Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn

Chương 4139: Cùng lúc đó



Tiểu Thần Đan tôn giả đánh tới, gã mặc đồ đen che mặt, dường như hoàn toàn dung hòa với màn đêm.

Người đàn ông mặc đồ đen không để ý đến sự rời đi của Tiểu Băng Phượng và Tiểu Tặc Miêu, khí chất của gã không hề dao động, ánh mắt nhìn chẳm chẳm Lâm Nhất.

Cùng lúc đó, các vùng đất trống và tòa lầu trong toàn bộ trang viên của nhà họ Hoàng đều diễn ra những trận đấu khốc liệt.

Điều kỳ lạ là nơi Lâm Nhất đứng lại không nhận được nhiều sự quan tâm. Ngoại trừ Tiểu Thần Đan tôn giả trước mặt, không ai có ý định đến gần, Lâm Nhất khá bất ngờ vì điều này.

Chẳng lẽ đám người này không phải đến đây vì kiếm Thiên Lôi sao?

Suy nghĩ trong đầu hắn xoẹt qua, nhưng trong nháy mắt hắn đã nghĩ ra lý do, có lẽ đêm nay chỉ là một cuộc thăm dò.

Có rất nhiều người âm thầm để mắt tới kiếm Thiên Lôi, trong đó mấy tên cầm đầu hầu như đều là cường giả cảnh giới Long Mạch, cường giả như vậy muốn giết chết Lâm Nhất là chuyện nhỏ như trở bàn tay.

Họ không chú ý nhiều đến Lâm Nhất, cũng không cần thiết phải làm vậy.

Người mà bọn chúng thực sự kiêng dè là Lạc Hoa, chúng không biết lai lịch của nàng, do đó từ đầu đến cuối không dám hành động liều lĩnh. Cho nên hành động tối nay chỉ là thăm dò tình hình mà thôi, chúng muốn tìm hiểu lai lịch của Lạc Hoa, chứ không hề có hứng thú với Lâm Nhất.

Cảm giác bị coi thường thật khó chịu.

Lâm Nhất thầm thở dài, cho dù hắn đã đột phá Tinh Quân, trong mắt nhiều người hắn vẫn không đáng nhắc tới.

“Chỉ có mình ngưoi thôi sao?” Lâm Nhất nhìn người áo đen, chậm rai nói.

“Nếu không thì sao?”

Người áo đen cười khẩy nói: “Đêm nay người có hứng thu với ngươi thật sự không có bao nhiêu đâu, dù sao cho dù người khác có giết ngươi, cũng không thể cướp đi kiếm Thiên Lôi. Nhưng ta lại khác, ta chỉ muốn mạng của ngươi!”

Kiếm Thiên Lôi chính là một củ khoai nóng hổi, không có người nào ngu ngốc đến mức nghĩ rang cứ giet Lam Nhat là có thể chiếm lấy kiếm Thiên Lôi làm của mình.

Nếu không đủ thực lực khống chế thanh kiếm này thì chỉ là đi tìm đường chết mà thôi.

“Ngươi là người của nhà họ Phong.”

Hai mắt Lâm Nhất sáng như tia chớp, nhìn thoáng qua đã đoán được thân phận của người này.

Nếu chỉ là một cuộc thăm do thì không cần phải tìm đến hắn. Chỉ có người nhà họ Phong mà hắn đã đắc tội quá lớn thì mới có ý nghĩ lợi dụng lúc hỗn loạn để giết hắn.

Nhưng chỉ gửi một cao thủ Tiểu Thần Đan tôn giả đến đây thì quá coi thường hắn rồi.

“Ngươi nói nhiều quá đấy!”

Người đàn ông mặc đồ đen từ chối đáp lời, ánh mắt lạnh lùng, uy áp thần đan của tôn giả được giải phóng và bay về phía Lâm Nhất.

Lâm Nhất ra tay nhanh như tia chớp, một chưởng tung ra đón.

Bốp!

Hai cỗ áp lực kinh khủng va chạm vào nhau, một tiếng nổ dữ dội vang lên, sân sau phía sau trong nháy mắt vỡ tan.

Chỉ còn lại những bức tường và cột đá tương đối cứng, trơ trụi, phần còn lại của tòa nhà sụp đổ.

Lâm Nhất bị đánh bật ra và lùi lại vài bước. Khí huyết trong cơ thể sôi trào, tinh nguyên không ngừng chấn động.

Từ Tinh Quân đến Thần Đan là cả một cảnh giới lớn, ba nghìn người đứng đầu bảng Tinh Quân đều có thể vượt qua cảnh giới để giết chết Tiểu Thần Đan tôn giả thông thường. Nhưng điều kiện tiên quyết là bản thân những người đó cũng đã có tu vi Bán Bộ Thần Đan, bọn họ ở trong cảnh giới Tinh Quân cũng không có cơ hội chiến thắng Thần Đan.

Trong lòng bàn tay Lâm Nhất xuất hiện một vết nứt, máu tươi ứa ra. Hắn nhìn thoáng qua, đại khái hiểu được sự chênh lệch tu vi.

Đây chỉ là một tôn giả cảnh giới Thần Đan tương đối bình thường, nếu là cường giả trong bảng xếp hạng Tôn giả, có lẽ hắn sẽ chết trong một lần chạm trán.

“Thằng nhóc ngươi thật sự làm cho ta kinh ngạc đấy. Trong một đêm mà ngươi đã đạt tới cảnh giới Tinh Hà. Ta vốn tưởng rằng bóp chết ngươi dễ dàng như bóp nát một con kiến … ” Người đàn ông mặc đồ đen nhìn thấy khí tức toát ra từ cơ thể Lâm Nhất cũng giật thót, vô cùng ngạc nhiên.

Nhà họ Phong chỉ gửi gã đến đây vì họ chắc chắn rằng Lâm Nhất chỉ mới đạt tới cảnh giới Thiên Phách, dù có nghịch thiên đến đâu cũng chẳng đáng sợ.

Nếu sát thủ quá nhiều cũng có nguy cơ nhà họ Phong bị bại lộ, sẽ giáng một đòn chí mạng vào danh tiếng của nhà họ Phong.

“Xem ra tối nay tới đây quả nhiên là đúng đắn. Qua một thời gian nữa, e rằng tên tiểu tử ngươi sẽ thuộc vào ba ngàn người đứng đầu bảng xếp hạng Tinh Quân.”

Người đàn ông mặc đồ đen chậm rãi đi tới, vừa nói, một thanh thánh kiếm sắc bén vừa xuất hiện trong tay gã.

Đó là một thanh khí với hang tram thanh van chuyển động, anh kiếm phát ra ánh sáng lạnh lẽo đáng sợ trong đêm.

Vèo!

Keng!

Ánh sáng lạnh lẽo chiếu rọi, Lâm Nhất kích hoạt Kim Ô Cửu Biến, kiếm quang lướt thẳng qua mặt hắn.

Vèo vèo!

Người đàn ông mặc đồ đen đứng trong hư không, dừng lại và trở tay chém vào gò má Lâm Nhất.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.