Y Mễ bụng cô này đã lớn thêm một chút, gần đây đột nhiên cô không muốn gần gũi Hạo Dương … đến cả nói chuyện cảm xúc cũng không có..: cô không hiểu tại sao. Cô không được ra ngoài. Đến cả ra ngoài nhiều người đi theo..
Siêu âm con cô treo ghẹo không cho cô nhìn thấy mặt … ra ngoài đây là phòng bệnh riêng. Cô đi dòng qua ngồi xuống nghỉ mệt phía sau lúc nào cũng có 3 4 người đi theo … đột nhiên phía cánh cổng có tiếng ồn
” Tránh ra bác sĩ đâu cứu vợ tôi ” Bên ngoài một nhóm áo đen đi vào trên tay còn cầm theo súng. Băng ca một cô gái bụng khá lớn đang chảy máu …
Một tên theo sau nói với cô:” Về thôi ”
Cô đứng lên, một cô y tá hoảng loạn đụng vào cô ngã xuống lại ghế … cô cảm nhận đau từ thân dưới bụng..
” Tôi tôi đau ”
Cô y ta hoảng hơn đở thấy Y Mễ
Y Mễ được dìu vào phòng cấp cứu …
Thái dương của cô đột nhiên lạnh hẳn là họng sóng đang chĩa vào đầu cô.
Thuộc hạ của Hạo Dương đồng loạt chĩa súng về tên đó
” Cứu vợ tao trước ”
Y Mễ đau đến ôm cứng cánh tay y tá
” Hiện tại không có bác sĩ cấp cứu nếu muốn cứu anh nên đẩy nhanh cô ấy sang bệnh viện kế bên, sẽ nhanh hơn ”
Bằng
Cô y tá ngã xuống ngày trước mắt Y Mễ
Bên ngoài lại đông hơn đang ùa vào bận y phục quân nhân tay cầm súng
” Đưa cô ấy vào trong tên nào chống bắt đi hêt cho tôi ”
Y Mễ ngước lên nhìn một quân nhân
Sau một lúc dẹp loạn vợ của tên đó cũng đã được cấp cứu …
Y Mễ bị động thai nhẹ …
Bác sĩ bảo cô chờ ở đây sẽ tiêm cho cô một mũi thuốc …
Bên ngoài một bóng dáng cao bận đồ bác sĩ đi vào kéo khẩu trang xuống:” Y Mễ là Anh
” Nam Ân, sao anh lại ở đây ”
” Anh đây mà, em không nhận ra anh sao? Chúng ta, con của chúng ta ”
Y Mễ lùi lại lắc đầu:” Anh làm sao vậy. Con nào của chúng ta …”
Nam Ân nhìn sâu vào đôi mắt của cô quả nhiên cô không còn ký ức của năm tháng bên anh …
Nam Ân đặt vào tay của Y Mễ một chiếc bông tai có hình viên đạn:” Chờ anh ”
Nam Ân cúi đầu hôn lên bụng của cô, hình ảnh đi rất giống với cô thấy lúc ngủ … góc trên nhìn xuống, nụ hôn này … đầu cô đau nhức.
Dơ chiếc bông tai lên xem
Bên ngoà Hạo Dương đã chờ sẳn hắn cuộn tay nắm đắm Y Mễ nhìn qua biết hắn đang tức giận:” Đúng là xui xẻo mà ”
” Anh nói gì vậy ” Y Mễ trừng mắt nhìn hắn cô hiểu ý hắn mà, từ khi mang thai hắn đã có hỏi qua một lần về đứa bé đâu:” Anh nỗi điên cái gì vậy từ đầu không muốn thì giết đi, đã giử đừng nói lời đó ”
Hắn quay sang nhìn cô, có phải con hắn đâu? Đó là sự nhân từ hắn cho cô, và Nam Ân … sau khi sanh ra đó sẽ được trả về đúng chỗ … Mọi thứ sẽ quay lại quy đạo cũ … cô là của hắn
Nếu có sinh tiếp cũng chỉ sinh con cho hắn …
‘ không phải cô người mẫu Bạch kia không làm anh hài lòng sao? ”
Hắn nhíu mày nhìn cô:” Sao em biết
” Tôi đâu phải lạ gì anh mà ngạc nhiên… ” Y Mễ quay sang nhìn ra cửa
Cô đột nhiên thấy chán ghét hắn, đến tuột cùng không biết tại sao … cô không còn thấy buồn thấy đau khi hắn tay trong tay với người khác thay vào đó là chán ghét …
Hắn vẫn ôm cô ngủ mỗi tối, cô mang thai tánh khí cũng thay đổi cô rất hay cáu, khiến hắn không vui rồi lại rời đi … nhưnh không hiểu sao, sau đó cũng quay lại dỗ dành lấy cô.
Hắn thay đổi cô cũng bất ngờ nhưng thay vào cảm giác vui cô lại thấy chán …
Chiếc bông tay kia cô thường hay lấy ra nhìn nó:” Chờ Anh? Nam Ân tại sao lại nói vậy với cô. Không phải từng nghe qua anh ta mất tích sao?