Độc Tài & Kiêu Hãnh

Chương 47: Ngoại truyện: Không là của anh đâu (nhậm phong & tiểu như)



Nếu như con đường mình từng đi qua..

Đôi tay vội chia xa..

Nơi cuối đường không em.. anh thấy cô đơn..

Dẫu biết là thế, nhưng sao anh đành lòng quên em?

Vì người từng thương vẫn là em thôi..

Yêu thương chẳng còn..

Con tim héo mòn..

Vội xa..

– Giáo sư, anh có điện thoại!

Tiểu Như vừa cầm lấy điện thoại vừa lăng xăng chạy ùa vào trong bếp với bộ dạng luống cuống đưa vội cho Nhậm Phong. Nó ngây ngô đến độ quên béng đi cả việc giáo sư của mình đang nấu nướng.

Rồi quay người lại giơ hai bàn tay đang dính bẩn vì thức ăn lên, Tae nhìn nó nhướng mày:

– Anh nhấc máy không tiện, nhóc mau giúp anh đi!

Éc.. Giúp là giúp thế nào?

Tiểu Như đầu óc chậm chạp hỏi:

– Em phải làm sao ạ?

Hỏi xong nó lại tự trách bản thân mình quá ngốc. Cả việc đơn giản là nhấc máy cũng còn phải để Tae nhắc nhở hay sao? Huỳnh Tiểu Như, Ahn gọi nó là đại ngốc không sai mà!

Nhậm Phong không những không cười trêu chọc Tiểu Như, mà anh còn tận tường chỉ bảo:

– Hmm.. Đầu tiên là nhấc máy, sau đó, áp sát vào tai anh để anh nói chuyện với đối phương, đã rõ chưa? Còn như nếu chiều cao em không đủ để làm điều đó, thì trả lời điện thoại giúp anh là được rồi! Tiểu Như, mau lên đi!

Người con trai ở đối diện đốc thúc, nó vì không biết phải làm thế nào đành nhấc máy rồi kiễng chân lên áp sát điện thoại vào tai của Nhậm Phong. Bây giờ khoảng cách cả hai không còn xa lắm như lúc đứng ban đầu, cả cơ thể bé nhỏ nó dường như cũng không thể đứng vững nữa. Được thế, Tae cười cười, trong khi người con trai ở đầu dây bên kia đang càm ràm vì nóng ruột.

– Nè anh hai, anh làm gì mà sao lâu nhấc máy vậy hả?

Là giọng của Ekey, Nhậm Huân không chờ cho Tae lên tiếng mà trực tiếp cao giọng trách móc. Nhậm Phong vừa nghe thấy tiếng càm ràm của em trai, anh liền sực nhớ ra mình còn có một chuyện quan trọng chưa làm. Nhưng mà nếu bây giờ anh đến đó để đón Ekey, con bé này ở đây làm sao anh có thể yên tâm chứ? Mà thôi kệ đi! Anh trực tiếp mang nó theo là được rồi!

– Được rồi Ekey, anh biết rồi! Anh sẽ đến đó đón em ngay!

-..

– Ừm!

Phù! Cuối cùng cũng xong!

Nó thở phào thu tay về trưng bộ mặt không mấy vui nhìn chằm chằm vào Nhậm Phong. Còn dám nói là nhấc máy không tiện sao? Thật chất thì Tae đang muốn trả thù việc nhà họ Lý đem nó cho anh trông nom thì đúng hơn a.

– Nè nhóc, em làm sao vậy hả?

Nhậm Phong lấy làm lo lắng hỏi. Tiểu Như không nói gì, chỉ phùng má ra rồi quay sang đặt điện thoại anh xuống bàn, sau đó quay người bỏ đi trước ánh mắt khó hiểu của Nhậm Phong.

5 phút sau, Tae bước ra ngoài phòng khách nhìn chằm chằm vào cô bé đang bực dọc nhào nát bịch Snack cười cười:

– Tiểu Như, em có biết là mình đang phí phạm thức ăn hay không hả?

– Kệ em!

Nó cộc lốc đáp, vẻ mặt không mấy vui quay lại anh. Những tưởng Tae sẽ không vui mà lớn tiếng mắng mình. Nhưng không, người con trai kia lại làm điều ngược lại. Anh tiến đến phía Sofa ngồi xuống cạnh Tiểu Như, sau đó đưa tay ra đặt lên mái tóc dài óng ả của nó vuốt nhẹ.

– Anh cũng có thể là mặc kệ em, nếu như chúng ta là hai người xa lạ. Nhưng mà bây giờ thì không phải, em là học trò của anh, là em họ của em họ anh. Suy cho cùng, ngoài cương vị là một giáo sư ra, anh còn là anh trai của em nữa. Do đó, anh tuyệt đối không thể bỏ mặc em mà không lo được. Em có hiểu điều này hay không hả?

Anh em? Chỉ là quan hệ anh em thôi sao? Thì ra trong mắt của Nhậm Phong từ trước đến giờ, nó chỉ giống như đứa em gái bé nhỏ của anh thôi sao? Không muốn! Nó không muốn điều này một chút nào hết đó!

– Giáo sư, ai muốn làm em gái của anh chứ!

***

Há miệng mắc quai!

Tiểu Như đứng phơi mình trước khung cảnh thơ mộng ở hồ bơi ấm ức vì bị Nhậm Phong cho ra rìa. Không phải anh đã hứa xem nó là duy nhất rồi sao? Lúc đầu còn hứa chắc với Young sẽ chăm sóc nó rồi còn gì? Không lẽ mọi thứ được thốt ra từ miệng anh chỉ là lời nói điêu thôi sao? Nó không tin! Tuyệt đối nó không tin!

Tiếng côn trùng giữa màn đêm cứ lần lượt kêu lên khiến cho nó phải giật mình vì suy nghĩ. Nó cũng không biết mình đã đứng đây được bao lâu rồi nữa. Nhưng nó lại biết rất rõ, Nhậm Phong vẫn chưa từng bước ra gọi nó vào bên trong một lần nào. Thất thểu, Huỳnh Tiểu Như ủ rũ ngồi bệt xuống đặt hai bàn chân xuống làn nước trong xanh của hồ bơi đập đập nước trút giận. Tae và Ekey vừa từ bên trong bước ra nhìn thấy bộ dạng đáng yêu kia lắc lắc đầu. Nhậm Huân để hai tay trước ngực, tầm mắt vẫn không rời khỏi nó lên tiếng:

– Người ngoài như em còn nhìn ra được là con bé rất thích anh, tại sao anh lại không biết điều này hả?

Ekey hỏi, giọng điệu đầy vẻ châm chọc Tae. Thật ra dù Nhậm Phong có thừa nhận hay không anh đều biết rất rõ. Vì anh là em trai của Tae, không lẽ tâm tư của anh mình anh còn không rõ nữa hay sao?

Tae im lặng, nụ cười nhạt nhẽo trên môi vẫn đính kèm sau câu hỏi đầy tréo ngoe của em trai. Thật chất dù anh có trả lời có hay là không, thì cục diện này vẫn sẽ là như vậy. Anh có lý do của anh, nó cũng có quá trình trưởng thành của nó. Chỉ mới là thích thôi, chắc gì sau này đã đi đến đâu mà để nó hoặc anh phải hy vọng. Với lại ngay từ đầu anh cũng đã biết rất rõ một điều rằng: “ Nó sinh ra trên đời này, vốn dĩ là không chỉ để dành cho riêng một mình anh ” Không là của anh, thì mãi mãi cũng không là của anh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.