Thánh chỉ lập hậu này của Bùi Việt giáng một đòn thật mạnh vào Lý gia, cũng đánh triều thần một cái trở tay không kịp.
Có quan viên chấp nhận, cũng có lão thần tỏ vẻ bất mãn giống như Thượng Thư Lễ Bộ, cho rằng cho dù là gia thế hay tính cách thì Thư Quân đều kém xa vị trí quốc mẫu. Bùi Việt ngoảnh mặt làm ngơ, hắn chỉ dặn dò Cẩm Y Vệ nhanh chóng điều tra rõ vụ án của Lý gia. Tô Triều Sơn cũng quyết đoán đem chứng cứ Lý gia xâm chiếm đất đai trình lên tam tư, thêm ba ngày tam tư hội thẩm, chứng cứ phạm tội của Lý gia và Tề Tranh đã được xác định.
Lý gia rơi đài, Tả Tướng Cố Vân Sinh lần này cũng dính líu vào tranh chấp đảng phái, rơi vào kết cục thân bại danh liệt.
Trong triều đang thương nghị người nào sẽ kế vị Tả Tướng, Bùi Việt sấm rền gió cuốn xoá luôn Trung Thư Tỉnh, huỷ bỏ vị trí Thừa Tướng, sau này Thượng Thư lục bộ trực tiếp do Hoàng đế quản lý. Trung Thư Tỉnh bao trùm phía trên lục bộ nay đã sụp đổ, trong triều chợt xuất hiện tình thế hỗn loạn trăm năm chưa từng có, bá quan văn võ sôi nổi bàn luận, không biết nên đối phó thế nào.
Triều thần không đoán được hướng gió của Hoàng đế, dứt khoát tiếp tục hướng mũi nhọn về phía Thư Quân. Đêm đó Bùi Việt viết xong chiếu thư giao cho Lưu Khuê, Lưu Khuê lập tức đi Trung Thư Tỉnh tìm Cố Vân Sinh đóng dấu, cho nên, dù cho triều thần có đánh giá thế nào, việc Thư Quân trở thành Hoàng hậu là ván đã đóng thuyền. Nếu Hoàng hậu đã được chọn không thể động vào, như vậy chỉ có thể tìm một cửa đột phá khác mà thôi.
Triều thần không vui khi nhìn Hoàng đế độc sủng nữ nhi Thư gia, ý đồ muốn đưa nữ nhi vào cung củng cố quyền thế, dâng tấu sớ cho Hoàng đế, đưa ra đề nghị lúc Hoàng đế đại hôn thì đồng thời nạp luôn bốn phi tần vào cung. Sau đó sổ con còn kèm theo danh sách, đều là những người được chọn làm hoàng phi.
Trong này cũng có quý nữ thế gia Thôi Phượng Lâm.
Đêm khuya Bùi Việt chống trán dựa vào ngự án chợp mắt, Lưu Khuê hầu hạ ở bên cạnh, nhìn sổ con lập phi chồng chất như núi mà đau cả đầu. Ông đang định dọn dẹp ném hết đống sổ con này đi, Lận Tuân từ bên ngoài rảo bước nhanh chóng tiến lên, đi đến chỗ bình phong, thoáng nhìn Bùi Việt đang nghỉ ngơi, vội vàng thả chậm bước chân, cùng Lưu Khuê trao đổi ánh mắt.
Lưu Khuê nhẹ nhàng đi ra, lôi kéo Lận Tuân tới ngoài cửa.
“Chuyện gì mà vội như vậy?”
Ánh mắt Lận Tuân trầm xuống: “Hôm nay sau giờ ngọ ta thẩm vấn Lý Anh, Lý Anh cung khai, nói là Thôi Phượng Lâm có tham dự vào vụ án của Hoàng hậu, là nàng ta ra chủ ý để Lý Anh bắt cóc nương nương uy hiếp Tô đại nhân.”
Lưu Khuê kinh hãi: “Sau đó thì sao?”
Lận Tuân cười lạnh: “Ta truyền Thôi Phượng Lâm đến Bắc Trấn Phủ Tư. Vị Thôi cô nương này cực kỳ lợi hại, nàng ta thừa nhận mình từng gặp Lý Anh ở trà lâu, lại không chịu thừa nhận là người khởi xướng, chỉ nói Lý Anh cắn bậy. Ta lấy không được chứng cứ trị tội nàng ta, lúc này mới tới hồi bẩm bệ hạ.”
“Hơn nữa, nàng ta yêu cầu diện thánh.”
Lúc này, trong Ngự Thư Phòng truyền đến giọng nói trầm thấp của Bùi Việt,
“Vào đi.”
Hai người vội vàng một đường đi vào, Lận Tuân bẩm báo sự việc.
Bùi Việt chậm rãi mở nắp chén trà nhấp một ngụm, trên mặt không có bất kỳ cảm xúc gì, chỉ nhẹ giọng nói.
“Triệu nàng ta đến điện Phụng Thiên.”
Lận Tuân đi ra ngoài truyền tin tức, Lưu Khuê ôm hết những sổ con kia vào trong ngực, ấp a ấp úng hỏi Bùi Việt,
“Bệ hạ ngài xem đống sổ con này nên xử lý như thế nào? Trong triều đã bàn luận rất nhiều rồi, chuyện này để lâu sẽ bất lợi với nương nương. Thật ra lão nô có một ý tưởng to gan…”
Bùi Việt hờ hững lật xem bản cung khai mà Lận Tuân đưa tới: “Nói đi.”
Lưu Khuê được chấp thuận, vội vàng cúi thấp người, trịnh trọng nói:
“Tiền triều có một vị Thư Thái phó, là một người rất giỏi văn chương, hiểu biết sâu rộng. Nương nương của chúng ta trùng hợp cùng chi cùng họ, không bằng mượn tên tuổi này để cho nương nương nhận là hậu nhân của Thư Thái phó, lại thổi thêm chút lời sấm tiên tri, trợ sức cho nương nương.”
Bùi Việt nghe vậy nhấc mí mắt lên, mặt mang sắc lạnh: “Không cần, nàng là kiểu người nào, trẫm cưới kiểu người đó. Nàng không cần thay đổi vì bất kỳ kẻ nào, cũng không cần phải đi xu nịnh ai.”
Lưu Khuê nghe vậy ngừng lại, vội vàng đánh miệng mình mấy cái: “Đều do lão nô nói lỡ lời.”
Bùi Việt nhìn ông, “Làm thế nào để bình ổn tranh luận trong triều, trẫm đã hiểu rõ. Ngươi không cần lo lắng.”
“Ôi, ôi, ôi, bệ hạ anh minh.”
Qua khoảng hai khắc, Lận Tuân đưa Thôi Phượng Lâm đến.
Bùi Việt cũng không muốn nhìn thấy nàng ta, cho đặt ở giữa một bức bình phong, để Thôi Phượng Lâm quỳ gối bên ngoài bình phong.
“Vì sao ngươi muốn gặp trẫm?”
Thôi Phượng Lâm mặc áo trơn, cách bình phong nhìn bóng dáng mơ hồ phía bên kia, thấy không rõ mặt hắn, nhưng lại có thể nhìn ra hình dáng cao lớn tuấn tú của hắn. Nàng ta lẩm bẩm.
“Bệ hạ, Lý Anh bôi nhọ thần nữ, Lận đại nhân lại không tin thần nữ, thần nữ chỉ có thể cầu kiến bệ hạ. Thôi gia vẫn luôn trung thành và tận tâm với bệ hạ, mong rằng bệ hạ đừng dễ dàng tin Lý Anh.”
Đêm dài, Bùi Việt đã bận rộn triều vụ một ngày, cực kỳ mỏi mệt, hắn nhéo giữa mày.
“Ngươi biết vì sao trẫm gặp ngươi không? Không phải ngươi ỷ vào việc không có chứng cứ thì trẫm không trị được tội của ngươi hay sao? Vậy hiện tại trẫm cho ngươi một lý do, Thôi thị vô lễ trước ngự tiền, có đủ để trẫm muốn mạng của ngươi hay không?”
Thôi Phượng Lâm hoảng hốt, lập tức thức thời mà dập đầu xuống,
“Bệ hạ, là ta xúi giục Lý Anh đối phó Tô Triều Sơn. Ý của ta là muốn giúp đỡ ngài dọn dẹp Lý gia, cung cấp cho ngài lý do trị tội Lý gia.”
Nam nhân bên trong bình phong vẫn chưa ngẩng đầu, “Vì sao làm như vậy?”
Lông mi Thôi Phượng Lâm run lên, lại á khẩu không trả lời được.
Cho tới nay, Bùi Việt ở trong mắt nàng ta là người không có gì làm không được, là nam nhân cho dù bất kỳ thời điểm nào cũng không để cảm xúc chi phối. Nói trắng ra, nàng ta tự nhận là cùng một loại người với Bùi Việt. Nàng ta có thể hiểu được việc Bùi Việt thích Thư Quân, nam nhân mà, ai có thể thờ ơ đối với giai nhân khuynh thành tuyệt sắc đâu. Chỉ là nàng ta không ngờ Bùi Việt yêu thích Thư Quân đến nỗi muốn lập nàng làm Hoàng hậu.
Lợi dụng Thư Quân diệt trừ Lý Anh, cho Bùi Việt một con dao nhỏ, một mũi tên trúng ba con chim. Đáng tiếc nàng ta đoán sai vị trí của Thư Quân ở trong lòng Bùi Việt, cũng không nghĩ tới Thư Quân vậy mà có thể thoát khỏi miệng hổ.
Hiện giờ chiếu thư lập Hậu đã hạ, bàn tính của nàng ta thất bại, nói ra tâm sự càng có vẻ chật vật.
Thôi Phượng Lâm chậm rãi hít sâu một hơi, lộ ra chua xót: “Thần nữ chỉ muốn thay cha trợ giúp bệ hạ một tay.”
“Phải không?” Bùi Việt ở sau ngự án sau chậm rãi nhếch khóe môi lên: “Ngươi muốn trợ giúp trẫm, hay là muốn lấy Hoàng hậu làm cờ tế?”
Thôi Phượng Lâm nghẹn họng: “Bệ hạ, ta…”
Bùi Việt ngắt lời nàng ta: “Ngươi không ngờ trẫm xem trọng nàng đến như vậy, cho rằng trẫm máu lạnh vô tình, nguyện ý hy sinh một nữ nhân để đối phó Lý gia?”
Hai vai Thôi Phượng Lâm khẽ run, nuốt quả đắng, cúi mặt xuống nói.
“Thần nữ suy nghĩ không chu toàn, làm sao bằng bệ hạ quyết định nhanh chóng, lấy một phong chiếu thư lập hậu đặt sẵn chỗ chết cho Lý gia, so với bệ hạ bày mưu lập kế, thần nữ chẳng qua chỉ là con kiến nhỏ mà thôi.”
Bùi Việt mang vẻ mặt trào phúng: “Ngươi cố tình lấy bản thân mình so sánh với trẫm, hay là đang nói bóng gió?”
“Câu trước, ngươi muốn cho trẫm nhìn thấy ngươi có lòng dạ có trí tuệ, nói cho trẫm, chỉ có người như ngươi vậy mới có thể làm Hoàng hậu, mới có thể cùng trẫm sánh vai? Câu sau, là nhắc nhở trẫm, trẫm nên cảm tạ ngươi đã cho bậc thang này, để trẫm không trị tội của ngươi?”
Thôi Phượng Lâm á khẩu không trả lời được.
Hắn nhìn thấu nàng ta, Thôi Phượng Lâm cũng không cảm thấy khổ sở, ngược lại có một tia vui mừng khó nói thành lời. Trên đời này người có thể đáng giá để nàng ta cúi đầu cũng chỉ có hắn mà thôi.
Vì sao hắn lại thích Thư Quân chứ?
Đáng tiếc, kết cục đã định.
Giọng nói Bùi Việt lạnh nhạt gần như vô tình, “Thôi thị, mục đích chân chính của ngươi, đều không phải là vì giúp trẫm, mà là một mũi tên bắn hai con chim. Diệt trừ Lý Anh và Hoàng hậu, tội này không thể tha thứ.”
“Người đâu, nhốt chung Thôi Phượng Lâm và Lý Anh một chỗ, luận xử cùng tội. Thượng Thư Hộ Bộ – Thôi Minh Tu bị buộc cách chức điều tra.”
Thôi Phượng Lâm mềm nhũn cả người, ngã ngồi trên mặt đất. Nàng ta đẩy Lý gia ra, nhưng đồng thời cũng đẩy chính mình vào, không cách nào chịu nổi đả kích này, hai mắt nàng ta dần dần mất đi tiêu cự, hôn mê bất tỉnh.
*
Đột nhiên mất đi mấy vị quan to, triều đình chấn động, có người hoảng loạn, cũng có người ngo ngoe rục rịch, Bùi Việt nhạy bén, trong giai đoạn này hạ chỉ thành lập Nội Các, thăng chức bốn đến năm đại thần từ tam phẩm trở lên vào Nội Các nắm giữ quyền lực, chuyện này làm rung chuyển cả triều đình.
Những thần tử ban đầu công kích thân phận Hoàng hậu, làm loạn muốn Hoàng đế nạp phi lập tức ngừng lại. Nếu lúc này còn bức ép Hoàng đế thì đừng nghĩ đến chuyện vào Nội Các, ai nấy đều lo sợ bản thân mình bị chậm một bước, dâng thư dâng sớ tiếp nối liên tục chúc mừng đế hậu tân hôn hạnh phúc, tỏ lòng trung thành.
Bùi Việt đúng lúc đề bạt các thần tử có uy tín có năng lực vào Nội Các, đợi đến khi sóng gió trong triều bình ổn lại đã là hai tháng sau.
Trong hai tháng này, quan viên Lễ Bộ tới Thư gia hạ sính lễ, trước tiên đưa mũ phượng triều phục qua, đại hôn đế hậu đã chuẩn bị thoả đáng, chỉ đợi hôn kỳ ngày 18 tháng 5 đến. Dựa vào quy củ, trong cung sẽ sai ma ma đến phủ dạy quy củ, nhưng Bùi Việt vì không muốn hạn chế Thư Quân, dẹp bỏ toàn bộ tập tục cứng nhắc xưa cũ, cho nên Thư Quân chuẩn bị hôn sự nhưng cũng rất tự do tự tại.
Tới gần hôn kỳ, trong lòng Thư Quân thấp thỏm tăng theo từng ngày, có khát khao đối với chuyện mình chưa biết, càng có nỗi phiền muộn vì sắp phải rời khỏi nhà.
“Cha, mẹ, đợi nữ nhi xuất các, hai người hãy về quê chọn một bé trai trong tộc làm người thừa kế đi.”
Từ lúc Thư Quân được phong Hoàng hậu, người muốn mượn ngọn gió đông này quá nhiều, các phòng Thư gia đều cố ý vô tình qua lại với Tô thị, muốn đưa hài tử của mình làm nhi tử tam phòng.
Tô thị và Thư Lan Phong đã trải qua chuyện Thư Quân mất tích một lần, chỉ ngóng trông hài tử bình an, đối với những chuyện khác cũng không để ý.
Thư Lan Phong xua xua tay: “Việc này con cũng đừng quan tâm, ta và mẫu thân con đã bàn bạc, đời này cứ trôi qua như vậy, người chết như đèn tắt, ai còn để ý có người dâng hương đốt vàng mã hay không. Nếu lại nuôi thêm một hài tử, tinh thần và sức lực của mẫu thân con đều sẽ kiệt quệ, không bằng hai người chúng ta chậm rãi sống qua ngày.”
Tô thị cũng gật đầu: “Nuôi một hài tử không có huyết thống, còn không bằng dựa vào cháu ngoại thật sự của chúng ta. Con ở hoàng cung tốt đẹp, cha mẹ ở ngoài cung sẽ có chỗ dựa.”
Thư Quân thấy bọn họ đã quyết định chủ ý, cũng không nói nhiều, vừa cọ cọ trong lòng mẫu thân, vừa ôm cánh tay phụ thân, nửa miễn cưỡng nửa là làm nũng, “Vậy nữ nhi sẽ ra cung thường xuyên để thăm hai người.”
Tô thị sờ đầu nàng không nói tiếp, đường vào cửa cung sâu như biển, ai biết sau này sẽ ra sao? Hôn kỳ càng gần, cảm xúc vợ chồng hai người càng thêm ủ rũ, có mấy câu cứ dặn đi dặn lại, lỗ tai Thư Quân nghe muốn mọc kén luôn rồi.
Ngày đó Thư Quân xuất giá, trời cao xanh trong, pháo nổ tưng bừng, ngoài cửa Thư gia, văn võ triều thần ấn ban chia làm, có năm vị nhất phẩm mệnh phụ cầm tay tới chính viện nghênh đại giá của Hoàng hậu.
Thư Lan Phong mặc hỉ phục đỏ thắm ngồi ở nhà chính, nhìn theo nữ nhi kéo váy đuôi phượng, chậm rãi biến mất ở góc hành lang trong vòng vây của nhóm phụ nhân. Ông xoa xoa đôi mắt đỏ hoe, thu hồi ánh mắt,
“ Quân nhi vừa đi, trong phòng lại có vẻ trống vắng.”
Tô thị thất thần một lúc, cũng đi theo mọi nơi nhìn xung quanh. Liếc mắt nhìn qua, bà như thấy góc nào cũng có tiếng cười nói vui vẻ của con gái, hốc mắt không khỏi đau xót: “Chứ sao nữa!”
Hai vợ chồng lại im lặng một lúc lâu, Thư Lan Phong càng nhớ trong lòng càng trống rỗng, đến cuối cùng không nhịn được nghẹn ngào nức nở.
“Quân nhi của chúng ta còn nhỏ, mới 17 tuổi. Bệ hạ lại đã chín chắn, mong đừng bắt nạt Quân Nhi của chúng ta.”
Tô thị thấy trượng phu khóc, cũng bị lây nhiêm, rơi lệ theo: “Chắc không đâu! Bệ hạ coi trọng Quân Nhi như thế, sao có thể bắt nạt con bé chứ? Không phải ông nói Thái Thượng Hoàng triệu kiến ông, hứa hẹn bệ hạ không nạp phi à?”
Thư Lan Phong vừa khóc là không ngừng được. Ông liên tục lau nước mắt: “Ta không nói việc này…”
Tô thị thấy sắc mặt Thư Lan Phong lúng túng, lúc này mới hiểu rõ ông ấy đang lo lắng việc gì.
“Ui nha, xong rồi!”
Tô thị đột nhiên vỗ bàn, gấp đến độ đi qua đi lại phòng trong: “Ta đã quên một chuyện quan trọng.”
Thư Lan Phong bị bà ấy dọa, nước mắt vẫn còn treo ở mí mắt, trầm giọng hỏi: “Chuyện gì?”
“Ta….” Tô thị đau khổ hung hăng vỗ trán mình mấy cái: “Đêm qua ta dặn dò mấy trăm lần, lăn qua lộn lại, cứ cảm thấy mình đã quên cái gì! Giờ phút này mới nhớ ra, ta căn bản đã quên dạy Quân Nhi chuyện động phòng rồi.”
Thư Lan Phong ngẩn ngơ.
Không khí trong hôn lễ của Linser và Phương Tân có sự thay đổi đột ngột trước và sau khi Linser bật băng ghi âm của Bùi Bạch Mặc.
Dạ Sắc nhìn kẻ đầu têu đang ngồi cạnh mình, mặc dù hôm ấy người này không có mặt, nhưng anh chắc chắn là người nổi bật nhất ngày hôm đó.
Nếu như đổi thành anh là nhân vật chính của hôn lễ, vậy sẽ có tình huống ngoài ý muốn nào phát sinh?
Dạ Sắc không tưởng tượng nổi.
Cô ngồi xem rất chăm chú, Bùi Bạch Mặc cũng nghiêm túc ngồi xem một lúc, sau đó liền bắt đầu ngồi nhìn quanh.
“Anh và Linser quen nhau như thế nào vậy?” Đột nhiên cô cảm thấy rất tò mò.
Bùi Bạch Mặc đưa tay lên vuốt vuốt tai cô, giọng nói vẫn trong như thường: “Nếu đột nhiên em có người hàng xóm ngày gõ nhầm cửa hai lần, bắt em phải mở cửa nhiều lần, hẳn là em sẽ quen dần.”
Từ hàng xóm, sau lại ở chung nhà, tính cách của anh và Linser, nhìn thế nào cũng không giống loại người cố tình lôi kéo làm thân với đối phương.
“Thế về sau sao hai người lại trở thành bạn bè?”
Bùi Bạch Mặc nhìn thoáng qua màn hình ti vi, Phương Tân và Linser vẻ mặt không tình nguyện, ngồi đối diện nhau: “Tên khốn kia quen thói trêu hoa ghẹo nguyệt. Có mấy cô gái theo dõi cậu ta còn nhận nhầm nhà anh thành nhà cậu ta. Có lần cậu ta còn chọc nhầm phải một cô gái có màu da quái dị, khẩu âm quái dị, dáng người quái dị, thậm chí dáng vẻ cũng dễ khiến người ta nghi ngờ, ngày nào cô ấy cũng đứng trước cửa phòng anh.”
“Cô ấy thấy anh nhìn giống thiên sứ quá, liền từ bỏ việc theo đuổi Linser, thế là coi như anh cứu vớt được anh ấy khỏi tình cảnh nước sôi lửa bỏng, thế là để báo ơn anh, anh ấy mới quấn quít muốn làm bạn với anh?”
Nghe được một chuỗi tưởng tượng này của cô, Bùi Bạch Mặc vốn đang định nói gì đó liền dừng lại, vui vẻ mỉm cười.
Quấn quít muốn làm bạn…. thì ra cô ấy thấy Linser là kẻ như vậy. Anh nhất định phải tìm cơ hội thích hợp để uyển chuyển nói lại cho cậu ta.
Giống thiên sứ…. Thì ra cô ấy thấy anh như thế.
Anh rất thích.
“Thật ra, anh lấy một con dao chặt thịt trong nhà ra, lần tiếp theo cô gái ấy đến, anh đã đứng trước mặt cô ấy, cắm dao vào cửa.
“Uy hiếp?” Dạ Sắc rất khó để tưởng tượng ra khí phách của Bùi Bạch Mặc nhỏ tuổi khi ấy.
“Không, anh chỉ nhắc nhở rất ấm áp thôi.”
Cầm dao chặt vào cửa trước mặt đối phương? Ấm áp chỗ nào?
“Sau đó thì sao?”
Bùi Bạch Mặc vô thức nói nhiều hơn bình thường, dần chìm đắm trong hồi ức của bản thân.
Về sau cô gái ấy không còn xuất hiện nữa, mà những cô gái khác cũng biến mất.
Rất lâu về sau nữa, Linser tả lại cảnh lúc ấy, anh mới biết, một đao chặt cửa ngày ấy, đã bị họ miêu tả thành cảnh tình địch gặp nhau, hết sức đỏ mắt.
Lời đồn thật đáng sợ. Tình bạn trong sáng bình thường, mà qua miệng mọi người lại trở thành chuyện tình tay ba đầy máu chó.
Video kết hôn đã chiếu được bảy, tám phần.
Đêm đã khuya, đến thời gian đi ngủ rồi.
Dạ Sắc không có ý định rời đi.
Linser không ở đây, mà Bùi Bạch Mặc không còn người bạn nào ở tỉnh N.
Chiếc ghế sô pha ở phòng bệnh cũng đủ để cô ngủ một đêm.
Cô đang chỉnh lại chiếc gối dựa trên ghế sô pha, vừa quay người lại, liền thấy ánh mắt Bùi Bạch Mặc nhìn chằm chằm mình, thậm chí anh còn không nháy mắt.
“Sao thế?” Cô quay người hỏi.
“Đêm dài, một chiếc giường, chẳng lẽ em đang xem thường người đàn ông trưởng thành có nhu cầu sinh lý rất bình thường như anh sao?”
Anh lại tự thêm tính từ cho bản thân, Dạ Sắc lại quay người về phía sô pha, ôm lấy gối dựa: “Người đàn ông trưởng thành nào cũng cần giấc ngủ.”
Bên hông có vết bầm tím cỡ lớn, phía sau cổ bị mảnh kính vỡ cắt qua, mặc dù chân chưa bị gãy hẳn nhưng vẫn cần phải tĩnh dưỡng để khỏi hẳn.
Mấy nay Linser luôn cẩn thận dùng xe lăn đẩy anh đi đến đi lui.
Trước giờ anh vẫn rất thẳng thắn, Dạ Sắc muốn đi ngủ sớm, tránh để anh nói luyên thuyên gì đó.
“Còn chưa đi tắm rửa?”
Dạ Sắc mỉm cười, trực tiếp từ chối: “Không được, phải chú ý vết thườơng.”
“Anh là một người đàn ông rất phong độ, em ngủ trên sô pha là đang khiêu chiến danh dự của anh.”
Đột nhiên anh lại trở nên ngại ngùng, vòng vèo nửa ngày, Dạ sắc đương nhiên hiểu anh muốn gì.
Cô đến bên giường anh, ra lệnh: “Nằm xuống.”
Dường như ngay lập tức, Bùi Bạch Mặc liền hơi do dự giữa chấp hành và phản kháng, sau đó liền ngoan ngoãn nằm yên.
Giống như lúc ở phòng bệnh của Tiêu Tử Quy, cô vén chăn bông lên, sau đó cẩn thận từng li từng tí một nằm lên giường, cố gắng không động vào vết thương của anh.
Cô nằm bên cạnh, nhẹ nhàng khoác tay lên eo anh, nhìn qua giống như đang ôm lấy anh.
Bốn mắt nhìn nhau.
Tim đập rất nhanh, không khí xung quanh cực kì ngọt ngào, tình cảm hai bên cực kì quyến luyến.
So với khoảng thời gian anh dũng thuở thiếu thời, bây giờ Dạ Sắc lại khá nhát gan.
Cô vẫn biết tình cảm của mình, trước giờ cũng không hề keo kiệt trong việc thể hiện.
Hôn cũng được, ôm cũng tốt, mà lên giường cô cũng tốt, cô đều đồng ý làm người chủ động.
Nhưng một số chuyện Bùi Bạch Mặc lại khá giống Tiêu Tử Quy, chẳng hạn như được một tấc lại muốn tiến một thước.
Anh cười cười, nắm chặt bàn tay đang khoác lên eo mình của Dạ Sắc, đưa tay cô đến nơi đang ngủ say, chưa từng được ai động đến.
Cả người Dạ Sắc run lên, thầm mắng ‘Lưu manh!’
Sau khi máu toàn thân cô dồn hết về não, cô liền kéo lại tay lên trên, chỉnh lại vị trí phù hợp, hôn lên má anh một cái.
Động tác xuống giường của cô lưu loát hơn rất nhiều so với lên giường: “Cường ôm, cường hôn rồi. Những điều còn lại tạm thời thể trạng anh không cho phép để làm. Thời gian em làm lưu manh đùa giỡn anh đủ rồi, giờ anh có thể ngủ.
Cô nằm phịch vào sô pha, nhắm mắt quay lưng về anh.
Một lúc sau, cô nghe thấy sau lưng mình có tiếng “tách tách”
Tiếng động ấy kéo dài một lúc lâu cũng không hề có ý định kết thúc.
Cuối cùng Dạ Sắc không nhịn nổi, bật dậy khỏi ghế sa lông.
Trong phòng bệnh chỉ bật một chiếc đèn ngủ, ánh sáng mờ mờ. Trong điều kiện ánh sáng kém như vậy, Dạ Sắc thấy đôi mắt sáng rực của Bùi Bạch Mặc.
“Anh mất ngủ.”
Dạ Sắc bó tay.
Anh hùng hồn nói tiếp: “Anh phải ôm thứ gì đó mới ngủ được.”
Dạ Sắc đưa chiếc gối dựa trên sa lông nhét vào lòng anh: “Ôm lấy.”
Bùi Bạch Mặc tỏ thái độ ghét bỏ: “Anh muốn ôm thứ gì đó có nhiệt độ cao đi ngủ.”
Dạ Sắc thấy anh đang có vẻ như cố tình gây sự, tỉnh táo khoanh tay, vẻ mặt không đổi nhìn anh.
Bùi Bạch Mặc xoa xoa trán, có chút bực bội: “Đến đây, để anh ôm em ngủ.”
Dạ Sắc từ chối: “Tướng ngủ của em rất xấu.”
“Đến đây, để anh ôm em đi ngủ.”
“Anh đang bị thương.”
“Đến đây, để anh ôm em ngủ.”
“Bùi Bạch Mặc, anh là cái máy nhại lại à? Khí chất lạnh lùng, cao ngạo khi làm việc của anh đâu rồi?”
“Đến đây, để anh ôm em đi ngủ.”
“Không được.”
Cô lại từ chối. Cuối cùng Bùi Bạch Mặc cũng nhận ra cứ tiếp tục lề mề dây dưa cũng chỉ tổ phí thời gian. Dưới ánh mắt chằm chằm của Dạ Sắc, anh xuống giường, đến bên Dạ Sắc, ôm lấy cô.
“Anh mới là đàn ông.” Anh nói.
Dạ Sắc phì cười, cảnh này rất giống mấy tình tiết đam mỹ trước kia cô hay đọc, mấy tên tiểu thụ rất hay cường điệu: “Tôi mới là công!”
Thôi được rồi, dù sao đêm cũng ngắn, tùy anh vậy.
Không có vụ án mới, thời gian dưỡng thương của Bùi Bạch Mặc trôi qua rất thoải mái.
Nỗi lo của Linser về tình trạng sức khỏe của Bùi Bạch Mặc, cũng nằm ngoài tầm nhìn của cô.
Tranh thủ có chút thời gian, cô liền đi gặp bạn thân.
Lần nào gặp mặt, vì Lữ Tống Tống vẫn chưa có người yêu, nên chủ đề của hai người lúc nào cũng xoay quanh vấn đề yêu đương của Dạ Sắc.
“Sau đó thì sao?” Ánh mắt Lữ Tống Tống toát ra vẻ tò mò như muốn thiêu cháy cả Dạ Sắc.
Cô nhàn nhạt đáp: “Anh ấy ôm mình ngủ cả đêm.”
Ánh mắt Lữ Tống Tống liền trở nên vui vẻ: “Cô nam quả nữ, thú tính của cậu không bộc phát đúng là làm cho bản cô nương thất vọng.”
Dạ Sắc khoát tay: “Biến, giờ chị đây là tiểu thư khuê các.”
Lữ Tống Tống tiếp tục cười híp mắt nhìn chằm chằm vào cô: “Dẹp đi, sớm muộn gì cậu cũng lòi ra bản tính thật cho mà xem.”
Tiêu Tử Quy đến với Dạ Văn Tây, Dạ Sắc không muốn nhắc đến đề tài này với Lữ Tống Tống, cô đang do dự, Lữ Tống Tống lại chuyển đề tài sang vấn đề mới.
“Cậu thấy có ai đi lừa người, xong lại đăng bài trên báo yêu cầu người thân nạn nhân mang tiền chuộc đến, lại còn để lại cách liên lạc chưa?”
Dạ Sắc nhíu mày, giọng nói bình thản của Lữ Tống Tống cũng dần thay đổi theo nét mặt của cô.
“Đối phương đưa ra mức thù lao rất cao, khiến cho chủ biên của bọn tớ tưởng đây là một trò đùa dai của ai đó. Đừng nói là cậu cũng thấy rồi nhé.”
Dạ Sắc cẩn thận gật đầu: “Đúng là mình đã từng thấy, trong hồ sơ của một vụ án xảy ra nhiều năm trước. Một đại gia trong tỉnh mình bị bắt cóc, hung thủ đăng quảng cáo đòi tiền chuộc, đồng thời để lại cách liên lạc. Cuối cùng vụ án ấy cũng được phá, nạn nhân bị bắt cóc cũng được cứu, giờ đang ở tỉnh N.”
Dạ Sắc thở dài: “Nạn nhân của vụ án ấy là chủ tịch Lý Lương Đông.”
Cô vừa nói xong, Lữ Tống Tống ngồi đối diện bỗng trừng mắt: “Lý Lương Đông? Sắc Sắc, quảng cáo mà bên bọn mình nhận được, có nhắc đến con tin, cũng là Lý Lương Đông.”
Bảy năm trước được cứu ra, bảy năm sau lại bị lừa đi lần nữa?
Dạ Sắc và Lữ Tống Tống liền chạy ra sạp báo gần nhất, những quyển báo được bày bán ở các sạp báo trong thành phố giờ đã được đổi một lượt báo mới.
Cô chỉ nhìn qua một chút.
Trừ những thông báo quan trọng và những vụ tai nạn lớn, thành phố đã lâu chưa có tình trạng cháy báo như hôm nay.
Thông báo cho nhà họ Lý và tập đoàn Kiền Tương, ba ngày sau phải chuẩn bị đủ ba nghìn đô la mỹ, gửi vào tài khoản chỉ định. Tài khoản không được viết rõ ra, nhưng bên dưới vẫn có số điện thoại di động và một dòng địa chỉ mail ở mục thông tin liên lạc.
Đồng thời còn có một món đồ kèm theo, là một đoạn tay gãy có đeo đồng hồ.
Qua bài quảng cáo, còn thêm cả sự can thiệp bên phía truyền thông, dư luận lại được một phen xôn xao. Lý Lương Đồng và vụ bắt cóc ông liền trở thành điểm nóng.
Bản án 7 năm trước đã được công bố chi tiết, giờ mọi người đều quay sang xem vụ án mới này là thật hay giả.
Dạ Sắc tiễn Lữ Tống Tống về, sau đó vừa gọi cho Hứa Nam Khang, vừa trở lại sở cảnh sát. Kiểu vụ án liên quan rộng đến dư luận như thế này, bình thường đều nằm trong phạm vi giải quyết của bọn họ.
Hứa Nam Khang vẫn rất bình tĩnh: “Sáng nay con gái của Lý Lương Đông đến báo án, xác nhận Lý Lương Đông mất tích thật. Vẫn chưa thể xác định được liệu có liên quan đến vụ bắt cóc 7 năm trước hay không, cách thức gây án quá giống nhau, nhưng hung thủ của vụ bắt cóc 7 năm trước giờ vẫn đang trong tù.”
Chi tiết của vụ án không tiện nói qua điện thoại, Dạ Sắc nghe theo Hứa Nam Khang, trực tiếp chạy đến cục cảnh sát thành phố, đúng lúc đi vào lại gặp con gái của Lý Lương Đông, Lý Mộ Thất đi ra.
Dưới ánh mặt trời cực nóng, Lý Mộ Thất lại mặc một bộ đồ đen bó sát người, đeo kính đen che mặt, khiến người ngoài không nhìn rõ được biểu cảm trên mặt cô.
Dạ Sắc tránh sang một bên, thấy Lâm Khẩn đang đứng cách đó không xa.
Tay cậu nắm chặt một tờ báo sáng, dúm dó, còn bị thấm ít nước.
Dạ Sắc nghi ngờ mình nhìn nhầm, trong giây phút Lý Mộ Thất nghiêng người ngồi vào xe, trong đáy mắt của Lâm Khẩn – người vẫn luôn cực kì lạc quan, cô lại thấy được thứ gọi là đau xót, loại đau xót đã lắng đọng trong lòng người vài ba năm…
Lần trước thấy Lý Mộ Thất, cô ấy vẫn áo hương tóc mai, cần được bảo vệ.
Những năm qua, cậu đã biến tình cảm thầm mến nhiều năm của mình thành một kiểu thái độ lạc quan không tim không phổi để sống. Cũng chỉ hi vọng, lần tới gặp lại, đối mặt với bóng lưng của cô ấy, cậu sẽ không còn chán nản nữa.
Khi ấy cô ấy đã nói gì….
Chị và em trai sao….
Tình cảm nhiều năm của cậu, trong mắt cô ấy, vẫn không vượt qua nổi khoảng cách bốn năm tuổi kia.
Lâm Khẩn, mày lại làm gì rồi…
Cậu tự hỏi mình…