Độc Sủng

Chương 7



Gương mặt này thật sự quá ấn tượng, Thư Quân liếc mắt một cái là nhận ra hắn.

Đây không phải là nam nhân trên Trích Tinh Lâu đêm đó sao?

Người đang sống sờ sờ đứng trước mặt nàng, càng chứng tỏ chuyện phát sinh đêm đó là sự thật.

Thư Quân nhìn chằm chằm Bùi Việt khoảng chừng mấy giây, ngón tay cũng xoắn lại một chỗ, thậm chí còn có dáng vẻ muốn chạy trối chết. Lúc này, từ chỗ nam nhân trước mặt truyền đến giọng nói dịu dàng nam tính.

“Nàng muốn đi đâu?”

Thư Quân sửng sốt một chút, bị những lời của hắn làm cho bối rối, chính xác mà nói là bị biểu cảm không hề gợn sóng của hắn làm cho mơ hồ. Hắn không nhận ra nàng, hay là đã quên chuyện hôm đó rồi? Việc này khiến cho Thư Quân khó khăn lắm mới tin là thật lại sinh ra vài phần nghi ngờ.

Ánh mắt hắn vô cùng bình thản, kiên nhẫn chờ nàng trả lời.

Trong lòng Thư Quân hoảng loạn, trên mặt vẫn giữ được bình tĩnh.

“Ta muốn đi Anh Hoa Điện, mới đến nơi này, không biết đường. Làm phiền tráng sĩ chỉ giúp ta…”

Lúc thì “Vị này đại ca”, khi lại “Tráng sĩ”…

Đô Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ – Lận Tuân không thể nhịn được nữa, mấy lần muốn nổi cáu quát mắng nữ tử trước mặt, lại bị Chưởng ấn Lưu Khuê dùng ánh mắt lập tức ngăn lại. Đêm đó tuy Lưu Khuê không nhìn thấy dung mạo Thư Quân, nhưng lại nghe ra được giọng nói của nàng. Chuyện này đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công, lại nhìn cô nương trước mặt băng cơ ngọc cốt, giống như tiên nữ trong tuyết, đôi mắt kia trong veo diễm lệ, đẹp đến mức làm người ta kinh hãi. Nhan sắc bậc này… thật sự làm Lưu Khuê vui mừng gấp bội.

Có điều vị Chưởng ấn Tư Lễ Giám này vẫn kiềm chế được cảm xúc đang quay cuồng, chưa lộ chút manh mối nào.

Hơi thở ngưng lại trong chớp mắt, trên mặt Bùi Việt cũng không có chút biến hóa nào. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua về hướng Anh Hoa Điện, yên lặng một lát: “Nàng đi theo ta.”

Hắn dẫn đầu đi về phía trước, Thư Quân chần chờ một chút, lập tức chạy chậm đuổi theo. Nàng vừa cố gắng bước nhanh đuổi kịp hắn, vừa dùng khoé mắt đánh giá. Hắn mặc một chiếc quần dài màu nâu, ống quần nhét vào đôi ủng đen bằng da, phía trên là một chiếc áo bào bình thường, toàn thân không có bất kỳ trang sức gì, chỉ cầm trên tay một cây roi ngựa. Trên ống quần còn dính một chút nước bùn, thoạt nhìn khó có thể nhận ra thân phận gì.

Lại nhìn hai người phía sau, một người cao lớn thô kệch sắc mặt hung dữ, ăn mặc giống y như Bùi Việt, thậm chí còn sạch sẽ hơn. Một người khác mặt trắng không râu, bụng phệ, nhìn thấy nàng đang đánh giá ông ấy thì thậm chí còn nghiêng đầu sang cười hiền lành.

Suốt một đường này Bùi Việt không chỉ không nói lời nào, thậm chí còn chưa nhìn nàng thêm một cái, giống như nàng chỉ là một người xa lạ không liên quan. Bùi Việt không nói lời nào, Thư Quân càng không dám lên tiếng, nhắm mắt theo đuôi đi bên cạnh hắn.

Lưu Khuê sốt ruột, chắc không phải Thánh thượng chỉ đưa nàng đến Anh Hoa Điện rồi đi luôn đấy chứ?

Không thể như vậy được!

Hoàng đế không vội thái giám gấp.

Lưu Khuê từ từ vòng đến bên cạnh Thư Quân cười ha ha nói chuyện với nàng.

“Đã trễ thế này, sao cô nương lại ở đây một mình?”

Thư Quân ngượng ngùng giải thích: “Ta bị lạc đồng bạn…”

Chỉ chờ những lời này, Lưu Khuê tỉnh bơ hỏi: “Nói như vậy, cô nương vào cung làm thư đồng cho Công chúa? Không biết là cung của vị nào?”

Câu này trả lời cũng không được, không trả lời cũng không được. Thư Quân liếc nhìn một cái, ngượng ngùng đáp.

“Thật ra ta cũng không phải thư đồng chính thức của Công chúa, chỉ là trong nhà tìm cách đưa đến đây để thơm lây…”

Lỡ như sau khi về, nam tử này nhớ tới chuyện đó muốn tìm nàng, nếu tìm được Hàm An Cung thì sẽ rất rắc rối. Nàng không muốn cho người ta thêm rắc rối, cũng không muốn để Thư Thái phi nắm được nhược điểm, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn.

Lưu Khuê đã hiểu. Bình thường mà nói, làm thư đồng ở trong cung, ra ngoài nói chuyện cũng có chút danh tiếng, có lợi cho việc nghị thân, rất nhiều gia đình quan lại cũng vì như vậy mà tìm mọi cách đưa cho gái nhà mình vào đây.

“Ngài là cô nương nhà ai?”

Thư Quân yên lặng nuốt ngụm nước miếng, mặt không đổi sắc nói: “Ta họ Tô.”

“À, thì ra là Tô cô nương…” Lưu Khuê sờ sờ cằm, bắt đầu suy nghĩ nhà quan lại nào trong kinh họ Tô.

Đôi mắt Thư Quân đen láy nhìn thoáng qua Bùi Việt, nhỏ giọng hỏi Lưu Khuê:

“Vị gia này làm việc trong hoàng cung sao?”

Một thân ăn mặc như thế này vừa không giống chủ tử, cũng không giống thị vệ, Thư Quân không đoán được cụ thể.

Lão thái giám hiểu được khi nào nên lắm miệng, khi nào nên câm miệng, lập tức biến thành cái hồ lô bị mất miệng trốn ra phía sau.

Bùi Việt nghe được lời này, dừng chân nhìn nàng. Sắc trời dần tối, đèn trong hành lang cung vẫn chưa thắp lên, khuôn mặt trắng nõn của Thư Quân trong ánh sáng như vậy có vẻ vô cùng thanh tú, mơ hồ có thể nhìn thấy hai tai nàng đang dần dần đỏ lên.

“Nàng nhìn ta giống làm chức gì?”

Cuối cùng hắn cũng chịu nói chuyện, Thư Quân cười mắt cong cong, giọng nói cũng nhẹ đi rất nhiều: “Ta thật sự không nhìn ra…”

Nàng lại liếc dây cương trong tay hắn một cái, Bùi Việt theo tầm mắt nàng nhìn xuống, giải thích: “Ta mới từ Thượng Lâm Uyển luyện ngựa trở về…” Thượng Lâm Uyển mới được đưa vào một đám ngựa thần câu Ðại Uyên, trong đó có một con tính tình vô cùng hoang dã. Người luyện ngựa bình thường không làm gì được, hắn phải tự mình ra trận.

Lời còn chưa dứt, lại thấy ánh mắt Thư Quân hơi sáng lên: “Ngài là người luyện ngựa à?”

Dáng vẻ nàng thật sự kinh ngạc, thậm chí còn mang theo chút hâm mộ.

Bùi Việt yên lặng một lát, ngẫm nghĩ ý nghĩa ba chữ “Người luyện ngựa”, dần dần cảm thấy thất bại trong ánh mắt chân thành ngây thơ của nàng: “Xem như vậy đi…”

Thiên tử còn không phải là người điều khiển giang sơn à?

Thư Quân cười nói: “Ngài như rồng như hổ, tư thái hiên ngang, không giống người luyện ngựa bình thường nha…”

Cũng còn tinh mắt, Bùi Việt gật đầu: “Ta chăm ngựa cho thiên tử.”

“Khó trách….” Nếu vậy đã có thể giải thích việc hắn xuất hiện ở hồ Yến Tước trong tiệc ngắm hoa ngày ấy, có lẽ là người quan trọng trước mặt Hoàng đế.

Bùi Việt tiếp tục đi về phía trước, Thư Quân đành phải đuổi theo, đã mở miệng được rồi, không khí thoải mái hơn rất nhiều.

Phía sau Lưu Khuê nháy mắt ra hiệu cho Lận Tuân, cuối cùng Lận Tuân cũng hiểu rõ được chút nguyên nhân.

Anh Hoa Điện ở góc Tây Bắc hoàng cung, từ Huyền Vũ Môn đi vào xuyên qua một cánh rừng hẻo lánh, lại rẽ vào hướng nam đi dọc theo hành lang một đoạn, chính là cửa hông Anh Hoa Điện. Bùi Việt chỉ vào bên trong: “Tới rồi.”

Sau đó cũng không quay đầu lại, dọc theo hành lang đi về hướng Dưỡng Tâm Điện, thậm chí không cho Thư Quân cơ hội nói lời cảm tạ.

Hành lang phía trước hiện ra một màu nâu thẫm, liếc mắt một cái không nhìn được đến cuối, Thư Quân nhìn bóng dáng hắn, lặng lẽ cúi chào, luôn cảm thấy dường như mình đã quên chuyện gì đó.

Tới Anh Hoa Điện rồi, Thư Quân đã biết cách quay về như thế nào. Nàng mượn Lung Ách ma ma trông cửa một chiếc đèn, không nhanh không chậm đi về hướng Hàm An Cung. Đi đến nửa đường, cuối cùng nàng mới nhớ đã quên chuyện gì, đau khổ giậm chân…

Đã quên mất khăn thêu còn ở trong tay hắn.

Chuyện này phải làm sao đây? Tìm hắn đòi lại, khác gì không đánh đã khai, nếu vứt đi, lại là một tai hoạ ngầm.

Tình hình đêm đó lại lặng lẽ quay cuồng trong đầu, Thư Quân ôm gò má đỏ bừng rơi vào tình thế khó xử.

Thôi bỏ đi! Nhìn biểu cảm người kia thản nhiên không gợn sóng, hoặc là đã quên chuyện đó, hoặc là từ đầu đến cuối không để ở trong lòng. Nếu thật sự là như vậy, xem như nàng gặp được một nam tử đẹp trai, dứt khoát nói xin lỗi với hắn, phải lấy khăn thêu về, chấm dứt việc này.

Hạ quyết tâm, tảng đá trong lòng Thư Quân mới rơi xuống.

Thư Quân cố tình ở trên đường rề rà trong chốc lát, khi trở lại Hàm An Cung, bên trong đang ồn ào xôn xao. Lúc đầu Công chúa Thục Nguyệt chỉ muốn hù dọa Thư Quân, sau đó tìm không được người mới hoảng, đương nhiên kinh động Thư Thái phi.

Thư Thái phi giận đến mức đứng bật dậy từ trên sập, túm Công chúa Thục Nguyệt lại.

“Sao con không có đầu óc như vậy hả? Con muốn ức hiếp nàng thì đóng cửa mà làm, con vứt nàng bên ngoài như vậy, là ngại ngày thường bổn cung sống tốt quá hay sao?”

Khi không tức giận Thư Thái phi là một người đẹp nhã nhặn lịch sự, một khi chọc tới bà ta, bà ta sẽ giống như sư tử xù lông. Bà ta dặn dò cung nhân lặng lẽ đi tìm khắp nơi, trong đó có một người vừa đi ra Hàm An Cung không bao xa, đụng phải Thư Quân trở về một mình, mừng đến phát khóc, vội vàng đưa nàng tới trước mặt Thư Thái phi.

Lúc đó Công chúa Thục Nguyệt đang bị Thư Thái phi túm lấy, búi tóc hỗn độn, quỳ gối một bên, chóp mũi thút tha thút thít nức nở, trông rất ấm ức.

Thư Quân không biểu cảm liếc nhìn nàng ta một cái, uốn gối với Thư Thái phi.

“Thỉnh an cô mẫu…” Nàng cụp mắt không rên một tiếng.

Thư Thái phi thay đổi nét mặt hung dữ, trở lại ôn hoà nói: “Thục Nguyệt còn nhỏ tuổi, làm việc không chu toàn, ngươi đừng để ở trong lòng. Đúng rồi, ngươi trở về như thế nào?”

Thư Quân thầm cân nhắc, mẹ con Thư Thái phi ở trong cung cũng không có quyền thế, chỉ dám bắt nạt một nữ tử như nàng. Nàng dứt khoát lột da hổ cáo mượn oai hùm dọa các nàng ta một trận.

“Chất nữ ở trên đường bị lạc, sau đó gặp được một quý nhân, là quý nhân chỉ đường cho ta.”

Thư Thái phi nghe vậy trong lòng giật thót: “Là người ở đâu?”

Thư Quân lắc đầu: “Ta không quen biết…”

Thư Thái phi nghi ngờ nhìn chằm chằm Thư Quân, trong lòng càng thêm thấp thỏm. Tình cảnh bà ta ở trong cung cũng không tốt, nếu bị người ta biết bà ta hà khắc với cháu gái nhà mẹ đẻ, truyền tới tai Thái Thượng Hoàng, bà ta sẽ lãnh đủ.

“Người kia dáng vẻ thế nào, ăn mặc ra sao?”

Thư Quân chớp chớp mắt, cố ý nói mơ hồ: “Người kia khí phách không tầm thường, ta cũng không dám nhìn hắn, chỉ thấy hắn đi về hướng nam…”

Hướng nam… Không phải Dưỡng Tâm Điện thì là Từ Ninh Cung, sắc mặt Thư Thái phi trắng nhợt vài phần.

Trong lòng bà ta thấy không ổn, xua xua tay ý bảo cung nhân đưa Thư Quân đi dùng bữa rồi nghỉ ngơi, sau đó nhìn chằm chằm Công chúa Thục Nguyệt như hổ rình mồi. Công chúa Thục Nguyệt nhìn thấy đôi mắt mẫu thân đỏ lên, không khỏi sợ hãi nhìn xung quanh, bắt đầu tìm kế thoát thân.

“Mẫu phi, nhi thần không dám…” Lời nói đến một nửa, bỗng nhiên nhìn thấy cung nữ kia, vội vàng đẩy mọi chuyện lên người nàng ta: “Nhi thần kêu nàng ta đưa Quân Nhi đi Ngự Thiện Phòng, ai ngờ nàng ta hiểu lầm ý nữ nhi, là nàng ta đáng chết….”

Cung nữ nghe vậy ngước mắt không thể tin được, quỳ sụp xuống hai má run lên: “Nương nương tha mạng, nô tỳ không cố ý…”

Cung nữ này bị kéo xuống đánh mười gậy.

Thư Quân ở trong vách ngăn nghe được một trận um sùm này, âm thầm cong cong môi, thoáng nhìn một cung nữ mang tới hộp đồ ăn, Thư Quân vội vàng đứng dậy, nương theo ống tay áo mở rộng, lặng lẽ nhét một thỏi bạc qua. Cung nữ kia lộ ánh mắt khiếp sợ, vội vàng lặng lẽ lắc đầu. Thư Quân lại khăng khăng nhét vào tay áo nàng ấy, cung nữ giãy giụa một lát, cuối cùng nhận lấy, sau đó mở hộp đồ ăn chia thức ăn cho nàng. Tuy nàng ta không nói chuyện, nhưng biểu cảm hành động lại không giống như vừa rồi nữa.

Một đêm này người nào tới hầu hạ Thư Quân đều được lợi, nhóm cung nữ không phải ngu ngốc, hùa với Công chúa bắt nạt Thư Quân, cuối cùng phải chịu khổ ăn gậy, nhưng nếu để Thư Quân thuận lợi thì lại tốt hơn nhiều. So sánh như vậy, bên ngoài thì vẫn nghe lời chủ tử dặn dò, nhưng bên trong lại âm thầm không quá khắt khe với Thư Quân.

Trải qua một chuyến như vậy, Thư Quân cũng coi như hiểu rõ, Thư Thái phi miệng cọp gan thỏ, la la quát quát, cũng không phải là người lòng dạ quá sâu. Nếu không tối nay cũng sẽ không xử trí cung nữ kia, khiến đám người hầu lạnh lòng.

Mới tới hoàn cảnh xa lạ, Thư Quân ngủ cũng không ngon, một đêm trằn trọc.

*

Ngự Thư Phòng.

Bùi Việt tắm gội thay một thân long bào vàng sáng, ngồi ở sau ngự án phê chữa tấu chương. Hôm nay sau giờ ngọ hắn cải trang vi hành, sau đó ở Thượng Lâm Uyển luyện ngựa một lúc, thế cho nên trên bàn đang có không ít sổ con.

Lưu Khuê ra vào trong ngoài mấy lần, thấy hắn không chút thả lỏng, không dám quấy rầy, trong lòng lại giống như nghẹn một quả táo, lên không được xuống không xong.

Này là Thánh thượng có nhận ra Thư Quân hay không đây? Nếu nhận ra, thì không nên là dáng vẻ này nha.

Bùi Việt thấy Lưu Khuê lượn tới lượn lui trước mặt, rốt cuộc nhịn không được, dừng bút hỏi.

“Ngươi bị sâu cắn, ngứa da phải không?”

Cuối cùng Lưu Khuê cũng chờ được đến lúc tổ tông mở miệng, vội vàng nhích lại: “Lão nô không phải bị sâu cắn, lão nô bị cô nương kia chọc tức điên.” Ông tức giận bất bình chỉ về hướng Anh Hoa Điện.

“Lão nô đúng lúc mới xem qua sổ con chi tiêu của Anh Hoa Điện, thuận tiện nhìn thoáng qua danh sách, làm gì có cô nương họ Tô? Nàng rõ ràng là nói dối.”

Bùi Việt nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, giận đến bật cười.

“Tiểu nha đầu lại lừa gạt trẫm…”

Cái chữ “lại” này, nói lên được nhiều ý nghĩa.

Chứng tỏ là có nhận ra người ta.

Trong lòng Lưu Khuê kiên định, sau đó giả vờ bâng quơ nói.

“Cô nương kia quả thực to gan lớn mật, dám lừa gạt đương kim Thánh thượng. Để lão nô xem, đến khi bắt được người rồi phải trừng phạt thật nặng mới được.”

Thật muốn mang thẳng đến Ngự Thư Phòng để trừng phạt.

Bùi Việt nhìn ông ấy tận tình biểu diễn, cuối cùng lạnh lạnh nói: “Ngươi đi đi…”

Lưu Khuê đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của hắn, lại nhếch môi cười hì hì nói: “Lão nô nào dám đối xử tệ với người trong lòng bệ hạ?”

Bùi Việt cầm tấu chương, ánh mắt bình tĩnh: “Cái gì mà người trong lòng! Đây là đâu chứ, trẫm là người nông cạn vậy sao?”

“Đúng đúng đúng, ngài đương nhiên không nông cạn. Ngài còn có thể chơi trò đóng vai gia đình với tiểu cô nương nhà người ta, tự nhận là người luyện ngựa nữa mà.” Lưu Khuê hừ nhẹ một tiếng.

Bùi Việt khép lại tấu chương, nâng mắt lên, trào phúng: “Trẫm tự báo tình trạng gia đình, tạo áp lực cho nàng, lại nói với nàng, nàng cùng trẫm có đụng chạm da thịt, phải chịu trách nhiệm với trẫm, phải không?”

Lưu Khuê đã hiểu rõ, đêm đó là thiên thời địa lợi nhân hoà, hiện giờ đã qua nửa tháng, mọi chuyện nay đã khác xưa.

Còn nữa, tính tình Hoàng đế thế nào ông cũng hiểu rõ, chuyện tình cảm, chung quy cũng phải ngươi tình ta nguyện, nước chảy thành sông.

“Hay là lão nô đi tra xem nàng là người ở đâu?”

Bùi Việt chuyên tâm phê duyệt sổ con, thật lâu không trả lời, sau một lúc mới nhớ tới lời ông vừa nói, lắc đầu: “Không cần….” Giọng điệu phai nhạt vài phần, hiển nhiên đã vứt việc này ra sau đầu.

Lưu Khuê tiếc nuối rời khỏi Ngự Thư Phòng, xem ra cây vạn tuế không định nở hoa. Hoàng đế không vui nếu người phía dưới tự cho là thông minh, Lưu Khuê cũng không dám sinh ra tâm tư gì nữa.

Một đêm này Lưu Khuê ngủ cũng không ngon, ông mơ một giấc mộng, mơ thấy Thư Quân theo đuổi Hoàng đế thì kích động mở mắt ra, phát hiện chuyện vui không phải thật, tâm trạng càng mất mát.

Ông lão buồn rầu, nhóm tiểu thái giám Tư Lễ Giám bên dưới càng thêm cẩn thận, sợ chọc phải lão tổ tông.

Lưu Khuê vẫn luôn liên tục âu sầu đến chạng vạng. Hôm nay thời tiết không tốt, phía chân trời tụ chút mây, Phụng Thiên Điện hơi buồn. Ông lớn tuổi, thân thể cũng không được tốt, bị Long Diên Hương trong Ngự Thư Phòng hun cho đầu váng mắt hoa, vịn tay tiểu thái giám đi ra.

Đi đến cửa, trước mặt lướt qua một bóng người, chỉ thấy Lận Tuân uy vũ cao lớn đi nhanh từ bên ngoài vào, trán hắn ta chảy mồ hôi, xem dáng vẻ, có lẽ là từ Thượng Lâm Uyển lại đây.

“Ngươi vội vàng là muốn làm gì, cẩn thận kẻo đắc tội bệ hạ. Mau đi thay quần áo đi!” Lưu Khuê trách mắng.

“Đâu có…” Lận Tuân hành lễ với ông, lau mồ hôi nói: “Hạ quan mới vừa đi qua Huyền Vũ Môn vào cung, nhìn thấy cô nương hôm qua hình như đang đứng trong đám người dưới tàng cây, chẳng lẽ là đang đợi bệ hạ? Hạ quan vội vàng tới hồi bẩm!”

Lưu Khuê nghe vậy sự u ám đột nhiên biến mất, tinh thần phấn chấn vỗ tay một cái.

Giấc mộng này quả nhiên linh nghiệm!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Độc Sủng

Chương 7: Búp bê máu (6)



Hiệu ứng mà bài báo về vụ án ‘Búp bê máu’ mang lại lớn hơn Dạ Sắc tưởng tượng rất nhiều.

Chẳng hạn như người mẹ nghìn năm không gặp của cô – Khương Bắc Vi cũng đích thân đến thăm cô.

Dạ Sắc vừa mở cửa, liền nghe thấy giọng nói châm chọc: “Hiếm lắm mới thấy cảnh sát Dạ không cần phải tăng ca bắt tội phạm.”

Dạ Sắc đang bước đến phòng bếp, bắp chân hơi run lên, giọng nói ngọt đến đáng sợ: “Mẹ, mấy hôm không gặp, mẹ lại đẹp lên rồi.”

Cô bước mấy bước rồi bổ nhào vào người Khương Bắc Vi, vòng tay lên cổ bà.

Nhanh, chuẩn, chắc chắn.

Khương Bắc Vi nhanh tay đẩy cô ra: “Chột dạ cái gì, mẹ cũng không bắt con phải quỳ ván giặt đồ, cũng không để con bán mình nuôi mẹ, có cần chột dạ rồi nịnh nọt kiểu này không?”

Dạ Sắc chặc lưỡi : “Không cần, đúng là không cần thật.”

Biểu cảm này của Dạ Sắc chọc cười Khương Bắc Vi: “Thôi nói thẳng đi. Vụ án đưa tin hôm nay, con cũng tham gia đúng không?”

Dạ Sắc lập tức gật đầu.

Khương Bắc Vi thở dài, sốt ruột nói: “Cháu gái của chú Tiêu con, năm nay vừa tròn mười bốn tuổi, người nhà họ đọc được bản tin thấy cực kì lo lắng, tìm đến chú Tiêu rồi bảo mẹ qua đây nghe ngóng tin tức.”

Khương Bắc Vi dừng lại, nhìn chằm chằm vào Dạ Sắc, một cách tỉ mỉ từ trên xuống dưới.

Không hiểu sao Dạ Sắc lại cảm thấy lạnh hết sống lưng.

“Con không thấy những lúc thế này thì con phải nói gì đó à? Chẳng hạn như bày tỏ quyết tâm ấy?” Khương Bắc Vi thở dài lên tiếng, “Con xem, đần như thế, nhìn mặt để nói chuyện cũng không làm nổi, thì phá án kiểu gì? Mẹ cũng không nhét con lại vào bụng để đẻ lại lần nữa, đúng là đáng thương mà!”

Dạ Sắc sặc không khí: “Con vẫn luôn nghi ngờ mình không phải con ruột của mẹ, hôm nay thì xác định chắc chắn rồi, con không phải là con ruột mẹ thật.”

Khương Bắc Vi lườm cô một cái: “Cảnh sát luôn bị nước bọt của người dân che mờ mắt, là người nhà của một cảnh sát…. có giác ngộ cao hơn người dân thường, mẹ thấy, đám cảnh sát các con thật sự rất vô tích sự.”

“Nhưng mẹ vẫn thấy may mắn, dù sao con cũng là một cảnh sát ngu dốt thì vẫn tốt hơn là một tội phạm tinh ranh.”

**********************

Điều mà Dạ Sắc thấy vui nhất là đến tận lúc rời đi, Khương Bắc Vi cũng không dặn dò cô phải cẩn thận, đây coi như là một sự tiến bộ rất lớn.

Dãy số mà Lữ Tống Tống gửi đến, Dạ Sắc nhờ Hứa Nam Khang đưa cho các đồng nghiệp khác.

Bản báo cáo phân tích giọng nói trong bản ghi âm còn chưa có, không thể dựa vào giọng nói và giới tính để suy ra tuổi tác đại khái của người đầu dây bên kia, cũng không biết hai cuộc gọi bí ẩn ấy có quan hệ gì với Tần Diêu Quang không.

Dạ Sắc chuỗi chữ số ấy.

Là một loại mật mã?

Hay chỉ là những con số bình thường?

Hay nó biểu tượng cho một kí hiệu khác nào đó?

Cô đang vắt óc suy nghĩ, điện thoại rung lên, trên màn hình hiện lên một dãy số lạ.

Cô nghe điện thoại, phía bên kia lại là giọng nói trầm thấp gợi cảm của Bùi Bạch Mặc: “Lại đang chú ý đến mấy chuyện linh tinh?”

Dạ Sắc nhớ lại ngày mình vội vàng đến biệt thự ở ngoại ô của anh, phỏng đoán mấy câu liên quan đến việc có khả năng nạn nhân vẫn còn sống của mình: “Không, Tiêu sư thúc, em ngủ rồi.”

Dứt lời mới phát hiện ra nói chuyện này với anh có vẻ quá thân mật rồi, không ổn.

Cô cũng không biết liệu Linser có nói gì với Bùi Bạch Mặc không, không hiểu sao, chỉ nghe giọng anh qua điện thoại thôi, cô cũng cảm thấy khẩn trương.

Anh không né tránh cô, Dạ Sắc thở nhẹ một hơi.

Hai bên đầu dây cực kỳ yên tĩnh, phảng phất hơi thở của hai người xen lẫn.

Thoáng chốc Dạ Sắc lại nghe thấy tiếng cười của Bùi Bạch Mặc, mang theo vẻ trong suốt thường thấy.

“Trước giờ tôi không biết là em lại có thói quen bật đèn khi ngủ đâu.”

Dạ Sắc sững người, đến trước cửa sổ, kéo rèm cửa.

Quả nhiên, Bùi Bạch Mặc đang đứng dưới một cột đèn đường cách nhà cô không xa.

Cách một khoảng cách không gần, cũng không xa, anh vẫy tay với cô.

Giọng nói dịu dàng, nhẹ nhàng của anh vang lên bên tai Dạ Sắc: “Trước giờ quên nói, đã lâu không gặp.”

Trong màn đêm yên tĩnh như thế, người ấy lại dịu dàng đến vậy.

Ánh trăng thật sáng.

Niềm rung động chôn sâu trong lòng Dạ Sắc lại bị đánh thức.

Nhưng sự cảm động của cô chưa kéo dài bao lâu, anh đã tự tay dội một thau nước lạnh lên người cô: “Sắc Sắc, khi em bỏ học kì kia về nước, vẫn còn nợ tôi bài luận văn cuối năm, tính khi nào thì trả thế?”

*********************************

Khi Dạ Sắc kể chuyện này lại cho Lữ Tống Tống nghe, cô ấy liền cười đến nghiêng ngả.

Lữ Tống Tống còn hỏi đi hỏi lại cô mấy lần: “Cậu chắc chắn lúc ấy cậu không mơ ngủ chứ?”

Dạ Sắc vươn người qua chiếc bàn gỗ tròn, nhéo tai Lữ Tống Tống: “Đúng thế, trong mơ mình thấy có người nửa đêm đứng dưới nhà mình giục mình nộp luận văn, cậu nói xem, là mình có bệnh hay người đến giục nộp luận văn kia có bệnh.”

“Cậu thích người có bệnh?” Lữ Tống Tống thuận mồm hỏi.

Dạ Sắc hơi đập bàn: “Đá xoáy mình ít thôi. Cậu nói xem, rốt cuộc anh ấy đang nghĩ gì chứ?”

Lữ Tống Tống chầm chậm khuấy chiếc thìa trong tay: “Người học phân tích tâm lý chuyên nghiệp như cậu có chắc chắn là muốn nghe kẻ ngoại đạo này nói không?”

Dạ Sắc buồn bực: “Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường.”

Lữ Tống Tống dừng động tác trên tay lại, ôm tay, nghiêm túc nhìn Dạ Sắc: “Cậu về nước gần bốn năm rồi. Nói thẳng ra, nếu như không phải trùng hợp anh ấy đến làm việc ở tỉnh này, cậu sẽ vượt qua ngàn dặm xa xôi để trở lại đó tìm anh ta sao?”

Dạ Sắc không do dự lắc đầu, Lữ Tống Tống chưa kịp đả kích cô, đã nghe thấy cô lên tiếng : “Nếu như có ngày mình có thể trở thành một người thật giỏi, có thể đứng cạnh giúp đỡ anh ấy, mình mới đi. Mình không còn là cô gái hai mươi mốt tuổi của năm đó nữa, vì thích anh, mà muốn anh phải thích mình.”

Lữ Tống Tống đang tính nhấp ngụm cà phê, lại đặt chén xuống: “Mặc dù nghe có chút xíu cảm động, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến trình độ cảm nhận của mình. Sắc Sắc, mình không ngờ cậu lại thích anh ấy đến vậy.”

Dạ Sắc khẽ mím môi, giọng nói nghiêm túc trở lại: “Có lẽ mình cũng không thích anh ta đến vậy. Nếu như anh ấy không xuất hiện trước mặt mình lần nữa, mình vẫn có thể sống vui vẻ bình thường, lâu lâu thì nhớ lại một chút. Vì loại tình yêu không màng đến sống chết, rời khỏi ai đó thì không sống nổi… Không có khả năng xảy ra trên người mình.”

Lữ Tống Tống cười, nâng tách cà phê của mình lên, chạm vào tách của Dạ Sắc: “Đồng quan điểm.”

Dạ Sắc lại không nghĩ thế: “Cậu bỏ được Tiêu Tử Quy?”

“Giống như cậu bỏ được Bùi Bạch Mặc thôi.” Lữ Tống Tống sặc cà phê.

“Nói thật đi xem nào, rốt cuộc cậu thích anh trai mình ở điểm nào nhất?” Khó có dịp được nói đến chủ đề này, Dạ Sắc tất nhiên sẽ không buông tha.

Lữ Tống Tống nhíu mày, cân nhắc ba giây rồi mới lên tiếng: “Không biết. Có lẽ là khi còn học Trung Học, có bạn học nào đó tung tin đồn ác ý về mình, anh ấy đứng ra giải thích cho mình, tin tưởng mình.”

“Cũng có thể là vì vừa sinh ra đã thấy anh ấy, đây chắc là kiểu là vừa gặp đã yêu đi.”

Thấy cô không muốn trả lời về vấn đề này, Dạ Sắc liền đổi chủ đề: “Còn Phó Văn Thâm, cậu giải quyết được chưa?”

Lữ Tống Tống muốn đánh Dạ Sắc: “Anh ta là một tên đầu gấu, chị đây mà giải quyết được thì đã lên làm chị hai rồi.”

Nói chuyện nhảm nhí nửa ngày, cuối cùng chủ đề lại quay lại dãy số hôm qua Lữ Tống Tống nhắn cho Dạ Sắc.

“Mình mong là dãy số này có liên quan đến Tần Diêu Quang, hiện giờ các manh mối liên quan đến con bé đều bị đứt đoạn, rất khó đề tìm ra người. Bản tin hôm qua của các cậu cũng đã tạo nên áp lực rất lớn đến cảnh sát.”

Lữ Tống Tống nhíu mày: “Nếu như người gọi đến đúng là Tần Diêu Quang, thì con bé cũng quá gan dạ. Xã hội ngày nay, thanh thiếu niên đều như thế à?”

Dạ Sắc chỉnh lại: “Con bé không phải là thanh thiếu niên bình thường, mà là thủ phạm đã hành hạ đến chết rất nhiều thiếu nữ.”

***************

Bản báo cáo Dạ Sắc luôn chờ đợi cuối cùng cũng xuất hiện.

Sau khi phân tích giọng nữ trong cuộc gọi đường dây nóng ở đài truyền hình, có thể xác nhận chắc chắn người gọi chính là Tần Diêu Quang mất tích đã lâu.

Dạ Sắc nhận tin xong, lập tức chạy về sở cảnh sát.

Các đồng nghiệp đều đang tập trung ở phòng họp, cả đội cảnh sát hình sự lẫn những cảnh viên trẻ khác.

Dạ Sắc nhìn lướt qua một vòng, trông thấy Bùi Bạch Mặc đang ngồi yên lặng trong góc phòng.

Lâm Khẩn thì ngồi đằng sau Bùi Bạch Mặc, trong suốt quá trình ấy, cậu vẫn luôn chú ý đến động tác của Bùi Bạch Mặc.

Dạ Sắc ngồi cạnh hai người, cầm quyển tài liệu trong tay, gõ vào đầu Lâm Khẩn, nói nhỏ: “Lão đại bảo cậu đến giám sát à?”

Lâm Khẩn ôm chặt lấy đầu, trừng mắt nhìn Dạ Sắc.

Hành động đêm đó của Bùi Bạch Mặc quá bất thường, Dạ Sắc trước khi nghĩ ra nguyên nhân, không muốn ở gần anh quá, liền kéo ghế, ngồi ngay sau lưng Lâm Khẩn.

Bùi Bạch Mặc nghe thấy tiếng động, quay lại nhìn Dạ Sắc một cái, rất ngắn, nhưng lại khiến cho Dạ Sắc cười rất lâu.

Hứa Nam Khang đứng trước bảng trắng trong phòng họp, bắt đầu so sánh từng bức ảnh chụp, kể lại các thói quen sinh hoạt của Tần Diêu Quang, đồng thời cũng cho mọi người xem phòng riêng của cô ta.

Thông tin chi tiết, chính là thứ duy nhất mà mọi người khai thác từ chỗ Tần Diêu Quang.

Bùi Bạch Mặc lẳng lặng lắng nghe, không chỉ Lâm Khẩn, mà mấy người khác đang ngồi cũng nhìn chằm chằm vào từng hành động của anh, chờ anh lên tiếng.

Cảm thấy mọi người đang tập trung vào mình… Bùi Bạch Mặc lại nhìn về phía chỗ Dạ Sắc thêm lần nữa.

Cô đang cúi đầu nhìn gì đó. Trong số những người ngồi trong phòng, cô là người duy nhất không để ý anh đang làm gì.

***********************

Sở thích của Tần Diêu Quang thực sự rất nhiều.

Cờ tướng, cờ vây, tennis, ván trượt, bơi lội, trò điền chữ…. Trên giá sách trong phòng ngủ của cô có trưng bày rất nhiều sách liên quan đến các ngành học khác nhau, nhìn qua có vẻ biết rất nhiều.

Bùi Bạch Mặc nhìn thấy quyển sách về giải phẫu học trên giá sách của Tần Diêu Quang, lại nhìn sang ảnh chụp những vết thương kì lạ mà Tần Diêu Quang để lại trên người nạn nhân.

Lần đầu tiên Bùi Bạch Mặc nhìn đến tập ảnh này, ánh mắt liền dán chặt vào, không dứt ra nổi.

Bộ thập, bộ mễ, bộ điền … (1) Tần Diêu Quang hình như rất có cảm tình đến những đồ vật ‘Thiên viên địa phương’. (2)

(1) 十字, 米字, 田字 … các bộ thủ trong tiếng Trung

(2) Thiên Viên Địa Phương – Trời tròn đất vuông : Thuyết cái thiên tạo ra thuyết thiên viên địa phương, mà thiên viên địa phương là một thể hiện của thuyết âm dương. Người xưa gọi trạng thái đất chưa hình thành, còn trong hỗn độn là thái cực. Thái cực sinh lưỡng nghi, phân chia âm dương, hình thành trời đất. Người ta gọi vũ trụ đầy tinh tú là trời, nơi đặt chân để canh tác và sinh sống là đất. Các tinh tú không ngừng di chuyển theo vòng tròn, vô cùng vô tận; trái đất như một vật thể hình vuông không di động, chuyên chở chúng ta. Nên khái niệm thiên viên địa phương nẩy sinh.

Cô ta còn sáng tác cả trên thân thể người bị hại, chỉ thuận tay, vẽ ra các kí hiệu.

Bùi Bạch Mặc lại tiếp tục quan sát phía ảnh giá sách của Tần Diêu Quang được dán trên bảng trắng, lần này ánh mắt anh bị hấp dẫn bởi một quyển sách địa lý.

Góc sách hơi vểnh lên, điều này nói lên chủ nhân thường xuyên đọc nó.

Những gì Hứa Nam Khang nói, Bùi Bạch Mặc không hề nghe thấy, những chữ số lộn xộn trên bảng, bỗng chốc liền được xếp lại ngay ngắn.

2531

3647

0514

1689

0375

8321

9354

4673

“Thi thể !” Bùi Bạch Mặc hơi híp mắt lại, “Cô bé dùng dao để lại các kí tự trên thi thể.”

Anh chỉ nói một câu như vậy, mọi người đều hoang mang.

Bùi Bạch Mặc híp mắt sâu hơn nữa: “Mọi người có đầu, chỉ là để tăng chiều cao thôi sao?”

Một đám cảnh sát nghẹn họng, có chút xấu hổ.

Bùi Bạch Mặc thản nhiên giải quyết vấn đều này: “Sắp xếp các kí tự cô bé để lại trên thi thể ba nạn nhân đầu tiên lại. Đối chiếu với dãy số 4×8 bên trên. Mỗi chữ, mỗi dấu hiệu đều phù hợp với hai đến ba số.”

“Tổ hợp đúng của chúng là:

32

03

47

42

118

54

50

67.”

Mọi người vẫn đang ngồi nghĩ, anh đã đọc ra một dãy số.

Bùi Bạch Mặc nhìn xung quanh một vòng, gật đầu kết luận: “Đầu của mấy người, đúng là chỉ dùng để trang trí và tăng độ cao của cơ thể.”

*********************

Sau khi Bùi Bạch Mặc đẩy cửa ra ngoài, Lam Khẩn lập tức xoay người đối diện với Dạ Sắc: ” Anh ấy…. Anh ấy…. Anh ấy….”

Dạ Sắc ngẩng đầu nhìn Lâm Khẩn một cái: “Cậu cà lăm rồi?”

“Quả thật không còn thuốc chữa rồi, càng ngày càng bá đạo, bành trướng đến tận đỉnh Everest.” Lâm Khẩn bị chuyện đầu chỉ dùng để trang trí làm tổn thương, nhưng lại không thể tìm được một ngôn từ để diễn tả, nên nhanh miệng dùng hết vốn từ ít ỏi của mình để biểu thi lòng bất mãn của bản thân đối với Bùi Bạch Mặc.

Dạ Sắc vỗ vỗ vai cậu ta: “Tôi không ngờ, cậu lại có lúc có thể nghĩ được sâu sắc như thế, nói được những lời hay đến vậy.”

Lâm Khẩn sững sờ nửa giây mới gào lên: “Hai người đều là đồ cạn bã, hại bổn thiếu gia giờ toàn quạ đen trên đầu!!”

**************************

Dãy số Bùi Bạch Mặc đọc lên có đặc thù rất rõ ràng.

Mấy người nghĩ một lúc, rất nhanh đã đưa ra kết luận.

Tám con số, lần lượt tương ứng với kinh độ và vĩ độ, đều là tọa độ địa lý của các địa điểm trong thành phố.

Chỗ kia, là khách sạn Lam Đường ở trung tâm tỉnh N.

Vì sao Tần Diêu Quang lại dùng cách nói gián tiếp này để để lại tin tức?

Các nghi vấn dần dần nối đuôi nhau nổi lên mặt nước.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.