Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn

Chương 4238: Trời ạ!



Tần Thiên vẻ mặt nhàn nhã, buông tay xuống, lạnh giọng nói: “Tất cả các chiêu thức của ngươi đều nằm trong dự đoán của ta. Khoảnh khắc ta mở mắt ra, ngươi cũng đã thua rồi.”

Tên kia …

Đám đệ tử Phù Vân Kiếm Tông đều bị khí thế kiêu ngạo của Tần Thiên chọc tức điên lên.

Thua ngay khoảnh khắc mở mắt ra?

Thua trắng tay!

Mọi thứ đều nam trong tầm kiểm soát của đối phương! Rõ ràng là tên kia đang chơi Lâm Nhất sư đệ!

“Nói như thật vậy, hại ta suýt nữa cũng tin. Có điều, dường như ta chỉ rớt vài sợi tóc thôi mà, ngay cả một vết thương nhỏ cũng không có … ” Lúc này, Lâm Nhất chớp chớp mắt, mỉm cười chế nhạo.

“Chết đến nơi rồi mà còn dám mạnh miệng, chỉ cần sư huynh muốn là có thể lập tức đánh cho ngươi chia năm xẻ bảy, thật sự không biết ngươi suy nghĩ gì nữa?” Chương Diên bật cười giễu cợt.

“Vậy hả? Vậy làm sư huynh nhà ngươi thử đi … ” Lâm Nhất cười như không cười, nói bằng giọng điệu nghiền ngẫm.

Đối phương thật sự có tính toán kỹ càng. Nhưng mà, từ đầu đến cuối, Lâm Nhất chỉ là cảm thấy tò mò về sự hình thành của mấy thanh kiếm kia, vậy nên mới để mặc cho đối phương ra hết chín kiếm.

Nếu không thì Lâm Nhất đã ra tay đánh trả từ kiếm thứ nhất rồi.

Kể cả như thế thì thế cục hiện giờ vẫn nam hết trong sự khống chế của Lâm Nhất. Lâm Nhất không có bao nhiêu áp lực.

“Ngươi muốn thấy máu hả? Ta sẽ làm theo ý ngươi … “

Trong mắt Tần Thiên hiện lên vẻ tàn nhẫn. Thẳng nhãi kia cứng đầu thật sự, đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ.

Hắn ta nghĩ nghĩ, giơ tay phải ra trước ngực, bắt đầu ra hiệu bằng ngón tay.

Hắn ta muon điều khiển chín thanh kiếm dan sat người Lam Nhất, để Lâm Nhất biết sợ.

Chín thanh kiem vốn dĩ giong nhu xieng xích vay quanh Lâm Nhất lập tức lập lòe ánh sáng lạnh lẽo.

Ơ’?

Tần Thiên chợt khựng lại. Cả chín thanh kiếm kia, ngay cả làn da Lâm Nhất cũng không thể khứa đứt, nói gì đến việc chém Lâm Nhất ra thành mảnh nhỏ,

Bên ngoài thân thể Lâm Nhất hiện lên long văn từ bao giờ. Chín thanh kiếm trông có vẻ khủng bố hoàn toàn bị ngăn cách bên ngoài.

Sao … sao lại như vậy chứ?

Tần Thiên há miệng thở dốc, cảm thấy cực kì sốc, bởi vì ngay cả Tiểu Thần Đan tôn giả cũng sẽ bị hắn ta đánh bầm dập khi bị chín kiếm vây quanh.

Vậy mà bây giờ hắn ta lại chẳng thể làm được gì Lâm Nhất!

“Hình như là không thể theo ý ta rồi nhỉ?”

Lâm Nhất mỉm cười, nói với giọng điệu thất vọng, trông có vẻ cực kì đáng ghét, Tần Thiên nhìn mà chỉ muốn mắng thành tiếng.

“Vẫn nên để ta làm ngươi thấy máu đi!”

Ý cười trên mặt Lâm Nhất chợt lẫn thêm vẻ sắc bén. Long văn trên người hắn bùng nổ sáng ngời, đánh bay chín thanh kiếm đang vây quanh mình.

Keng!

Chín thanh kiếm mất đi ánh sáng, giống như sắt vụn rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng leng keng.

Cùng lúc đó, trong lòng bàn tay Lâm Nhất có thêm một vòng lốc xoáy, giống như cụ thú nuốt vàng thời cổ, nuốt từng chút một thanh kiếm đang đâm vào lòng bàn tay Lâm Nhất.

Một lát sau, cả thanh kiếm chỉ còn lại chuôi kiếm. Cho đến khi Lâm Nhất nắm chặt chuôi kiếm, ngay cả chuôi kiếm còn sót lại cũng bị nuốt hết.

Tần Thiên trợn mắt há mồm, suýt nữa trật khớp cẳm.

Vậy cũng được nữa hả?

“Trả lại cho ngươi một lóng tay!”

Lúc Tần Thiên vẫn còn đang ngỡ ngàng, tử diên phía sau Lâm Nhất nở rộ, biển hoa tầng tầng lớp lớp, thần kiếm chợt lóe, kinh hồng thoáng qua.

Con ngươi Tần Thiên đột nhiên co rút. Ngay sau đó, hắn ta nhanh chóng chắp tay trước ngực bắt lấy bóng kiếm sáng lộng lẫy kia.

Phụt!

Chỉ là uy lực từ một ngón tay kia quá mạnh, phá vỡ luôn cả tinh nguyên hộ thể, trực tiếp xuyên thủng vai phải hắn ta.

Máu tươi tóe ra, Tần Thiên lùi liên tiếp vài bước. Lúc hắn ta sắp ngã nhào, một bức họa cuộn tròn lặng lẽ mở ra phía sau hắn, uy lực tinh tượng bùng nổ, bước chân hắn ta trở nên vững vàng.

“Tinh tượng của ngươi đúng là lợi hại.” Giọng nói của Lâm Nhất vang lên.

Tần Thiên nghe mà cảm thấy cực kì chói tai, bèn lạnh giọng nói: “Dù không dùng tinh tượng thì ta cũng có thể đánh thắng ngươi.”

Bức họa cuộn tròn đột nhiên thu lại. Tần Thiên chạy nhanh như chớp lên phía trước, kiếm thế bàng bạc giống như sóng thần đổ ập về phía Lâm Nhất.

Bốp!

Cô gái bên cạnh Diệp Tử Lăng ngạc nhiên bụm miệng, không biết phải nên nói gì nữa.

Không chỉ có nàng ta, mà ngay cả đám người Phù Vân Kiếm Tông cũng chấn động trước khí phách của Lâm Nhất.

Giang Ly Trần chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, cả buổi sau mới bắt đầu cảm thấy sung sướng.

Sư đệ nói rất đúng, cho dù ta đây có tệ thế nào thì cũng không đến lượt các ngươi dạy dỗ!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.