Thường thì tất cả yêu thú trên bậc sáu căn bản không thoát khỏi số phận như vậy.
Nhóm người này giống như nhổ lông chim nhạn bay qua, đi khắp mọi ngóc ngách của Thanh Cổ Cao Lĩnh một lượt.
Những thứ cao cấp trong này nếu không biến thành món ngon thì cũng được tạm giữ lại, bảo là đem về nhà nuôi, để sau này tiện cho việc chế biến mỹ vị.
Là truyền nhân duy nhất của Thiên Cơ Cốc, người bảo vệ thế giới, Vũ Hồng rất không muốn nhìn thấy chuyện như vậy.
Thậm chí rất muốn nặn ra một vài giọt nước mắt để thể hiện sự thương xót của mình.
Tuy nhiên, sau khi Cố U Lan biến chúng thành bữa ăn, hắn ta đã không còn nước mắt mà chỉ bất giác chảy nước miếng…
Hết cách, mấy món này quá thơm ngon!
Nghĩ đến đây, hắn ta không khỏi nhìn về phía Diệp Thần Phi.
Tiền bối đúng là tiền bối, ra ngoài rèn luyện, mang theo một nữ đầu bếp tuyệt đỉnh như vậy, thật sự là quá thông minh!
“Sao thế?”
Diệp Thần Phi cảm nhận được Vũ Hồng đang nhìn mình, hơn nữa ánh mắt có chút kỳ lạ, nên lớn tiếng hỏi.
“À… không có gì, không có gì”.
Vẻ mặt Vũ Hồng hơi ngượng, suy nghĩ một chút rồi nói: “Ờm, ta muốn hỏi ngài, còn bao lâu nữa mới có thể rời khỏi Thanh Cổ Cao Lĩnh?”
“Không vội, sẽ sớm thôi”, Diệp Thần Phi nói.
Vũ Hồng gật đầu, tiến lên nói: “Tiền bối, thực ra ta còn muốn hỏi ngài, ngài định khi nào sẽ đem số cây Vỡ Lòng kia ra trồng?”
Hắn ta biến chủ đề này trở nên nghiêm túc, để che giấu sự bối rối nhỏ của mình.
Đây quả thực cũng là điều hắn ta luôn băn khoăn.
Đó là hàng vạn cây Vỡ Lòng đấy!
Nếu tất cả được đem đi trồng, vậy thì hoàn toàn có thể chiếm cứ toàn bộ thế giới.
Cần bao nhiêu tháp Khởi Nguyên và cần thế lực to lớn như thế nào mới có thể hoàn thành được đây?
Điều này chắc hẳn cần phải có một kế hoạch cẩn thận, kỹ lưỡng và cực kỳ chi tiết mới được.
“Đợi sau khi ta chuẩn bị mọi thứ xong xuôi”, Diệp Thần Phi nói.
Vũ Hồng nghiêm túc gật đầu.
Đây là chuyện lớn, tiền bối quả thực đã có sự chuẩn bị rồi, nhưng không biết, thời gian chuẩn bị này là năm trăm năm? Hay là…ít hơn?
Vũ Hồng không dám nghĩ thêm, hắn ta sợ mình quá tham lam.
Những chuyện các thế hệ đi trước của Thiên Cơ Cốc chưa từng thấy vậy mà hắn ta đã có thể chứng kiến rồi.
Lúc này, ý thức của Diệp Thần Phi đã đến không gian tùy thân của mình.
Nơi đây, hàng vạn cây giống Vỡ Lòng xanh um tươi tốt.
Xung quanh số cây đó và phía trên bầu trời đều chứa chật kín tháp Khởi Nguyên!
Một số hoá thân thần niệm của Diệp Thần Phi đang ngồi bán già bên trong, vẫn đang không ngừng luyện chế tháp Khởi Nguyên.
“Hơn chín vạn rồi…”
Diệp Thần Phi đếm sơ qua, sau đó từ trong Tiểu Thế Giới hướng tầm mắt trở lại.
Đây thực ra là sự chuẩn bị của hắn.
Cây Vỡ Lòng cần dinh dưỡng của Tháp Khởi Nguyên để ngày càng phát triển nhanh hơn.
Cũng giống như phân bón.
Tháp Khởi Nguyên chín tầng là phân bón tốt nhất cho cây Vỡ Lòng. Cũng sẽ giúp tốc độ phát triển của nó đạt đến cực điểm.
Diệp Thần Phi thông qua các thực nghiệm đã phát hiện ra, trên thực tế, dưới tác động chung của mười tòa tháp Khởi Nguyên mới có thể thực sự đạt đến giới hạn đó, nhiều gấp đôi so với một tòa tháp.
Vì vậy, trên đường trở về, Diệp Thần Phi đã phân ra một số phân thân thần thức, chuyên dùng luyện chế tháp Khởi Nguyên.
Vì không quá mức tập trung nên hơn nửa tháng chỉ mới luyện chế được chín vạn toà tháp.
Với tốc độ này, qua vài ngày nữa, tất cả cây giống Vỡ Lòng đều có thể bố trí điều kiện sinh trưởng cao cấp nhất.
Đến lúc đó, có thể bắt đầu đại nghiệp trồng cây rồi.
“Vũ Hồng, những chuyện như thế này, phải có sự kiên nhẫn, nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ xong mới có thể làm”, Diệp Thần Phi tưởng bây giờ Vũ Hồng muốn trồng cây, trong lòng thầm nghĩ chỉ mấy ngày mà hắn ta cũng đợi không nổi.
“Tiền bối nói rất đúng, là vãn bối sốt ruột quá rồi”, Vũ Hồng khom người nói, thầm nghĩ không nên sốt sắng như vậy, đối với chuyện trọng đại thế này, chí ít cũng phải trù tính kế hoạch ngàn năm mới được.
Diệp Thần Phi gật đầu: “Ừm, ngươi hiểu là tốt rồi”.
Cuối cùng, cuộc trò chuyện của hai người không cùng tần số cứ như vậy mà kết thúc.
Tiếp đó, chính là tán thưởng quá trình săn bắn của hai nữ tử, sau đó là thưởng thức món ngon tuyệt đỉnh nhất trên thế gian này.
Một ngày sau, Vũ Hồng đột nhiên cảm thấy không khí xung quanh trở nên ấm áp hơn.
Cúi đầu nhìn xuống, những ngọn núi sừng sững dưới chân hắn ta đã biến mất.
Thay vào đó, là một vùng đồng bằng rộng lớn mênh mông.
“Chúng ta ra ngoài rồi!”
Hắn ta chưa kịp nói gì thì Diệp Hiểu Hiểu đã nhảy qua, hét lớn.
Ngay sau đó, phía sau bọn họ, trên lưng của Loan Điểu bảy màu cũng phát ra những tiếng hoan hô vui mừng.
Trong cuộc hành trình kéo dài nửa tháng, những người này không được Cốc U Lan cung cấp thức ăn cho.
Tốc độ của Loan Điểu bảy màu quá nhanh, chỉ có Sói Nữ và rất ít người mới có thể thỉnh thoảng đi xuống săn bắt.
Về phần các thành viên khác của Thiên Tiên hội, bọn họ chỉ có thể ăn thức ăn đã chuẩn bị từ trước.
Thời gian dài như vậy, bọn họ đã ăn đến phát ngán rồi.
Hiện tại, cuối cùng cũng đã đến được Cao Lĩnh Nam Bộ trong lời đồn!
“Ơ? Đại bá, đây không phải là vị trí của thành Vân Tiêu sao?”