Đặc biệt là thanh kiếm kia, có kha nang đo chính là thanh Kiếm Thiên Lôi trong truyền thuyết!
Mấy ngày Lâm Nhất biến mất, rất có thể hắn đã xông vào Thần Long Quỷ Tam Trận.
Bây giờ tin tức còn chưa được truyền tới, nhưng một khi truyền ra rồi, nhất định sẽ gây chấn động cho cả Thương Huyền Phủ. Sức nặng của nó cũng không thấp hơn so với xếp hạng ba nghìn trên tinh quân bảng là bao, thậm chí còn hơn.
“Phù Vân Kiếm Tông rốt cuộc tìm được kỳ tài kiếm đạo này ở đâu vậy?”
Ở chỗ ngồi của Huyết Nguyệt Động Thiên, có mấy vị trưởng lão, ánh mắt đều nhìn về phía Lâm Nhất, vẻ mặt vô cùng hoài nghi.
Nếu không phải tên nhóc này đột nhiên xuất hiện, thì trận đấu hạng Thương Huyền Phủ lần này, sẽ không có bất kỳ dao động gì.
Trước mắt lại nảy sinh ra những biến số này, quy tắc cũng buộc phải thay đổi, khiến cho Huyết Nguyệt Động Thiên chỉ có thể đặt áp lực lên người Hạ Hầu Tuyệt.
“Hì hì, yên tam đi, thực lực của Hạ Hầu su huynh, hoan toan khong phải là thứ mà võ giả Thương Huyền Phủ có thể tưởng tượng được. Thực lực của huynh ấy, sớm đã vượt qua khỏi Thương Huyền Phủ. Với thiên phú của huynh ấy, cho dù có ở Hoang Cổ Vực yêu nghiệt nhiều như mây, cũng có thể có được một chỗ đứng, huynh ấy chính là Thánh tử dự bị của Huyết Nguyệt Thần Giáo đấy!”
Trưởng lão áo đen đứng đầu khuôn mặt lộ ra nụ cười, vẻ mặt cực kỳ ung dung.
Ông ta là đại trưởng lão của Huyết Nguyệt Động Thiên tên là Trần Mộ. Lần này ông ta đích thân dẫn đội, chính là để trong trận đấu hạng Thương Huyền không xuất hiện bất kỳ sai sót nào.
Chủ ý xin thay đổi quy tắc, cũng là ông ta đưa ra.
Theo ông ta thấy, đấu năm-năm với Phù Vân Kiếm Tông là quá mức ngu xuẩn, cũng có phần phải dựa vào vận may.
Nhưng nếu đấu một- một thì Hạ Hầu Tuyệt chắc chắn là vô địch trong lớp trẻ Thương Huyền Phủ. Cho dù Lâm Nhất này là quái vật từ đâu chui ra thì cũng không có bất kỳ cơ hội thắng nào.
Vụt!
Lâm Nhất nhảy lên, không hề trì hoãn, trực tiếp đáp lên chiến đài.
Hắn hít sâu một hơi, vẻ mặt dần trở lên lạnh lẽo, sau khi biết được người này có khả năng là Thánh tử dự bị từ Lạc Hoa, lòng hiếu thắng của Lâm Nhất đã dâng cao đến mức trước nay chưa từng có.
“Ngươi đến muộn.”
Ánh mắt Hạ Hầu Tuyệt đảo qua, trên khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân, lộ ra vẻ rét lạnh.
“Đến sớm, cũng đâu thể hiện được điều gì.”
Lâm Nhất đáp trả, lạnh lùng nói.
“Thể hiện quyết tâm chiến thắng của ta!”
Hạ Hầu Tuyệt lạnh lùng mỉm cười, sắc mặt trở lên vô cùng ác liệt, có hàn mang thấu xương vút qua.
Âm!
Khi tầm mắt chạm vào nhau, trên chiến đài rộng lớn, khí thế thuộc về hai người kịch liệt dâng lên.
Còn chưa giao thủ, nhưng bầu không khí đã vô cùng bùng nổ, người khác vừa nhìn đã có thể nhận ra, Lâm Nhất và Hạ Hầu Tuyệt đều là những người sẽ không chịu nhận thua.
Trong lúc hai người đang đợi phủ chủ Thương Huyền Phủ phát chỉ lệnh, cả hai đều âm thầm tích sức, đồng thời tìm kiếm kẽ hở trong khí cơ của đối phương.
“Đấu hạng Thương Huyền Phủ, trận đấu cuối cùng, bắt đầu!”
Khi giọng nói của phủ chủ Thương Huyền Phủ vừa dứt, hai tay Hạ Hầu Tuyệt trong tay áo từ từ duỗi ra, hai tay gã thon dài mảnh khảnh, đầu ngón tay lấp lánh hàn mang như kim loại, khiến người ta hoảng sợ.
Âm!
Thân hình của gã dưới trăng máu hóa thành từng đạo mị ảnh màu đen, những chỗ gã lướt qua, đều để lại ma sát màu đen giống như độc trùng trong hư không. Những ma sát còn sót lại đó giống như có sinh mệnh, không ngừng ngọ nguậy ăn mòn hư không.
“Thật là một võ kỹ kỳ lạ!”
Đồng tử Lâm Nhất chợt co rút, ở trong ma sát đó, hắn cảm nhận được độc tính cực kỳ đáng sợ, hơn nữa còn không giống với loại độc bình thường.
Dường như … còn có thứ gì kỳ lạ khác.