Mệt mỏi. Thiện Huy cất nhẹ từng bước chân trở về lớp. Nhưng ngay bây giờ, anh chỉ là một cái xác không hồn. Lần đầu tiên – và cũng có lẽ là lần cuối cùng. Anh ở hiện tại, như chẳng còn muốn tiếp nhận thêm ai cả. Chỉ có một mình nó thôi, anh đã sống không bằng chết rồi. Hơn nữa, trái tim của anh vốn dĩ – không còn chỗ cho một ai khác!
Và..
Dù có bao người khuyên anh, thì anh vẫn không thể thoát ra cái góc khuất đó được. Một góc khuất, mà ngay chính anh, cũng không thể phân định!
-Nè nhóc!
Ai đó đang gọi anh thì phải? À! Chính là giọng của Min. Khi quay đầu lại phía sau, Huy khó chịu cau mày. Anh đã 16 tuổi, cũng chỉ kém Min một tuổi thôi. Vậy mà cái tên người lớn này, luôn đặc biệt gọi anh là nhóc.
Quan sát bộ dạng khó coi của Thiện Huy, Min cười khẩy. Sau đó, để vội hai tay vào túi quần. Cao ngạo, vênh mặt về đối diện:
-Anh mới gọi tôi sao?
-Dĩ nhiên! Không lẽ tôi tự gọi tôi à? Cậu đang giả vờ ngây thơ hả nhóc?
-Đừng gọi tôi là nhóc, tôi không phải con nít! Với lại, tôi có tên đàng hoàng.
Huy bắt đầu cáu. Thấy vậy, Min chỉ khẽ cười cười. Mới chọc một chút mà đã cáu gắt với anh rồi == Thật là.. Chả có kiên nhẫn gì hết!
-Được rồi! Như vậy tôi sẽ vào vấn đề chính. Tôi muốn hỏi cậu, có phải đối với em họ tôi, cậu có tình cảm đặc biệt đúng không?
Min trở nên nghiêm túc hỏi. Sau khi nghe thấy giọng Min, Huy bất giác, quay mặt về phía khác. Anh phải nói thế nào với Min đây?
“ Thằng nhóc này đang có tật giật mình à? Cũng phải, mình dường như, là hỏi một cách quá đường đột thì phải! ”
_________________
-Nè Nhã Hân! Lúc nãy Thiên Vi nói gì với mày vậy?-Sau giờ ra chơi. Nhi tranh thủ quay xuống bàn Nhã Hân để tám chuyện. Số là lúc ngó xuống khuôn viên trường, cô đã kịp nhìn thấy Hân và Vi-Có phải là.. liên quan đến lớp trưởng không? Tao nhìn ra được, nó có tình cảm với tên đó thì phải! Chỉ là, đã đến trễ một bước rồi!-Cô suy đoán, sau đó làm điệu bộ đắc ý. Trong khi Nhã Hân, đang thương tiếc thở dài:
-Đau lòng chưa kìa!
Cô cảm thán, rồi đưa ánh mắt sang Minh Minh. Cô bạn thân của cô, cũng đang đơn phương mà! Nhưng nhìn vẻ bề ngoài, thì xem ra vẫn ổn. Thế nhưng ở bên trong, có phải là những đợt sóng ngầm?
Quan sát theo Hân, Nhi bất giác cười nhạt:
-Minh Minh! Mày vẫn ổn đấy chứ?
_________________
*Cộp*
*Cộp*
-Tiếng bước chân này?
Đang yên tĩnh. Thì lúc bấy giờ, nó cảm được có một luồng hơi ấm đứng sau. Cái cảm giác xa lạ, nhưng đồng nghĩa lại rất quen thuộc. Hình như, là một người từ đâu đó đã quay về. Chỉ là, nó sợ phải chạm mặt. Rồi anh ta, sẽ nhìn thấy nó lại khóc!
Phải!
Là một cảm giác rất sợ hãi!
-Đồ xấu xa! Em sợ tôi đến vậy sao?-Đúng như dự đoán, chính là giọng của anh ta. Ban đầu, nó biết được anh – cũng là cảm nhận được trọng lượng bước chân của anh. Hơn nữa, là mùi hương tỏa ra đặc biệt đó. Nó đã không cảm nhận được mùi hương của anh, cũng đã rất lâu rồi!-Em.. Có nhớ tôi là ai không?-Giật mình, nó di chuyển bàn tay đặt lên nơi ngực trái. Đúng rồi! Nó dường như rất nhớ anh ta!
-Hức, đồ xấu xa! Tại sao anh lại trở về chứ?-Nó khóc, rồi quay đầu chạy nhanh về phía anh. Khi đã đến gần, nó vòng tay xiết chặt lấy-Lý Ân Tinh! Tôi thật sự không muốn gặp lại anh đâu! Hức, tại sao anh lại trở lại đây?-Đưa tay đặt nhẹ lên mái tóc dài của ai kia. Anh bất giác, nở nụ cười mãn nguyện:
-Đồ ngốc! Em thật sự là rất ngốc đó, có biết không?