Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn

Chương 4171: Ôi trời ạ



Ngoài việc đối đầu với nhau, mỗi người Diệp Tử Lăng và Sở Thiên Hạo đều đang tìm kiếm sơ hở của đối thủ.

Tại ba chiến đài khác trong trung tâm quảng trường Thương Huyền, Lưu Thanh Nghiêm, Phùng Chương và Giang Ly Trần cũng đều đang chiếm được ưu thế cực lớn.

Kiếm uy của mỗi người họ đã hoàn toàn áp đảo uy thế của đám người đến từ Huyền Vương Điện.

Ngược lại, duoi kiem uy, thuc luc toan than của những nguoi nay bị ep buộc đến mức chỉ có thể phát huy được khoảng bảy phần.

Phùng Khuê đứng đối diện Lâm Nhất, vừa nhìn đã lập tức sững sờ, điều này hoàn toàn khác xa với tưởng tượng của gã.

“Ôi trời ạ, chuyện gì đang xảy ra vậy?”

“Không phải Huyền Vương Quyết rất mạnh mẽ sao, nghiền ép kiếm uy ở cùng cảnh giới, lẽ ra phải dễ như trở bàn tay mới phải … “

“Đám người Phù Vân Kiếm Tông này, tối qua đã trải qua chuyện gì vậy, ai nấy đều trở nên mạnh mẽ như thế.”

“Kiếm ý Thông Thiên, kiếm ý Thông Thiên, người kia sử dụng kiếm ý Thông Thiên kìa!”

Không chỉ mình Phùng Khuê mà tất cả mọi người trong quảng trường Thương Huyền đều kinh ngạc không thôi, nhất là khi Phùng Chương sử dụng kiếm ý Thông Thiên, cả quảng trường Thương Huyền lập tức sôi sùng sục.

Có thể thăng cấp kiếm ý đến cảnh giới Thông Thiên trước khi đạt đến cảnh giới Thần Đan, tại giới Côn Luân đã có thể được coi là kỳ tài kiếm đạo.

Rất nhiều người, suốt cả đời, kiếm ý cũng chỉ có thể đạt đến cảnh giới Thông Thiên.

“Cái tên này … “

Tần Dương – người giao đấu với Phùng Chương, nhất thời sắc mặt trở nên khó coi vô cùng, hắn ta là Nhị sư huynh của Huyền Vương Điện, thực lực chỉ đứng sau Sở Thiên Hạo.

Trong lòng nhiều người, cho dù đối đầu với Diệp Tử Lăng, hắn ta cũng không rơi vào thế yếu mới phải.

Nhưng trước mắt, đối mặt với một kẻ vô danh đến từ Phù Vân Kiếm Tông, hắn ta lại phải cố gắng hết sức như vậy, còn biểu lộ vẻ mặt điên cuồng, không giữ lại bất cứ thực lực nào.

“Tầng mười một của Huyền Vương, quân lâm thiên hạ!”

Tần Dương gào lên một tiếng giận dữ, tầng mây trên bầu trời phía trên đỉnh đầu bị xé mở, một bóng người uy nghiêm rơi xuống từ khe hở tầng mây, chồng lên cơ thể hắn ta.

Đùng đùng đùng!

Chỉ trong chốc lát, khí thế vương giả trên người Tần Dương tăng vọt một cách điên cuồng, chạm đến mức độ khiến người ta khó mà tin nổi.

Cả chiến đài rung chuyển không ngừng, dưới uy áp khủng khiếp này, trời đất như cũng đổi màu. Hắn ta nhìn quanh một vòng, tựa như đại đế giáng lâm thiên hạ, nhìn khắp tám hướng với vẻ khinh thường.

“Tng mười một.”

“Tần sư huynh vậy mà lại âm thầm tu luyện Huyền Vương Quyết tới tầng mười một, vậy ổn rồi, cuối cùng lần này cũng ổn rồi!”

Rất nhiều đệ tử của Huyền Vương Điện trông thấy cảnh này, sắc mặt đều vô cùng kích động.

“Nhóc con, kết thúc tại đây thôi!”

Sắc mặt Tần Dương lạnh tanh, lúc này, khí thế vương giả của hắn ta đột phá giới hạn của bản thân, gần đạt đến mức khí thế của Tiểu Thần Đan, cực kỳ đáng sợ.

Nhưng Phùng Chương đứng đối diện hắn ta lại không cảm nhận được tí nào.

So với kiếm uy Thương Long của Lâm Nhất sư đệ, dù là khí thế vương giả ở mức độ này thì dường như vẫn không bằng một phần mười so với Lâm Nhất.

Trong lúc nhất thời, Tần Dương cảm thấy trong lòng dâng lên vô vàn cảm xúc, rất nhiều hình ảnh hiện lên trong tâm trí hắn ta.

“Kiếm pháp của ngươi quả thật quá tệ … “

“Chỉ có tí nóng nảy này thôi sao?”

“Còn chưa đủ trình đâu!”

Cho dù là lần đầu gặp Lâm Nhất, bị hắn ta sỉ nhục với chiêu Thất Bộ Thành Kiếm, hay là các kiểu tra tấn đêm qua, tất cả đều lần lượt vang lên bên tai.

“Ngươi còn chưa thấy đủ nhiều đâu!”

Trong mắt Phùng Chương lóe lên một tia sáng sắc bén, hình ảnh trong đầu biến mất, han ta nắm chặt thanh trường kiếm trong tay, đâm ra nhanh như chớp.

Keng!

Luoi kiem va đầu thương giao đấu nhanh như anh chop, nhanh như tia lửa, tiếng động vang dội rung chuyển bốn phương tám hướng. Hai bóng người lướt qua nhau, Phùng Chương không quay đầu lại mà tra thẳng kiếm vào vỏ.

Cạch!

Khi thân kiếm ma sát với vỏ, âm thanh sắc bén, chói tai vang lên, thanh trường thương trong tay Tần Dương bị chém đứt lìa.

Tần Dương hộc ra một ngụm máu tươi, sau khi chém đứt trường thương, kiếm của Phùng Chương vẫn không hề thương tiếc, chém xuyên ngực hắn ta, cắt rách da thịt, chặt đứt xương sườn, đồng thời tàn phá toàn bộ lục phủ ngũ tạng của đối thủ

Huych!

Tần Dương che ngực, ngã quỵ trên nền đất.

“Phùng Chương của Phù Vân Kiếm Tông giành chiến thắng!”

Lập tức có người của Thương Huyền Phủ khiêng Tần Dương bị thương nặng xuống, đồng thời tuyên bố kết quả của trận chiến này.

Còn chưa kịp thưởng thức thắng lợi mà Phùng Chương vừa gặt hái, lại thêm hai trận thắng nữa, như một cơn bão dữ dội cuốn sạch cả quảng trường.

3 – 0!

Trong vòng đối chiến thứ hai, Phù Vân Kiếm Tông đã giành thắng lợi.

“Lâm Nhất của Phù Vân Kiếm Tông giành chiến thắng!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn

Chương 4171: Ôi trời ạ



Ngoài việc đối đầu với nhau, mỗi người Diệp Tử Lăng và Sở Thiên Hạo đều đang tìm kiếm sơ hở của đối thủ.

Tại ba chiến đài khác trong trung tâm quảng trường Thương Huyền, Lưu Thanh Nghiêm, Phùng Chương và Giang Ly Trần cũng đều đang chiếm được ưu thế cực lớn.

Kiếm uy của mỗi người họ đã hoàn toàn áp đảo uy thế của đám người đến từ Huyền Vương Điện.

Ngược lại, duoi kiem uy, thuc luc toan than của những nguoi nay bị ep buộc đến mức chỉ có thể phát huy được khoảng bảy phần.

Phùng Khuê đứng đối diện Lâm Nhất, vừa nhìn đã lập tức sững sờ, điều này hoàn toàn khác xa với tưởng tượng của gã.

“Ôi trời ạ, chuyện gì đang xảy ra vậy?”

“Không phải Huyền Vương Quyết rất mạnh mẽ sao, nghiền ép kiếm uy ở cùng cảnh giới, lẽ ra phải dễ như trở bàn tay mới phải … “

“Đám người Phù Vân Kiếm Tông này, tối qua đã trải qua chuyện gì vậy, ai nấy đều trở nên mạnh mẽ như thế.”

“Kiếm ý Thông Thiên, kiếm ý Thông Thiên, người kia sử dụng kiếm ý Thông Thiên kìa!”

Không chỉ mình Phùng Khuê mà tất cả mọi người trong quảng trường Thương Huyền đều kinh ngạc không thôi, nhất là khi Phùng Chương sử dụng kiếm ý Thông Thiên, cả quảng trường Thương Huyền lập tức sôi sùng sục.

Có thể thăng cấp kiếm ý đến cảnh giới Thông Thiên trước khi đạt đến cảnh giới Thần Đan, tại giới Côn Luân đã có thể được coi là kỳ tài kiếm đạo.

Rất nhiều người, suốt cả đời, kiếm ý cũng chỉ có thể đạt đến cảnh giới Thông Thiên.

“Cái tên này … “

Tần Dương – người giao đấu với Phùng Chương, nhất thời sắc mặt trở nên khó coi vô cùng, hắn ta là Nhị sư huynh của Huyền Vương Điện, thực lực chỉ đứng sau Sở Thiên Hạo.

Trong lòng nhiều người, cho dù đối đầu với Diệp Tử Lăng, hắn ta cũng không rơi vào thế yếu mới phải.

Nhưng trước mắt, đối mặt với một kẻ vô danh đến từ Phù Vân Kiếm Tông, hắn ta lại phải cố gắng hết sức như vậy, còn biểu lộ vẻ mặt điên cuồng, không giữ lại bất cứ thực lực nào.

“Tầng mười một của Huyền Vương, quân lâm thiên hạ!”

Tần Dương gào lên một tiếng giận dữ, tầng mây trên bầu trời phía trên đỉnh đầu bị xé mở, một bóng người uy nghiêm rơi xuống từ khe hở tầng mây, chồng lên cơ thể hắn ta.

Đùng đùng đùng!

Chỉ trong chốc lát, khí thế vương giả trên người Tần Dương tăng vọt một cách điên cuồng, chạm đến mức độ khiến người ta khó mà tin nổi.

Cả chiến đài rung chuyển không ngừng, dưới uy áp khủng khiếp này, trời đất như cũng đổi màu. Hắn ta nhìn quanh một vòng, tựa như đại đế giáng lâm thiên hạ, nhìn khắp tám hướng với vẻ khinh thường.

“Tng mười một.”

“Tần sư huynh vậy mà lại âm thầm tu luyện Huyền Vương Quyết tới tầng mười một, vậy ổn rồi, cuối cùng lần này cũng ổn rồi!”

Rất nhiều đệ tử của Huyền Vương Điện trông thấy cảnh này, sắc mặt đều vô cùng kích động.

“Nhóc con, kết thúc tại đây thôi!”

Sắc mặt Tần Dương lạnh tanh, lúc này, khí thế vương giả của hắn ta đột phá giới hạn của bản thân, gần đạt đến mức khí thế của Tiểu Thần Đan, cực kỳ đáng sợ.

Nhưng Phùng Chương đứng đối diện hắn ta lại không cảm nhận được tí nào.

So với kiếm uy Thương Long của Lâm Nhất sư đệ, dù là khí thế vương giả ở mức độ này thì dường như vẫn không bằng một phần mười so với Lâm Nhất.

Trong lúc nhất thời, Tần Dương cảm thấy trong lòng dâng lên vô vàn cảm xúc, rất nhiều hình ảnh hiện lên trong tâm trí hắn ta.

“Kiếm pháp của ngươi quả thật quá tệ … “

“Chỉ có tí nóng nảy này thôi sao?”

“Còn chưa đủ trình đâu!”

Cho dù là lần đầu gặp Lâm Nhất, bị hắn ta sỉ nhục với chiêu Thất Bộ Thành Kiếm, hay là các kiểu tra tấn đêm qua, tất cả đều lần lượt vang lên bên tai.

“Ngươi còn chưa thấy đủ nhiều đâu!”

Trong mắt Phùng Chương lóe lên một tia sáng sắc bén, hình ảnh trong đầu biến mất, han ta nắm chặt thanh trường kiếm trong tay, đâm ra nhanh như chớp.

Keng!

Luoi kiem va đầu thương giao đấu nhanh như anh chop, nhanh như tia lửa, tiếng động vang dội rung chuyển bốn phương tám hướng. Hai bóng người lướt qua nhau, Phùng Chương không quay đầu lại mà tra thẳng kiếm vào vỏ.

Cạch!

Khi thân kiếm ma sát với vỏ, âm thanh sắc bén, chói tai vang lên, thanh trường thương trong tay Tần Dương bị chém đứt lìa.

Tần Dương hộc ra một ngụm máu tươi, sau khi chém đứt trường thương, kiếm của Phùng Chương vẫn không hề thương tiếc, chém xuyên ngực hắn ta, cắt rách da thịt, chặt đứt xương sườn, đồng thời tàn phá toàn bộ lục phủ ngũ tạng của đối thủ

Huych!

Tần Dương che ngực, ngã quỵ trên nền đất.

“Phùng Chương của Phù Vân Kiếm Tông giành chiến thắng!”

Lập tức có người của Thương Huyền Phủ khiêng Tần Dương bị thương nặng xuống, đồng thời tuyên bố kết quả của trận chiến này.

Còn chưa kịp thưởng thức thắng lợi mà Phùng Chương vừa gặt hái, lại thêm hai trận thắng nữa, như một cơn bão dữ dội cuốn sạch cả quảng trường.

3 – 0!

Trong vòng đối chiến thứ hai, Phù Vân Kiếm Tông đã giành thắng lợi.

“Lâm Nhất của Phù Vân Kiếm Tông giành chiến thắng!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.