Nàng ta lắc lắc lệnh bài xong rồi nhanh chóng cất đi, cười nhạt nói: “Lão đạo sĩ, ta khuyên ông vẫn đừng nên lãng phi miệng lưỡi ở đây”.
“Ta biết rõ cách làm người của ông, nói thật, dù cho tùy tiện tìm một đám người ở ven đường hợp tác cũng sẽ không tìm ông”.
Bạch Lan Chi không chút sợ hãi nói.
Cái lệnh bài này chính là bùa hộ mệnh của nàng ta, trên đường đến thánh địa cũng không ai dám làm lơ nó.
Đương nhiên, Tiên Hạc đạo nhân cũng biết đạo lý này. Có điều, mặt ngoài ông ta vẫn không phục, hừ lạnh hai tiếng nói: “Có bản lĩnh thì cô tùy tiện tìm coi, ta không tin còn có ai thích hợp hơn Giao Hạc tông”.
Ông ta nói xong, trong tầm nhìn ở đằng trước bỗng xuất hiện một đám người.
Hai người lập tức cảnh giác.
Khi họ chậm rãi đến gần thì cả hai mới phát hiện đám người kia rất kỳ lạ!
Bọn họ cao to vạm vỡ, quần áo kỳ lạ, khí tức cũng quái dị, trông cũng có chút khí thế.
Nhưng kỳ lạ là đám người kia giống như chết đói mấy ngày liền, ai cũng ôm một đống đồ ăn ở thế gian ăn ngấu ăn nghiến.
Vừa nhét lấy nhét để vừa lộ ra vẻ mặt thỏa mãn.
“Một đám dã nhân?”, Tiên Hạc đạo nhân ngẩn người, sao nơi đây lại xuất hiện dã nhân?
“Chắc là người sống trên núi”, Bạch Lan Chi cũng cau mày, đám người kia thật sự rất kỳ lạ.
Xuất phát từ cẩn thận, nàng ta định đi vòng qua.
Tiên Hạc đạo nhân lại cười khà khà, chỉ vào họ nói: “Chẳng phải cô vừa mới nói ai cũng có thể hợp tác à? Có bản lĩnh thì để đám dã nhân kia gia nhập đi?”
Bạch Lan Chi trợn trắng mắt, không để ý đến ông ta.
Song đúng lúc này, một cô gái cao ráo, cả người phủ đầy đường văn màu đen chợt bước về phía họ.
Sau khi nàng ta dừng lại bèn nhìn hai người một lát mới mở miệng nói: “Xin hỏi… các ngươi… là ai?”
Lời nói của cô gái khá gập ghềnh giống như vừa học.
“Ha ha ha!”
Tiên Hạc đạo nhân không kiềm được cười to, chỉ vào nàng ta nói: “Bạch Lan Chi, ta cảm thấy đám dã nhân ngu si kia chắc chắn là đồng bọn mà cô muốn hợp tác đó, mau nhận lấy họ đi”.
Bạch Lan Chi không đáp, nàng ta cứ cảm thấy cô gái trước mặt không đơn giản.
Cô gái ngẩn ra, không nghe hiểu lời Tiên Hạc đạo nhân lắm, đang định mở miệng thêm lần nữa.
Bỗng nhiên, có một giọng nói vang lên trong đầu nàng ta.
“Sói tỷ, tỷ đang nói cái gì vậy, trực tiếp dẫn họ lại đây là được”.
“Chúng ta cũng không định giả vờ làm người bình thường”.
Sói Nữ gật đầu, sau đó bèn mở miệng nói: “Đi… chủ nhân của ta… muốn gặp ngươi”.
Tiên Hạc đạo nhân vẫn cười, lấy một miếng thịt không biết là của con gì trong túi trữ vật ra rồi vứt xuống dưới chân Sói Nữ.
“Có phải chủ nhân nhà cô muốn đồ ăn không? Đừng khách sáo, cầm lấy đi, nhớ nướng chín rồi hãy ăn, ha ha!”
Sói Nữ nhìn miếng thịt sống dưới chân, vẫn không hiểu người kia đang nói gì, nhưng cái hành động đó thì bất kể là ở đâu đều đại biểu cho sự sỉ nhục.
“Lão đạo sĩ, ông quá đáng rồi đó”, Bạch Lan Chi chán ghét nói.
“Hừ, dã nhân mà thôi, ta không giết bọn họ là đã tốt bụng lắm rồi”.
Tiên Hạc đạo nhân vừa nói xong, bỗng dưng phát hiện Bạch Lan Chi chợt cứng đờ nhìn chằm chằm sau lưng mình, trong mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ.
Đạo nhân khó hiểu quay đầu lại thì lập tức rét run!
Chỉ thấy một đôi mắt màu xanh toát ra sát khí lạnh lẽo như băng ngay đằng sau đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ông ta.
“Cô…”, đạo nhân nghẹn họng nói.
“Ta?”
Sói Nữ nghiêng đầu, bỗng nhiên đá một phát.
Tiên Hạc đạo nhân trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, xương cốt lập tức không biết gãy bao nhiêu cái bay ngược ra ngoài, té cả người là bùn.
Ông ta run rẩy vài cái rồi không còn nhúc nhích gì nữa.
Bạch Lan Chi thấy lão đạo sĩ lập tức mất hết sức chiến đấu, không biết sống chết thì lạnh cả người.
Không ngờ thực lực của cô gái kỳ lạ kia lại mạnh như vậy!
Rốt cuộc thì họ là ai!
Cùng lúc đó, nàng ta không khỏi nhớ đến câu mà lão đạo sĩ đã nói ban nãy.
“Người mạnh hơn chúng ta đâu đâu cũng có, đừng lỡ miệng mà rước họa vào người!”
Lão đạo sĩ đã tự mình thực tiễn chứng minh lời nói đó của mình…
Bạch Lan Chi đứng giữa một đám người có khí tức và phong cách kỳ lạ, hai tay đan vào nhau buông thõng, không dám nhúc nhích dù chỉ một xíu.
Lão đạo sĩ còn không biết sống chết nằm ở đằng xa nên nàng ta hoàn toàn chẳng có một chút gì là muốn chống lại cô gái nói năng không rõ kia.
Cũng may, thủ lĩnh của bọn họ trông vẫn khá bình thường, còn cực kỳ anh tuấn giống như tu sĩ bản địa.
Ở bên cạnh hắn là một cô gái xinh đẹp để tóc dài đang nói chuyện với cô gái vừa ra tay ban nãy.
“Tỷ vừa ra tay đã đánh phế người ta?”
Diệp Hiểu Hiểu nhặt một cái cành khô lên chọc Tiên Hạc đạo nhân nói.
“Thảm ghê, Nguyên Anh cũng bị tỷ đá nát luôn”.
Sói Nữ ngại ngùng nhún vai: “Ta nào biết ông ta yếu vậy”.
“Chẳng phải muội đã nói phía Nam thiên tài nhiều như mây, ai cũng cực kỳ mạnh. Thế nên, ta mới nghĩ rằng một cước kia cũng không đến mức lấy mạng của ông ta”.
Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, Sói Nữ đã thành thạo tiếng bản địa.