Đầu giờ Hợi, canh giờ đưa nước lần hai cho Trữ Tú Cung đã tới. Tối nay Thôi Phượng Lâm đàm luận kinh Phật với Lý Anh nên về hơi trễ, lúc này chuẩn bị đi tắm. Thư Quân chán muốn chết dựa vào gối lật xem cuốn sách “Thế Thuyết Tân Ngữ” mà Bùi Việt đưa cho nàng.
Phía trên viết đầy chú giải, lòng bàn tay Thư Quân nhẹ nhàng mơn trớn chữ viết của hắn. Chữ hắn cũng giống như người, lạnh lùng sâu sắc, ẩn ý sâu xa.
Đêm đầu tháng Ba, gió lạnh từng cơn, hình như có hương hoa thoang thoảng, có cung nhân mang theo thùng nước ra vào, cửa mở hé một chút. Giây lát sau, tiểu cung nữ lần trước hầu hạ nàng lặng lẽ tiến vào, đến trước mặt Thư Quân, cúi người nói nhỏ.
“Cô nương, thất gia ở cửa hoa(*) chỗ hậu viện chờ ngài.”
(*) Cửa hoa: Là một hình thức trang trí, làm đẹp cửa sổ trong các công trình nhà vườn Trung Quốc cổ đại. Chúng vừa có chức năng thực tế vừa có tác dụng trang trí.
Thư Quân kinh hãi, sao hắn lại vào hậu cung. Trước giờ thất gia làm việc đều chín chắn bình tĩnh. Hắn lén lút tới gặp nàng, chẳng lẽ là có chuyện quan trọng?
Thư Quân không chút do dự đi giày, khoác lên một chiếc áo ngoài. Tiểu cung nữ ở cạnh giúp nàng mặc, thừa dịp Thôi Phượng Lâm không ở đây, chủ tớ hai người lặng lẽ ra khỏi phòng. Dọc theo hành lang bên trái vòng ra phía sau, qua đình viện, theo cửa góc của dãy nhà sau đi ra ngoài, đi vào phía sau hoa viên Trữ Tú Cung.
Tiểu cung nữ canh giữ ở chỗ cửa hông, uốn gối với nàng.
“Cô nương cứ việc đi, nô tỳ ở đây canh chừng cho ngài.”
Thư Quân có chút lo lắng, sợ bị người ta phát hiện. Có nàng ấy canh chừng, trong lòng nàng thoáng yên tâm. Vườn hoa phía sau trồng đào lý lê mai, cây mai đã khô, hoa lê nở rộ, ánh nến mờ mờ nơi xa, chùm hoa tuyết trắng mọc ở đầu cành, xen lẫn hoa đào mềm mại, ánh sáng đan vào bóng tối dịu dàng.
Nàng xuyên qua một vài cây mai khô héo, đi vào phía sau tường vây, từ tây sang đông dọc theo tường vây rốt cuộc tìm được cửa hoa theo như lời tiểu cung nữ. Loáng thoáng có ánh sáng chiếu vào, Thư Quân nhìn qua, một hình bóng quen thuộc đang đứng bên ngoài cửa hoa.
Thư Quân không kiềm được lộ ra nụ cười tươi như trăng rằm, nhỏ giọng gọi một câu.
“Thất gia.”
Để tránh người khác nghe được, giọng nói của nàng thật nhẹ nhàng, âm thanh trong trẻo, có chút ngọt ngào mềm mại.
Mượt như tơ lụa, chảy vào lòng Bùi Việt.
Hắn cũng không ngờ rằng có một ngày, hắn sẽ lén lút gặp người ở hậu cung của chính mình.
Thế nhưng cũng có vài phần đặc biệt thú vị.
Khuôn mặt ngọc nhỏ cỡ lòng bàn tay bị cửa chạm khắc hoa văn bao bọc, có vẻ khiến cho đôi mắt trắng đen rõ ràng kia càng thêm ngập nước, trong suốt như minh châu.
“Phu tử có đánh nàng không?” Bùi Việt hỏi ra chuyện mà mình vẫn luôn lo lắng.
Thư Quân cười khẽ, nâng bàn tay hồng hào lên cho hắn nhìn: “Không phải ngài đã giúp ta sao?”
“Vậy là tốt rồi.” Bùi Việt lại ghé sát vào chút, thậm chí còn cố tình khom lưng, để nhìn nàng thuận tiện hơn.
Thư Quân nhận ra hành động của hắn, gò má đỏ bừng.
Tướng mạo Bùi Việt vô cùng cao lớn, không phải là kiểu người thô kệch khiến người ta sợ hãi, mà là dáng người thon dài. Mỗi khi nàng muốn nhìn thẳng đều phải ngẩng đầu, quá mệt.
“Sao ngài tới đây muộn vậy? Nơi này là hậu cung không phải tiền triều, lát nữa làm sao đi ra ngoài?” Tiểu cô nương chớp mắt chứa đầy lo lắng, mỗi một ánh mắt đều lộ rõ sự đơn thuần.
Nàng như vậy, cực kỳ giống một báu vật không rành thế sự.
Vị Hoàng đế trẻ tuổi hạ thấp đôi mắt lạnh lùng trong sáng kia xuống, nhìn nàng cực kỳ nghiêm túc nói.
“Nhớ nàng, nên tới.”
Thư Quân hít một hơi thẳng tới tận tim, cảm thấy choáng váng, thiếu chút nữa không thở được. Lời này cũng đã nói ra rồi, ý tứ rất rõ ràng, Thư Quân vốn đang mong có thể nói hết, bắt được cơ hội lập tức hỏi.
“Vậy ngài bằng lòng chứ? Chỉ cần ngài gật đầu, ngày mai ta ra cung sẽ nói rõ với cha, sau đó có thể đến nhà ngài nghị thân.” Mỗi tuần học đường cho phép nghỉ hai ngày, buổi sáng ngày mai chỉ học nửa buổi, buổi chiều có thể ra khỏi cung.
Nếu đã là kén rể, thì nên từ nhà gái chủ động đến nhà trai nghị thân, ngược lại cũng thế.
Đôi mắt kia như được tiếp thêm sức sống, hứng khởi bừng bừng.
Tiểu cô nương ở trước mặt hắn vẫn luôn thẹn thùng xấu hổ, đây là lần đầu tiên dũng cảm như vậy.
Bùi Việt mỉm cười nhìn nàng, giọng nói trầm ổn mạnh mẽ: “Cô nương ngốc, ta đương nhiên bằng lòng.” Bọn họ đâu cần phải nghị thân, chỉ cần một phong thánh chỉ là được rồi.
Thư Quân cực kỳ vui vẻ, khăn thêu trong tay đã vò đến nhàu nát, hưng phấn nên nói năng có chút lộn xộn, dường như là để thuyết phục hắn. Nàng ấp úng bổ sung: “Thời buổi này thịnh hành cưới gả xa hoa… Chúng ta làm như thế này có thể tiết kiệm một chút bạc.”
Bùi Việt nghe được cảm thấy khó hiểu, thiên tử không cần sính lễ, nếu nàng muốn, hắn có thể cho nàng thể diện.
“Không cần tiết kiệm.”
Ý cười của Thư Quân cứng lại, bỗng nhiên giống như bị mắc nghẹn, hơi ngây người: “Không cần sao? Nhà ngài có bảy huynh đệ, mỗi người cưới vợ không biết phải tốn bao nhiêu bạc đâu.”
Bùi Việt nhìn nàng, chỉ cảm thấy nàng quá mức đáng yêu, cho rằng Thư Quân lo lắng hắn cưới vợ không nổi, dứt khoát nói: “Ta không thiếu bạc.”
Không thiếu bạc cưới vợ, vậy sẽ không cho con ở rể.
Trái tim Thư Quân thót lại.
Phong cách ăn mặc như vậy, thật ra nàng đã sớm đoán được, chẳng qua nàng vẫn luôn ôm ảo tưởng thôi.
Đáy mắt Thư Quân run lên, cứ như vậy dán chặt trên cửa sổ.
Lúc trước sau khi hỏi rõ gia thế Bùi Việt, biết được hắn là con út trong nhà, khiến nàng sinh ra suy nghĩ muốn kén rể.
Cũng là Bùi Việt, khiến nàng dao động suy nghĩ muốn kén rể.
Chỉ cần phu quân đáng tin cậy, kén rể hoặc xuất giá với nàng đều có thể chấp nhận. Chỉ có điều nếu như vậy, cha mẹ sẽ không có người chăm sóc.
Trong lòng Thư Quân vô cùng rối rắm.
“Ta… Ta đã biết.” Nàng hạ mắt, thật cẩn thận giấu đi chút mất mát này dưới hàng mi.
Bùi Việt nghĩ là nàng thẹn thùng, cũng nhạy bén nhận ra chút không đúng, nhưng hắn cẩn thận nhớ lại cuộc nói chuyện của hai người, thật sự không rõ đã nói sai câu nào.
Hai người giữ tâm tư khác nhau. Lúc này, sau rừng đào truyền đến tiếng ho của tiểu cung nữ.
Thư Quân biết có người tới, vội vàng ngẩng đầu lên, nở nụ cười e thẹn.
“Ta đi về trước….” Ngày mai ra cung bàn bạc với cha mẹ rồi quyết định.
Bùi Việt còn muốn nói thêm, lại thấy tiểu cô nương đã trốn đi như một bông hoa giữa đám lá xanh.
*
Sau khi Bùi Việt rời khỏi Trữ Tú Cung thì đi Từ Ninh Cung trước.
Thái Thượng Hoàng mời hắn qua, nhất định là đang chờ.
Đi đến phía sau Từ Ninh Cung, một bóng dáng lén lút từ chỗ rẽ vòng ra.
“Biểu huynh…”
Ban đêm Tạ Vân lấy cớ thăm Thái Hoàng Thái Hậu, ở Từ Ninh Cung đợi thật lâu cũng không đợi được Bùi Việt tới. Nàng ta đứng ngoài hứng gió nửa canh giờ, kết quả thật sự là gặp được.
Nàng ta thiếu chút nữa vui đến phát khóc, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế cảm xúc kích động, e lệ cúi chào. Vì để mình biểu hiện ra dáng vẻ dịu dàng đoan trang, nàng ta cố ý ở khuê phòng rèn luyện tư thế này thật lâu, hôm nay thể hiện, cũng miễn cưỡng phát huy ra bảy tám phần.
Bùi Việt chỉ hờ hững ừ một tiếng, trong lòng còn đang suy nghĩ vì sao thái độ Thư Quân thay đổi, căn bản không để ý nàng ta. Tạ Vân thấy Bùi Việt không tập trung, lại tủi thân mà gọi một tiếng:” “Biểu huynh, huynh có nghe ta nói không?”
Nàng ta ỷ vào mẫu thân là muội muội duy nhất trên đời của Thái Thượng Hoàng, ngày thường cũng dựa vào thân phận này cố ý thân thiết.
Trên thực tế, Bùi Việt và nàng ta không thân, chẳng qua thấy lúc còn nhỏ Đại Trưởng Công chúa cũng có chút quan tâm hắn, nên cho vài phần mặt mũi.
“Sao ngươi lại ở đây?”
Tạ Vân chỉ chờ những lời này của hắn, vô cùng ấm ức bắt đầu giải thích nguyên nhân mình xuất hiện ở đây, lại đúng lý hợp tình lấy ra một cuốn sách từ trong tay áo: “Không biết biểu huynh có thể giảng bài cho ta nghe không.”
Nương theo ánh sáng của ngọn đèn, Bùi Việt nhìn thấy quyển “Thế Thuyết Tân Ngữ”, cũng không biết Tạ Vân nghe được hắn thích quyển sách này ở đâu. Bùi Việt đau đầu ấn mi tâm: “Ta không rảnh, ngươi tìm phu tử giảng thì tốt hơn.”
Tạ Vân không ngạc nhiên. Nếu Bùi Việt chịu đồng ý dạy nàng ta đọc sách, nàng ta cũng không đến mức buổi tối vượt qua nửa hoàng cung lưu lạc đến đây, tới bên ngoài Từ Ninh Cung chặn đường Hoàng đế.
Mục đích của nàng ta chính là thể hiện nàng ta vô cùng hiếu học, giống với kiểu người mà hắn yêu thích.
Bùi Việt nhìn “người hiếu học” Tạ Vân, bỗng nhiên nhớ tới cô nương vắt hết óc để lười biếng Thư Quân, khóe môi không kiềm được được hơi cong lên.
Cái này càng khiến Tạ Vân xác nhận phán đoán của nàng ta là đúng.
Tạ Vân hiểu được chuyện gì cũng nên có mức độ, vội vàng nhường đường cho Bùi Việt, sau đó vô cùng vui vẻ trở về Trữ Tú Cung.
Giờ Hợi canh ba, Bùi Việt đến noãn các ở hậu điện Từ Ninh Cung. Trong điện đèn đuốc sáng trưng, đàn hương lượn lờ, Thái Hoàng Thái Hậu đầu tóc bạc phơ dựa vào gối khép hờ mắt.
Bùi Việt không biết Thái Hoàng Thái Hậu cũng đang đợi hắn, vội vàng tiến lên hành lễ với lão nhân gia, lại đúng lúc đỡ bà ngồi dậy một chút, xấu hổ nói: “Muộn như vậy rồi, sao người còn chưa ngủ?”
Mẫu thân Bùi Việt mất sớm, từ nhỏ được Thái Hoàng Thái Hậu nuôi ở Từ Ninh Cung, tình cảm hai bà cháu cực kỳ tốt.
Đuôi mắt Thái Hoàng Thái Hậu treo ý cười, bảo hắn không cần để ý: “Ai gia nói chuyện linh tinh cùng cha con, con đừng để ở trong lòng. Hoàng đế, hôm nay gọi con tới, là chủ ý của ai gia. Ai gia có chuyện nói với con.”
Bùi Việt vội vàng nói vâng, lại tự mình thêm cho lão nhân gia một cái gối mềm, để bà dựa thoải mái hơn, sau đó lui ra ngồi ở ghế gấm đối diện Thái Thượng Hoàng. Thái Thượng Hoàng một bộ áo gấm sợi tơ trong, vui vẻ thoải mái dựa vào ghế bành dâng hương cho Thái Hoàng Thái Hậu, nhìn dáng vẻ không có ý định nói chen vào.
Thái Hoàng Thái Hậu nhấp một ngụm nước thấm giọng, đi thẳng vào vấn đề.
“Chuyện hôm nay tổ mẫu đã nghe nói, cho dù cách làm của thần tử là không đúng, con vẫn nên lập hậu nạp phi.”
“Lý Triệt ỷ có công kiêu ngạo, khống chế cục diện. Cháu gái Lý Anh tính tình giống ông ta, con sẽ không thích.”
“Tạ Vân xuất thân Tạ thị ở Giang Nam, tài viết văn của Tạ phò mã đứng đầu đương thời, tiếng tăm truyền khắp bốn biển, là người duy nhất trong triều dám đối đầu Lý Triệt. Con tán thưởng tài văn chương của Tạ Kiêu, nhưng lại không thích Tạ Vân kiêu ngạo ngang ngược, cho nên cũng không muốn cưới nàng ta.”
“Nói đi nói lại, thích hợp nhất chính là Thôi Phượng Lâm xuất thân trăm năm thế tộc. Thôi gia nhiều đời kế nhiệm Thừa tướng, danh môn vọng tộc, nữ nhân này được nuôi dạy biết tiến biết lùi, xét về tính tình thì rất hợp với vị trí Hoàng hậu, nhưng đứa nhỏ này ai gia chỉ mới gặp qua vài lần, còn chưa hiểu được sâu cạn thế nào, cho nên không dám bảo con lập nàng làm Hậu.”
“Hoàng đế sở dĩ thật lâu không kết hôn, còn không phải là vì không phục những thần tử đó hối thúc quá nhiều, không muốn thế lực bên ngoài can thiệp triều chính sao?” Lão nhân gia cười cười: “Ai gia có ý tưởng này cho con.”
Tuy tinh thần Thái Hoàng Thái Hậu đã suy yếu, giờ phút này giọng nói lại vô cùng dứt khoát: “Trước tiên không lập Hậu. Dựa theo quy củ Lễ Bộ, trong phủ đại thần ngũ phẩm trở lên, nếu trong nhà có cô nương từ mười lăm tuổi trở lên thì đưa vào hoàng cung tham tuyển, con thấy hợp mắt người nào thì nạp toàn bộ vào.”
Bùi Việt nheo mắt.
Đôi mắt xám của Thái Hoàng Thái Hậu vẫn sáng ngời: “Đương nhiên, Lý gia, Thôi gia và Tạ gia, đều là khai quốc công thần, con không cưới là không được. Vậy làm sao bây giờ? Cho nên ai gia sẽ hạ ý chỉ, phong ba người Lý Anh, Tạ Vân và Thôi Phượng Lâm là Hiền, Đức, Vinh tam phi, phân vị không phân biệt trên dưới. Sau này trong ba người ai có thể sinh hạ trưởng tử, sẽ sắc phong Hoàng hậu, như thế triều thần sẽ không còn lời nào để nói, cũng cân bằng mâu thuẫn giữa ba nhà Lý, Tạ, Thôi.”
“Người vào hậu cung của con rồi, sẽ do con quyết định.” Thái Hoàng Thái Hậu cúi người về phía trước: “Hoàng đế nghĩ như thế nào?”
Bùi Việt nhắm hai mắt im lặng.
Thấy Bùi việt không đáp, Thái Hoàng Thái Hậu thở dài, giọng nói chậm lại: “Tổ mẫu đã cao tuổi. Việt Nhi, con không thể để ta chết không nhắm mắt.”
Thái Thượng Hoàng nghe xong lời này, trong lòng không thoải mái, nghiêng người liếc Bùi Việt, trách mắng: “Chuyện này cũng nhờ tổ mẫu con nhìn xa trông rộng, có thể nghĩ ra biện pháp vẹn cả đôi đường. Ta thấy con nên đồng ý đi thôi.”
Trong lòng Bùi Việt hiện lên chút bất an. Sao hắn không biết cách này của tổ mẫu là thông minh sáng suốt? Nhưng mà mọi việc đều tính toán cẩn thận, chỉ duy nhất không tính đến tâm ý của hắn, có vẻ hắn chỉ là một công cụ sinh hài tử, tuy hiểu rõ đây là trách nhiệm thiên tử cần gánh vác, trong lòng Bùi Việt vẫn cứ không vui.
Nhớ tới nữ tử thanh tú với đôi mắt nhuốm sương mai ở Trữ Tú Cung kia, ánh mắt Bùi Việt hơi nheo lại.
“Xin tổ mẫu cho tôn nhi thêm hai ngày.”
Thái Hoàng Thái Hậu nuôi lớn Bùi Việt, hiểu được trong xương cốt hắn có phần kiêu ngạo không dễ dàng chịu khom lưng, cũng không nhiều lời nữa.
Thế nhưng Thái Thượng Hoàng đang ôm lò sưởi, lại sâu kín liếc hắn cười: “Ta nghe nói gần đây con để ý một nữ tử, suốt ngày làm thức ăn ngon cho nàng, đến cua của ta con cũng dám trộm.”
Không phải Thái Thượng Hoàng không muốn hỏi, chẳng qua người ở chỗ Bùi Việt quá kín kẽ, ông ấy tra không ra.
Thái Hoàng Thái Hậu nghe vậy lộ ra ngạc nhiên, thậm chí chứa vui mừng: “Có chuyện này à?” Bùi Việt chậm chạp không chịu nạp phi, Thái Hoàng Thái Hậu âu sầu thành bệnh. Thân là thiên tử, nhận tôn vinh tối cao thì phải gánh vác trách nhiệm tương ứng. Ở trên cao hứng gió lạnh, nếu Bùi Việt có thể gặp được nữ tử mà mình thích, đây cũng là một chuyện an ủi.
Khuôn mặt tuấn tú của Bùi Việt không có nửa phần biến hóa: “Đúng vậy.”
Thái Thượng Hoàng ngồi thẳng người rất có hứng thú hỏi: “Là cô nương nhà ai? Ngày mai mang đến Từ Ninh Cung, cho tổ mẫu con nhìn một chút.”
Thái Hoàng Thái Hậu cũng gật đầu: “Chỉ cần là con thích, ai gia sẽ không sợ đắc tội với người khác, sẽ ban cho nàng phân vị độc nhất.”
Hai mẹ con đều rất tò mò là nữ tử như thế nào, có thể chạm đến trái tim Hoàng đế.
Bùi Việt không từ chối, gật đầu nói: “Được thôi.”
Cho nên? Dạ Sắc khó hiểu nhìn anh.
“Tôi đang bức mình vì thiếu ngủ. Dục cầu bất mãn, ngủ không đủ, tâm trạng sẽ xấu.”
Rốt cuộc là anh định làm gì? Dạ Sắc vẫn không hiểu.
“Lập tức tìm ra hung thủ, khiến cho họ thấy thế nào gọi là IQ cao.”
**********************
Vừa lên xe, Dạ Sắc liền hỏi Bùi Bạch Mặc xem tiếp theo nên làm gì.
Hung thủ này, rốt cuộc phải bắt thế nào?
“Chúng em đã dựa vào chân dung tâm lý tội phạm, lại bỏ tất cả các nhân vật khả nghi, còn lại một người duy nhất đã bị chúng em bắt giam là đồng nghiệp của Diệp Trường An, Mạch Lệ.”
Dạ Sắc chán nản: “Nhưng đó không phải là hung thủ.”
Bùi Bạch Mặc vẫn đang tháo khăn quàng và khẩu trang, nghe vậy, liền dừng động tác nhã nhặn của mình lại, kéo mạnh một cái lên trên, khăn quàng cổ và khẩu trang cứ thế rơi xuống theo một đường cong, rơi xuống đúng chỗ Dạ Sắc để găng tay.
Bùi Bạch Mặc nhìn thoáng qua phía sau, tháo găng tay, ném luôn vào chỗ đó.
Găng tay của anh và cô, nằm ở cùng một chỗ, nhìn giống như mười ngón đan xen lấy nhau.
Anh mỉm cười thỏa mãn, nhìn có vẻ rất thoải mái.
“Em chắc chắn là đã loại bỏ hết tất cả các đối tượng đáng ngờ rồi chứ?”
Dạ Sắc gật đầu: “Tất cả những người nằm trong phạm vi bạn bè, người thân, đồng nghiệp mà phù hợp với kết quả điều tra, chúng em điều kiểm tra hết rồi.”
“Đây chính là các em giải thích chữ mọi người?” Bùi Bạch Mặc hỏi.
Dạ Sắc nghĩ kĩ lại lần nữa, gật đầu.
Bùi Bạch Mặc liền kết luận: “À, thì ra em học kém môn ngữ văn.”
Dạ Sắc nghe vậy, liền cứng nhắc cười một tiếng.
Làm việc gần anh lâu như vậy, cô đã miễn dịch với kiểu nói chuyện này của anh rồi.
Nhưng nghĩ lại, vì sự khỏe mạnh của tâm lý mình trong tương lai, Dạ Sắc vẫn quyết định, nhân lúc trên xe chỉ có hai người, cô sẽ thảo luận với Bùi Bạch Mặc về vấn đề ‘nghệ thuật giao tiếp’
“Sư thúc.” Dạ Sắc ngoan ngoãn gọi anh.
Bùi Bạch Mặc ‘ừ’ một tiếng, không nói gì thêm.
“Em là người bình thường, có lòng tự ái. Mà anh cũng là người bình thường”
Bùi Bạch Mặc không nói gì, chỉ nhìn cô một cái.
“Người bình thường khi nói chuyện với người bình thường, phải để ý đến đối phương, quan tâm đến lòng tự trọng của đối phương.”
“Lòng tự trọng?” Bùi Bạch Mặc tiếp lời, “Không rõ, không biết.”
Dạ Sắc bị anh chặn lời, không biết phải nói phần sau như thế nào nữa.
Cỏ vẻ như hôm nay không phải là một cơ hội thích hợp rồi.
Với lại Dạ Sắc cảm thấy, bốn chữ “Bản tính khó dời” mà các cụ hay nói, đúng là chân lý.
Vẫn nên từ từ thì hơn, cố gắng thay đổi Bùi Bạch Mặc dần dần vậy.
******************
Dạ Sắc lại chuyển sang đề tài liên quan đến từ ‘tất cả mọi người’ vừa mới nói dở.
“Sư thúc, trừ những người em vừa nói, từ ‘tất cả mọi người’ kia còn gồm những ai?”
Bùi Bạch Mặc nhếch môi lên: “Em….”
Dạ Sắc chờ anh nói tiếp, nhưng anh lại ngừng lại nửa ngày mới lên tiếng, đồng thời cũng đổi lại cách dùng từ: “Hung thủ nằm ở số người còn lại.”
“Em không để ý đến những người quan trọng nhất của vụ án này, những người mà chúng ta vẫn xếp vào diện người bị hại.”
Khó được lúc anh nói chuyện giống người bình thường, nhưng vì nội dung câu nói quá đặc biệt, Dạ Sắc vẫn bị sốc như cũ.
Người bị hại?
Trong đầu Dạ Sắc lần lượt loại bỏ từng gương mặt trong hồ sơ.
Ban đầu là Diệp Trường An.
Sau đó là Ninh Hán.
Cuối cùng là Kiều Kiều, Cố Thần và Tiêu Tử Quy.
Người nào mới là hung thủ mà các cô cần tìm?
Cô nhớ đến bức chân dung mà mình đã phân tích theo lối dẫn dắt của Bùi Bạch Mặc.
“Là người nghiên cứu lĩnh vực hóa sinh, có thể là sinh viên ngành y, hoặc là nghiên cứu viên trong lĩnh vực này.”
“Khoảng từ 22-35 tuổi.”
“Sinh hoạt hằng ngày khá khiêm tốn, cảm giác tồn tại rất thấp, không thân thiết với ai, cũng không quá xa cách với mọi người. Thái độ làm việc và học tập rất nghiêm túc, cẩn thận”
“Gần đây đi lại giữa tỉnh R và N khá nhiều lần, đều là để giải quyết vấn đề chung.”
Người phù hợp với những điều kiện này nhất, là Ninh Hán.
Trong mắt Dạ Sắc lóe lên một tia sáng, cuối cùng cũng ra.
Bùi Bạch Mặc bên cạnh chậm hỏi: “Có kết luận rồi?”
Dạ Sắc gật gật đầu, định mở miệng, liền bị Bùi Bạch Mặc lên tiếng trước, cắt lời: “Đúng vậy, sai.”
Dạ Sắc:”Cái gì sai?”
“Đáp án em vừa nghĩ ra.”
Dạ Sắc phản bác: “Anh thậm chí còn chưa nghe đáp án của em, còn chưa biết rõ mọi chuyện, sao có thể biết đó là đáp án sai?”
“Anh biết.” Anh tỏ vẻ rất chắc chắn, đồng thời còn tỏ vẻ không có hứng thú giải thích tại sao.
“Không phải Ninh Hán.”
Dạ Sắc kinh ngạc, anh biết thật: “Vì sao không phải là Ninh Hán?”
Bùi Bạch Mặc nhìn cô chăm chú: “À, hình như tôi quên nói cho em, trước đây tôi từng học y 2 năm. Nếu như tôi muốn giết người, sẽ không phiền phức đến thế. Có rất nhiều loại virus trong bệnh viện, nếu cần dùng độc, tôi sẽ không chọn loại virus khó khống chế như Marbug. Mà sẽ dùng cách trực tiếp nhất là một nhát dao chí mạng, sau đó dùng các loại chất hóa học để phi tang thi thể, không để lại chút dấu vết nào.
“Dù so sánh với tôi, Ninh Hán chỉ là một sinh viên khoa y vụng về, nhưng cũng không đến mức thiểu năng, cách giết người cũng sẽ không khác quá nhiều so với cách tôi vừa nói.”
Dạ Sắc bị lời anh nói làm giật mình.
Bùi Bạch Mặc vẫn mỉm cười như cũ.
“Tôi chỉ đưa ra giả thiết vậy thôi, đừng tỏ vẻ không tin nổi việc tôi có thể giải quyết mọi chuyện như thế. Mặt khác, tôi cũng không có chút hứng thú nào với việc dùng thân phận sát thủ để lưu danh hậu thế.”
Không nhận được lời đáp lại từ Dạ Sắc, Bùi Bạch Mặc tiếp tục độc thoại: “Mà mặt tôi nhìn có vẻ giống tội phạm giết người sao. Tôi nhớ, hình như trước giờ chưa từng có tên sát nhân nào đẹp trai như tôi cả.”
Dạ Sắc không hiểu nổi, sao giây trước hai người vẫn còn đang bàn xem hung thủ là ai, một giây sau liền biến thành màn khoe khoang, tự luyến của Bùi Bạch Mặc?
Cô thấy mình có trách nhiệm phải đưa vấn đề trở lại chủ đề chính.
“Sư thúc, em trời sinh đã ngu dốt, sau này lại lười biếng, không cố gắng, nên khả năng hiểu biết rất kém. Cực kì cần sự chỉ điểm của anh, nên tốt nhất anh nói thẳng cho em biết xem hung thủ là ai đi.”
Cô từ dùng rất nhiều tính từ khác để miêu tả bản thân.
Bùi Bạch Mặc không nhìn cô nữa, ngồi thẳng người: “Hung thủ của chúng ta rất thông minh, vẫn luôn dẫn chúng ta đến với chân tướng mà hắn ta muốn.”
“Em lật vụ án trở về thời điểm trước khi Diệp Trường An, Kiều Kiều và Ninh Hán lên chuyến bay CA3855 đi. Khi đó Kiều Kiều và Ninh Hán đang làm việc bình thường. Trong nhà Diệp Trường An lại đột nhiên xuất hiện một bức thư đe dọa.”
“Bức thư đe dọa này là do đồng nghiệp của Diệp Trường An viết, nhưng vì sao anh ta lại gửi thư đe dọa cho Diệp Trường An?”
“Đúng, đừng nghi ngờ phán đoán của bản thân. Đúng như lời đồng nghiệp của Diệp Trường An nói, chuyện khi ấy là do Diệp Trường An chủ động gây sự.”
“Sau khi có bức thư đe dọa, Diệp Trường An là người đầu tiên phát bệnh. Vợ mới cưới của anh ta – Cố Thải Vi báo án.”
“Vụ án tiến triển đến bước này, đều là do sự kiện liên quan đến Diệp Trường An gây nên.”
Dạ Sắc nhíu mày: “Đúng vậy, nhưng Diệp Trường An đã chết.”
Bùi Bạch Mặc liếc cô một cái: “Đúng, một người chết dẫn dắt em đặt chú ý lên đồng nghiệp của anh ta. Viết thư đe dọa là đồng nghiệp của anh ta, chân dung tâm lý tội phạm, còn cả những người quen biết ở công ty hàng không, phàm là những người biết nghĩ, đều có thể xâu chuỗi mọi việc rồi suy ra đồng nghiệp của anh ta.”
“Nếu Diệp Trường An là chủ mưu trong chuyện phát tán virus này, vậy sao anh ta lại để chính bản thân mình nhiễm bệnh đầu tiên?” Dạ Sắc hỏi tiếp.
Bùi Bạch Mặc cười cười: “Ha, điều này thì phải đi hỏi Cố Thải Vi. Xem xem rốt cuộc cô ta có quan hệ gì với Ninh Hán Và Cố Thần.”