Hai ngày sau, quỹ đạo cuộc sống của Tử Ngai trở lại bình thường. Cả ngày cô chỉ quần quật ở nhà dọn dẹp và nấu cơm, sau đó thì chăm sóc cho Điền Điền. Vụ việc của Tống Hy lần trước cô đã sớm quên đi rồi, dù sao sự việc đã được giải quyết, nên cô cũng không để trong lòng nhiều làm gì. Giả sử mọi thứ vẫn chìm trong tối, thì cô nhất định canh cánh trong lòng không thôi.
Tử Ngai vui vẻ suốt ngày, sắc mặt tươi tắn, nước da trắng sáng lên không ít. Cũng một phần nhờ vào sữa tắm đắt tiền mà Bối Nhuận Dư mua cho cô.
Tự mình đứng trước gương ngắm nghía, Tử Ngai mặc lên người chiếc váy chữ A đơn giản màu trắng, phần eo được điểm hai sợi dây bảng to để cột eo, như thế càng làm bật lên vóc dáng eo thon, ngực đầy của cô.
Tử Ngai cực kỳ hạnh phúc, Điền Điền nhìn thấy mẹ mình xinh đẹp như thế cũng rất thích. Cậu lấy ra chiếc điện thoại cảm ứng nhỏ nhắn, phù hợp cho con nít xài. Đây là món quà mà bà nội Chu Thái đã mua cho cậu, còn cách sử dụng thì là Bối Nhuận Dư chỉ điểm.
Điền Điền nhân lúc mẹ không chú ý, cậu vội hướng camera sau chụp trộm Tử Ngai, nhìn dáng vẻ hào hứng ngắm bản thân trong trong gương của mẹ, Điền Điền trộm cười theo.
Cậu tích tắc gửi liền cho Bối Nhuận Dư. Bây giờ chỉ mới có ba giờ chiều, Bối Nhuận Dư cẫn trong giờ làm việc, nhưng khi nhìn thấy ảnh mà con trai gửi, trong lòng bắt đầu ngo ngoe rục rịch muốn xin về sớm.
Nhưng anh là một người sếp có chuẩn mực, phải biết làm gương cho cấp dưới. Cho nên anh chỉ có thể thở dài một tiếng. Mắt nhắm nhẹ thể hiện sự tiếc nuối.
Ting…toong…..
Chu Ngọc My hiếm hoi xuất hiện ở căn hộ của Bối Nhuận Dư. Gần đây chỉ có mỗi Chu Thái là thỉnh thoảng qua lại nhiều. Vì thế nên Tử Ngai rất đặc biệt đón mời Chu Ngọc My.
Chu Thái thường xuyên gặp gỡ cô, nên hai người xem như tình thân, không có gì phải câu nệ, khách sáo. Chỉ có Chu Ngọc My là em chồng, Tử Ngai ít tiếp xúc nhất, nên vẫn có khoảng cách tồn tại giữa cả hai người.
– Chị dâu, em muốn dẫn Điền Điền đi chơi với em được không ạ? Trưa ngày mai em sẽ chở bé về.
– Được thôi.
Tử Ngai không suy nghĩ gì nhiều, dù sao cả ngày thằng bé cứ ru rú ở trong nhà, cô cũng sợ cậu bị buồn chán. Hồi xưa cô sống một mình ở dưới chân núi, ít ra vẫn còn có thể đi ra đi vào núi rừng, cây cối, chim cỏ đều có đủ, cô đã sớm xem nó là thứ vui giải trí của mình.
Nhưng khi đến thành phố, ngoài đường ngoại trừ người đi tới lui thì chính là xe lớn chạy ầm ầm. Cây cối trồng thì ít, không phải kiểu lớp lớp như trên núi.
Nhiều lần ngồi im cô cũng rất chán, bản thân thì chẳng biết có chỗ nào vui chơi. Bây giờ lại nghe thấy Chu Ngọc My muốn dẫn Điền Điền đi chơi, cô nhìn họ với ánh mắt đầy ao ước. Cô cũng rất muốn đi chơi chung, nhưng em chồng chỉ rủ con trai, nên cô chỉ có thể nhịn khóc đồng ý.
Đã làm mẹ thì phải thật chín chắn, Tử Ngai dặn lòng bản thân phải cố trưởng thành trước mặt con trai, cho nên cô vẫy tay chào con trai yêu đi chơi vui vẻ với em chồng.
Sau khi cửa đóng lại, Tử Ngai sụt sịt mũi đáng thương. Cả người ủ rũ đi lê lết nặng nề. Mãi mới đi tới được ghế sô pha ở phòng khách. Cả căn nhà mới nãy còn rộn ràng tiếng cười nói của Điền Điền, bây giờ thì im ắng lạ thường, cô cảm thấy không quen cho lắm.
Thở dài một hơi, Tử Ngai nằm sấp xuống ghế, hai chân đong đưa ngược và hướng lên trời. Lắc lư không theo quy luật nào cả. Bắp chân trắng trẻo như củ cải biết nhảy múa.
Dần dần được năm phút, Tử Ngai tự tìm được thú vui mới, cô vừa ngân nga lời bài hát thiếu nhi mình hay nghe được, và hai chân đung đưa theo lời nhạc.
Ngay cả việc có người mở cửa đi vào nhà cô cũng chẳng nhận ra. Thật sự là cô không chút phòng bị nào cả…
Người thì nằm tận hưởng sự vui vẻ, giống như muốn hoà tan bản thân vào lời bài hát vậy. Còn người thì sắc mặt tối sầm, tựa hệt bản thân vừa bị ai đó đánh mất sổ gạo.
Bối Nhuận Dư nheo mắt nhìn vào cái đùi trắng nõn nà của Tử Ngai, trên người cô vẫn còn mặc cái váy trắng chữ A giống trong hình. Bởi vì cô đang nằm, nên làm váy bị vén nhẹ gần qua mông, đã thế hai chân cứ đung đưa mãi, khiến cho người nhìn phải động lòng.
Nếu không phải anh bước vào nhà, thì người khác có đi vào ăn lén đậu hủ nhà cô, chắc cô cũng chẳng hay.
Nghĩ vậy, Bối Nhuận Dư bắt đầu thấy hơi bực, anh nhíu mày suy nghĩ. Sau đó chậm chạp tìm cái khăn vải chuyên trùm mặt để đeo vào.
Động tác nhẹ nhàng không phát ra tiếng động, cũng nhờ kỹ năng nằm vùng chuyên nghiệp, nên cô gái ngốc kia chẳng nhận ra có người thứ hai xuất hiện ở trong nhà.
Bối Nhuận Dư đứng phía sau Tử Ngai, bàn tay xấu xa hướng tới ngay đùi, nhanh chóng gọn lấy nó thật dứt khoát.
Tử Ngai lúc này mới giật mình hoảng sợ, giọng thốt lên to tiếng. Cô xoay đầu nhìn “thứ đáng sợ” gì đó. Chỉ thấy có người trùm kín mặt, bàn tay xấu xa cứ vuốt ve phần đùi sau của cô, bởi vì cô ngồi dậy nên bàn tay di chuyển lên đằng trước.
Tử Ngai còn chưa kịp định hình, chỉ biết làm theo lời chồng dặn, ra sức đá vào hạ bộ của đối phương.
Tử Ngai mông lung làm theo lời Bối Nhuận Dư từng dặn, cô giơ chân đá vội, cũng may Bối Nhuận Dư bắt kịp, một tay khác kéo khăn trùm xuống và nói:
– Là anh đây!