Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn

Chương 4130: Thần văn!



Trong nháy mắt, khí lực trong cơ thể Lâm Nhất dâng trào, khí huyết mênh mông như sông suối, không ngừng sôi trào.

Từng đường long văn rót vào cổ tay hắn, tay phải hắn bùng nổ khí lực đáng sợ tựa vuốt rồng.

Sấm rền cuồn cuộn trên bầu trời, dị tượng của thánh thể Thương Long không ngừng xuất hiện.

Lâm Nhất chau mày, vẻ mặt trông vô cùng mệt mỏi, hắn cắn chặt răng, trán thấm mồ hôi.

Rắc

Giằng co hồi lâu, cuối cùng cũng rút ra được một tấc, lập tức có điện quang chói mắt khiến người ta không mở nổi mắt. Âm, lôi vân mờ mịt vô tận trong phút chốc đã trải dài che khuất bầu trời. Ánh mặt trời vừa nãy còn vô cùng rực rỡ, nháy mắt hoàn toàn biến mất, sắc trời một mảng tối mờ.

Một luồng uy áp khoáng đạt vô biên cuộn ra, sâu trong lòng của những kiếm khách co mat tren quang truong Thanh Nham đều cảm nhan được mot nỗi sợ.

“Ta không khống chế được kiếm ý của mình nữa rồi .. “

Trên Phi Thiên Đài, Triệu Nham đột nhiên biến sắc, y vô cùng hoảng sợ phát hiện, kiếm ý trong cơ thể mình muốn quỳ bái thanh Kiếm Thiên Lôi kia. Cơ thể y trở lên cứng ngắc, không khống chế được mà quỳ một gối trên đất.

Không chỉ y, mà ngoại trừ những kiếm khách cảnh giới Long Mạch trở lên, thì kiếm ý của những người khác đều không chịu sự khống chế.

Âm!

Lam Nhat het lon, hoan toan rut thanh kiem nay ra, vo so tia chop xuat hien xé rách hư không.

Thân kiếm Thiên Lôi lấp lánh chói mắt, tỏa ra uy áp khủng khiếp, đồng thời sau lưng Lâm Nhất xuất hiện một điểm sáng vàng. Điểm sáng đó dùng tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy mà lan rộng ra xung quanh, chỉ chốc lát đã hóa thành một đường vân lộ cực kỳ phức tạp.

Đó là một thần văn hoàn chỉnh!

Thịch!

Tất cả kiếm khách dưới cảnh giới Long Mạch đều quỳ sụp xuống đất, sắc mặt trắng bệch, trông vô cùng khó chịu.

Giống như trái tim bị một bàn tay vô hình bóp chặt lấy, chỉ cần hơi dùng lực một chút thôi, trái tim sẽ bị xé tan mà chết.

“Thần văn!”

Có người ngang đầu lên nhìn, khi phát hiện ra vân lộ lấp lánh sau lưng Lâm Nhất, trong mắt lập tức hiện lên vẻ khiếp sợ.

Chẳng trách nhà họ Phong không muốn giao thanh kiếm này ra, rõ ràng đã qua ba cửa rồi, nhưng Phong Huyền Tử vẫn còn giở trò ở trước mặt bọn họ. Vân lộ mấu chốt của thanh kiếm này không còn in dấu của thánh văn, mà là một đường thần văn hoàn chỉnh.

Rất khó để tưởng tượng rằng, còn có thể đóng dấu thần ấn trên thánh binh, phải là vật liệu như thế nào mới có thể chịu được thánh văn cơ chứ.

Thánh binh thiên văn!

Dõi mắt ra toàn thiên hạ, sợ là chẳng có mấy thanh thánh binh thiên văn nào có thể so được với thanh kiếm này.

“Thanh kiếm này có tiềm năng trở thành thần binh … ” Bên trong hộp kiếm Tử Diên, Đồ Thiên Đại Đế hiểu biết sâu rộng cũng rất kinh ngạc nói.

Cho dù có là thời đại thượng cổ, muốn đóng dấu thần văn lên thánh binh cũng là một chuyện vô cùng khó khăn.

Sau khi Thịnh thế hoàng kim sụp đổ, đạo Thần Văn đã thất truyền, cho đến hiện giờ thực lực có thể nắm giữ thần văn cũng chỉ điếm được trên đầu ngón tay, còn không hoàn chỉnh.

“Vận may của lão đầu tốt thật đấy.”

Lâm Nhất nhìn Kiếm Thiên Lôi, cảm thán từ tận đáy lòng.

Đây quả thực là một thanh kiếm tốt tuyệt thế, khát vọng lớn nhất của mọi kiếm khách, có lẽ cũng chỉ như vậy mà thôi.

Hơn nữa thanh kiếm này còn cực kỳ tinh khiết, nếu như kiếm khách tu luyện sở hữu ý chí Lôi Đình, may mắn có được thanh kiếm này. Vậy thực sự không còn gì để nói, thực lực sẽ tăng liền lúc mấy bậc, ý chí Lôi Đình sẽ được tăng cường đến mức không ai có thể ngờ tới.

Nói ra thì, ta cũng là người sở hữu ý chí Lôi Đình.

Han lĩnh ngo kiem uy Thương Long, ma Thương Long lại chuong quản sấm sét, có thanh kiếm này hỗ trợ, kiếm uy Thương Long của hắn cũng sẽ được tăng vọt.

Ong ong ong!

Trong hộp kiếm Tử Diên, kiếm Táng Hoa rất bất mãn mà rung lên, giống như đang oán trách điều gì.

Ha ha!

Lâm Nhất bật cười, Táng Hoa ghen rồi.

Thiên Lôi mặc dù tốt, nhưng ta cũng chỉ thích Táng Hoa mà thôi, đời này kiếp này, ta sẽ không bao giờ vứt bỏ ngươi.

Một người một kiếm tâm ý tương thông, Táng Hoa cảm nhận được tâm ý của Lâm Nhất, lập tức yên tĩnh lại.

Rắc!

Chính vào lúc Lâm Nhất đang đắm chìm trong phong thái của Kiếm Thiên Lôi, thần văn như ẩn như hiện sau lưng hắn xuất hiện từng vết nứt. Tiểu Băng Phượng vội vàng truyền âm nói: “Mau, mau, mau buông tay ra nhanh, kiếm, kiếm, kiếm sắp vỡ rồi!”

Lâm Nhất giật mình bừng tỉnh, nhanh chóng bỏ kiếm vào trong vỏ.

Nhưng thanh kiếm này giống như nổi điên, phân cao thấp với thể đoạn kiếm của Lâm Nhất, quá trình cho kiếm vào vỏ vô cùng dày vò, còn chậm hơn lúc rút kiếm ra rất nhiều.

Keng!

“Đoạn kiếm” trong cơ thể Lâm Nhất đã lâu không có động tĩnh, trong không gian thần bí đen kịt đó, lóe lên hàn mang tịch mịch mà lạnh lẽo.

Rắc! Rắc! Rắc! Rắc! Rắc!

Vết nứt trên thần văn hoàn chỉnh sau lưng càng lúc càng rõ ràng, thân Kiếm Thiên Lôi lại càng tỏa ra quang mang chói mắt, mãnh liệt bùng cháy tựa như hỏa diễm, không ngừng nuốt lấy điện quang.

Dị tượng giữa trời đất bắt đầu trở lên đáng sợ.

Tựa như có hai hung thú đáng sợ đang âm thầm giao chiến, lần này ngay cả những đại lão cảnh giới Long Mạch trên bục khách quý cũng không chịu nổi.

Khuôn mặt họ lộ rõ vẻ chật vật, hai chân không chịu sự khống chế mà khụy xuống, bọn họ ngẩng đầu nhìn lên không trung, trong mắt đều tỏ vẻ không tin được.

Đưa mắt nhìn, cơ hồ tất cả mọi người ở quảng trường Thanh Nham đều đã quỳ hết xuống đất.

Lạc Hoa không chắc chắn đáp: “Thanh kiếm đó … hình như sắp gãy rồi.”

Phịch!

Bạch trưởng lão vừa mới đứng lên, sắc mặt tái nhợt, sợ hãi quỳ xuống lần nữa.

Ôi vãi, đừng dọa ta chứ, đây chính là Kiếm Thiên Lôi in dấu thần văn đấy! Bạch trưởng lão khóc không ra nước mắt, nếu như chưởng môn mà biết, vậy thì xong rồi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.