Tiểu Băng Phượng thấy dáng vẻ thèm thuồng của Lâm Nhất, bàn tay nhỏ vẫy một cái, cuộn tranh chậm rãi khép lại.
Đến khi đóng lại hoàn toàn, biển kiếm vô biên, chân long cuồn cuộn, nhật nguyệt mênh mông, thần thụ ngô đồng, toàn bộ đều bị thu hết vào trong đó, biến mất không thấy.
Tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt, đã không còn gì rồi.
Lâm Nhất còn chưa xem đủ, có chút rầu rĩ, trầm ngâm nói: “Muốn ngưng tụ được Tinh Tượng bậc này, chắc hẳn phải rất khó khăn đúng không?”
“Đối với người khác mà nói là rất khó, nhưng đối với ngươi mà nói thì lại không hề khó. Bởi vì ngươi có cuộn tranh nên có thể học hỏi bất kỳ lúc nào.”
Tiểu Băng Phượng vung tay lên, cuộn tranh bay thẳng vào trong tay Lâm Nhất, nàng ta tiếp tục nói: “Ngươi chỉ cần chuẩn bị đủ đan Tinh Thần là có thể ngưng tụ được Tinh Tượng bất kỳ lúc nào, hơn nữa bản thân ngươi cũng tu luyện Tử Diên Kiếm Quyết, nên việc ngưng tụ Tinh Tượng này vốn là chuyện nước chảy thành sông, không có gì khó khăn cả.”
Đơn giản như vậy sao?
Lâm Nhất suy nghĩ một chút cảm thấy cũng đúng, hắn vốn là người truyền thừa của Tử Diên Kiếm Thánh, nói là nửa đồ đệ của ông ta cũng không quá.
Tu luyện Tinh Tượng của đối phương, nếu vẫn còn khó khăn thì đúng là không thể chấp nhận được.
Lâm Nhất nghĩ đến đây, lập tức trong lòng sôi sục, cười hì hì nói: “Cần phải chuẩn bị bao nhiêu đan Tinh Thần, đan Tinh Thần thì ta cũng không thiếu.”
Một trăm nghìn viên đan Tinh Thần hắn thu thập được từ trong tay giới tử mười phương vẫn còn lại hơn hai mươi nghìn viên, nếu như lại bán đi mấy thanh thánh kiếm bách văn hắn thu hoạch được trong đại hội Danh Kiếm.
Đổi lấy một trăm nghìn, hai trăm nghìn viên đan Tinh Thần, hẳn cũng không phải là vấn đề gì lớn.
Hai trăm nghìn đo chính la số lượng rat khong lồ rồi, Lam Nhat dam đanh cược con số như vậy, con số mà bất kỳ môn chủ của tông môn nào trong Thương Huyền Phủ đều không thể lấy ra được, thậm chí có dốc hết sức lực của toàn bộ tông môn ra cũng chưa chắc có thể gom được.
Cho dù là đệ tử yêu nghiệt của tông môn siêu cấp Hoang Cổ Vực thì giá trị cũng chỉ chừng một trăm nghìn viên đan Tinh Thần, cao hơn nữa thì phải dựa vào trưởng bối trong tông môn rồi.
Lâm Nhất cực kỳ tự tin với giá trị tài sản của mình.
“Cũng không nhiều đâu, năm đo Tử Diên tiêu hao khoảng năm triệu viên đan Tinh Thần. Nếu là ngươi thì ít nhất cũng phải hai, ba triệu viên đi? Ít hơn nữa thì không được, bởi vì như vậy chưa chắc có thể biến ra được toàn bộ dị tượng, có lẽ sẽ thiếu đi rồng, hoặc thiếu đi biển, uy lực cũng theo đó mà giảm bớt đi nhiều.”
Khuôn mặt Tiểu Băng Phượng lộ vẻ đơn thuần đáng yêu, nàng ta bẻ đầu ngón tay út, tính toán từng chút một.
“Cút!”
Nụ cười trên khuôn mặt Lâm Nhất cứng ngắc, mở miệng phun ra một chữ.
Vậy mà nói không nhiều!
Cho dù là Thế gia Thánh Giả, bồi dưỡng đệ tử dòng chính của mình, cũng tuyệt đối không nỡ lấy ra nhiều đan Tinh Thần như vậy.
“Hì hì, quả thực không nhiều mà, lúc đó có người vì để ngưng tụ được Tinh Tượng, tiêu tốn mười triệu viên đan Tinh Thần cũng là điều hết sức bình thường. Ặc … Hình như bây giờ ngưng tụ đan Tinh Thần không còn dễ dàng như thời thượng cổ nữa, bổn đế vậy mà lại quên mất chuyện này.”
Tiểu Băng Phương vừa nói, vừa bĩu môi, lông mày nhíu chặt lại.
Ít nhất phải có hai triệu viên đan Tinh Thần, sau đó muốn đạt tới cảnh giới hoàn mỹ, phải tiêu tốn hết năm triệu viên đan Tinh Thần.
Toán học của Lâm Nhất vốn đã không tốt, tính toán một hồi như vậy, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng sắp ngất đi, sắc mặt cũng tái nhợt.
“Này này này, ngươi không sao đấy chứ.”
Tiểu Băng Phượng bị dọa sợ, nhanh chóng chạy lại đỡ lấy Lâm Nhất, cười nói: “Vậy chúng ta đừng ngưng tụ Tử Diên Tinh Tượng nữa, ngươi trả cuộn tranh lại cho ta, ngươi tự mình tùy tiện ngưng tụ ra một Tinh Tượng cũng không phải chuyện lớn gì.”
“Không!”
Lâm Nhất nắm chặt lấy cuộn tranh, vẻ mặt kiên định, giây sau lại ủ rũ, gãi đầu nói: “Ta, ta sẽ nghĩ cách.”
Năm triệu viên đan Tinh Thần, con số này thực sự có phần khoa trương rồi.
“Ngoại trừ thăng cấp Tinh Tượng ra, thì muốn đề cao thực lực có hai lựa chọn. Một là đạt đến Thần Tiêu Kiếm Ý, một là tu luyện Bách Điểu Triều Phượng.” Tiểu Băng Phượng ngược lại vô cùng bình tĩnh, tiếp tục nói: “Đợi sau khi ngươi nắm giữ được Bách Điểu Triều Phượng rồi, lấy tiêu ngự kiếm mới được coi là nhập môn, luc đó mới có thể chính thức tu luyện Kiếm điển Long Hoàng Diệt Thế.”
“So với khúc Trần Quang kiếm pháp mà ngươi thổi đó còn mạnh hơn gấp mười lần, độ khó cũng không thể so sánh được. Biến hóa âm luật trong đó, vượt xa những gì ngươi có thể tưởng tượng. Không chỉ là nắm giữ ý cảnh, mà còn có yêu cầu rất cao đối với kỹ thuật và kiếm ý.” Tiểu Băng Phượng cực kỳ nghiêm túc nói.
Thần Tiêu Kiếm Ý, Bách Điểu Triều Phượng!
Lâm Nhất thầm lặp lại mấy lần, thực lực hiện giờ của hắn đã đủ cường đại rồi, nhưng đảo Khô Huyền mở ra vẫn cần phải chuẩn bị thêm vài chiêu bài dự phòng.
Chỉ dựa vào thánh thể Thương Long và Phù Vân Thập Tam Kiếm, vẫn chưa đủ để quét sạch tám phương, Thần Tiêu Kiếm Ý và Bách Điểu Triều Phượng này nhất định phải nắm giữ trong tay.