Độc Thần

Chương 7: Tứ nhãn Hổ mang kịch độc, mật rắn



Bởi vì hắn nhìn lên phía bờ nơi quần áo của hắn ở bên một tảng đá cuội đang có một con xã độc to lớn đang nhăm nhe nhìn về phía hắn.

Nó cũng không lỗ mãng xông về phía dòng suối mà như đang chờ đợi cái tên đen thui kia tắm rửa sạch sẽ, thơm tho để cho bữa ăn của nó thêm ngon miệng.

Đó là một con Hổ mang xà, cái đầu nó rất to, hai bên còn có hai cái mang bành ra nhìn cái đầu nó chẳng khác nào một bàn tay xòe. Nhưng đặc biệt hơn cả là nó có một cái ấn ký hình mắt kính, nhìn như con mãng xà này đeo kính vậy, bởi vậy nó mới có tên gọi Tứ nhãn Hổ mang xà.

Con Hổ mang xà này dài đến ba thước năm, to bẳng cổ tay người lớn. Toàn thân nó đen thui chỉ có phần đầu nơi có cái mắt kinh sau đầu là có những vảy lưới trắng xóa, con mang xà cứ phun ra rồi thụt vào cái lưỡi của nó, phát ra những âm thanh xè xè nghe mà lạnh buốt cả người. Tứ nhãn Hổ Mang xà ma thú cấp 3 ngang với cấp Đại Linh Sư cao giai.

Độc Nhĩ Kha cứng người, hắn thực sự đứng như trời trồng đúng một lúc lâu hắn mới lấy lại được bình tĩnh theo bản năng lui lại. Hắn thật không ngờ mình lại gặp tình huống này. Hắn bơi thêm một đoạn xa rồi rón rén cẩn thận lên bờ.

Nhưng không đợi hắn kịp phản ứng thì thấy phía trước mình có một bóng đen đang bay với tốc độ kinh hồn về phía mình.

“Đó là cái gì?”

Đó chính là con Tứ nhãn Hổ mãng xà, nó thực sự đang bay, thân hình nó bây giờ bè ra hai bên làm cho nó dẹp như một thanh đại kiếm, giống như nó thực sự được trang bị thêm đôi cánh, con ma thú này thực sự biết bay, cứ mỗi đoạn thấp dần thì nó ưỡn mình theo một nhịp điệu nhất định giống như vỗ cánh thì độ cao của nó lại thêm một chút. Nhưng dù nó cố gắng cỡ nào thì đoạn đường nó bay cũng không được bao xa.

Nó đạp xuống cách Độc Nhĩ Kha chừng ba thước. Con mãng xà phát ra thanh âm xè xè, cái lưỡi cứ phun ra thụt vào nhìn chằm chằm con mồi Độc Nhĩ Kha.

Độc Nhĩ Kha làm ra thủ thế chuẩn bỉ đề phòng chiến đấu. Tinh thần căng thẳng, nhìn đăm đăm từng cử động của Tứ nhãn Hổ mang xà.

Bỗng nhiên con Hổ Mang xà phóng về phía hắn, tốc độ rất nhanh, cái miệng màu đỏ của nó mở ra hướng về phía bắp đùi Độc Nhĩ Kha táp đến.

Độc Nhĩ Kha cũng không vừa hắn vừa thấy con Hổ Mang xà phóng tới thì lui lại, nhưng mà tốc độ của hắn so với con Hổ Mang xà thì đúng là chẳng thấm vào đâu, chỉ chớp mắt cái miệng con xà đã táp đến, không cần nghĩ thêm, Độc Nhĩ Kha chỉ theo bản năng co chân lên lấy đầu gối đón đỡ cái miệng của Hổ Mang xà.

Đinh.

Không có máu bắn ra, đúng vậy, con Hổ Mang xà cũng không thế tiến cái miệng thêm một chút nữa. Bởi vì da thịt Độc Nhĩ Kha quá cứng.

Wow.

Độc Nhĩ Kha ngạc nhiên, hắn thực sự hưng phấn vậy mà con Hổ Mang xà không thể cắn được hắn.

“Da thịt của ta thực sự cứng rắn vậy sao”

Da thịt của hắn thực sự không cứng rắn vậy đâu, mà cái chỗ con mãng xà cắn vào đúng là chỗ đầu gối, nơi đó quả thực da thịt cứng hơn nhưng chỗ khác. Nếu đổi lại bắp đùi hay cánh tay thì ít nhất cũng bị răng.

Con Tứ nhãn Hổ Mang xà cũng thực sự ngạc nhiên, nó là ma thú cấp ba mà không thể cắn nổi một tên nhân loại ti tiện nhân loại yếu đuối nào.

Nó cũng không tin là như vậy bởi vậy nó lại một lần nữa phóng tới mở cái miệng đỏ lòm táp tới bắp chân tên nhân loại kia. Nhưng mà đổi lại với nó vẫn là tiếng đinh thanh thúy kia vang lên.

Độc Nhĩ Kha hưng phấn hắn hống lên một tiếng, hắn không còn do dự như trước mà xong tới con Tứ nhãn Hổ Mang xà kia. Độc Nhĩ Kha xuất ra một quyền nhằm thẳng cái cổ của con rắn kia. Quyền phong dát chi.

Nhưng mà lần này con Tứ nhãn Hổ Mang xà kia thực sự hiểu được tên nhân loại này cứng rắn như thiết bản, nó cũng không táp tới nữa mà uốn mình bay lên cái đuôi của nó đánh về phía nắm quyền kia.

Nhưng kia vừa chạm vào nắm quyền nó cũng không bị đánh bay ra mà cái đuôi nó uốn một vòng quấn quanh cổ tay Độc Nhĩ Kha. Mượn đà nó vắt người trườn về phía cái eo của Độc Nhĩ Kha. Quấn quanh một hồi mấy vòng.

Độc Nhĩ Kha thực sự không thể ngờ con tứ nhãn Hổ Mang xà này lại có chiêu đó, quyền đầy lực lượng của hắn giống như bị đánh vào bông, không có tác dụng gì, giống như bị đối thủ đùa giỡn.

Cho dù ngươi có xuất quyền mạnh tới đâu, nhưng đối thủ né tránh không đỡ thì cũng bằng thừa.

Lúc này đây hắn lại cảm giác như bị siết chặt nơi bụng. đó là cái vùng không có xương sườn chống đỡ rất yếu đuối, lại còn là nơi đan điền thủ tại.

Con Tứ nhãn Hổ mang xà đang dùng hết lực toàn thân cố gắng siết chặt đối thủ, nó thực sự căm ghét cái tên nhân loại này. Thân hình nó càng ngày càng căng ra. Sức quặn càng ngày càng mạnh. Độc Nhĩ Kha càng ngày càng cảm giác đau đớn. Hắn không chút do dự dùng hai bàn tay cố gắng nắm lấy cái thân con xà kéo ra, nhưng mà con mãng xà thực sự trơn tuột vì không có khe hở giữa da thịt cho hắn thò tay vào nắm thân nó kéo ra.

Con mãng xà cũng nhận thấy hành động của tên nhân loại ti tiện kia, nó uốn mình một cái cái đầu đỏ lòm của nó táp tới bàn tay của Độc Nhĩ Kha. Thân hình thì vẫn cứ hết sức mình vặn chặt.

Độc Nhĩ Kha thấy con mãng xà táp tới. hắn như nhặt được bảo mừng thầm, đang nghĩ không ra chỗ nắm lấy con mãng xà này thì nó lại tự đưa tới.

Đinh.

Độc Nhĩ Kha xuất một quyền đánh thẳng vào cái đầu đỏ lòm kia làm cho con mãng xà vắt qua một vòng, choáng váng. Độc Nhĩ Kha cũng không chậm tay kia quơ lên bắt lấy cái cổ nơi con Tứ Nhãn Hổ mang xà kéo về.

Tay này vừa kéo về tay kia đưa ra không chút do dự nắm lấy cái đầu đang mở ra của con Hổ Mang xà. Bởi vì bị nắm lấy cái cổ nên bản năng của xà là mở miệng ra táp nấy táp nể. Nó không cần quản có trúng hay không vì đây là bản năng của nó. Hổ mang xà táp phải cái nắm tay kia của Độc Nhĩ Kha, nó phát hết lực nhưng lại không thể tiến thêm một chút, chỉ để lại một dấu răng nơi khe bàn tay, vì nơi đó da tay hơi yếu. lúc này có cơ hội cắn được tên nhân loại này, nó điên cuồng bơm kịch độc ra từ cái răng nanh sắc bén kia.

Độc Nhĩ Kha cảm thấy tay truyền tới cảm giác đau, hắn nhìn lại thì thấy màu chảy ra từ khe bàn tay, hắn hoảng sợ rút về nhưng càng vì thế mà cái răng nanh kia rạch một đường dài trên bàn tay. Độc Nhĩ Kha không chút do dự nắm lấy cái đầu nó dùng hết sức hai tay kéo mạnh, nhứng đổi lại con Hổ Mang xà vẫn bình yêu vô sự.

Hắn tiếp tục bắt con Hổ Mang xà ngược vòng quanh eo, khéo léo gỡ nó ra. Làm xong hết thảy hắn vuốt tay, tay trượt theo thân con Hổ Mang xà năm lấy cái đuôi của nó, dùng hết sức chín trâu của mình vung lên quay vòng, tốc độ quay càng ngày càng nhanh làm cho con Tứ nhãn Hổ Mang xà càng ngày càng căng cứng, nó phát ra từng tiếng răng rắc, hiển nhiên là mấy khớp xương bị kéo căng quá mà phát ra.

Một vòng , hai vòng… hai mươi vòng… năm mươi vòng…Độc Nhĩ Kha không ngừng quay, hắn thực sự điên cuồng, đến tận khí quay được năm trăm ba mươi bảy vòng thì hắn mới dùng lại, thả con Hổ mang xà ra. Con ma thú này cũng không có nhúc nhích, thân hình nó mềm oặt, thẳng tắp, nằm bất động.

Quả thực nó đã chết, chết do bị căng cơ, máu không lưu thông được, khớp xương bị lệch…

Độc Nhĩ Kha thở hổn hển, hắn nhìn lại bàn tay mình nơi đó vẫn còn máu chảy ra, nhưng mà hắn biết bị con Tứ nhãn Hổ Mãng xà này cắn phải nhất định bị trúng độc. Nhưng mà cảm giác của hắn lúc này đây thực sự rất bình thường, trong người chỉ cảm giác hơi hơi ngứa, chỉ là hơi ngứa thôi thì không có cảm giác khác.

Đó là do kịch độc của Hổ Mang xà đang chiến đấu với sự miễn dịch độc tố của hắn gây ra.

“ta không có làm sao? Thực sự bách độc bất xâm nhu theo sư phụ nói sao?”

Theo bản năng hắn nhìn lại con Hổ mang xà đang nằm dài ở kia, không chút do dự hắn nhặt lên thu vào giới chỉ. Hắn lại lấy ra một cái thùng gỗ số một ra lấy thêm một thùng nước rồi cho vào giới chỉ.

“Nơi này nguy hiểm không nên ở lâu, ở đây phát ra động tĩnh sẽ hấp dẫn ma thú kéo tới”

Không chút do dự Độc Nhĩ Kha mặc quần áo vào rồi phóng như bay trở lại nơi sơn cốc

Vừa ùa vào cái hang động kia hắn hưng phấn không thôi, che đậy cái cửa hang lại một chút rồi phóng vào, hắn cẩn thận ngắm nghía hai bàn tay mình, ngắm nghía làn da cổ đồng của mình.

Thật quá tốt. ha ha.

Cuồng tiếu một hồi hắn mới nhớ ra các xác thân mãng xà, vội lấy ra từ trong giới chỉ, ngắm nghía thành quả một hồi.

Đồ tốt, phải làm cho sạch sẽ mới được, xem ra tối nay có thịt rắn ăn rồi!

À phải mặt rắn nghe nói cũng rất tốt, máu rắn cũng rất tốt.

Độc Nhĩ Kha từ trong giới chỉ lấy ra một cái chủy thủ, còn cả cái thùng nước số một để rửa sạch nữa.

Hắn thực sự rất gọn gẽ, máu huyết thu lại, lột da ra da, thịt ra thịt, còn cái mật rắn thì cũng lấy ra.

“Mật rắn này rất tốt, tốt nhất nên nuốt ngay”

Nhắm mắt bịt mũi lại hắn bỏ cái mật rắn màu xanh, to bẳng quả trứng bồ câu vào miệng.

ọt.

tiếng nuốt chửng vang lên. Lúc này hắn mới thở phào một cái, cẩn thận cảm giác nhưng vẫn chưa có cảm giác gì, có lẽ bởi vì nó chưa thể bị tiêu hóa ngày, cần phải có thời gian.

Nhìn lại cái đầu rắn hắn cẩn thận đánh giá.

“ con Tứ nhãn Hổ mang xà này là ma thú cấp ba cao giai, thể nào cũng có ma thú hạch, có lẽ ở trong cái đầu này.”

Nghĩ đến đây Độc Nhĩ Kha vận lực lượng dùng sức chém mạnh vào cái đầu.

Chát.

Cái đầu thực sự bị sức mạnh toàn lực của hắn chém vào sâu ba thốn, Độc Nhĩ Kha hưng phấn không thôi, hắn không chút do dự banh cái đầu ra, quả thật cái mà hắn nhìn thấy là một viên cầu màu xám đen bằng đầu ngón tay út. Cầm nó lên thì nó mềm, bên trong còn có dịch thể lưu động, cảm giác mát lạnh.

Cẩn thận thu lại vào trong giới chỉ, lúc này hắn mới chú ý một chút dịch nhờn tiết ra vẫn còn ở trên chiếc răng nanh con độc xà.

“Thân thể ta bách độc bất xâm, nếu cho máu huyết vào nanh độc con mãng xà này vào dịch thể ngâm thì chẳng phải tốt hơn sao?”

Nghĩ là làm thế rồi hắn tiếp tục công việc nướng thịt Hổ mang xà sau đó chế nước dược vật, lần này hắn quả thực pha thêm máu huyết độc xà và cho nanh độc vào.

Không chút do dự hắn lại nhảy vào thùng nước dược vật này tiếp tục chịu hành hạ địa ngục.

Nhưng mà lần này hắn đã đánh giá quá thấp sự khắc nghiệt của lần này rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.