“Phù Vân Kiếm, Vạn Kiếm Quy Tông!”
Kiếm ấn hoàn chỉnh trong tay Lâm Nhất bỗng chốc thành hình, mười ba con Thanh Loan dung hợp hoàn mĩ, hóa thành Thánh Linh chân chính của Phù Vân Thập Tam Kiếm. Đó là một thanh trường kiếm cổ xưa lấp lánh thanh quang, bao phủ bởi lôi mang màu tím, tựa như trường tồn từ xa xưa, đời đời bất hủ.
Giống như thần linh, nhìn xuống đất trời.
Xoạt!
Dưới sự chiếu sáng của kiếm quang, ba lão giả ngẩng đầu lên nhìn, con ngươi nháy mắt đã bị tan chảy, máu tươi không ngừng chảy ra từ trong hốc máu như hố đen của bọn họ.
Bọn họ phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, che lấy đôi mắt đau đớn vô cùng
Cự kiếm thanh mang, giống như vua của kiếm, một tiếng kêu ngân của nó khiến cho vô số trường kiếm của Tàng Kiếm Lâu hóa thành chim nhạn kéo đến.
Keng! Keng! Keng!
Hàng vạn thanh trường kiếm rơi xung quanh nơi Lâm Nhất đang ngồi xếp bằng. Dưới sự chiếu rọi của kiếm ý thanh quang mà bị lu mờ, trở lên loang lổ rỉ sét. Một tòa kiếm chủng vô cùng kì lạ xuất hiện trước mắt mọi người, thanh cự kiếm thanh mang đo giống nhu đa nuot tron het toan bộ phong mang của kiem quang.
Bọn họ ở xa xa hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên nhìn, thỉnh thoảng có người to gan ngẩng đầu lên, trong nháy mắt hai mắt đã bị chói đến mức máu chảy đầm đìa.
“Mắt của ta!”
“Đáng chết, đây là thứ quái quỷ gì vậy!”
Một đám người hoảng sợ, âm thầm kinh hãi, cả người run rẩy. Toàn bộ Tàng Kiếm Lâu đều trở lên ảm đạm dưới ánh sáng của thanh kiếm này.
Trên dưới nhà họ Phong lại càng tuyệt vọng hơn. Từng thanh trường kiếm đều bắt đầu rỉ sét, thanh nào thanh nấy ít nhất cũng là đạo binh, thậm chí còn có nhiều thánh kiếm bách văn, nhưng vào khoảnh khắc thánh kiếm rơi xuống, thanh nào cũng đã rỉ sét loang lổ, không đáng giá một đồng.
Quá đáng sợ, một sự khủng khiếp khó bề tưởng tưởng quanh quẩn trong lòng nhà họ Phong.
Nhiều thanh kiếm bị hư hại như vậy, tổn thất lớn đến nỗi đã vượt qua sức tưởng tượng của người nhà họ Phong. Phong Huyền Tử giận dữ đến biến sắc, lại phun ra một ngụm máu.
Ầm
Thủ ấn của Lâm Nhất đang thay đổi, ba thanh kiếm ở trước ngực trực tiếp văng ra ngoài dưới uy áp này. Lưỡi kiếm dính máu bay ngược ra với tốc độ sấm vang chớp giật. Chớp mắt chuôi kiếm đã đập lên người ba lão giả tóc trắng, khiến mấy người họ hộc máu bay đi.
Sức sống trên người Lâm Nhất đang giảm mạnh, vào khoảnh khắc kiếm rời khỏi cơ thể cũng đã dừng lại, khiến hắn thở phào nhẹ nhõm.
Ba thanh kiếm này thật sự muốn đòi mạng, mỗi thanh đều ẩn chứa luồng kiếm thế khoáng đạt, nhục thân của hắn chỉ một chút nữa thôi đã bị xé thành từng mảnh vụn rồi.
Nhưng dù vậy, vẫn khiến cho tính mạng của hắn ngàn cân treo sợi tóc.
Đáng sợ nhất là ba lão giả này, bọn họ quá lão luyện và cay độc, lại vô cùng cẩn thận. Nhưng cuối cùng cũng vì cẩn thận quá mức mà thất bại, Phong Thiên Nguyên đã sợ hai vào một kiếm cuối cùng, ba lão giả lo sợ Lâm Nhất đồng quy vu tận với bọn họ, cũng lựa chọn phương án an toàn nhất.
Điều này cũng không sai, đối mặt với cái chết thì cho dù là kiếm khách trong lòng cũng sẽ có phần kính sợ.
Nhưng thắng lợi chân chính vĩnh viễn chỉ dành cho kiếm khách đường đường chính chính, quang minh lỗi lạc, lòng hướng về kiếm không bao giờ dập tắt.
Vụt!
Vào khoảnh khắc sức sống dừng biến mất, Lâm Nhất dang rộng cánh tay, áo xanh tung bay, bay lên không trung.
Kim Ô Cửu Biến!
Hắn bước liên tục chín bước trên không trung, sau chín bước, hắn lập tức đuổi theo ba người đã bị chuôi kiếm đánh bay, Trục Nhật Thần Quyết cũng được phát huy tới cảnh giới đỉnh phong. Kim quang trên người hắn nở rộ, tựa như mặt trời ló rạng, hắn vung tay, Táng Hoa từ đằng xa như chim nhạn rơi vào lòng bàn tay hắn.
Một cái xoay người, Táng Hoa tỏa ra hàn mang rét lạnh.
Ba lão giả hai mắt đã bị chói mù lại bị chuôi kiếm đánh cho bị thương, còn chưa kịp phản ứng lại thì hàn mang trong kiếm phong đã nuốt chửng mấy người họ.
Phụt!
Hàn mang lóe lên, ba đầu người đồng loạt bay lên rồi rơi xuống.
Lâm Nhất đứng lặng trên không trung, phong mang tùy ý ở mi tâm, hắn đưa mắt nhìn lại thanh kiếm trong tay, mặt trời vẫn lên cao, Táng Hoa chưa từng rời xa.
Phá trận!
Cửa cuối cùng của Thần Long Quỷ Tam Trận, Tứ Huyền Trận do bốn vị Thiên Thần Đan canh giữ cũng đã bị phá dưới tay Lâm Nhất.
Chiến đấu quá ác liệt, vượt qua dự đoán của bọn họ.
Tâm trạng của tất cả mọi người trong quảng trường Thanh Nham hiện giờ hoàn toàn không thể bình tĩnh lại được, thanh cự kiếm thanh mang đang lơ lửng trên hư không kia thực sự quá mức kinh khủng.
Vào khoảnh khắc ánh sáng biến mất, luồng uy áp đáng sợ bao trùm đất trời vừa nãy đột nhiên biến mất, tất cả thanh niên tài tuấn ở quảng trường như trút được gánh nặng.
Nhìn thấy ba cỗ thi thể không đầu trên mặt đất, Lâm Nhất âm thầm suy nghĩ, có phải hắn đã đánh giá thấp uy năng của Thánh Linh thanh mang rồi hay không.
Chẳng lẽ nó là sự tồn tại không thể phá giải ở cảnh giới Thiên Phách?
Nghĩ lại thì thực sự có khả năng, bất kể là ai, cho dù là đại lão cảnh giới Long Mạch, một khi đã phong cấm tu vi ở cảnh giới Thiên Phách, có lẽ cũng không thể đối mặt được với cự kiếm thanh mang.