Nếu như thủ đoạn như vậy mà vẫn không thể gây ra một đòn trí mạng.
Vậy khí thế của Lâm Nhất chắc chắn sẽ suy kiệt, hơn nữa độc tố của hắn cũng sẽ càng lan rộng. Tương quan lực lượng thay đổi, thực lực của hắn sẽ nhanh chóng giảm sút đáng kể.
Rắc!
Vào lúc Lâm Nhất đang liên tục đá mấy cước, muốn đạp đầu của Hạ Hầu Tuyệt thành bùn nát, thì bên trong cơ thể Hạ Hầu Tuyệt đang vùi sâu trong đất truyền tới từng tiếng vỡ nhỏ, một đôi gai xương sắc bén đột nhiên xuất hiện, đâm thẳng vào mi tâm Lâm Nhất.
Âm
Lâm Nhất dùng quyền chặn lấy, nhưng vẫn bị xương gai này đánh bay đi.
Xoạt!
Khi xương gai đó mở rộng ra, một cơn gió lốc cuốn tới, Hạ Hầu Tuyệt từ trong mặt đất bay ra ngoài, một đôi cánh rồng màu đỏ xuất hiện sau lưng gã.
Đồng thời, khuôn mặt hoàn toàn biến dạng của gã nhanh chóng chuyển động, chớp mắt đã khôi phục bảy phần.
Tên này là quái vật hay sao?
Lâm Nhất khẽ nhíu mày, lại nhìn trăng máu trên trời, cảm giác Huyết Nguyệt Động Thiên này, kỳ lạ đến mức quá đáng.
“Kiếm cũng không thể dùng, mà còn có thể ép Thánh Long Thương Khu của ta đến cảnh giới thứ hai, ta quả thực đã xem thường ngươi rồi!” Hai mắt Hạ Hầu Tuyệt tỏa ra huyết quang, sau đó khóe môi gã cong lên cười, chỉ là khuôn mặt đó lúc này đã đầy vết rạn nứt, cười lên trông vô cùng đáng sợ.
Lâm Nhất hít sâu một hơi, hắn cảm nhận được độc tố trong cơ thể, vẫn đang từ từ lan rộng.
Giống như có vô số con ran độc đang tran về tim của hắn. Đến khi những con rắn độc do độc tố ngưng tụ này toàn bộ đều cắn vào tim, thì hắn không chết cũng phải chết.
Mấu chốt của loại độc này, có lẽ nằm ở trong vầng trăng máu đó.
“Đừng nghĩ nữa, ma độc Cốt Huyết không thể giải!”
Hạ Hầu Tuyệt hít một hơi thật sâu, trầm ngâm nói: “Nếu như ngươi có thể rút kiếm, thì cho dù chiêu bài của ta có nhiều đến đâu, sợ là cũng không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng cũng chỉ đến đây thôi, quái vật như ngươi thực sự khiến người ta phải sợ hãi, một chiêu định sống chết đi, Huyết Cốt Ma Long!”
Vừa dứt lời, gã dữ tợn cười lên, ngay sau đó huyết quang ngập trời tựa như gió lốc từ trong cơ thể gã cuộn trào ra ngoài.
Dưới sự tàn phá của cơn gió lốc này, sắc trời trở lên vô cùng u ám, bầu trời mờ tối, trăng máu treo cao trên cao càng trở lên yêu dị.
Huyết sắc ma nguyệt, tươi đẹp như yêu.
Dưới sự bao trùm của ánh trăng, linh khí trong đất trời giống như bị ô nhiễm, hoàn toàn không thể hít thở nổi.
Ô nhiễm sao?
Trước mắt Lâm Nhất sáng lên, hắn bỗng nhiên thông sốt, hiểu ra mọi chuyện.
“Lâm Nhất, đây là chiêu át chủ bài cuối cùng của ta, nếu như ngươi có thể chống đỡ được, thì Hạ Hầu Tuyệt ta sẽ khấu đầu nhận thua ngươi!” Hạ Hầu Tuyệt nhìn chằm chằm Lâm Nhất, gã điên cuồng cười lên, ma sát bức người.
Thánh tử dự bị, xếp hạng trong tinh quân bảng ba nghìn.
Cho dù là thân phận nào thì cũng đều không hề dễ chọc vào, tên này thật là một kẻ cứng đầu.
Cho dù bây giờ tìm được cách phá giải độc tố, nhưng muốn chống đỡ được chiêu này của gã, cũng đều ẩn chứa hung hiểm rất lớn.
Rắc! Rắc! Rắc!
Mặt đất đột nhiên nứt ra, một khung xương dài giống như con rết từ trong mặt đất chui ra ngoài. Những khung xương này trong huyết quang, nhuốm màu đỏ rực, nếu nhìn kỹ sẽ thấy đó là một con cốt long màu đỏ.
Chớp mắt, cốt long đã dài tới hàng trăm trượng, có khí tức vong linh quấn quanh nó.
Phụt!
Không hề báo trước, Lâm Nhất đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ma độc Cốt Huyết đang tiếp tục lan rộng trong cơ thể hắn theo sự lưu chuyển của thời gian.
Khóe miệng vốn đen nhánh, lại càng trở lên đáng sợ.
“Lâm Nhất, ngươi vẫn nên nhận thua đi. Bây giờ nhận thua, ba ngày sau độc này sẽ tự động tan biến. Nếu gắng gượng đỡ lấy chiêu này của ta, thì ngươi không chỉ thua, mà còn chết cực kỳ thê thảm!” mặt Hạ Hầu Tuyệt không cảm xúc nhìn Lâm Nhất, cốt long màu đỏ sau lưng gã đã dài tới trăm trượng, vẫn còn không ngừng chồi lên từ lòng đất.
Ầm ầm!
Thân thể của cốt long đó bay lên, vọt thẳng lên trời, đầu rồng dưới ánh trắng trăng máu càng toát lên vẻ hùng vĩ.
“Ta trước nay không phải kẻ biết cúi đầu nhận thua, huống hồ … ta còn chưa rút kiếm ra kia mà.”
Khóe miệng Lâm Nhất cong lên, hắn mỉm cười rồi đưa tay ra vẫy, Táng Hoa ở trong hộp bay ra ngoài. Tay trái hắn cầm lấy vỏ kiếm, năm ngón tay phải, cầm thật chặt lên chuôi kiếm.
Keng!
“Ngươi nói không sai, đúng là ta đang tự tìm đường chết. Nhưng nếu như kiếm của ta đủ nhanh, vậy thì cái chết cũng chưa chắc đã có thể đuổi kịp ta.”
Lâm Nhất ngẩng đầu lên nhìn trăng máu trên trời, trên khuôn mặt phủ kín độc văn, thoáng qua vẻ bất cần.
Kiếm này trong tay chính là ranh giới sinh tử, hắn không chút do dự mà rút ra.
Lưu quang lấp lánh, Táng Hoa xuất vỏ, một kiếm này, tìm đường sống trong cõi chết!