Ánh mặt trời mùa đông nghiêng nghiêng chiếu vào.
Theo động tác của nàng, ánh sáng chiếu trên gò má hắn đan xen lấp lánh.
Cô nương cũng không biết nên tiến hành từng bước một, không biết làm thế nào mới cạy mở được môi răng hắn, cứ đuổi theo truy bắt lung tung, làm không mệt mỏi, lại vô cùng say mê. Nàng dùng phương thức thẳng thắn vụng về này trút ra cảm xúc hỗn loạn trong lòng.
Lưng Bùi Việt bị đè ở chỗ tựa lưng trên giường La Hán, lúc đầu còn sững sờ, bất ngờ với khí thế của tiểu cô nương, cơ thể căng cứng. Đến khi cuối cùng nàng cũng bắt được môi hắn, âm thanh mút mát dày đặc quyến rũ kiều diễm, nuốt hết lý trí của hắn đi, hắn mới từ từ thả lỏng.
Hắn mở to mắt muốn nhìn rõ nàng, khắc ghi dáng vẻ lúc này của nàng, hàng mày đen dài và lông mi nhẹ nhàng rũ xuống, ánh mắt giống như một hồ nước sắp tràn ra.
Bùi Việt duỗi tay ôm nàng, lại theo nhịp điệu hỗn loạn của nàng chậm rãi siết chặt, lát sau giống như nhớ tới gì đó, bàn tay khẽ run lên, cuối cùng lại buông thõng xuống, cánh tay đập vào mép giường La Hán, hắn bị đau, theo bản năng hít một hơi.
Thư Quân hồn nhiên không hề phát hiện, giống như một đứa trẻ nhận được món đồ chơi mới lạ, dùng hết sức biểu đạt sự yêu thích của mình.
Ở bên kia, Thông Chính Tư có một món đồ khẩn cấp cần trình lên, đưa đến tay Lưu Khuê, nhờ ông ấy nhanh chóng bẩm báo bệ hạ. Lưu Khuê nhận lấy món đồ nhanh chân đi về hướng Ngự Thư Phòng, vất vả một đường vòng ra sau bình phong thì nhìn thấy cảnh này ở bên trong. Ông ấy lập tức đổi hướng, lảo đảo chạy ra ngoài.
Lúc ông ấy đi ra ngoài không cẩn thận vấp vào chỗ bình phong, phát ra một tiếng “bịch” vang dội.
Lý trí Bùi Việt xoay chuyển, bỗng nhiên buông Thư Quân ra.
Thư Quân đang chìm đắm, đôi mắt ướt át giống như đang say nhìn hắn.
“Bệ hạ…”
Nhè nhẹ từng đợt từng đợt ngọt như mật đường, gắn bó keo sơn.
Yết hầu Bùi Việt quay cuồng, sắp không nhịn được, cố gắng nhắm mắt lại hít một hơi khí lạnh.
“Quân Quân, định lực của trẫm không tốt như nàng nghĩ đâu…” Cô nương này liều lĩnh, lại còn thích gây chuyện.
Trước thì giày vò hắn, hôm nay lại trêu chọc hắn.
Ánh mắt hắn ẩn chứa tức giận.
Thư Quân bị dáng vẻ này của hắn dọa sợ, lại phát hiện bản thân đang cưỡi trên người hắn, đôi mắt mờ sương tức khắc ngập tràn xấu hổ. Nàng lập tức muốn nhảy xuống trốn, thế nên cánh tay mới va phải bàn nhỏ, đau đến không dám lên tiếng, thân hình mảnh khảnh mềm mại dựa vào không dám nhúc nhích. Bùi Việt thấy thế mới một lần nữa kéo nàng lên, bàn tay đặt ở chỗ nàng bị đụng đau, giúp nàng dựa vào bàn nhỏ.
Thư Quân trốn ở trong ngực hắn, xấu hổ ngước mắt, dưới ánh nhìn chăm chú của hắn, cả người giống như vịt bị nấu chín: “Ta… Ta không cố ý.”
“Không phải cố ý? Mới vừa rồi không phải là nàng nhào đến sao?” Bùi Việt nhấp môi, dụ,c vọng trong ánh mắt vẫn chưa rút đi nửa phần.
Thư Quân cũng hận mình nóng đầu làm chuyện bốc đồng, không biết làm sao đối mặt với tình hình trước mắt, cuối cùng dứt khoát nâng hai tay áo lên che mặt lại, tiếng nói mơ hồ không rõ cách lớp vải dệt truyền đến.
“Hôn thì hôn thôi, cũng đâu phải lần đầu tiên.”
Còn đúng lý hợp tình ghê.
Bùi Việt bị lời nói của nàng làm cho tức đến bật cười. Xem ra cô nương này căn bản không biết mình đã chọc phải cái gì, hắn giơ tay đẩy bàn nhỏ ra, toàn bộ chén trà bình hoa trên bàn rơi xuống đất thành một đống hỗn loạn, đè cả người nàng xuống. Hắn nhìn nàng chăm chú bằng ánh mắt tối tăm không rõ, tăng thêm sức mạnh, nhìn sắc mặt của nàng thay đổi từng chút một.
“Hiện tại đã biết tại sao chưa?”
Thân thể mềm mại của Thư Quân căng cứng, cuối cùng hiểu rõ bản thân đã gây ra tai hoạ ngập trời. Nàng như nai con lạc đường, ánh mắt đảo tròn, thở phì phò xin tha.
“Bệ hạ, ta sai rồi, ngài tha cho ta đi.” Rõ ràng là dáng vẻ cầu xin, mặt mày lại sinh động đến cực điểm, kiều diễm quyến rũ, hấp dẫn lòng người.
Nàng không xin tha còn đỡ, càng xin tha Bùi Việt càng muốn.
Tiểu cô nương này đã định là kiếp số của hắn, thế nhưng hắn lại chẳng có cách nào với nàng.
Rốt cuộc Bùi Việt vẫn còn sót lại vài phần lý trí, biết hiện tại không phải lúc, rất nhanh buông nàng ra, gập một đầu gối lên dựa vào giường La Hán, nhắm mắt bình phục.
Thư Quân chầm chậm bò dậy, lui đến một góc, ôm tay nải vào trong ngực tìm kiếm một chút cảm giác an toàn, trộm ngắm hắn vài lần, thừa dịp hắn nhắm mắt lại nhìn tới chỗ kia một cái, rồi dời đi như phải bỏng.
Bùi Việt phát hiện động tác nhỏ của nàng, nhìn nàng một cái, không biết nàng suy nghĩ cái gì, đôi mắt nhỏ thỉnh thoảng ngước lên nhìn, xong lại cụp xuống, một dáng vẻ nghịch ngợm đáng yêu vô cùng.
Bùi Việt mệt tim quá chừng.
Hai người lâu thật lâu cũng chưa nói chuyện.
Cung nhân nghe được động tĩnh bên trong, cuống quýt khom người tiến vào thu dọn sạch sẽ mảnh vỡ, lại lần nữa dâng nước trà lên.
Bùi Việt miệng đắng lưỡi khô, bắt lấy chén trà uống liền một ngụm, may mà cung nhân cũng còn nhanh nhạy, pha trà không nóng lắm, miễn cưỡng giảm bớt cơn nóng trong cơ thể Bùi Việt.
Để nói sang chuyện khác, hắn ra hiệu về cái tay nải Thư Quân ôm trong ngực.
“Đây là cái gì?”
“À.” Ý thức Thư Quân được kéo trở về, vội vàng mở tay nải ra, đưa toàn bộ đến trước mắt hắn, “Đây là xiêm y ta làm cho bệ hạ.”
Bùi Việt tùy ý mở ra, mặt trên là hai bộ trung y, thêm một chiếc áo ngắn được làm lại lần nữa, còn lại phía dưới là một ít tất, khăn tay, còn có qu,ần lót linh tinh.
Thư Quân thấy tầm mắt hắn vẫn không nhúc nhích, cũng duỗi cổ liếc mắt nhìn một cái. Lần này thì hay rồi, vừa nhìn đến mấy cái qu,ần lót mà mình nhất thời hư não làm ra, lập tức mặt đỏ tai hồng, hoảng hốt nhìn quanh hận không thể tìm được cái chỗ nào để mình chui vào luôn.
Chút dụ.c vọng trong lòng Bùi Việt đột nhiên tiêu tan, cô nương này thật sự quá dễ dụ, dăm ba câu là có thể dụ dỗ nàng làm chút chuyện cho hắn.
Hắn chậm rãi gấp tay nải lại, hỏi: “Có muốn thử một lần hay không?”
Lần này, Thư Quân lại thông minh ra, liên tục xua tay: “Không, không, không,” xong nuốt một ngụm nước miếng, “Chắc là vừa đó.” Nàng cố gắng làm cỡ lớn nhất rồi, chắc là được, trong lòng nàng nghĩ như vậy.
Bùi Việt cười cười, gọi tiểu nội sử tới, cất quần áo vào, dặn dò người truyền thiện.
Đều là đồ Thư Quân thích ăn, sau khi kết thúc cơm trưa, Bùi Việt muốn giữ nàng lại nghỉ ngơi một lát. Thư Quân lo lắng mình mơ ước sắc đẹp của hắn, lại làm ra chuyện gì hồ đồ, vội không ngừng cáo lui.
Ngày tháng bước vào mùa đông giá rét, trời đất phủ đầy một lớp tuyết mỏng, Tô thị được vài vị thái y phối hợp chữa trị, năm nay còn tốt hơn năm trước, được nha hoàn đỡ đứng dưới cửa sổ ngắm tuyết. Thư Quân lo lắng bà bị đau đầu, dù nói thế nào cũng không cho hứng gió lạnh.
Tháng trước Thư Linh thuận lợi xuất giá đến Liễu gia, tới cuối năm, phủ Hoài Dương Vương phái người thúc giục, muốn nhanh chóng làm lễ thành hôn cho Thư Chi và Bùi Giang Thành. Thư gia đương nhiên vui mừng, hai bên ước định ngày 18 tháng 12 đón dâu.
Tô Triều Sơn đến nhậm chức Đô Ngự Sử, hiệu quả bộc lộ rõ. Đại lão gia với tam phòng khách khí hơn rất nhiều, cũng không để cho hạ nhân trong phủ lơ là tam phòng bất cứ điều gì, tình hình tam phòng rõ ràng cải thiện. Lão thái thái từ lúc bị đại lão gia trừng trị, lại không dám làm bậy, tuy không dễ dàng cho Thư Quân gương mặt tươi cười, nhưng cũng tuyệt đối không dám nặng lời nữa.
Nhưng mà nhị phòng thì lại thảm. Chủ mẫu bị đưa đi am ni cô, trong nhà rối ren, nhị lão gia ngày ngày nằm lì trên giường di nương, sống mơ mơ màng màng. Thư Khiêm còn có thể đi học như bình thường, Thư Nhượng thì giống như con ngựa hoang đứt cương, một tháng có đến nửa tháng không ở trong phủ.
Tới gần ngày Thư Chi xuất giá, am ni cô truyền đến tin tức, nói là nhị phu nhân bệnh nặng, có lẽ sắp chết. Nhị lão gia quỳ cầu xin đại lão gia cho bà ta trở về, lúc trước cũng là làm cho người ngoài xem, hiện giờ người đã được dạy dỗ, đại lão gia cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt. Ông ta hỏi qua ý của thê tử, sai người đưa nhị phu nhân hồi phủ, nhưng mà vẫn không cho phép ra khỏi cửa viện.
Tô Triều Sơn nhận được lệnh điều động, người ở núi cao và xa, trong thời gian ngắn chưa thể vào kinh thành ngay. Ông ấy đưa tin cho Tô thị nói có lẽ phải về Tô Châu ăn tết, đầu năm sau mới đi vào kinh nhậm chức. Tô thị dặn dò Thư Lan Phong tìm chỗ ở cho Tô Triều Sơn trước.
“Một nhà hắn năm người, hai nhi tử một nữ nhi, nghe nói đứa lớn nhất cũng tới lúc nghị thân rồi. Nhà quá nhỏ, sợ là không đủ chỗ, chàng thuê cái nhà có ba sân trước đi, sợ năm sau mới tìm thì giá không tốt.”
Giá đất kinh thành rất cao, muốn mua một toà nhà, không có vạn lượng bạc thì sợ là không mua được.
Thăng chức về kinh là vinh quang, nhưng thật sự muốn chính thức đặt chân ở kinh thành lại không dễ dàng.
Quan tứ phẩm Đô Ngự Sử, sống ở nơi tệ quá thì mất thể diện, nhưng nếu thuê nhà ở chỗ tốt, giá cả rất đắt.
Thư Lan Phong cảm thấy lo lắng.
Thư Quân ở một bên chen vào nói: “Mẫu thân, không phải chúng ta có một tòa nhà để không sao? Để gia đình cậu ở tạm trước đã, đợi sau này dư dả lại đổi toà nhà khác.”
Tô thị bật cười: “Đương nhiên ta đồng ý, nhưng sợ cữu cữu con không chịu. Cữu cữu con là người có tính tình nóng nảy.” Tô thị nhớ tới tính tình em trai song sinh của mình mà đau cả đầu.
Trong phòng lập tức yên tĩnh, Thư Quân bỗng nhiên nhớ tới hai gian cửa hàng kia. Nàng nhảy xuống khỏi giường La Hán, vội vàng leo lên giường Tô thị, dựa gần bà nói.
“Mẫu thân, hai gian cửa hàng kia của chúng ta không phải là do cữu cữu đặt mua sao? Theo con thấy, đưa một gian cho cữu cữu, như vậy trong nhà cữu cữu cũng có chi phí sinh hoạt, tiền thu được từ cửa hàng có lẽ sẽ trang trải được tiền thuê nhà, ngài thấy sao?”
Tô thị và Thư Lan Phong nhìn nhau, không hẹn mà cùng nói: “Đây là ý kiến hay.”
Nói xong, Tô thị lạnh lùng liếc Thư Quân: “Ném được củ khoai nóng bỏng tay, con vui không?”
Thư Quân ngượng ngùng cười, vội vàng trốn về giường La Hán lười biếng. Mẫu thân đưa nàng sổ sách, nàng thật sự xem đến choáng váng đầu óc, ngoại trừ có thể đọc hiểu dòng cuối cùng là số dư hàng năm ra, còn lại nhiều hay ít, cái nào cũng khiến nàng váng cả đầu.
Tô thị nhìn nữ nhi lười nhác mà đau đầu. Sau này nam tử nào có thể chịu đựng được tính tình này của nàng chứ.
Thư Quân quả thật đã bị Bùi Việt nuông chiều đến càng ngày càng mỏng manh. Koảng thời gian này tuy rất ít khi gặp mặt, nhưng đồ ăn vặt hàng ngày thì không thể thiếu, ngự trù trong cung đều theo khẩu vị của nàng thay đổi liên tục, khiến cho Thái Thượng Hoàng không nhịn được oán trách Bùi Việt.
“Tất cả phi tần trong cung đều phải nhường đường cho Kiều Kiều nhà con. Con bé không thích ăn, Ngự Thiện Phòng sẽ không làm. Con có bản lĩnh nạp người ta tiến cung đi, ta đây sẽ nuốt xuống cục tức này.”
Bùi Việt không thèm để ý.
Sắp tới cửa ải cuối năm, Trung Thư Tỉnh và lục bộ vô cùng bận rộn. Lý Triệt nhân cơ hội này xúi giục Hữu Tướng Tề Tranh và Tả Tướng Cố Vân Sinh chống đối, vừa lúc tóm được bằng chứng có quan viên đút lót Cố Vân Sinh. Ngự Sử Đô Sát Viện rối rắm bẩm báo chuyện Cố Vân Sinh đến Ngự Thư Phòng.
Tuy Cố Vân Sinh không có năng lực, nhưng cũng là người xảo quyệt, sao lại dễ dàng để người ta bắt được nhược điểm, cũng cùng vây cánh đi tìm nhược điểm của Tề Tranh. Hai đảng phái ở trên triều đình nháo đến hỗn loạn.
Tề Tranh âm thầm cân nhắc. Ông ta hiểu Bùi Việt rất kiêng kị Lý Triệt, cho nên chạy cả hai đầu, một mặt lấy lòng Hoàng đế, một mặt nịnh hót Lý Triệt, thường xuyên qua lại, mãi rồi lại thành cầu nối quân thần. Bùi Việt mấy lần khen ngợi ông ta ta am hiểu sâu sắc đạo lý làm triều thần, Tề Tranh có chút kiêu ngạo, tự cho là chiếm thế thượng phong trong cuộc tranh đấu với Cố Vân Sinh.
Chớp mắt đã tới mười tám tháng Chạp, trời tờ mờ sáng, Thư Chi tắm gội thay quần áo mặc vào hỉ phục bảy tầng, thấp thỏm hưng phấn ngồi ở hôn phòng. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân bận rộn của các bà tử, trong lòng Thư Chi có chút cảm giác không chân thật, hít sâu một hơi nhớ lại những chuyện đêm qua ma ma đã dạy, gò má lại dần đỏ ửng lên.
Nàng ta đã không còn là thiếu nữ ngây thơ, suốt một năm qua để dỗ dành Bùi Giang Thành, cho hắn ta nếm đủ ngon ngọt. Nhưng mà cho dù thế nào cũng không thật sự để hắn ta đạt được ý nguyện, tuy nói vậy, nhưng trải qua vài lần, khiến nàng ta sinh ra một chút nghi ngờ với Bùi Giang Thành, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp.
Berlin
Trong một lễ đường nhỏ tràn đầy hoa tươi và lụa trắng, cô dâu chú rể ngồi tại chỗ xa đài phát biểu nhất, trong phòng đang phát một đoạn ghi âm.
Giọng nam thanh tịnh du dương, nhưng nội dung mở đầu bài diễn văn này lại khiến cô dâu chú rể nghiến răng nghiến lợi.
“Em không phản đối việc lần gặp tới anh thả Hada (1) cắn chết cậu ta.” Phương Tân hơi hé miệng, hạ giọng nói nhỏ vào tai Linser, tay nắm chặt lấy bó hoa cưới.
(1) Shepherd – một loại chó vàng lớn nhà Linser
Linser dịu dàng phụ họa cô: “Đúng, ăn cả da lẫn xương của cậu ta.”
Phương Tân thỏa mãn mỉm cười, bên tai vẫn vang lên lời chúc phúc kì dị của người nào đó.
Người nào đó đã trên đường về tỉnh N nhưng vẫn còn cố chiếm thời gian trong hôn lễ của hai người bằng một bài phát biểu dài như một bài thánh kinh.
“Đây là lần đầu tiên trong đời tôi làm chuyện này.”
Linser thầm oán: “Có lẽ trên đời này không có người thứ hai nào dũng cảm xuống núi cùng cậu ta như mình đâu.”
“Chú rể là bạn tốt của tôi. Trừ việc sợ cô dâu, có lẽ cậu ta cũng không còn khuyết điểm nào khác.”
Linser tiếp tục tưởng tượng, đại khái câu tiếp theo cậu ấy sẽ nói là Phương Tân không có bất kì ưu điểm nào…
“Cô dâu là cô bạn tôi quen.”
Phương Tân nhíu mày, cách gọi này… thật ‘thân mật’.
“Trừ ánh mắt chọn chồng quá xuất sắc ra, có vẻ cô ấy không còn ưu điểm nào giống phụ nữ cả.”
Phương Tân đưa tay lên nhéo tay Linser, gằn giọng: “Lập tức tuyệt giao với cậu ta.”
Bản ghi âm vẫn còn chạy tiếp: “Tôi thực sự không quen làm việc này, liệu có người nào có thể lên phát biểu tiếp thay tôi không?”
Anh tự hỏi tự trả lời: “Tôi biết trước là sẽ không có ai. Vậy tôi sẽ nói tiếp.”
Nhìn quanh thấy sắc mặt bạn bè, người thân dần chuyển từ hân hoan, vui vẻ sang có chút hoang mang, Phương Tân bắt đầu cảm thấy xấu hổ, rất muốn đứng lên cắt đứt đoạn ghi âm này, có điều cô cũng không biết phải cắt đứt nó thế nào nữa.
“Linser là một người đàn ông tốt, dù là trong mắt nam hay nữ.
Phương Tân, cô ngồi xuống, chắc chỉ còn 50 giây nữa thôi là hết rồi. Tôi không ở đây cô không được bắt nạt giọng nói của tôi.
Linser là người bạn tốt nhất trên đời này. Tôi yêu cậu ấy.
Cậu ấy thích nghe tiếng đàn vi-ô-lông của tôi, dù biết tôi kéo rất khó nghe.
Cậu ấy thích nói chuyện với tôi, dù lần nào nói xong cũng bị hộc máu.
Trên thế giới này, lại có một người đàn ông có thể bao dung bạn của mình đến nhường này.”
Phương Tân lườm Linser, anh liền giơ hai tay lên tỏ vẻ vô tội.
“Tôi rất yêu cậu ấy và người cậu ấy yêu. Cậu ấy yêu Phương Tân, Phương Tân yêu cậu ấy. Tôi yêu hai người đó.
Đừng quá cảm động nhé.”
Rốt cuộc bản ghi âm cũng hết: “Cảm ơn tất cả mọi người đã cố gắng lắng nghe đến tận đây, cuối cùng xin chúc cô dâu chú rể đáng yêu của chúng ta mãi mãi bên nhau, sớm có thể sinh được một đứa nhỏ giống tôi.”
***
Dạ Sắc rất tò mò, Bùi Bạch Mặc nhanh chóng bay về nước với cô, liệu có khiến Linser tức giận hay không.
Bùi Bạch Mặc rất bình tĩnh: “Không biết, một là cậu ta sẽ tức chết, hai là sẽ không tức giận. Theo trình độ yêu thích của cậu ta đối với anh, có lẽ sẽ là vế sau.”
Dạ Sắc ngồi yên bên cạnh, trong đầu Bùi Bạch Mặc đột nhiên nhớ đến lời nói của mình với Linser.
Liên quan đến việc anh bỏ lễ cưới.
Dường như nói không giữ lời, là mỹ đức đã được truyền thừa suốt mấy trăm năm qua của dân tộc Trung Hoa thì phải.
**
Không làm phù rể, không dự hôn lễ, Dạ Sắc lại chẳng thể khuyên Bùi Bạch Mặc ở lại Berlin.
Lí do anh dùng quá ‘ngay thẳng’, Dạ Sắc hoàn toàn không phản bác nổi.
“Em nghĩ anh vì em?”
Dạ Sắc quyết tâm không tự rước lấy nhục.
Bùi Bạch Mặc đắc ý: “Anh chỉ đang lo lắng cho tính mạng của đồng bào mình, vì yêu xã hội, thế thôi.”
Yêu mến xã hội….
Dạ Sắc cạn lời.
***
Lâm Khẩn không ngờ Dạ Sắc sẽ trở về nhanh đến vậy, khi thấy Dạ Sắc cậu liền mỉm cười.
Quá trình điều tra vụ án gặp bất lợi.
Chiếc xe bus mất tích là chiếc xe của công ty du lịch lớn nhất tỉnh N. Trước khi mất tích, có người nhìn thấy trên xe vẫn có một tài xế và mười bốn hành khách.
Tất cả hành khách đều đang chuẩn bị đến bãi biển ở tỉnh R để nghỉ cuối tuần. Theo tư liệu hành khách do công ty Khinh Chu Quốc Lữ cung cấp, lý lịch của các hành khách gần như hoàn mỹ, không có bất kì chỗ khả nghi nào.
Bề ngoài xinh đẹp, gia thế ưu việt, đời sống tình cảm hoàn mỹ, công việc ổn định, vòng tròn quan hệ cũng rất bình thường.
Dường như những gì mà mỗi người trẻ tuổi muốn có, họ đều sở hữu.
“Trên quốc lộ 4, trừ gầm cầu vượt ra, còn lại chỗ nào cũng có camera theo dõi, bên đội cảnh sát hình sự đã kiểm tra video ghi hình hôm đó, sau khi chiếc xe kia đi vào gầm cầu vượt, liền biến mất.” Lâm Khẩn nói trước một phần tin tức mới nhất cho Dạ Sắc và Bùi Bạch Mặc.
“Chỗ này là đầu cầu vượt, nhân viên cảnh sát cũng đã kiểm tra qua, không có dấu vết va chạm hay di chuyển nào, cũng không có bất kì chiếc xe bus bỏ hoang nào. Em là người theo chủ nghĩa duy vật.” Lâm Khẩn nhíu mày “Nhưng chiếc xe bus kia dường như bị chiếc cầu vượt này ăn mất, chỉ có vào, không có ra. Buổi chiều đội cảnh sát hình sự muốn đến trụ sở xe bus để điều tra, hai người đi cùng chứ?”
***
Lái xe bus là một nhân viên tạm thời, nam, 34 tuổi, đã có gia đình, vợ con đang ở huyện nhỏ thuộc tỉnh Y.
Nữ nhân viên đi theo cảnh sát tiến lên mở cửa nhà trọ của lái xe, đây là chủ hộ, cũng là nữ hướng dẫn viên du lịch của công ty. Tên là Tần Tri Hạ.
“Căn nhà này tôi cho lão La thuê hơn một năm, hơn một năm nay tôi cũng chưa đến đây lần nào, không ngờ giờ lão La lại có chuyện.”
Hốc mắt Tần Tri Hạ hơi hồng lên, Bùi Bạch Mặc nhìn cô một cái, bắt đầu nhìn chằm chằm vào mấy cây lan được treo ở bệ cửa sổ sát đất.
Cây lan chiếm toàn bộ chậu câu, tán lá trải rộng che phần lớn diện tích của cửa sổ. Bùn đất trong chậu hơi ẩm, lá cây lan cuộn lại, không duỗi ra. Trong phòng khách lại có một chiếc lá lan rụng.
Bùi Bạch Mặc mím môi hỏi: “La Phong thích làm vườn?”
Tần Tri Hạ đáp: “Không rõ lắm, trên cửa sổ có chậu lan lớn như vậy, có lẽ là có.”
Vẻ mặt vốn bình tĩnh của Bùi Bạch Mặc hơi thay đổi, anh mỉm cười dịu dàng: “Cô và La Phong quen biết bao lâu rồi, ngày thường có hay tiếp xúc không?”
Tần Tri Hạ suy nghĩ một lúc: “Tôi vào công ty muộn, bình thường mọi người đều làm việc bên ngoài, cũng không tiếp xúc nhiều lắm.”
“Vì sao lại yên tâm cho một đồng nghiệp nam không thân thiết thuê phòng hơn một năm mà không đến thăm lấy một lần?”
Tần Tri Hạ lập tức phản bác lại Bùi Bạch Mặc: “Anh ấy là đồng nghiệp của tôi, bình thường cũng rất tốt.”
***
“Tình trạng tài chính rõ ràng là không tốt.” Lâm Khẩn đưa một phần tư liệu đội cảnh sát vừa điều tra được cho Bùi Bạch Mặc.
Dạ Sắc nhìn vào phần tài liệu Bùi Bạch Mặc vừa mở ra.
Trong một tháng gần đây, La Phong gửi tiền về cho vợ con ở huyện bảy lần, mỗi lần gửi đều quá một vạn nhân dân tệ, doanh thu hàng ngày trừ tiền lương của công ty, còn lại đều là tiền dự trữ trong ATM.
Trong lúc hai người xem tình trạng tài chính của La Phong, Lâm Khẩn bổ sung: “Có thể La Phong là người bị hại, trùng hợp lại là người bị hại đang gặp khốn cảnh.
Mà cũng có thể là hung thủ hoặc đồng lõa. Nắm được lộ tuyến xe bus, lại còn có danh sách hành khách, anh ta có rất nhiều ưu điểm.”
Dạ Sắc nhíu mày: “Trước khi chưa có chứng cứ thuyết phục, những suy đoán này là xâm phạm nhân quyền.”
Lâm Khẩn lè lưỡi: “Em biết, em sai rồi. Bùi Đại Thần, anh có cao kiến gì không?”
Bùi Bạch Mặc lườm cậu một cái: “Tần Tri Hạ đang nói dối.”
Lâm Khẩn gật đầu ra hiệu anh tiếp tục.
“Cô ta là tình nhân của La Phong. Chìa khóa căn nhà này chỉ có cô ta và La Phong có. La Phong mất tích ít nhất bốn ngày rồi, mà cây lan ngoài cửa sổ, lại mới được tưới nước, cùng lắm vào tối hôm trước thôi. Mà hơn nữa, chậu lan kia, vốn dĩ ở phòng khách.” Anh chỉ chỉ vào chiếc lá trong phòng khách, chớp mắt. “Tôi nghĩ, trước tiên nên dịch chuyển chậu lan này ra chỗ khác, xem nó che dấu cái gì, sau đó lại nghe tôi nói xem vì sao Tần Tri Hạ lại là tình nhân của La Phong.”
Lâm Khẩn bước nhanh đến, ôm lấy chiếc móc treo ở cửa sổ, bưng chậu lan sang một bên.
Sau chậu lan, là một chiếc đồng hồ thời gian hình tròn nhỏ.
Dạ Sắc tiến đến bên cửa sổ, đứng sát ở lan can phòng hộ, nhìn dòng chữ nhỏ khắc bên trên đó.
Đều là mốc thời gian.
“9h55
12h04
11h52
…
10h42″
Tổng cộng trên đó có khắc bảy mốc thời gian.
Dạ Sắc đọc từng cái lên, lại nhìn về phía Bùi Bạch Mặc sau lưng cô: “Sao La Phong lại phải khắc những mốc thời gian này trên lan can phòng hộ?”
Anh nhìn chằm chằm vào đồng hồ treo ở cửa sổ sát đất, trong đầu quanh quẩn bảy mốc thời gian Dạ Sắc vừa đọc lên.
Vì sao?
Nhìn ra ngoài ban công, đột nhiên chiếc gác chuông cao nhất thành phó rơi vào tầm mắt của anh.
Bùi Bạch Mặc động động lông mày: “Anh hiểu rồi.”
Lần này anh không thừa nước đục thả câu, mà trực tiếp nói đáp án: “Đây không phải là thời gian, là tọa độ địa lý.”
“Đứng chỗ này, nhìn chiếc đồng hồ treo ở ban công, 9h55p là chỗ nào?”
Dạ Sắc nhìn ra cửa sổ: “Trung Học Sơn Hải.”
“12h04 thì sao?”
“Ngân hàng Hoa Nghiệp.”
“Còn 11h52?”
Dạ Sắc đáp tiếp: “Cục thuế đất của tỉnh.”
Bùi Bạch Mặc cười dịu dàng: “Đúng rồi. Có cảm thấy những địa danh này cực kì quen thuộc không?”
Dạ Sắc giật mình.
Sao lại không quen, đó là nơi làm việc của những hành khách mất tích mà cô vừa xem qua.