai “thị vệ” khóa chặt tay, hoàn toàn không phản kháng lại được hai thanh niên sức trẻ vai rộng.
Đối diện Trần Di, cô mới tỉnh ra và lập tức ăn năn.
– Tr-Trần Di… Cấm nha!!!
– Quá trễ rồi!
Trần Di giả bộ cười nham hiểm, chậm rãi đưa mười đầu ngón tay, chạm vào lườn Giáo sư Trương.
*Khặc khặc…
*HaHaHa…Ha…..
Như là có luồng điện chạy qua. Tiểu Chu là bị thọc léc. Là uốn éo mà không có được bởi hai tên cứng đầu kia đã giữ chặt lấy mình.
– Còn ngang ngược sao Giáo sư!??
Đinh Khống nhịn cười, nói hơi khẽ bên cạnh.
– K-K…không…. Hahaha…. Ha…. không dám nữa! K-…không dám….!
– Mức độ ăn năn này vẫn chưa đủ đ-…
*Cộc cộc
Trần Di vốn đâu có ý định tha cho cô, nếu không phải tiếng gõ cửa thì có lẽ đã không dừng tay rồi.
Ba bác sĩ trẻ ngoái ra ngoài nhìn, bỏ mặc Giáo sư tội nghiệp đang quỳ gục khốn khổ trên sàn vì chưa có… “bình phục”.
– Đây là phòng làm việc của Giáo sư Trương đúng không!?
Người phụ nữ mỉm cười thân thiện nhìn ba vị bác sĩ.
Hai nam nhân kia đã đông cứng vì nét đẹp tinh xảo của người phụ nữ kia đến cứng họng, không thể thốt ra nửa từ.
Trần Di là phụ nữ còn bất ngờ vì tồn tại người xinh đẹp như vậy, huống gì hai gã đàn ông kia.
Huých nhẹ tay sang bên cạnh để giúp hai kẻ ngốc này “tỉnh”. Trần Di cười, lập tức gật đầu.
– Vâng ạ, đây đúng là phòng làm việc của Giáo sư Trương! Chị là cần tìm…
– Vâng, tôi muốn gặp Giáo sư Trương! Vậy Giáo sư…
Trần Di lập tức xoay người, kéo kẻ muốn kiệt sức kia đứng lên.
– Giáo sư, có người muốn gặp chị này!
Phờ phạc nhìn Trần Di, Tiểu Chu thực sự là muốn chửi rủa gì đó nhưng phải nuốt lại.
Lấy lại phong độ thường ngày, cô chậm rãi xoay người, trên môi đã nở nụ cười sẵn sàng tiếp đón vị khách nào đó.
“Cái dáng lưng này…”
Ai-đó đang đánh giá dở thì lập tức đã có lời đáp bất ngờ.
Vẻ mặt lộ rõ mồn một, không chệch đi đâu được.
– Tôi chính là Trương La C-…
Nụ cười thân thiện của Tiểu Chu biến mất, thay vào đó là vẻ ngơ ngác.
– LÀ CÔ SAO???
Tiểu Chu hét toáng lên, như là la làng.
Nuốt cái kinh ngạc không lộ liễu lại, Lã Hứa Lệ giữ vẻ lịch sự, nở nụ cười nhẹ nhàng, đầu hơi cúi chào.
– Chào Giáo sư Trương. Tôi là Lã Hứa Lệ. Từ hôm nay là Giám đốc chính thức của Bệnh viện Lã Kiện. Rất vui được gặp Giáo sư!!
Ba vị bác sĩ trẻ đứng cạnh hé miệng, đồng điệu căm phẫn gì đó nhìn sang phía vị Giáo sư của mình.
“Người lịch sự như vậy, Giáo sư, chị không đắc tội gì với người ta đấy chứ!?”
“Giáo sư, nếu chị đắc tội, em chắc chắn sẽ là người tiếp theo tra “tấn chị”!”
“Tốt nhất là chị đã nói chuyện đàng hoàng, nếu không thực sự em sẽ ra tay “thô bạo” gấp trăm lần Trần Di đó!!”
*Hắt xì…
“Quái lạ, sao lại thấy lạnh lạnh…!?”
Tiểu Chu nhăn mày hơi hơi xoa hai bắp tay.
– Giáo sư Trương! Có thể mời tôi tách trà được không!?
– …!???
Gặp Giám đốc Lã Hứa Lệ
Kha khải cùng Tiểu Chu cùng ra hành lang ít người qua lại. Quan sát vẻ mặt đối phương một hồi, cô mới bắt đầu lên tiếng: “Tiền bối, sao vậy?”
“Cái này…”, Kha Khải bắt đầu lúng túng với việc mở đầu.
Tiếng thở dài khá lớn.
Sau một hồi nuốt bức xúc gì đó, Kha Khải mới mở lời tiếp tục: “Bệnh viện ta nhiều khả kí hợp đồng với bên Doanh nghiệp nước ngoài!”
Đây vốn là tin tức mà Tiểu Chu cho rằng khá tốt. Gọi được vốn đầu tư nước ngoài tức là thêm vốn, thêm thiết bị hiện đại,… rất nhiều lợi ích. Mà cái cô không hiểu là: cớ gì tiền bối lại khó chịu như vậy!?
“Không phải tin tốt sao?”, Tiểu Chu nhướn mày.
“Thoạt tiên thì là tốt, nhưng hoạt động sau đó… họ có dự định biến bệnh viện ta thành bệnh viện nhi!”, nói đến đây Kha Khải lại trở về mặt than như lúc ban đầu.
Giật mình, một cái khẽ nhăn mày xuất hiện trên gương mặt sáng lạng của Giáo sư Trương: “Tại sao?”
“Quên chuyện “nhiều khả năng” đi, anh sẽ dùng từ đúng hơn. Là “bị thâu tóm”! Đột nhiên các ngân hàng và doanh nghiệp ngừng viện trợ, bệnh viện ta vốn đang trên đà khó khăn, bất ngờ doanh nghiệp INP xuất hiện, trở thành chủ nợ, có khả năng thâu tóm, và dự định của bên họ là biến bệnh viện ta thành bệnh viện nhi số một trong nước. Hợp đồng đã được các lãnh đạo đưa ra trong cuộc họp thứ nhất. Đến cuộc họp hôm nay mới mời các phó khoa và trưởng khoa tham dự vì muốn có sự thống nhất. Chết tiệt, đến một nửa hội đồng đồng thuận thì còn bàn bạc gì nữa!?
Không nói về viện phí, khu vực này tiếp nhận tương đối bệnh nhân cấp cứu, nếu biến thành viện nhi thì những bệnh nhân kia phải làm sao?
Vấn đề tiền bạc cũng là thứ cần quan tâm. Nếu biến thành bệnh viện nhi đồng thuộc tập đoàn nước ngoài, viện phí sẽ tăng, nhiều khả năng tăng gấp đôi, gấp ba. Trẻ em vốn có cơ thể và các cơ quan chức năng chưa hoàn thiện, vì vậy thiết bị khám cứu chữa cũng khác biệt hoàn toàn. Và thiết bị đắt đỏ đương nhiên trực tiếp ảnh hưởng đến phí khám chữa bệnh. Tiểu Chu là đang giận đến sôi máu: đám người trong đầu chỉ có tiền kia đang lợi dụng sức đề kháng kém cỏi của trẻ em để đem lên làm bàn đạp kinh doanh, lấp đầy túi tiền?
Bệnh viện nhi – là chuyên môn, là đảm bảo uy tín, là máy móc hiện đại… là tăng cả viện phí.
Còn chưa kể đến việc sẽ cắt giảm nhân lực không-quan-trọng cho bệnh viện nhi tương lai. Càng nghĩ Tiểu Chu chỉ càng thêm căng đầu óc.
“Tiểu Chu, vì sợ em làm loạn mà không ai dám kêu em đến họp! Chuyện đến nước này rồi…”, Kha Khải tay bó quyền, nâng lên đặt xuống rất nhiều lần, là đang biểu hiện cho sự bất lực.
Tịch mịch…
“Ơ, mà sao em lại xem bệnh cùng với bác sĩ Tống vậy? Không phải em sắp có ca phẫu thuật cho đứa nhóc bị u não sao!? Sao lại ở bộ phận dành cho bệnh nhân trưởng thành vậy?”, vốn cả hai đang trầm mặc đăm chiêu, đột nhiên Kha Khải nhớ ra gì đó, kinh ngạc nhìn Tiểu Chu mở lời lần nữa.
“Hả?”, Tiểu Chu đang lúc máu nóng, nghe xong câu này liền bừng tỉnh. Cô hốt hoảng: “A… Đ-đúng v…”
Bịch bịch bịch…
RẦM!!!
Hộc hộc…
“Ơ…”, Tiểu Chu tròn mắt nhìn Trần Di.
“TÌM THẤY GIÁO SƯ RỒI!!!”, Trần Di hô lớn đánh tiếng khiến Tiểu Chu càng thêm giật mình. Rồi cô bác sĩ trẻ quay trở lại phía vị Giáo sư mặt đang muốn ngốc ra kia, nói tiếp: “Chúng ta có ca phẫu thuật, phải về ngay thôi giáo sư!”
“À…à…”, Tiểu Chu gấp gáp, vội chạy ra ngoài.
“Tiểu Chu, anh chỉ kể vậy thôi. Cấm em được làm loạn!”, Kha Khải có tia bất an, cẩn thận nhắc nhở cô lần nữa.
“Anh yên tâm! Tiền bối, lát nói tiếp!”
Tiếng bước chân vội vã của đám người càng xa dần.
Kha Khải thở dài, hơi cười, cũng hơi lắc đầu bất lực: “Cái con bé này, thật là…. Tôi yên tâm với cô mới là lạ…”
Tự nhiên Kha Khải cảm thấy, bản thân mình kể loại chuyện này cho Giáo sư Trương chính là sai lầm rất lớn của cuộc đời anh ta.
Lã Hứa Lệ tròn mắt nhìn người hung hăng chẳng gõ cửa phòng đã lao vào phòng mình. Nếu không phải người này mặc áo blouse thì chắc chắn nàng đã yêu cầu thư ký mình đuổi cô ta ra ngoài.
Vẫn dáng vẻ lạnh nhạt, nàng liếc cô từ đầu đến cuối.
Không có chút cảm xúc gì, Lã Hứa Lệ chậm rãi mở miệng: “Bác sĩ, học nhiều kiến thức như vậy nhưng bỏ qua việc học phép lịch sự sao!?”
Câu nói thì thâm thúy, nhưng có vẻ là nhầm đối tượng.
Tiểu Chu không những chẳng tức giận chút đỉnh, trái lại còn mặt dày hơn, thản nhiên ngồi xuống vị trí dành cho khách trong văn phòng làm việc rộng lớn này: “Giám đốc mới vào bệnh viện nên không biết chứ tôi nổi tiếng là bất lịch sự mà!”
Thậm chí còn tự rót nước cho mình.
Lã Hứa Lệ có không thoải mái nhưng cũng mặc cho người kia muốn làm gì thì làm. Nàng ngồi ở bàn làm việc của mình, không ngồi ở vị trí nên ngồi để tiếp “khách”. Cho rằng hạng người này không đáng để dây dưa quá nhiều nên Lã Hứa Lệ lựa chọn cúi xuống làm tiếp việc của mình, kệ cho cô tự tung tự tác.
“Tôi nghe nói Giám đốc cùng tập đoàn INP của cô muốn biến bệnh viện bọn tôi thành bệnh viện nhi. Tôi đến là muốn hỏi lí do!”, Tiểu Chu tóm cằm, giả bộ thưởng thức vẻ làm việc say mê của chủ nhân căn phòng này, nhưng giọng điệu cô chính là mỉa mai.
Lã Hứa Lệ cuối cùng cũng phải nâng mi lần nữa.
Nhìn bộ dạng ung dung thưởng thức của “khách”, nàng thừa nhận bản thân càng lúc càng thêm ngứa mắt. Lã Hứa Lệ coi như là người nhẫn nhịn giỏi, chứ với nàng, cái người vô phép tắc đã vào phòng làm việc của người khác, đến buông một câu hỏi cũng mang hiềm khích hỗn xược thì thực sực chính là muốn chọc giận “chủ nhà” đến mức muốn bị đuổi ra.
“Lí do đã được đề cập trong cuộc họp hội đồng. Có vẻ bác sĩ đây không phải người được mời tham dự cuộc họp nên không biết!”, Lã Hứa Lệ đóng nắp bút, đan mười đầu ngón tay vào nhau, lạnh tanh trả lời.
Ý tứ gì Tiểu Chu đều hiểu.
Lời này của Giám đốc Lã ám chỉ: Tiểu Chu không phải là một người-nào-đó quan trọng trong bệnh viện vì thậm chí là chẳng có trong cuộc họp quan trọng gần đây. Và nếu đã không quan trọng, chắc chắn Lã Hứa Lệ càng thêm phi thường ghét bỏ và đừng mong hỏi được nàng thứ cần hỏi trong ngày hôm nay.
“Mấy cuộc họp nhàm chán đó sao? Tôi không có thời gian. Bởi vậy tôi mới lên gặp Giám đốc sau khi xong việc để được nghe cô tóm tắt ngắn gọn nhất đấy!”, Tiểu Chu nâng tay tóm cằm, thuận tiện nhếch khoé môi cười khiêu khích.
Lã Hứa Lệ nâng một bên mày, cũng cười nửa miệng đáp lại vẻ kiêu ngạo của Tiểu Chu: “Tôi thì ra còn có cái vinh dự đấy!”
“À, Giám đốc chọn từ cũng khéo lắm! “Vinh dự”!? Tôi thích từ này, vậy Giám đốc, hãy sử dụng cái vinh dự tôi mới ban cho cô đi!”
Tiểu Chu cười căng cơ mặt, thản nhiên nhìn người phụ nữ dường như đã mất hết kiên nhẫn bởi sự vô liêm sỉ từ cô…
Cô ta là người gì đây???