Độc Sủng

Chương 29



Tuy Thư Quân không tránh né hắn, nhưng sắc mặt rõ ràng vẫn căng thẳng và thẹn thùng.

Từ từ đi.

Bùi Việt lặng lẽ buông lỏng tay nàng: “Các nàng đang làm gì thế? Trẫm nghe thấy tiếng động một lúc lâu rồi.”

Thư Quân vội vàng giấu tay ở dưới khăn thêu, đôi tay đặt trước bụng, trong lòng rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngượng ngùng đáp: “Ấu Quân tỷ tỷ giúp ta sửa sang lại nhà ấm trồng hoa.”

Gió thu hơi lạnh, nhưng vẫn không sao thổi tan hơi nóng trên vành tai nàng.

Bùi Việt thong thả ung dung thưởng thức biểu cảm vụng về của nàng: “Nàng cũng đã lớn như vậy rồi, sao lại cứ phải để người khác giúp nàng? Đây chính là sân vườn của nàng đó.”

Thư Quân cho rằng Bùi Việt đang trách cứ nàng, cái miệng nhỏ chu lên không phục nói: “Ấu Quân tỷ tỷ có tay nghề xử lý hoa cỏ rất tốt. Ta cũng biết làm, chẳng qua không bằng tỷ ấy thôi. Ta đang muốn đi tìm quản sự xem sổ sách mà,” Cuối cùng, giọng nàng nhỏ dần, ấm ức nói: “Ta cũng không ngốc như ngài nghĩ đâu.”

Ánh mắt Bùi Việt nhìn nàng chăm chú.

Nàng không ngốc, nàng chỉ là tâm tư đơn thuần.

Ở cùng nàng, luôn khiến người khác vui vẻ.

Bùi Việt nâng tay lên muốn xoa má nàng, nhưng vừa đến gần, lại nhìn thấy sắc mặt nàng lập tức trở nên đỏ bừng, lông mi đen như quạ chậm rãi rũ xuống, dáng vẻ thẹn thùng không tránh không né. Quá ngoan ngoãn! Trong lòng Bùi Việt bỗng nhiên sinh ra một loại tội ác.

Nàng còn nhỏ quá.

Lòng bàn tay sắp chạm đến gò má nàng, mu bàn tay lại chuyển, cọ cọ trán nàng: “Ngốc có chỗ tốt của ngốc.”

Thư Quân cho rằng bàn tay to rộng của hắn đưa lại đây là muốn vuốt ve nàng, kết quả chỉ là gãi gãi trán nàng, là nàng suy nghĩ nhiều, vừa chột dạ vừa xấu hổ, cắn môi nói, “Ta không ngốc.”

Bùi Việt cười không nói.

Hai người dời đến nhà thuỷ tạ bên hồ uống trà.

Gió thu có chút lạnh, toàn bộ mành đang cuốn lên được buông xuống, ánh sáng trong nhà thuỷ tạ không còn chói mắt. Trong lòng Bùi Việt còn cân nhắc chút công vụ, lúc sau ngồi ở cửa sổ không nói chuyện, ánh sáng trên mặt hồ đung đưa theo gió, ánh sáng và bóng tối đan xen chiếu qua gò má hắn.

Đẹp đến không chân thật.

Trong lòng Thư Quân vẫn không yên tâm, lo lắng Bùi Việt muốn mang nàng vào cung.

“Bệ… Bệ hạ, chờ lát nữa ta có thể hồi phủ một chuyến không?”

Nếu nàng không giải thích lời nào, chỉ có một phong thánh chỉ hạ xuống, chẳng phải cha mẹ sẽ sợ hãi sao? Nàng còn một ít quần áo muốn thu dọn… Càng nghĩ, Thư Quân càng căng thẳng, trên trán đã rịn ra một tầng mồ hôi.

Bùi Việt nghe được lời này của nàng, hơi ngẩn ra.

Hắn rất giỏi quan sát người và vật qua lời nói, rất nhanh đã hiểu rõ ý nàng, lại nhìn dáng vẻ lúng túng của cô nương, bỗng nhiên có chút đau lòng. Để hòa hoãn cảm xúc của nàng, hắn cố ý trêu ghẹo.

“Nếu không thì sao, nàng muốn đi đâu?”

“A…” Đến phiên Thư Quân giật mình, cái miệng nhỏ đỏ hồng mở ra, vừa ngốc lại đáng yêu, là dáng vẻ khiến người ta muốn chạm một cái…

Lồng ngực Bùi Việt cảm thấy khó chịu, nâng chén trà đã bị gió thổi lạnh, uống một ngụm.

Dù Thư Quân chậm chạp cũng biết mình nghĩ sai rồi.

Nàng đang nghĩ cái gì vậy chứ?

Thư Quân thẹn thùng xoa xoa gò má, thậm chí còn cuộn nắm đấm lên nhẹ nhàng gõ mình một cái.

Bùi Việt biểu hiện như bình thường, Thư Quân chỉ có thể cho rằng, Bùi Việt tạm thời còn chưa có ý muốn nàng vào cung, như vậy cũng có thể cho nàng thời gian để thích ứng.

Sau này nàng sẽ không ngây ngốc đi hỏi hắn nữa, hắn không mở miệng nàng sẽ giả ngu, có thể kéo được một ngày thì hay một ngày.

Sau đó thì rõ ràng là thoải mái hơn nhiều.

Bùi Việt thu tất cả cảm xúc của nàng vào trong đáy mắt, trong lòng hiểu rõ.

Hắn rời cung một ngày một đêm, công vụ chồng chất. Nghỉ ngơi không được bao lâu, để lại một hộp sủi cảo tôm thủy tinh, một mâm năm món điểm tâm, và một lồng cua rồi rời đi, lúc gần đi hắn chỉ vào lồng cua kia.

“Đây là lồng cua đúng mùa cuối cùng của năm nay, sau này sẽ không còn ngon như vậy nữa.”

Không phải là tìm không được, sau hồ Thái Thượng Hoàng vẫn có, chỉ là hắn không thể lúc nào cũng nhìn chằm chằm để trộm hồ của của người ta được.

Cho dù là loại đồ ăn nào thì ăn đúng mùa là ngon nhất.

Thư Quân thoải mái hào phóng đưa hắn ra cửa, rồi vội vàng quay trở lại tiếp đón Vương Ấu Quân dùng cua.

Ăn uống linh đình thoải mái chán chê một bữa, hai cô nương đi tản bộ dọc theo hành lang tránh gió dài, chậm rãi dự tính hồi phủ.

Vương Ấu Quân nắm tay nàng hỏi: “Nói như vậy là muội đã hạ quyết tâm muốn ở cạnh bệ hạ?”

Thư Quân bình tĩnh gật đầu: “Đúng vậy.”

Vương Ấu Quân thấy gò má nàng đỏ ửng, theo ống tay áo lắc lắc cánh tay nàng: “Sao vậy? Lúc trước còn chém đinh chặt sắt không chịu vào cung, đột nhiên thay đổi chủ ý, chẳng lẽ là bởi vì bệ hạ cứu thẩm thẩm, muội muốn lấy thân báo đáp?”

“Không phải, muội…” Đáy mắt Thư Quân ẩn chứa một tầng sương mù, ngơ ngác mờ mịt.

Nàng suy nghĩ rồi nói: “Cho dù là ai cứu mẫu thân muội, muội nhất định sẽ phải báo đáp. Nếu đối phương xác định muốn cưới muội, muội đương nhiên sẵn lòng gả.”

Vương Ấu Quân liếc nàng bằng ánh mắt sâu xa, nắm tay nàng tiếp tục đi về phía trước: “Thế nhưng không phải vậy.”

“Hả, có ý gì?” Thư Quân hỏi.

Vương Ấu Quân lạnh lùng liếc nàng: “Trần Văn Chu cũng muốn cưới muội. Nếu đêm đó là hắn mời đại phu tới, muội bằng lòng gả chứ?”

Thư Quân ngừng bước chân, yên lặng.

“Xem đi, trong lòng cũng không muốn như vậy.” Giọng nói Vương Ấu Quân cực kỳ nhẹ nhàng, thay nàng phân tích, “Muội thích bệ hạ, chẳng qua ngại thân phận của hắn nên hơi mâu thuẫn thôi. Nếu hiện tại hắn chỉ là người của gia đình bình thường, không chừng muội sẽ rất vui mừng.”

Thư Quân nhớ tới những ngày ở Tàng Thư Các, nàng thậm chí còn chủ động có ý định đối với hắn. Nếu thật sự không có chút suy nghĩ nào, vì sao sau đó mỗi khi hắn đến gần hoặc thậm chí là muốn gần gũi hơn, nàng cũng không tránh né dữ dội như vậy?

Nói trắng ra, vẫn là động tâm.

Thư Quân xấu hổ đến mức sắp vùi hẳn đầu vào ngực luôn rồi.

Vương Ấu Quân nhìn bộ ngự,c nàng một cái, chậc một tiếng: “Được rồi, đừng thẹn thùng, đè nữa sẽ nhỏ đi đấy.”

Mặt Thư Quân nóng lên, đột nhiên ngẩng đầu, thở phì phì liếc nàng ấy một cái: “Tỷ còn không có để đè đâu.” Nói xong thì nhấc chân chạy về phía trước.

Vương Ấu Quân trừng mắt, thẹn quá thành giận, hung hăng nhìn theo bóng dáng nàng: “Muội đừng chạy, con khỉ nhỏ này, xem ta có xé miệng của muội không?” Rồi nhanh chóng chạy đuổi theo.

*

Ngự Thư Phòng.

Bùi Việt xong việc, ngước mắt nhìn thoáng qua sắc trời u ám, không đầu không đuôi hỏi.

“Về chưa?”

Lưu Khuê đứng ở một bên giúp hắn phân loại sửa sang lại sổ con, loại nào phát đi Trung Thư Tỉnh, loại nào phát đi Thông Chính Tư, còn có một ít phải trả về, nghe xong lời này, biết được Bùi Việt hỏi chuyện gì.

“Cô nương đã trở về, chỉ là không biết vì sao lại chọc giận tiểu tiểu thư phủ Đông Đình Hầu, bị nàng ấy đánh một trận, về nhà là khóc.”

Sắc mặt Bùi Việt trở nên một lời khó nói hết: “Tiểu cô nương kia cũng thật tàn nhẫn.”

Lời này đương nhiên là mắng Vương Ấu Quân.

Lưu Khuê yên lặng cười.

Buổi chiều đã gặp qua một lần, lại lo lắng cô nương người ta ở bên ngoài không an toàn, âm thầm sắp xếp thị vệ bảo vệ, biết rõ có thị vệ trông chừng, còn muốn hỏi một câu, quả nhiên chủ tử coi trọng Thư Quân, thật sự là lo lắng trăm bề. Lưu Khuê dám khẳng định, ngay cả Thư Lan Phong và Tô thị cũng không để tâm bằng Bùi Việt.

Hiện giờ chẳng qua là cô nương người ta vui đùa náo loạn một chút, vậy mà vẫn khiến hắn thay đổi sắc mặt.

Còn không thừa nhận là nuôi con gái.

Lưu Khuê mắng thầm đế vương một trận, lại nhắc tới việc chính.

“Bệ hạ, ngài xem có phải nên soạn thánh chỉ rồi hay không?”

Bùi Việt trở về lúc chạng vạng tâm trạng rõ ràng không tồi, có thể thấy được hai người ở chung cực kỳ vui vẻ. Lại liên hệ đến chuyện khoảng thời gian trước Bùi Việt xuất động Cẩm Y Vệ và Thái Y Viện cứu Thư phu nhân, Lưu Khuê dường như có thể khẳng định Thư Quân tuyệt đối đồng ý vào cung.

Bùi Việt nghe vậy lạnh lùng nhìn ông ấy: “Gấp cái gì?”

“Sao lại không gấp, đây là Hoàng đế không vội, thái giám vội mà!” Lưu Khuê lộ vẻ mặt đau khổ, “Thái Thượng Hoàng đã tóm lấy nô tài hỏi vài lần. Lão nhân gia bị ngài đuổi đi Vạn Thọ Cung, trong lòng tức giận không chịu gặp ngài, nhưng lại bất kể ngày đêm lải nhải với nô tài, còn không phải muốn ngài mau chóng cưới người vừa ý nạp vào sao?”

Giọng điệu Bùi Việt không mặn không nhạt, gác bút son trong tay xuống.

“Nàng đồng ý rồi, nhưng trẫm không thể làm như vậy.”

Lưu Khuê thật mệt tâm: “Nô tài không hiểu, xin bệ hạ chỉ bảo?”

Bùi Việt ngước mắt nhìn ông: “Trong khoảng thời gian ngắn nàng thay đổi thái độ, vì cớ gì? Còn không phải thấy trẫm cứu mẫu thân nàng, lòng mang cảm kích sao? Nếu trẫm thuận nước đẩy thuyền, không khác nào nhận báo đáp ân tình.”

Hắn xoa xoa đôi mắt mỏi mệt, thở dài: “Trẫm muốn một nữ nhân không phải rất đơn giản sao?”

Hắn muốn thân thể nàng, càng muốn trái tim nàng.

Sau đó hắn không lên tiếng nữa, tiếp tục phê duyệt sổ con.

Trong Ngự Thư Phòng yên tĩnh một lúc lâu, khi Lưu Khuê đã sắp quên mất đề tài này, hắn đột nhiên truyền đến tiếng nói sâu kín.

“Tiếp theo trong triều sẽ có động tĩnh lớn, không thể để người khác biết nàng tồn tại.”

Lưu Khuê hiểu rõ, đây là bảo vệ Thư Quân.

*

Trăng bạc lướt qua ngọn cây, sương lạnh phủ đầy đất.

Thư Quân nằm ở trên giường, trong lồng ngực còn truyền đến một cơn đau nóng rát.

Tiểu cô nương quá đáng giận, không hổ là tiểu bá vương lăn lộn ở quân doanh Kế Châu, tuyệt đối không chịu thiệt, nhất định nhéo nàng một cái.

Thật ra nàng ấy cũng không dùng nhiều sức, nhưng do da thịt nàng trắng nõn mềm mại quá mức, nhéo một chút đã nổi lên vết đỏ tím.

Thược Dược ngủ ở phía dưới chân nghe được trên giường truyền đến động tĩnh, lẩm bẩm một tiếng: “Chủ tử, còn chưa ngủ sao?”

Thư Quân thấy Thược Dược ngáp ngắn ngáp dài, dịch vào trong nhường ra một vị trí: “Em đi lên ngủ cùng ta đi.”

Thược Dược cũng không từ chối, vội vàng lưu loát xốc chăn đứng dậy rồi chui vào trong ổ chăn của Thư Quân, chủ tớ hai người ôm nhau đi ngủ.

“Còn đau không?” Thược Dược biết chuyện Thư Quân bị Vương Ấu Quân đánh.

Trên mặt Thư Quân bối rối, “Không đau.” Nàng thuận miệng ứng phó.

“Vậy vì sao người không ngủ?” Thược Dược lầm bầm.

Thư Quân không hé răng, nghĩ đến lời nói hôm nay của Vương Ấu Quân, hơi nóng toàn thân mãi không thể tan đi, nói cái gì mà bây giờ nàng ấy đùa giỡn ở nơi này, chờ đến lúc gả cho Hoàng đế, Hoàng đế muốn dạy dỗ nàng thế nào còn chưa biết đâu.

Trong đầu Thư Quân miên man suy nghĩ, không tự chủ được lại nhớ tới chuyện dưới mái đình.

Nàng có chút sợ hãi.

Tuy Hoàng đế không vội, nhưng có lẽ cũng sẽ không chờ lâu lắm, ngày lành của nàng sợ là sắp chấm dứt rồi.

Thư Quân nương theo ánh trăng nhìn Thược Dược nằm bên cạnh. Yiểu nha đầu mơ màng sắp ngủ, đôi mắt chỉ còn mở được một nửa chực chờ gục xuống.

“Thược Dược, nếu ta vào cung, em sẽ đi cùng ta sao?”

Thược Dược không cần nghĩ ngợi trả lời: “Nô tỳ đương nhiên đi theo cô nương, nô tỳ và cô nương cùng nhau lớn lên, còn chưa từng rời khỏi người đâu. Người đi chỗ nào nô tỳ sẽ đi chỗ đó.”

Hốc mắt Thư Quân nóng lên, ôm nàng ấy vào lòng thật chặt.

“Cảm ơn em, nếu em không đi theo ta, một mình ta ở trong cung sẽ nhàm chán lắm.”

Thược Dược biết Thư Quân lo lắng cái gì, trấn an nàng.

“Người đừng sợ, hoàng cung chỉ lớn hơn toà nhà của gia đình bình thường một chút mà thôi. Chỉ cần bệ hạ đối xử tốt với người, vậy thì sẽ giống như người được gả cho người tốt. Nếu như phu quân không tốt thì cho dù người gả cho nhà bình thường, không phải cũng sẽ có một đống chuyện phiền não sao?”

“Trên đời không có chuyện vẹn toàn, có nhận thì có cho, người đã quyết tâm bước lên con đường này, thì cứ an tâm tiếp nhận nó cho tốt. Nếu ngày nào bệ hạ có niềm vui mới, người rời đi là được.”

Thư Quân nghe vào trong lòng, cảm thấy lệnh bài kia còn chưa đủ. Nàng yêu cầu hắn một phong thánh chỉ, như vậy sẽ không có nỗi lo về sau.

Hôm sau tỉnh lại, nàng bắt đầu cân nhắc làm chút gì đó cho Hoàng đế.

“Làm túi thơm đi, bình thường cô nương tặng đồ cho vị hôn phu không phải đều là túi thơm sao?” Thược Dược ghé vào bàn cho nàng ý kiến.

Thư Quân lắc đầu: “Bệ hạ không có thói quen mang theo túi thơm.” Nàng thử nhớ lại cách ăn mặc của Bùi Việt, đồ vật gì mà bình thường hắn yêu thích, ngoại trừ chuỗi bồ đề thỉnh thoảng nhìn thấy hắn nghịch trong tay, thật sự không thấy hắn để ý tới gì khác, từ trên xuống dưới cũng không có trang sức.

Tặng khăn lụa? Nàng đã để một cái khăn lụa ở chỗ hắn, hơn nữa, tặng khăn lụa cho Hoàng đế, vẫn cảm thấy không thích hợp cho lắm.

“Vậy thì làm một chút quần áo thường dùng.” Thược Dược lại kiến nghị lần nữa.

“Ta cũng muốn, nhưng không biết nên tặng cái gì?” Thư Quân buồn rầu nói, “Còn nữa, ta không không biết kích thước mà?”

Thược Dược cười hì hì đánh giá nàng: “Nô tỳ thấy người muốn vào cung thăm bệ hạ đúng không?”

“Ta không có!” Thư Quân tức giận vỗ Thược Dược một cái: “Ngay cả em cũng trêu chọc ta!”

Chủ tớ hai người náo loạn một trận, quyết định làm cho Bùi Việt một cái áo ngắn.

Áo ngắn vừa không có vẻ riêng tư, vừa có thể làm lớn hoặc nhỏ, lớn thì mặc bên ngoài, nhỏ thì mặc bên trong.

Thư Quân lập tức lén mở nhà kho, lấy nguyên liệu mẫu thân chuẩn bị cho cha, tìm một tấm lụa tốt nhất.

Vì không để Tô thị phát hiện, nàng nói dối làm xiêm y cho cha, quay đi thì làm cho Bùi Việt trước, dư lại làm cho cha thêm một cái. Mẫu thân có hỏi tới, thì nói do nguyên liệu kém, có lẽ cũng sẽ không mắng nàng.

Rất nhanh sẽ bắt đầu vào mùa đông, cái áo ngắn này mặc bên trong sẽ rất ấm áp.

Trong lòng Thư Quân ngọt ngào, làm việc cũng không cảm thấy vất vả.

Không có lông thỏ tốt nhất để làm viền, nàng thêu đường viền hoa, Bùi Việt thân mình cao lớn, quá dày hắn sẽ không thích, Thư Quân làm độ dày vừa phải, khoảng chừng ba ngày đã làm xong.

Vào ngày nắng đẹp, Thư Quân lấy cớ đi tìm Vương Ấu Quân rồi ra cửa.

Để tránh bị phát hiện, trước đó nàng để Thược Dược báo tin cho Vương Ấu Quân, nào biết khi nàng đến cửa cung, lại gặp vị tổ tông này.

Vương Ấu Quân khoa trương đứng ở dưới Đông Hoa Môn, vẫy tay với nàng.

“Mẫu thân ta làm cho Thái Hoàng Thái Hậu một cái áo ngắn lông thỏ, ta vào cung đưa cho lão nhân gia, vừa lúc chúng ta đi cùng đường.”

Thư Quân vừa nghe “áo ngắn”, khuôn mặt nóng lên. Vương Ấu Quân nhìn vào trong tay nải của nàng nhìn một cái: “Muội mang cái gì vậy?”

Nàng ấy duỗi tay muốn lấy đi, Thư Quân vội vàng giấu tay nải ra phía sau lưng.

“Xem của tỷ trước đi.” Nàng lúng túng nói.

Vương Ấu Quân cười, khoe khoang lấy áo khoác mà mẫu thân nàng ấy may ra cho Thư Quân nhìn.

Lông thỏ trắng bóng viền một vòng, nguyên liệu là gấm lụa Tứ Xuyên tốt nhất, cho dù là thủ pháp hay ánh sáng hoa văn đều là không gì sánh kịp.

Thư Quân tự biết xấu hổ, chợt thấy không thể lấy đồ của mình ra được nữa. Nàng có chút khổ sở nhìn thoáng qua Thược Dược, hận không thể đưa lại tay nải cho Thược Dược cầm.

Sao Vương Ấu Quân có thể không nhìn ra tâm tư của nàng, giao áo ngắn cho Xuân Hoa giữ xong, lặng lẽ ôm nàng cánh tay nói.

“Muội so sánh với ta làm gì? Người đến hiếu kính lão nhân gia Thái Hoàng Thái Hậu nhiều như vậy, nếu không xuất sắc sao có thể khiến lão nhân gia bà nhìn một cái chứ? Muội thì không giống vậy, đừng nói là một bộ xiêm y, cho dù là một miếng vải bố, chỉ cần là muội tặng, bệ hạ nhất định vui sướng đến ngủ không yên.”

Thư Quân cắn chặt răng, nghĩ thầm dù sao cũng là một phần tâm ý của nàng, Bùi Việt muốn hay không thì kệ hắn vậy.

“Được rồi, muội cùng tỷ vào cung.”

Hai người một đường đi vào cửa cung, Vương Ấu Quân còn muốn dụ dỗ Thư Quân cho nàng ấy nhìn một cái, Thư Quân nhất định không chịu.

Ánh mắt Vương Ấu Quân loé sáng: “Hừ, đợi lát nữa vào cung phải kiểm tra tay nải và soát người, còn sợ ta không nhìn thấy sao?”

Kết quả lúc tới chỗ thị vệ canh cổng kia, thị vệ chỉ cần liếc nhìn lệnh bài trong tay Thư Quân một cái, lại không nhìn nàng thêm lần nào nữa, mà Vương Ấu Quân bị ma ma canh cổng kiểm tra trong ngoài tới mấy lần.

Có cần đối xử khác nhau rõ ràng như vậy không?

Vương Ấu Quân có chút bực bội: “Bản tiểu thư vào cung hàng năm, cần kiểm tra cẩn thận như vậy sao?”

Ma ma kia ung dung cười: “Bệ hạ dặn dò, khi tiểu thư phủ Đông Đình Hầu vào cung, phải lục soát cẩn thận, đặc biệt kiểm tra móng tay của tiểu thư, không để móng tay của tiểu thư cào người.” Ma ma nói xong lời này, lộ ra nụ cười lúng ta lúng túng: “Tiểu thư thứ tội, đây là nguyên văn lời nói của bệ hạ.”

Vương Ấu Quân: “…”

Nàng ấy nhìn Thư Quân vẻ mặt ngây thơ bên cạnh một cái, hận đến ngứa răng. Hoàng đế đang tự trả thù cho Thư Quân à?

Nàng ấy không biết nên hâm mộ Thư Quân có phúc của người khờ, hay là giận Hoàng đế quá mức để bụng.

Phụng Thiên Điện và Từ Ninh Cung đều ở phía tây Đông Hoa Môn, trước tiên hai người đi từ Văn Hoa Điện qua, theo Hoàng Cực Môn đi thông đến Từ Ninh Cung. Dọc theo tường cong về hướng Bắc, đến cửa hông Phụng Thiên Điện, thì có thể đường ai nấy đi, chỉ là lúc đi đến cửa chỗ hông, vậy mà gặp được vị tiểu công công trắng trẻo mập mạp lần trước.

Tiểu công công hành lễ với hai người.

“Hôm nay là sinh nhật của Thái Hoàng Thái Hậu, bệ hạ đang ở Từ Ninh Cung.”

Vương Ấu Quân vỗ trán một cái: “Ui da, ta quên nói với muội, hôm nay mừng thọ Thái Hoàng Thái Hậu. Mà lão nhân gia cũng không phô trương lãng phí, cho nên không tiết lộ ra, ngay cả cung vua cũng không dự định tổ chức cung yến. Mẫu thân ta không được Thái Hoàng Thái Hậu đồng ý sẽ không dám vào cung, chỉ sai ta kính hiến một bộ xiêm y xong rồi đi. Nếu muội đã tới, vậy thì đi cùng ta đi.”

Thư Quân tới nơi này rồi, đương nhiên không thể trốn tránh, nghĩ thầm Thái Hoàng Thái Hậu chưa bao giờ gặp nàng, đứng ở cửa bái lạy xong thì có thể rời đi. Tiểu công công đoán đồ vật trong tay nải của Thư Quân là cho Hoàng đế, lo lắng lát nữa vào Từ Ninh Cung giải thích không được, bèn giúp nàng cầm tay nải, ở phía trước dẫn đường.

Rẽ về phía Tây qua một cửa cung, đã tới cổng Từ Ninh Cung.

Sau khi cung nhân thông báo, chỉ chốc lát vị lão công công trước mặt Thái Thượng Hoàng kia ra tới, vẻ mặt ôn hòa nhìn Thư Quân.

“Thái Hoàng Thái Hậu có chỉ, mời hai vị cô nương đi vào nói chuyện.”

Thư Quân hơi căng thẳng, Vương Ấu Quân nắm tay nàng đi vào, nhắc nhở bên tai.

“Đoan trang chút, để lại cho Thái Hoàng Thái Hậu ấn tượng tốt.”

Nếu chỉ là phi tần, Thái Hoàng Thái Hậu căn bản sẽ không hỏi đến, nếu là lập Hậu, lão nhân gia chắc chắn muốn biết chi tiết. Trong lòng Vương Ấu Quân còn giữ suy nghĩ để Thư Quân làm chính thê của Hoàng đế, đương nhiên là một lòng giúp đỡ.

Có lẽ người khác sẽ nói Thư Quân người mơ nói sảng, gia thế không mạnh, tính tình quá mềm, cho dù là cái nào cũng đều không phải là người được chọn cho vị trí Hoàng hậu. Vương Ấu Quân lại không tán thành.

Ngày ấy ở biệt uyển, Hoàng đế biết rõ Thư Quân đã cho phép, lại không mang nàng vào cung, có thể thấy được hắn vô cùng thận trọng với Thư Quân. Phần thận trọng này cho Vương Ấu Quân một niềm tin, Hoàng đế cữu cữu chưa bao giờ ra bài theo lẽ thường, hắn chậm chạp không lập Hậu, một là muốn tìm nữ tử hợp tâm ý, hai là không muốn thế lực nhà ngoại lớn, hậu cung tham gia vào chính sự.

Thư Quân không phải người tốt nhất được chọn sao?

Nàng có đủ tin tưởng với Thư Quân.

Thư Quân căn bản không biết Vương Ấu Quân đang có ý định gì, chỉ ghi nhớ sâu sắc hai chữ “Đoan trang” trong lòng. Đến khi cung nhân đưa vào trắc điện Từ Ninh Cung, lúc này nàng mới phát hiện, noãn các không rộng lắm lại ngồi đầy oanh oanh yến yến.

Chính giữa là người mặc long bào vàng sáng, Hoàng đế Bùi Việt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Độc Sủng

Chương 29: Vạn Lý Trường Thành từ xương người (2)



Đã rất lâu Dạ Sắc chưa về thăm nhà họ Tiêu.

Cô và Tiêu Hà không thân nhau như Tiêu Tử Quy và Khương Bắc Vi, phân nửa nguyên nhân là vì Tiêu Hà rất giống người cha đẻ lúc nào cũng đi phiêu bạt tứ phương của cô – Dạ Kình.

Sau đó cô không thân thiện với Tiêu Hà, cũng giống như từ chối sự rời xa của Dạ Kình.

Trước kia Khương Bắc Vi từng tìm cô đi bắt gian cùng, Dạ Sắc liền không do dự từ chối.

Việc này giống như hoạt động giải trí bên lề của Khương Bắc Vi vậy.

Tiêu Hà là một người đàn ông cực kì dịu dàng, có lúc kiên cường, lúc hài hước, lúc lại là người đàn ông nghiêm trang. Làm gì có gian mà bắt.

Ông đối xử với Khương Bắc Vi thế nào, Dạ Sắc thấy rất rõ ràng, nhưng Khương Bắc Vi vốn quen với việc sống tùy hứng với Tiêu Hà. Cũng may là trên đời này ngoài Dạ Kình vẫn còn người đàn ông thứ hai chịu đựng được bà.

Trên đường đi, Bùi Bạch Mặc luôn im lặng, Dạ Sắc vừa quan sát bên ngoài, thỉnh thoảng lại liếc nhìn anh một cái.

Mặc dù hai người quen biết đã nhiều năm, nhưng mới yêu nhau có vài ngày.

Nếu đứng ở góc độ người xem, ngay cả Dạ Sắc cũng cảm thấy chuyện này rất khó hiểu.

Nhưng mỗi một mối tình, dường như đều có thể hình dung bằng hai chữ ‘khó hiểu’.

Còn chưa kịp hẹn hò, chưa nói chuyện yêu đương, sao đột nhiên Bùi Bạch Mặc lại muốn đi gặp phụ huynh?

Nghĩ đến hình ảnh Khương Bắc Vi khoanh tay lườm mình, huyệt thái dương của Dạ Sắc lại bắt đầu giật giật, cảm giác như sắp có chuyện chẳng lành.

*****

Căn biệt thự lát ngói đứng im lìm nghiêm trang, ngoài sân là hai hàng thông chỉnh tề trong sương sớm.

Ông Kiều đang quét sân, thấy Dạ Sắc đến, vui mừng chào đón: “Lâu lắm không thấy Dạ Sắc đến đây.” Ông lại nhìn Bùi Bạch Mặc sau lưng Dạ Sắc: “Vị này là?”

Dạ Sắc uốn lưỡi, cố nghĩ ra một đống danh từ: “Sư thúc, thầy giáo, đồng nghiệp của cháu.”

Ông Kiều cười ‘ha ha’, ánh mắt mập mờ đảo qua lại giữa Dạ Sắc và Bùi Bạch Mặc: “Con nhóc này, đừng nói lung tung nữa, ông hiểu, đây là bạn trai cháu chứ gì!”

Dạ Sắc tiến lên, kéo kéo tay ông Kiều, lại nhìn Bùi Bạch Mặc, rồi trịnh trọng gật đầu với người đã nhìn cô lớn lên một cái.

Lúc này sắc mặt tối sầm của Bùi Bạch Mặc mới tan đi.

Sau khi cùng Dạ Sắc tiến vào phòng khách, anh bất chợt nhận ra, dáng vẻ (bị thương)này của mình, đáng lẽ vẫn nên ở căn nhà nhỏ kia dưỡng thương thì hơn…

Đề nghị của Linser…

Bùi Bạch Mặc nhớ lại.

Có vẻ điểm yếu nhất của anh mấy năm nay là những lời nói của Linser. Dường như bất kì lời đề nghị nào của anh ta, dù có ngu ngốc đến cỡ nào đi chăng nữa, dù khi nói anh ta có lơ đễnh đến mấy, thì cuối cùng anh vẫn sẽ làm theo những lời chỉ điểm ấy.

Giả sử như Linser nhắc đến chuyện gặp phụ huynh.

Lúc này, đúng là một thời cơ “tốt”.

Linser còn từng nói, trước mặt người nhà Dạ Sắc, phải dịu dàng, ngoan ngoãn… Bùi Bạch Mặc nhíu mày, quy định này ở đâu ra không biết.

***

Khi Dạ Sắc vẫn còn nói chuyện phiếm ở sân với ông Kiều, Khương Bắc Vi đã ngồi nghiêm chỉnh đợi cô vào nhà.

Dạ Sắc vừa dẫn Bùi Bạch Mặc vào, liền có một chiếc ly thủy tinh bay về phía cô.

Dạ Sắc né theo bản năng, lùi về sau một bước, liền ngã vào ngực Bùi Bạch Mặc.

Dạ Sắc ngước mắt lên nhìn mặt Khương Bắc Vi.

Vẻ mặt bà mày cong môi cười, nhưng ánh mắt lại cực kì lạnh lẽo, sắc bén.

“Chú Tiêu đâu mẹ?” Dáng vẻ này của Khương Bắc Vi có vẻ như đang muốn ra oai phủ đầu, Dạ Sắc đành phải hỏi dò một vấn đề vô hại khác.

Khương Bắc Vi sờ sờ bình hoa được bày trong phòng khách, không trả lời vấn đề của Dạ Sắc mà hỏi ngược lại cô: “Không định giới thiệu sao?”

Dạ Sắc còn chưa kịp lên tiếng, Bùi Bạch Mặc đã tiến lên, cánh tay không bị thương vòng qua ôm lấy vai cô: “Bác gái, bác khỏe chứ? Cháu là bạn trai của Dạ Sắc, Bùi Bạch Mặc.”

Dạ Sắc chưa từng thấy Bùi Bạch Mặc khiêm nhường như thế bao giờ, dù đang đứng trước mặt Khương Bắc Vi, cô vẫn không kìm nổi nụ cười kinh ngạc.

“Bạn là trai,hay là bạn trai?”

Dạ Sắc trừng Khương Bắc Vi một cái, nhưng vẫn để yên cho bà gây chuyện.

Đối diện với sự bất thiện của người phụ nữ lớn tuổi trước mặt, Bùi Bạch Mặc hướng một ánh mắt trấn an về phía Dạ Sắc, rồi trả lời Khương Bắc Vi: “Là bạn trai như bác thấy ạ.”

Khương Bắc Vi gật gật đầu, lần này trực tiếp chất vấn Bùi Bạch Mặc: “Tôi thấy? Cậu cảm thấy tôi không đủ thân thiện? Thật xin lỗi, đây không phải là khuyết điểm của tôi, đó là tính cách.”

Hiếm khi Khương Bắc Vi tự giác như vậy, Dạ Sắc đưa tay ôm lấy tay trái của Bùi Bạch Mặc, bóp nhẹ hai lần.

Nụ cười của anh càng nhã nhặn hơn: “Cháu cũng nghĩ vậy.”

Khung cảnh này khác với tưởng tượng của Dạ Sắc rất nhiều.

Khương Bắc Vi hơi giật mình bởi khuôn mặt tươi cười của Bùi Bạch Mặc, lại quay sang hỏi Dạ Sắc. “Bình thường cậu ta vẫn cười như vậy? Nói chuyện với con, cậu ta cũng không biết nói lảng, hay nịnh nọt gì  à?”

Trước mặt người trong cuộc, Dạ Sắc không biết nên đáp Khương Bắc Vi thế nào, cô thả tay Bùi Bạch Mặc ra, chui vào lòng Khương Bắc Vi: “Mẹ, Khương nữ sĩ, Tiêu phu nhân. Ngài thấy tốt thì dừng, đừng bắt nạt anh ấy.”

Khương Bắc Vi nhìn người đàn ông có vẻ ít nói kia, mắng Dạ Sắc một câu: “Chứ không phải cậu ta đang bắt nạt tôi à? Lăn vào phòng sách với chú Tiêu của cô đi, để tôi và người của cô khai thông tình cảm.”

****

Sau khi Dạ Sắc vào phòng sách, bầu không khi liền trở nên tẻ nhạt.

Khương Bắc Vi đưa mắt ra hiệu Bùi Bạch Mặc ngồi xuống, đợi anh làm xong mới hỏi: “Cậu thích Sắc Sắc ở chỗ nào?”

Trước mắt Bùi Bạch Mặc hiện lên khuôn mặt tươi cười của Dạ Sắc trước khi vào phòng sách lúc nãy, liền không do dự lên tiếng: “Cháu thích cô ấy vì cô ấy thích cháu.”

Khương Bắc Vi cười nhạo: “Năm tôi 21 tuổi, cũng đã từng nghe một lần rồi, về sau người đàn ông đó gặp được tình yêu đích thực, liền cao chạy xa bay theo mối tình đích thực ấy, vui không?”

Ánh mắt Bùi Bạch Mặc vẫn kiên định như cũ: “Xin lỗi, cháu không quen người bác gặp. Có vẻ bác không tin ánh mắt của Sắc Sắc, nhưng bác cứ yên tâm, người cô ấy gặp là cháu. Đến đây là ý của cháu, cháu và Sắc Sắc hẹn hò, dù bác có thấy ngứa mắt đi chăng nữa, cũng nên chuẩn bị tinh thần, cháu sẽ làm con rể bác cả đời, đại khái là không có khả năng thay người khác đâu.”

Đột nhiên Khương Bắc Vi thấy buồn cười, từ bỏ vấn đề này, tiếp tục hỏi: “Đã từng yêu đương mấy lần rồi?”

“Chưa lần nào.”

Khương Bắc Vi nói tiếp: “Nghĩa là không có kinh nghiệm xử lý cãi nhau, không có kinh nghiệm xử lý chiến tranh lạnh, không có kinh nghiệm an ủi, quan tâm người khác… Lại càng không có kĩ xảo hôn môi, cả…”

Bà ngừng một chút, quyết định vẫn không nên nói câu kia thì hơn, nửa câu cuối lên đến miệng rồi, bà lại nuốt xuống.

“Trong mắt bác, kinh nghiệm là quan trọng nhất? Xin lỗi, cháu không thể gật bừa được.”

Vẻ mặt vẫn Bùi Bạch Mặc trấn định y như giọng của anh, “Năm nay cháu 26 tuổi, không tính là già, rất xứng đôi với Sắc Sắc.

Vẻ ngoài nhìn là thấy.

Còn bên trong, xin lỗi, mặc dù nghe có vẻ khoác lác, nhưng đây là sự thật. Cháu học ngành logic học, tâm lý học, là một tiến sĩ tâm lý. Về phần tính cách, vẫn xin lỗi bác, bác không thích tính cháu, nhưng đó lại là một trong những nguyên nhân khiến Sắc Sắc thích cháu.

Nếu bác chú ý đến gia thế, cháu xin lỗi tiếp, cháu ở một mình.

Liên quan đến chuyện yêu đương, cháu và Sắc Sắc đang yêu nhau. Mà dường như trước giờ không hề có luật nào quy định rằng người không có kinh nghiệm không được bàn chuyện yêu đương.

Có lẽ cháu biểu đạt không thỏa đáng lắm, cũng không phải vì phản bác bác đâu ạ, cháu cũng rất muốn được bác quý mến. Cháu không thể cam đoan quá nhiều, nhưng chắc chắn một điều, ở cạnh cháu, cô ấy có thể bình an vui vẻ.”

Bùi Bạch Mặc nói rất nhiều, lúc này Khương Bắc Vi mới phát hiện ra người đàn ông trẻ mà Dạ Sắc mang về rất thẳng thắn, đáng yêu.

Bà nhìn chằm chằm vào vết thương của Bùi Bạch Mặc, nhíu mày. “Đây chính là cái mà cậu gọi là bình an?”

Bùi Bạch Mặc gật đầu: “Vâng, cháu vẫn còn sống tốt.”

Thằng nhóc này, lúc này đáng lẽ phải nói đây là ngoài ý muốn, rồi cam đoan chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa chứ. Khương Bắc Vi lại bật cười.

Dạ Sắc, con bé này đúng là nhặt được bảo vật.

******

Dạ Sắc đối mặt với Tiêu Hà, bầu không khí hòa hợp hơn rất nhiều so với Bùi Bạch Mặc và Khương Bắc Vi ngồi đối mặt nhau.

“Lần này vận may của Tử Quy không tệ.”

Nét mặt đuôi mày Tiêu Hà đều thả lỏng, nỗi sầu trong lòng cũng đã tan, Dạ Sắc nhìn cũng thấy thoải mái.

“Chờ đến lúc anh ấy sinh long hoạt hổ, nhất định phải trừng trị anh ấy. suýt nữa thì đào cả tim con ra rồi.”

Tiêu Hà xoa đầu Dạ Sắc: “Đúng, suýt nữa dọa chú bật cả lệ già ra.”

Hai người nhìn nhau cười.

Tiêu Hà bỏ gọng kính vàng đang đeo xuống, xoa bóp mi tâm, rồi lại đeo kính lên, thấy Dạ Sắc đang cau mày.

“Đừng lo lắng, trước giờ mẹ con đều dàn trận lớn, hỏa lực nhỏ. Người con xem trọng, sao bà ấy có thể ra tay được.”

*************

Về sau Khương Bắc Vi thả hai người về sớm thật.

Dạ Sắc rất tò mò, không biết anh và Khương Bắc Vi đã nói với nhau những gì, nhưng anh lại không chủ động nói với cô, cô cũng không muốn đi hỏi.

Tiêu Hà cũng nói với cô, bên bệnh viện tạm thời không tiện vào thăm, dặn hai người để mấy nữa rồi vào thăm sau, nên Dạ Sắc liền đưa Bùi Bạch Mắc về nhà luôn.

Mấy việc Linser bảo phải làm trước khi kết hôn, anh vẫn còn mấy việc chưa làm.

Lúc này ngoài cửa tràn ngập ánh nắng, có vẻ rất thích hợp để hẹn hò.

Dù chỉ là ở cùng nhau, nói chuyện phiếm, cũng có thể coi là tiếp xúc thân mật ngoài thời gian làm việc rồi.

Bùi Bạch Mặc nghĩ là làm, Dạ Sắc lái xe ra ngoại ô, dừng trước cửa biệt thự, anh liền lên tiếng giữ cô lại.

Dạ Sắc nhịn cả đường đi, cuối cùng lúc vào cửa không nhịn được nữa, lên tiếng hỏi: “Mẹ em bắt anh thề độc rồi à?”

Bùi Bạch Mặc chưa kịp trả lời, cửa phòng khách đã xuất hiện quả đầu bù xù của Linser, anh nói bằng giọng khàn khàn ngái ngủ: “Thề độc gì cơ? Cả đời phải ở chung với J cũng là một loại thề độc cực kì bi thảm rồi.”

Giọng Bùi Bạch Mặc lạnh nhạt: “Giờ cậu đang ở nhà tôi đấy, chú ý cách ăn nói của mình đi. Cảm ơn.”

“Linser, sao anh quay lại vậy?” Dạ Sắc đã quen với kiểu nói chuyện bất thường của hai người, cô cảm thấy tò mò vì sao Linser lại đến đây chơi hơn.

Linser ngáp, từ từ di chuyển: “Tôi muốn kết hôn, đang thiếu mất một hoa đồng, đến đây bắt một tên.”

Hoa đồng? Ở đây làm gì có trẻ con.

Dạ Sắc vẫn đang không hiểu, Linser đánh mắt về hướng Bùi Bạch Mặc, cô liền bật cười.

Người ngây thơ đến đơn thuần, nơi này đúng là có một bạn nhỏ Bùi ba tuổi có thể đi làm hoa đồng.

~~~~

Editor thủ thỉ: Suỵt, đừng ai nói gì về cái tên Bùi ba tuổi này nhé ~~~~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.