Độc Vũ Việt Tinh

Chương 37: Ngày Đầu Nhập Môn



Phàm Vũ theo chân ông lão men theo con đường ngoằn ngoèo dẫn lên núi , hai người chỉ mới gặp nhau nên Phàm Vũ cũng rất giữ khoảng cách mà đi sau ông lão một đoạn .

Bây giờ đã là xế chiều nhưng ánh nắng vẫn gay gắt theo đuổi vạn vật , cũng may quanh đây chỉ toàn rừng già sừng sững , cây cối , tán lá xum xuê nên cũng không làm cho quá trình leo núi của Phàm Vũ khó khăn hơn .

Phàm Vũ vẫn luôn quan sát bóng lưng ông lão mới thấy rằng ông lão kia coi bộ già cỗi nhưng dáng dấp lại rất nhanh nhẹn , từng bước chân đều rất thanh thót nhẹ nhàng như lướt đi vậy .

Kì lạ hơn là thảm thực vật quanh đây vô cùng đìu hiu , những loài yêu thú , chim chóc lúc ở chân núi còn xuất hiện rải rác tuy nhiên đến đây lại chẳng thấy đâu .

Thấy bầu không khí có phần ảm đạm Phàm Vũ mới cất tiếng cho xua đi :

” Vậy ta phải gọi ông là gì đây? “

Ông lão đi phía trước vẫn im lặng không thèm hồi đáp lại Phàm Vũ …

” Nhỏ hơn sư phụ ta vậy gọi là sư đệ có được không ” Phàm Vũ suy nghĩ một hồi mới mạnh dạng nói ra

Vừa nghe Phàm Vũ đòi gọi mình là sư đệ khiến ông lão giật cả mình liền đứng lại , gương mặt khó chịu cau mày nhìn Phàm Vũ .

Phàm Vũ đi sau nhìn lên liền bắt gặp ánh mắt như dao găm về phía mình nhanh chóng quay đầu cắm mặt bỏ chạy núp sau một thân cây lớn , ánh mắt lấp ló nhìn theo bóng dáng ông lão .

Ông lão cũng thôi để ý đến Phàm Vũ , dần quay người bỏ đi xem như chưa có chuyện gì .

Bên này Phàm Vũ nhận thấy tình hình có vẻ ổn thỏa hơn cũng nhẹ nhàng bước ra đi theo sau ông lão nhưng vô cùng đề phòng

Tay lấy ra Vạn Thuẫn Thủ che chắn trước mặt cẩn thận đề phòng bất trắc có ập đến còn lấy cái mà chống đỡ !

Ông lão tuy giả vờ như không hay không biết Phàm Vũ làm gì phía sau nhưng miệng vẫn nở một tia buồn cười . Rõ ràng tên tiểu tử này còn ngây thơ non nớt như vậy .

Đi được một đoạn ông lão mới cất giọng :

” Cứ gọi ta Vô Bá là được …”

Phàm Vũ nghe thấy thở phào nhẹ nhõm , trong lòng có chút cởi mở , đôi phần yên tâm cất đi tấm Thuẫn trên tay sau đó mạnh dạng chạy cấp tốc đến cạnh ông lão .

” Được luôn “

Phàm Vũ nhìn ông lão với bộ mặt hớn hở đôi chút khiến ông lão buồn cười những ráng nhịn

“ Nhanh lên kẻo trời tối “ Ông lão hối thúc

Phàm Vũ cũng không ý kiến nữa mà lẽo đẽo theo sau .

Trải qua một đoạn đường đồi núi dài dăng dẳng , Phàm Vũ cực nhọc leo trèo toát mồ hôi mới bám đuổi được lão Vô Bá .

Dần dần , khi ánh mặt trời đã chìm hẳn sau dãy đồi cao lớn , khi mà bóng dáng nhật nguyệt đang dần thay thế vị trí trước đó của vầng thái dương .

Bốn bề không gian dần bị xâm lăn bởi bóng tối ảm đạm , những cơn gió nhẹ mang theo mùi sương ẩm ướt như một tấm thảm lan tràn khắp bề mặt của từng tản lá , tán hoa .

Giữa một khoảng rừng trải dài mênh mông vô tận dần dần lộ ra bóng dáng thoát hiện thoát ẩn của một tòa kiến trúc .

Một tòa kiến trúc được bao phủ bởi màng đêm sương đêm u ám , một cảm từ những cơn gió mang đến sự ớn lạnh cho Phàm Vũ khiến hắn liền tục rùng mình không ngớt .

“ Rốt cuộc người đưa ta đến đâu vậy “ Phàm Vũ sợ hãi nhìn phía Vô Bá hỏi

“ Tự mà xem “ Ông lão lười biến đẩy Phàm Vũ tới trước

Trước mặt hiện ra một toà kiến trúc sừng sững hiện ra , một cánh cổng đại điện cao lớn , toàn bộ phủ một màu vàng sáng rực đập vào mắt Phàm Vũ .

Phải nói giờ đã canh sáu đêm , ngoài trời âm u tối tăm nhưng vẫn không thể đánh chìm đi sự chói rọi của sắc vàng nơi này .

Phía trước cổng lớn có hai bức tượng đá canh giữ đầy uy nghiêm . Phàm Vũ nghiêm túc quan sát mới thấy rằng hai bức tượng đều được điêu khắc cực kì tinh xảo , trên thân thể từng chi tiết một đều là những đường nét uốn lượn tạo nên khí phách cho tượng thạch . Bất quá hắn vẫn không nhìn ra rốt cuộc bức tượng kia điêu khắc về cái gì .

Phàm Vũ đảo mắt qua một vòng lại nhìn lên tấm đại bảng to lớn trước mặt . Một tấm đại bảng được điêu khắc tráng lệ vô cùng , trên còn có bốn chữ Cương Linh Bang .

Còn không để Phàm Vũ phải chờ quá lâu , như có một áp lực vô hình nào đó đã đẩy cả cơ thể hắn về phía trước , cùng lúc này cánh cửa lớn cũng bắt đầu mở ra .

Phàm Vũ quay người lại muốn tìm Vô Bá nhưng đã không thấy người đâu , phía sau chỉ còn lại một khoảng trời mênh mông rộng lớn và âm u mà thôi .

Khi cánh cửa lớn mở ra , Phàm Vũ chầm chậm đề phòng , cẩn trọng từng bước nhẹ nhàng tiến vào .

Không gian bên trong từ cửa lớn tiến vào là một khoảng sân lớn , hai bên được trang bị vô số loại binh khí khác nhau . Phàm Vũ đoán rằng nơi này dùng để chúng đệ tử rèn luyện với nhau .

Trong lúc ngơ ngác định kêu gọi xem có ai tồn tại trong này không thì không biết từ đâu cất lên tiếng nói :

“ Đệ là Phàm Vũ sao! “

Từ trong đại điện , một thân ảnh mặc áo vải bước ra , nhìn qua thân hình có phần gầy gò , gương mặt còn non nớt đoán chỉ lớn hơn Phàm Vũ chừng hai đến ba tuổi . Tuy nhiên dáng vẻ lại có phần chín chắn đáng tin , lại có một nét cương trực .

Phàm Vũ cũng lễ phép cúi đầu ra mắt người kia .

Thanh niên vừa bước ra cũng tự động giới thiệu với Phàm Vũ :

“ Ta họ Côn tên Bằng , nay mười ba tuổi , cứ gọi ta Bằng Huynh là được “

Phàm Vũ gật gật đầu như hiểu ý , sau đó liền hỏi :

“Bằng huynh , lúc nãy ta có đến đây với một người nhưng khi tiến vào đã không thấy đâu “

“ Đại Trưởng Lão sao , ông ấy hành danh bí ẩn , có lẽ đệ may mắn nên mới được ông ấy chíu cố … “

” Từ nay ta sẽ hỗ trợ đệ ” Cô Bằng giải đáp không quên an ủi tiểu đệ mới này

“ Thì ra là Đại Trưởng Lão “

“ Lần này trúng mánh rồi “ Phàm Vũ lẩm bẩm

“ Có chuyện gì sao “ Côn bằng thấy Phàm Vũ ấp úng như có tâm sự liền hỏi

“ a … không có gì đâu “ Phàm Vũ liền đáp

“ Ta dắt đệ đi lấy phòng “ Côn Bằng ra hiệu chỉ dẫn Phàm Vũ

Trong lúc cả hai định rời đi thì bất chợt từ ngoài cổng lớn vang lên vài tiếng quát cùng tiếng van xin vọng lại .

Tiếng quát mắng cùng tiếng vang xin lần lượt truyền đến tai Phàm Vũ cùng Côn Bằng ngày càng rõ hơn .

Sau đó hai thân ảnh mặc áo cà sa tiến vào , hai tay xách theo một tên nam tử mặt mày lem luốt đập thẳng xuống đất trông đáng thương vô cùng.

“ Nói … nói mau … Tiền mày để đâu hết rồi “

“ Không nói tao đập thấy mụ nội mày “

Hai nam tử áo cà sa lần lượt vừa nói vừa khoa tay múa chân đe doạ .

“ Không có mà , ta đã phân phát hết rồi còn gì “ Thanh niên nằm dưới đất giọng điệu đáng thương ra sức phân trần .

Thấy tình hình căng thẳng , Côn Bằng mới đánh tiếng chen vào :

“ Tứ sư huynh cùng Ngũ sư huynh tại sao lại đánh Lục sư huynh ra nông nổi này “

Qua lời giới thiệu âm thầm của Côn Bằng , Phàm Vũ mới biết nam tử được gọi với danh xưng tứ sư huynh tên Trịnh Khương Công , ngũ sư huynh là Trần Mịnh Tông , lục sư huynh là Từ Thân Thiện .

Cả ba thường ngày cùng nhau tập luyện , bên nhau thân thiết như hình với bóng nào ngờ vì điều gì lại để mâu thuẫn xảy ra còn thành nông nổi như vậy .

Lúc này tứ sư huynh Khương Công bộ mặt đỏ chót như khỉ ăn ớt , như một ngọn núi lửa phun trào , như cơn sóng lớn ngoài biển lớn bực dọc kể lễ.

“ Thèn chó Thân Thiện này xuống núi , lợi dụng chút nhan sắc tiếp cận đám lão bà bốn mươi năm mươi tuổi để xin tiền làm từ thiện “

Ngũ sư huynh Mịnh Tông bồi đắp thêm :

“ Tụi tao thấy nó được cho nhiều lắm đến lúc đi phát cho người nghèo được có mấy đồng , chiều nay bắt gặp biểu nó liệt kê ra danh sách thì nó lại bỏ chạy “

“Làm hai huynh đệ tụi tao đuổi đánh mệt muốn chết .”

Mà lúc này từ trong đại điện đột nhiên nhảy ra một thân ảnh nhỏ con nhưng bộ dạng lanh lợi vô cùng .

Người này là tam sư huynh tên là Lê Lão Luyện – Luyện phóng ra như một mũi tên , phi thân lên người Thân Thiện lấy tay cốc vào đầu hắn mấy cái .

“ Ăn lẻ này , đánh cho ngươi chừa cái tội ăn lẻ “

Thân thiện bị áp bức quát : “ Ta không có ăn đồng nào hết , có ngon thả ta ra để ta sao kê minh bạch “

“ Sao cái đầu mày “

“ Chết đi con chó “

“ Đạp nó “

Liên tiếp là những tiếng chửi , những cú đấm được tam ,tứ , ngũ sư huynh dồn là vào Thân Thiện .

Côn Bằng đứng bên này lắc đầu ngao ngán nhìn thảm cảnh như có vẻ cũng đã quá quen .

Phàm Vũ một mặt trong góc vẫn không hiểu chuyện quáy gì đang xảy ra . Rốt cuộc vì sao sư phụ là muốn hắn đến nơi này chứ .

Vô số câu hỏi được đặt ra trong đầu Phàm Vũ …


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.