Đầu xuân, mấy cành non xanh biếc đã đâm chồi, vài đoá hoa nhỏ dịu dàng e ấp được phủ một tầng ánh sáng của đèn lồng, theo làn gió phất phơ ẩn hiện, mang theo mùi hương nhẹ nhàng bay đến tầng gác mái.
Ánh sáng chập chờn, khuôn mặt anh tuấn kia được ánh sáng nhẹ nhàng lướt qua khiến người ta không kiềm chế được muốn chìm sâu. Hai cánh môi mềm mại dán chặt vào nhau, hàm răng nhẹ nhàng gặm cắn, va chạm như muốn phá cửa mà vào, nhưng người kia lại đứng yên bất động. Nàng mở mắt ra, sóng mắt long lanh như làn nước mùa thu, đáy mắt dịu dàng dày đặc ánh sáng, khiến cho nàng vừa yêu mị vừa quyến rũ.
Sự kiều diễm lưu chuyển theo ánh mắt lay động của nàng, trong một khoảnh khắc khiến Bùi Việt thất thần.
Sự tự chủ của hắn vốn không tầm thường, trong giây lát hắn đã nghiêng mặt đi, khiến đôi môi anh đào mê hoặc kia rơi xuống, lập tức chạm vào yết hầu của hắn. Đầu lưỡi, ướt át lăn qua yết hầu như chuồn chuồn lướt nước, Bùi Việt kiềm nén sự run rẩy, ép mình hít một hơi khí lạnh, vội vàng thả Thư Quân xuống.
Nhưng tiểu cô nương hiển nhiên đã quá say, vòng eo mềm mượt như tơ lụa. Ngay giây phút hắn rút tay ra, toàn bộ thân thể mềm mại của nàng trượt thẳng xuống đất. Bùi Việt bất đắc dĩ, phải đỡ lấy nàng một lần nữa, chẳng qua lần này hắn không chạm vào eo nàng, mà đỡ hai vai nàng đưa đến bên cạnh cột gác mái.
Thư Quân say khướt dựa vào cột, trong mắt tràn đầy tủi thân và mờ mịt.
Sao mỹ nam này lại không cho nàng hôn vậy…
Bùi Việt cố tình cách nàng vài bước chân, âm thầm hít sâu kiềm nén cảm giác khô nóng ở cổ họng, đau đầu nhìn Thư Quân.
Hắn chẳng qua chỉ cứu người thôi mà, kết quả lại gặp một đống phiền phức rồi.
Làm sao bây giờ?
Theo ánh mắt người đời, bọn họ như thế này đã là gần gũi da thịt, tiểu cô nương này lại vừa bị huỷ hôn. Nếu hắn giả vờ như chưa từng có chuyện gì phát sinh, ai biết được có gặp phải người nào thích kiện cáo bắt hắn chịu trách nhiệm hay không? Thôi vậy, dù sao Thái Thượng Hoàng và đám triều thần kia cũng nóng ruột thúc giục, tối nay nạp nàng vào cung cũng xem như là một công đôi việc.
Bùi Việt sửa sang lại cổ áo bị Thư Quân vò nát, nghiêm túc hỏi nàng: “Phụ thân cô nương là ai, nhà ở đâu?”
Thư Quân kiều diễm dán mình vào cột hành lang, dựa nửa khuôn mặt xinh đẹp vào mu bàn tay, lộ ra đường cong quyến rũ, giống như một nàng tiên cá mắc cạn. Đèn sừng dê từ trên đỉnh đầu rọi xuống, mỹ nhân dưới ánh đèn như ngọc, thật sự đúng với câu “Phù dung không sánh váy mỹ nhân, gió trên mặt nước đượm hương thơm(*)”.
(*) Câu gốc “芙蓉不及美人妆,水殿风来珠翠香”: trích từ cuốn “Tây cung oán” của Vương Trường Linh đời Đường, có nghĩa là so sánh hoa phù dung không đẹp bằng trang phục của mỹ nhân, Hoàng đế đứng trên thuyền nghe gió từ mặt nước cuốn theo hương thơm của nữ tử. Câu này muốn tả vẻ đẹp của người con gái.
Ngay cả người không gần nữ sắc như Bùi Việt, cũng không thể không thừa nhận, dung mạo của tiểu cô nương hoàn toàn có thể được xưng là khuynh thành, nhan sắc xinh đẹp nhường này đặt vào giữa đám mỹ nữ như mây ở hoàng cung cũng không thể trộn lẫn được.
Ánh mắt của nàng mơ màng diễm lệ, ngọt ngào oán trách: “Ta vừa mới hỏi ngài, tại sao ngài không đáp?”
Bùi Việt nhéo nhéo mi tâm, chấp nhận số phận than một tiếng rồi nói: “Trẫm họ Bùi… Mẫu thân mất sớm, phụ thân vẫn còn. Trong nhà có bảy huynh đệ, ta là con út…”
Thư Quân đang mơ màng, làm sao nghe ra được chữ “Trẫm” kia, trong lòng chỉ nhớ được hắn có bảy huynh đệ, nhà bình thường đông con, thường sẽ cho con trai đi ở rể…
Thư Quân thẳng eo, hứng thú nói: “Bảy huynh đệ, gánh nặng trong nhà chắc không nhẹ. Ngài có nghĩ tới nên để dành chút bạc để cưới thê tử không…”
Gió đêm lướt qua làn váy của nàng, dáng người như ẩn như hiện. Bùi Việt nhìn sang chỗ khác, không biết nên trả lời câu này của nàng như thế nào. Khoé mắt thoáng nhìn thấy mỹ nhân mềm mại lại ngã về phía hắn, lần này Bùi Việt không tránh nữa. Dù sao cũng đã quyết định nạp nàng làm phi, không cần sợ lời ra tiếng vào, cho nên hắn vươn đôi tay đỡ lấy nàng.
Thư Quân muốn nói chuyện với hắn, lại gần nhìn mới phát hiện cánh môi hắn đã rách một miếng da, còn có một chút vết máu lưu lại trên đó. Thư Quân mở to mắt, từ trong tay áo lấy ra một chiếc khăn, nhón chân muốn lau cho hắn. Bùi Việt không hiểu nguyên do, rút khăn thêu trong tay nàng, lau qua khoé miệng một cái, lúc này mới phát hiện bị nàng cắn rách da.
Cô nương này… Ngày mai sao hắn thượng triều được đây?
Khăn trắng thấm một chút máu tươi, Bùi Việt nắm trong tay. Hắn đang do dự không biết có nên trả lại cho nàng hay không, lại thấy Thư Quân bỗng nhiên ôm bụng, thân mình cong lại như con tôm, biểu cảm cực kỳ đau đớn: “Công tử… Ngài chờ một chút, ta đi một lát sẽ trở lại nhanh thôi…”
Đây là đau bụng muốn đi vệ sinh hả…
Thư Quân quay đầu đỡ tay vịn hành lang, mờ mịt đi theo ánh đèn, nghiêng ngả lảo đảo đi xuống dưới.
Bùi Việt bất đắc dĩ lắc đầu, qua một lát nghe được bên dưới cầu thang truyền đến vài tiếng bịch bịch, giống như đã đụng ngã cái gì rồi. Hắn bật cười một tiếng, kiên nhẫn chờ nàng trở về.
Chờ nàng quay lại sẽ hỏi rõ gia thế, cho người đưa nàng hồi phủ, ngày mai lại hạ chỉ, đường đường chính chính đón nàng vào cung.
Chưởng ấn Tư Lễ Giám – Lưu Khuê đã chờ rất lâu trong hành lang. Lúc Thư Quân rời đi, thì ông ấy khom người đi đến, cười tủm tỉm chắp tay hành lễ với Hoàng đế.
“Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ…”
Bùi Việt liếc mắt nhìn ông ấy, sắc mặt không thay đổi nhiều lắm, rũ mắt nhìn thấy vết máu trên khăn trắng, màu máu đã nhạt đi, tựa như đoá hồng mai trong tuyết. Hắn chăm chú nhìn một lát, rồi siết chặt trong tay: “Thuốc giải đâu?”
Lưu Khuê ngẩn ra, há miệng nói: “Thuốc giải? Ngài còn muốn thuốc giải à?” Chẳng phải là đã có sẵn thuốc giải rồi sao?
Ông ấy vội vàng giấu tay ra sau lưng.
Bùi Việt lạnh lùng liếc nhìn, sắc mặt thêm phần nghiêm túc: “Ngươi bảo trẫm lâm hạnh nàng sau khi dùng thuốc sao? Còn nữa, cô nương này là uống rượu say, vừa huỷ hôn ước, lúc này trẫm lâm hạnh nàng, có khác nào nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của không? Đợi đến lúc nàng tỉnh rượu có lẽ cũng sẽ không vui, tuy trẫm là thiên tử, nhưng cũng không thể làm khó người khác.”
Lưu Khuê nản lòng, không tình nguyện dâng thuốc giải được bọc trong khăn lụa giữ trong lòng bàn tay lên. Bùi Việt cầm lấy, ngửi thử xác nhận là thuốc giải mới uống vào.
Thuốc giải vừa mới uống chưa có hiệu quả ngay lập tức, trên người Bùi Việt vẫn còn khô nóng. Hắn bước tới trước muốn hóng gió lạnh thổi, hai chủ tớ đứng một lát, Lưu Khuê quay đầu nhìn lại chỗ lối đi, chưa thấy Thư Quân trở lại, hướng nàng vừa đi là cung phòng. Một thái giám già như ông ấy đi nhìn cũng không được, lại quay đầu nhìn, thấy Bùi Việt không biết đang nghĩ gì thì hỏi:
“Bệ hạ, ngài định cho cô nương ấy phân vị nào?”
Bùi Việt mới nghĩ tới sổ sách của Hộ Bộ, bị Lưu Khuê hỏi, thoáng lấy lại tinh thần, nhớ đến dáng vẻ vừa rồi của Thư Quân, nói: “Nhìn cách ăn mặc của nàng thì không phải nhà hiển quý.”
Trong ba tháng qua, Thái Thượng Hoàng cùng nhóm người Thái Phi dùng đủ các lý do để hắn gặp gỡ quý nữ trong kinh, nhưng hắn lại chưa từng gặp được Thư Quân, có thể thấy được xuất thân của nàng không cao, ăn mặc cũng không xa hoa, không phải là nhà phú quý.
“Nhưng, dù sao nàng cũng là phi tử đầu tiên của trẫm, trẫm cũng không muốn để nàng ấm ức.”
“Về phân vị… Đợi trẫm hỏi nàng rồi tính.” Còn phải xem chức quan của phụ thân Thư Quân ra sao nữa.
“Đúng đúng đúng, bệ hạ suy nghĩ chu toàn…”
Hai người lại đợi một khắc, Thư Quân còn chưa trở về. Lưu Khuê có chút lo lắng, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì rồi? Lão thái giám lau mồ hôi trán, xin Hoàng đế để mình xuống dưới xem một chút.
Bùi Việt biết Thư Quân đã uống say, lo lắng nàng xảy ra chuyện, đồng ý để Lưu Khuê đi.
Lưu Khuê đuổi hết bọn người nội thị rời đi, một lát sau đã không còn ai. Ông ấy vịn cầu thang đi vào tầng thứ sáu, tìm được cung phòng nhưng lại không dám đi vào, đành đứng ngoài đợi một lúc. Sau khi xác nhận bên trong không có bất kỳ động tĩnh nào, Lưu Khuê đổ mồ hôi như mưa, sợ là người đã đi mất, vội vàng phát tín hiệu, triệu tập thị vệ, tìm khắp Trích Tinh Lâu hết một lượt, nhưng nào thấy bóng dáng Thư Quân đâu nữa.
Bùi Việt đứng trên gác mái Trích Tinh Lâu trong đêm khuya tĩnh lặng, nhìn chiếc khăn tay trắng mang vệt máu, không khỏi tức giận cười một tiếng.
Chuyện này là sao đây?
Đêm khuya, Lưu Khuê nơm nớp lo sợ đi theo phía sau Bùi Việt, chạy chậm vào Phụng Thiên Điện, nhìn nam nhân cao lớn phía trước bước đi như gió, thấp thỏm hỏi:
“Bệ… Bệ hạ, ngài xem, nếu không nô tài bảo Đông Xưởng cùng Cẩm Y Vệ đi tìm. Người có thể vào trong khuôn viên có hạn, không cần tốn nhiều công sức sẽ có thể tìm được….”
Cây vạn tuế khó khăn lắm mới chịu nở một đoá hoa, nhất định không thể dập tắt được.
Bùi Việt thực sự hơi tức giận, nhưng cũng không đến mức vì bị hôn một cái mà nghĩ không phải người kia thì không được. Hắn dừng chân, đứng dưới hành lang đèn đuốc sáng trưng, quay đầu liếc Lưu Khuê một cái.
Tiết xuân se lạnh, vậy mà Lưu Khuê đổ đầy mồ hôi lạnh. Ông ấy lau mồ hôi khom người trước mặt Bùi Việt, không dám thở mạnh.
Bùi Việt yên lặng một lát, lắc đầu bật cười: “Thôi vậy, có lẽ nàng tỉnh lại rồi, thấy không vui…”
Bùi Việt xoa xoa vết rách đã kết vảy trên khoé môi, ‘chậc’ một tiếng, bất đắc dĩ bước vào Ngự Thư Phòng.
Lưu Khuê nhìn bóng dáng cao lớn của Bùi Việt bước vào phía sau bình phong, tức giận đến mức tự đánh vào trán mình một cái, sao ông ấy lại không chú ý nhiều một chút chứ?
Chuyện này nói sao đây, đường đường là Hoàng đế lại bị người ta cợt nhả rồi vứt bỏ không thương tiếc?
Thấy quỷ luôn rồi!
*
Hôm sau, cảnh xuân tươi đẹp, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào qua song cửa sổ, làm chói mắt Thư Quân. Nàng xoa xoa khóe mắt, cảm thấy đầu nặng giống như đeo vòng kim cô, vừa đau vừa nhức, phải dùng hết sức lực mới ngồi dậy được, lại thấy trong bụng nóng bừng. Nàng che ngực ghé vào ống nhổ bên cạnh phun hết ra.
Thược Dược nghe được động tĩnh, bưng một chén nước mật ong đi vào, thấy dáng vẻ Thư Quân như bình thường, tức giận mà cười:
“Cô nương thật là phóng khoáng độ lượng! Nô tỳ ở bên kia mệt sống mệt chết canh chừng bắt trộm, ngài lại lớn gan uống rượu. Nô tỳ không đi theo ngài, mà ngài còn dám uống rượu? May mà không gặp phải kẻ xấu, nếu ngài bị cợt nhả thì phải làm sao?”
Thược Dược nghĩ lại vẫn còn sợ.
Đêm qua nàng và nha hoàn Vương gia khó khăn lắm mới bắt được người, áp giải đến cửa, đưa người cho Đơn ma ma, lại vội vàng quay lại tìm hai vị chủ tử. Hóa ra được lắm, tìm suốt ba tầng phía dưới Trích Tinh Lâu cũng không nghe được một tiếng động nào, cuối cùng ở chỗ rẽ tầng sáu mới gặp được hai vị chủ tử nằm lăn quay trên mặt đất.
Hai nha hoàn hoảng sợ, mỗi người đỡ một người, đưa chủ tử của từng người ra khỏi hoa viên.
Thược Dược đặt chén nước lên bàn cao, đỡ Thư Quân ngồi dậy, nhìn ánh mắt nàng mơ màng ngây ngốc, cười lạnh nói: “Chủ nhân, cảm giác uống rượu thế nào?”
“Không dễ chịu….” Thư Quân hối hận vô cùng. Trong bụng khó chịu thì cũng thôi đi, đầu óc càng giống như một đống hồ nhão, tràn ngập rất nhiều hình ảnh kỳ quái xa lạ. Nàng để Thược Dược đút một ngụm mật ong, dựa vào gối âm thầm suy nghĩ.
Đêm qua nàng nằm mơ, mơ thấy một nam nhân vô cùng tuấn tú, hình như nàng còn lớn gan hôn người ta, sau đó lại… sau đó lại như thế nào thì nàng không nhớ rõ.
Nói là mơ, nhưng vô cùng chân thật, gương mặt kia giờ phút này còn in rõ ràng trong đầu nàng, hơi ấm từ cánh môi của hắn dường như còn đọng lại trên răng môi nàng. Thư Quân xoa xoa môi, mạnh mẽ lắc đầu, có lẽ nàng mộng xuân mất rồi.
Thư Quân cảm thấy ngượng ngùng mà che mặt lại, một lần nữa rúc vào trong chăn.
Lúc này rèm châu lay động, một phụ nhân xinh đẹp được người đỡ tiến vào. Đã nhiều ngày thời tiết chuyển ấm, thân thể Tô thị tốt lên, có thể xuống giường đi lại. Chuyện xảy ra đêm qua, bà ấy là mẫu thân sao lại không lo được, mới sáng sớm đã tới viện của Thư Quân.
Tô thị mặc một chiếc áo khoác dày màu xanh nhạt, đứng ở mép giường liếc mắt một cái, thấy nữ nhi còn ở ngủ nướng, tức giận mắng một câu:
“Mặt trời lên cao rồi, còn không rửa mặt chải đầu? Phụ thân con đang chờ con ở chính viện đó.”
Nhớ tới chuyện phiền lòng kia, thân mình đang vặn vẹo của nàng đột nhiên căng thẳng. Ngay sau đó đệm chăn bị xốc lên, lộ ra khuôn mặt tóc tai bù xù nhưng vẫn xinh đẹp của Thư Quân.
“Mẫu thân, là nữ nhi bất hiếu, làm hai người lo lắng….”
Nhìn thấy hốc mắt nữ nhi phiếm hồng, mi tâm Tô Thị dịu lại, đẩy tay nha hoàn ra, đi tới ngồi ở cạnh giường, ôm nữ nhi vào lòng.
“Con ngoan, không quan trọng, gả cao quá cũng không có gì tốt, mỗi ngày đều phải phụ thuộc người ta, không bằng để cho bản thân được sống thoải mái. Mẫu thân vốn cũng không bằng lòng hôn sự này. Bây giờ lui hôn rồi thì mẹ có thể thoải mái tự do nghị thân cho nữ nhi. Theo ý mẫu thân, Quân Nhi nhà chúng ta tính tình ngây thơ hồn nhiên, không cần đi đâu hết, dứt khoát chọn con rể ở rể. Đợi đến lúc lão thái thái mất, tam phòng chúng ta chia nhà, đóng cửa tự sinh hoạt, chẳng phải là chuyện đáng vui mừng sao?”
Thư Quân nghe vậy, vẻ u ám giữa hàng mày tan đi, ôm mẹ thật chặt.
Đơn ma ma tiến vào mang theo hai nha hoàn trang điểm chải tóc cho Thư Quân. Không bao lâu, mẹ con hai người nắm tay nhau đi vào chính viện Hạnh Hoa Đường. Sau khi đi qua cửa, bên dưới bức tranh “Tùng Sơn lâm hạc đồ” ở phía chính Bắc là một người đàn ông đẹp đẽ để râu đang ngồi ngay ngắn. Người đàn ông này còn chưa đến bốn mươi tuổi, để một chòm râu đẹp, thần thái có vài phần khí chất trăng sáng gió trong.
Chính là phụ thân Thư Quân, Tư Nghiệp Quốc Tử Giám – Thư Lan Phong.
Thư Quân bước vào thì lập tức muốn vén váy áo quỳ hành lễ với ông. Thư Lan Phong xua xua tay, đứng dậy đón mẹ con hai người đến gian giữa phía Đông ngồi xuống.
Thư tam lão gia cùng tam phu nhân Tô thị ngồi đối diện nhau, Thư Quân hầu hạ một bên.
Tô thị hỏi Thư Lan Phong: “Lão gia, đã nói rõ ràng với Vương gia chưa?”
Tam lão gia thở dài nói: “Đêm qua Hoài Dương Vương đến tìm ta, nói cả một đêm, lời nói vô cùng tha thiết, hỏi ta có thể cho Thế tử một cơ hội hay không. Ta từ chối. Vương gia vừa xấu hổ vừa tức giận, tuyên bố nhất định cho ta một câu trả lời công bằng, nhưng ta nghĩ đến thể diện Thư gia, bảo ông ta từ bỏ đi.”
“Thân phận Thế tử tuy cao quý, nhưng cũng không xứng làm con rể ta, cho đại phòng cũng không sao…” Thư Lan Phong nhìn Thư Quân, trong mắt mang theo trấn an.
“Con không giống như người khác, con là con gái duy nhất của ta và mẹ con, là hòn ngọc quý trên tay ta. Con không cần phải lo lắng việc hôn sự, nếu tìm được người tốt thì gả, không thì tìm người ở rể, cũng không phải là không thể. Chuyện này sẽ nhanh chóng trôi qua, con không cần để ý…”
Cha mẹ đã khai sáng đến vậy rồi, sao Thư Quân còn có thể canh cánh trong lòng. Nàng gạt đi những suy nghĩ u uất, uốn gối hành lễ: “Nữ nhi hiểu rồi ạ…”
Phu thê Tô thị nhìn nhau cười, không nói nhiều nữa. Tô thị lại nhướng mày bảo Đơn ma ma: “Dọn đồ ăn sáng lên đi.”
Một lát sau, hai nha hoàn mang theo mấy hộp đồ ăn tiến vào, Thư Quân tự mình đỡ tay Tô thị, mẹ con hai người ngồi xuống cạnh nhau. Một khắc trước người một nhà còn nói cười vui vẻ, đợi đến lúc nhìn rõ thức ăn trên bàn, cuối cùng sắc mặt Thư Quân cũng thay đổi.
Đồ ăn sáng hôm qua là ba chén tổ yến, một dĩa sủi cảo, bốn món điểm tâm, một dĩa vịt hấp, một dĩa cá.
Hôm nay chỉ có một lồng bánh bao, mấy cái màn thầu, và một bát canh đậu nành.
Sắc mặt tam lão gia cũng cực kỳ khó coi, chiếc đũa mới vừa cầm lên lập tức buông xuống: “Ta đi nói chuyện với lão thái thái.”
“Từ từ…” Tô thị gọi ông lại: “Lão gia đừng vội. Đây là chuyện của hậu trạch, giao cho thiếp thân xử lý đi.”
Tam lão gia thấy thê tử bình thản ung dung, cuối cùng cũng nhẫn nhịn ngồi xuống.
Tô thị mỉm cười: “Chia thức ăn đi.”
Một nhà ba người yên lặng không lên tiếng ăn bánh bao nhỏ, uống thêm mấy ngụm sữa đậu nành.
Trong lòng Thư Quân khó chịu, không ăn được mấy miếng, đang muốn buông đũa, lại thấy mẫu thân bên cạnh bình tĩnh cười nói: “Không ăn cho no, sao có thể đánh thắng trận?”
Thư Quân bị câu nói của mẫu thân chọc cười, lại nhét thêm nửa cái màn thầu vào miệng, nhai nhai mấy cái.
“Đợi lát nữa nữ nhi và mẫu thân cùng qua đó.”
Tô thị không lên tiếng. Ăn sáng xong, Tô thị thúc giục trượng phu đi Quốc Tử Giám, bản thân ở nhà chính nghỉ ngơi. Thân thể bà không tốt, cần nghỉ ngơi dưỡng sức.
Thư Quân giúp đỡ Đơn ma ma dọn dẹp chén đũa, hai người ở gian phía Tây nhỏ giọng nói thầm.
“Năm đó phu nhân sinh hạ cô nương ngài, thân thể mang bệnh, khó có thể sinh thêm được nữa. Ban đầu còn chưa có gì, đến khi ngài được năm tuổi, lão thái thái bên kia gây chuyện, nhất định bắt lão gia nạp thiếp. Lão gia tức giận, lật tung cái bàn của lão thái thái. Nhị phu nhân thừa cơ hội nói lão gia bất kính với trưởng bối, nói muốn đi Đô Sát Viện tố cáo lão gia chúng ta.”
“Phu nhân nghe tin không thể không đi đến chính phòng nói chuyện, cuối cùng lấy hai gian cửa hàng lớn, đổi lấy bình yên cho tam phòng…”
Đơn ma ma nói tới đây, trong lòng tràn ra từng đợt chua xót, nức nở nói: “Hai gian cửa hàng kia là sản nghiệp lúc trước cữu lão gia đặt mua, là của hồi môn áp đáy hòm của phu nhân, vốn định để làm của hồi môn sau này cho người. Bây giờ lại rơi vào tay những kẻ tàn ác đó, mỗi khi nô tỳ nhớ tới, lại thấy khó chịu trong lòng.”
“Nếu là chuyện ăn ngon mặc đẹp hưởng thụ thôi còn đỡ, lại cắt xén làm khó dễ đủ điều.”
“Cửa hàng kia ở phố Đồng La cách đây ba con phố, là chỗ cực kỳ tốt. Nhị cô nương đại phòng cướp hôn sự của người, nhị phu nhân nhị phòng lại đoạt cửa hàng của chúng ta. Lão thái thái được chỗ tốt cả hai đầu, mấy người đó đều cơm ngon rượu say, còn không phải do chúng ta cung phụng sao? Loại chuyện này quả thật nuốt không trôi mà.”
Đáy mắt Thư Quân lạnh như băng: “Ta vừa mới từ hôn, bọn họ đã tới chà đạp chúng ta,” Nàng cắn chặt răng, hỏi Đơn ma ma: “Nha hoàn bên cạnh Thư Chi kia đâu?”
Đơn ma ma nghe vậy lấy lại chút tinh thần, lau nước mắt: “Nô tỳ đã sắp xếp ở nơi ổn thoả. Ngài yên tâm, việc này nô tỳ đã bẩm báo phu nhân, trong lòng phu nhân hiểu rõ.”
Thân thể Tô thị không tốt, nhưng lại không phải là người nhu nhược.
Ước chừng chưa tới buổi trưa, thượng phòng bên kia cho người tới báo, nói là lão thái thái mời Tô thị cùng Thư Quân qua đó một chuyến.
Thư Quân vén tay áo muốn đứng dậy, lại bị Tô thị đè lại: “Con cứ nằm yên ở đây, đừng đi đâu hết, một chuyến này mẫu thân có thể đi được.” Tô thị giương mắt nhìn cảnh xuân ngoài cửa sổ một lúc: “Người ở nơi thấp có chỗ tốt của nơi thấp.”
Bà cười khẽ: “Làm việc cũng không cần quá đắn đo…”
*****
Tác giả có lời muốn nói:
Một ngày nọ, tiểu cô nương ngốc nghếch nhìn thấy khuôn mặt mình “ngày đêm mong nhớ” kia, vỗ vai hắn: “Đại huynh đệ, làm phu quân ta đi.”
Hoàng đế: … Tiểu yêu tinh, cuối cùng nàng cũng xuất hiện.
Trên đường đến bệnh viện, áp suất trong xe rất thấp.
Dạ Sắc ngồi ở ghế phụ lái, liếc qua kính chiếu hậu, thấy Bùi Bạch Mặc đang ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi ở ghế sau.
Có lẽ do câu nói vừa rồi của Bùi Bạch Mặc, tâm trạng Lâm Khẩn nặng nề hơn hẳn, cả đường đi cậu ta đều im lặng, tập trung lái xe.
Đến nơi, trên đường đến phòng bệnh của cha Tần Chỉ – Tần Hoài An, Lâm Khẩn thừa dịp, kéo tay Dạ Sắc lại, kéo cô cách xa Bùi Bạch Mặc phía trước một đoạn.
Sau đó thấp giọng hỏi cô: “Sư phụ, Bùi…. Người mà chị rất thích kia, trước giờ vẫn khiến người ta ghét như vậy sao?”
Dạ Sắc gật đầu: “Cậu ghét tướng mạo, hay ghét IQ của anh ấy. Yên tâm, dần dần dần cậu sẽ quen với thói quen đả kích người của anh ấy.”
Lâm Khẩn trợn tròn mắt: “Dạ Sắc, con mẹ nó, chị đang an ủi người sao? Từ hôm nay trở đi, tôi đây không quen chị!”
Dứt lời, cậu liền bước nhanh đuổi theo Bùi Bạch Mặc, Dạ Sắc đi sau, nhìn hai dáng người thẳng tắp phía trước, bất giác mỉm cười.
Đàn ông trên đời này đúng là ngây thơ, rất ngây thơ, cực kì ngây thơ.
********
Tần Hoài An là giáo sư nổi danh của tỉnh N, đã về hưu, Dạ Sắc thậm chí còn từng xem qua những quyển sách tâm lý học do ông biên soạn.
Họ Tần ở phía Nam vốn là danh môn, cũng là dòng dõi Nho học.
Cả nhà Tần Hoài An cũng neo người, vợ mất sớm, hai người chỉ có một đứa con là Tần Chỉ. Mà trước khi Tần Chỉ vướng vào vòng lao lý, cũng chỉ có một đứa con gái với vợ trước.
Bùi Bạch Mặc nói muốn dẫn hai người xem giờ hung thủ đang làm gì, trực giác của Dạ Sắc chẳng chút nào hoài nghi người đàn ông già nua hòa nhã trước mắt lại là hung thủ chân chính của vụ án búp bê máu.
Đồng thời, theo phân tích của bọn cô, Tần Hoài An hoàn toàn không khớp với các đặc thù của hung thủ.
Bùi Bạch Mặc đến trước cửa phòng bệnh thì dừng bước, quay lại nhìn Dạ Sắc: “Lông mày nhíu lại, khóe miệng hướng xuống dưới, môi mím chặt. Em đang lo lắng cho người bên trong.”
Dạ Sắc không cãi lời anh: “Bình thường em đều tin vào khoa học, thi thoảng cũng sẽ tin vào trực giác. Sư thúc, anh xác định vụ án này thật sự là do Tần Hoài An ra tay sao?”
Bùi Bạch Mặc chăm chú nhìn vào khăn quàng cổ của mình, cười khẽ: “Tôi đã nói gì chưa?”
“Dáng vẻ này của em…. Giống như Diêm Vương mặt than vậy. Tôi thấy, chỉ dựa vào hình tượng của bản thân mình, cũng thừa sức đóng vai Thượng Đế.”
Dạ Sắc thầm tưởng tượng dáng vẻ của anh khi có vòng sáng trên đầu, cố nén cười.
**********
Tần Hoài An yên tĩnh nằm trên giường bệnh.
Nghe được tiếng động trong phòng, ông liền mở mắt, ra hiệu cho hộ sĩ bên cạnh nâng cao giường lên, nửa thân trên dựa vào gối mềm.
Làm xong một loạt động tác, ông liền mệt mỏi thở nhẹ.
Thể lực của ông kém như vậy, Dạ Sắc nhẹ nhàng thở phào.
“Mấy vị đến đây, hẳn là không phải để thưởng thức vẻ ngoài của lão già này.” Lần này Tần Hoài An lại nhã nhặn lên tiếng trước.
Ánh mắt của ông liếc qua Dạ Sắc, dừng lại trên người Bùi Bạch Mặc phía sau lưng cô, nếp nhăn trên mặt hiện lên một đường cong hiền hòa: “Mấy tháng trước Charlotte có liên lạc với tôi, không ngờ lần đầu gặp mặt của chúng ta lại là tình huống này. J.P đúng không, tôi đã từng xem qua ảnh cậu.”
Bùi Bạch Mặc hơi nghiêng người về trước: “Charlotte cũng từng nhắc tôi qua chào hỏi ngài, rất xin lỗi vì trễ như vậy mới tới.”
Vài câu hàn huyên này có nhắc đến tên sư phụ mình, Dạ Sắc ngẫm nghĩ một chút liền hiểu.
Tần Hoài An là ngôi sao sáng của giới tâm lý học, Charlotte mặc dù cũng là danh lưu trong giới giáo dục, nhưng sinh thời, bà chưa từng đặt chân đến Trung Quốc, lẽ ra không biết Tần Hoài An mới phải.
Nhưng hai người có chỗ quen biết nhau cũng hợp tình hợp lý.
“Bà ấy rất lo cho cậu, hãy thông cảm với bà ấy!” Lời Tần Hoài An mới nói một nửa, Bùi Bạch Mặc liền mỉm cười, không nói gì.
Ánh mắt Tần Hoài An lại đảo qua một vòng trên người Dạ Sắc và Lâm Khẩn.
“Cũng không chỉ đơn giản là đến thăm tôi, đến vì vụ án, đúng không? Có chỗ nào cần tôi giúp sao.” Dứt lời, Tần Hoài An ho khan mấy tiếng, hộ sĩ lập tức tiến lên, ông khoát tay, ra hiệu mình không sao.
“Tần Chỉ là con trai tôi, tôi hiểu rõ nó. Đối với lựa chọn của nó tất nhiên là có đau lòng. Sau khi vợ tôi qua đời, nó là trọng tâm duy nhất của cuộc đời tôi. Tôi là người cha thất bại, cũng là người rất ích kỉ, sẽ không vì việc nước mà quên tình nhà. Nhưng tôi có thể cam đoan, từng câu tôi nói, tất cả đều là sự thật.”
Một đoạn dài như vậy, Tần Hoài An đều nói rất trôi chảy, Dạ Sắc nhìn về phía Bùi Bạch Mặc, chờ anh lên tiếng hỏi.
“Tần tiên sinh, nói với chúng tôi một chút về gia đình ba người của Tần Chỉ trong mắt ông đi.”
Ánh mắt Tần Hoài An lập tức hướng về xa xăm: “Tôi yêu mấy đứa nó.”
“Ngụy Nghê tiến vào nghề gốm này, vì phối hợp với ước mơ làm đầu bếp của A Chỉ; A Chỉ làm qua rất nhiều đồ ăn, mỗi món đều dùng đĩa do A Nghê nung. Hai người cùng nhau lớn lên, tuổi thơ lúc nào cũng bên nhau, cũng cùng nhau đi qua tuổi thanh xuân, ước mơ cũng bù trừ cho nhau. Rất lâu trước kia, tôi đã xem A Nghê như người trong nhà, tôi muốn nhà họ Ngụy cũng coi A Chỉ như vậy.”
Lần này đến lượt Lâm Khẩn mất bình tĩnh: “Hai người đã xứng đôi như thế, sao lại ly hôn?”
Tần Hoài An lắc đầu. “A Nghê và A Chỉ đều là người coi trọng tình cảm thuần khiết. Chị gái sinh đôi của A Nghê, cố ý chen chân vào hôn nhân của hai người. A Nghê lớn lên bên cạnh cha mẹ, còn chị gái của nó, sau khi hai đứa cưới mới trở lại tỉnh N. Xét theo tâm lý học…. À xin lỗi … bệnh nghề nghiệp …”
“Tần Chỉ vượt quá giới hạn?” Dạ Sắc nhíu mày.
“A Chỉ không phải người như vậy!” Tần Hoài An lại lắc đầu, “Chị gái A Nghê và người nhà họ Ngụy không sống hòa thuận được với nhau, từ nhỏ đã không ở chung, tình cảm rất nhạt nhẽo, dù hai vợ chồng họ Ngụy có cố gắng thế nào, giữa hai bên vẫn có khoảng cách. A Nghê là đứa có tính tình phóng khoáng, hiếu động, khác hẳn với vẻ u ám của chị gái nó. Chị gái A Nghê trở về không lâu, sau đó liền rời khỏi tỉnh N. Mọi chuyện đáng lẽ đã sóng yên biển lặng, nhưng đáng tiếc, cô ta giả làm A Nghê dẫn con của A Chỉ và A Nghê đi.”
“Có thể nói thêm về cháu gái của ông không?” Bùi Bạch Mặc lên tiếng.
“Nó rất ngoan!” Tần Hoài An rất kiệm lời, nói xong câu đó liền im bặt.
**************
Rời khỏi phòng bệnh, đi trên hành lang, Dạ Sắc hỏi Lâm Khẩn trước: “Đồ đệ ngoan, cậu thấy sao?”
“Tần Chỉ và Ngụy Nghê vì mất con gái nên mới dẫn đến mâu thuẫn rồi ly hôn, trước khi con gái trở về đã quay lại bên nhau, sau khi tìm được con rồi thì lại ly hôn. Qua lần nói chuyện này. Tần Hoài An là một nhà tâm lý học, không cần nói quá rõ ràng. Gia đình nhỏ này, có nhiều vấn đề hơn chúng ta tưởng nhiều. Đám người bên hình sự kia đúng là chả được tích sự gì, cho chúng ta một đống tư liệu bỏ đi, chả có tí hữu dụng nào!”
“Sư thúc?” Dạ Sắc quay người lại hỏi Bùi Bạch Mặc.
Đại sảnh bệnh viện, người đến người đi, Bùi Bạch Mặc ngừng lại, không nhìn đám đông ồn ào lộn xộn quanh mình: “Kể cho em nghe một chuyện xưa.”
Dạ Sắc gật đầu, che miệng Lâm Khẩn đang tò mò muốn lên tiếng lại: “Được, xin lắng tai nghe.”
Dáng vẻ của cô rất chân thành, Bùi Bạch Mặc vốn đang định trêu chọc cô, nhưng bắt gặp ánh mắt chờ mong của cô, đành phải lên tiếng: “Lúc trước có một vị luật sư tài ba gặp một bản án rất khó giải quyết, biện hộ cho một người bị cuốn vào một vụ án mạng. Tất cả các chứng cứ của Viện kiểm sát, đều hướng vềthân chủ của anh ta, một cô bé chỉ mới mười lăm tuổi.”
“Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm hành nghề của mình, chẳng hiểu sao vị luật sư kia lại cực kì chắc chắn cô bé kia vô tội, dốc hết sức để thay đổi tình thế, giúp cho thân chủ của mình thoát khỏi vòng vây của pháp luật.
Mấy năm sau, anh ta lại xem trên tivi có đưa tin truy nã về một vụ án liên hoàn. Thủ pháp của hung thủ, giống hệt với vụ án mà năm xưa anh ta biện hộ. Những nạn nhân mới nhất, anh ta cùng hơi có ấn tượng. Trong đó có cha mẹ, chị gái của cô bé năm nào mời anh đến biện hộ. Trong số những nghi phạm của tòa án, lần này cũng là cô bé đó.”
Chuyện cũ nói đến đây, Bùi Bạch Mặc liền dừng lại.
Dạ Sắc rất tự nhiên hỏi anh: “Sau đó thì sao?”
“Luật sư không ăn không uống hai ngày hai đêm, sau đó liền từ bỏ giới tư pháp.”
“Anh quen vị luật sư này?”
Bùi Bạch Mặc cười: “Đương nhiên, đó là cha ruột của tôi.”
Dạ Sắc hơi giật mình, anh liền thuận tay vò đầu cô: “Đám cảnh sát các em đần thật. Sắc Sắc, đây là ngày đầu tiên em quen tôi sao? Lần nào thấy tôi nói chuyện nghiêm túc là đều tin sái cổ. Lừa em thôi.”