Độc Sủng

Chương 1



Hôm qua mới vừa lập xuân, hôm nay đã có sấm báo mùa xuân, phía chân trời âm u, mưa phùn che phủ.

Thư Quân nhẹ nhàng đẩy cửa sổ dưới hiên nhỏ ra, một làn gió lạnh mang theo hơi ẩm phả vào trước mặt, khiến nàng lạnh đến rùng mình. Nàng ho nhẹ hai tiếng, ngước mắt nhìn lại, mưa bụi như dệt, dệt ra một tấm lưới chặt chẽ bao phủ cả kinh thành, giống như sương mù bao phủ ở trong lòng nàng.

Hôm qua là ngày hội đèn lồng, trong lúc vô tình nàng nhìn thấy vị hôn phu của mình gặp gỡ nữ tử khác. Đáng tiếc lúc ấy tối lửa tắt đèn, nàng không nhìn rõ dung mạo người kia, lại càng không biết là người nơi nào. Không chỉ vậy, lúc nàng sắp đuổi kịp, vị hôn phu sợ tới mức té ngã một cái. Khi hắn ta đập mạnh người xuống, hình như đã va phải cái gì đó.

Một tiếng thét chói tai suýt nữa xuyên thủng mây đen, mới chỉ suy nghĩ một chút, Thư Quân đã rét run cả người, mà vị hôn phu thì đau đến hôn mê bất tỉnh. May mà thị vệ phủ Hoài Dương vương phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn, lập tức nâng vị hôn phu lên xe ngựa đưa về vương phủ.

Thư Quân đuổi đến vương phủ, lại bị ma ma vương phủ chạy ra ngăn cản. Ma ma cười tủm tỉm nói với nàng, Thế tử không có gì đáng ngại, bảo nàng trở về nghỉ ngơi, chờ có tin tức sẽ thông báo cho nàng, cũng ám chỉ nàng đừng để lộ chuyện này ra.

Vương phủ rõ ràng cố ý che giấu, Thư Quân cũng không tiện hỏi nhiều, quay về phủ.

Sáng nay người của vương phủ tới, nói là Vương phi mời nàng đi uống trà.

Hai chữ “uống trà” này vốn là bình thường, Thư Quân lại ngửi ra được mùi vị hưng sư vấn tội.

Cũng đúng, chuyện đêm qua cũng nên nói cho ra lẽ.

Nàng và vị hôn phu đính ước một năm, trừ việc hắn ta thỉnh thoảng muốn nắm tay nhưng bị nàng từ chối, thì những mặt khác vẫn ổn thoả. Mỗi khi nàng tặng quà trong ngày lễ, hắn ta đều cho một xe quà tặng lớn đưa về, không chỉ của nàng, ngay cả tỷ muội huynh đệ trong nhà đều có. Mỗi lần như vậy đường tỷ đều khen nàng tốt số, có thể gặp được vị hôn phu tốt như vậy.

Không nghĩ đến, cũng có ngày nàng bị phản bội.

Nàng vội vàng rửa mặt chải đầu một phen, nhanh chóng ăn mấy thìa cháo rồi đến chính viện thỉnh an mẫu thân trước. Mẫu thân Tô thị thân mình gầy yếu, hàng năm triền miên trên giường bệnh, Thư Quân không đành lòng để mẫu thân lo lắng, tùy ý tìm cái cớ rồi ra ngoài.

Lúc đó nha hoàn Thược Dược cũng ở cạnh nàng thấy Thế tử bị thương, cả một đêm không dám lên tiếng, cuối cùng trước mắt có được cơ hội, lo lắng sốt ruột, lập tức tuôn trào.

“Cô nương, Thế tử bị thương ở chỗ kia sao lại không đáng ngại? Nô tỳ lo lắng vương phủ cố ý lừa ngài, bắt ngài hết lòng một mực đi theo Thế tử. Cô nương, chuyện này… chuyện này chính là việc lớn cả đời, ngài tuyệt đối đừng phạm sai lầm. Hay là nô tỳ chờ ở ngoài cổng vương phủ, chờ lang trung ra thì nô tỳ đi hỏi thăm?”

Thư Quân dựa vào vách xe, nhẹ nhàng xoa xoa trán, suy nghĩ trong lòng quay cuồng. Nàng nhìn sang thấy Thược Dược nhíu chặt chân mày, khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay trắng bệch, giống như trời sắp sập, nàng nở một nụ cười trấn an.

“Vương phi làm việc sấm rền gió cuốn, bà ta không mời thái y trong cung, mà mời lang trung, có thể thấy đã dự định giấu kín việc này. Nếu ta đoán không sai, trong một khoảng thời gian ngắn, bà ta sẽ không để cho lang trung ra khỏi phủ, em không hỏi thăm được đâu.”

“Vậy chuyện Thế tử lén lút gặp gỡ người khác, thì làm sao đây? Vất vả lắm mới được một cửa hôn sự…” Thược Dược nhỏ giọng khóc lóc.

Thư Quân cũng hít một hơi, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay Thược Dược, nửa là an ủi nha hoàn mà cũng là trấn an chính mình: “Có được là phúc, không được là số. Chúng ta đừng tự làm loạn đầu trận tuyến.”

Nói đến hôn sự này thì cũng coi như nàng trèo cao. Phụ thân nàng chỉ là một vị quan lục phẩm Ti Nghiệp trong Quốc Tử Giám, vốn dĩ không thể nào kết thân cùng hậu duệ quý tộc như phủ Hoài Dương vương này. Chỉ vì phụ thân nàng rất giỏi hội hoạ, nổi tiếng là bậc thầy về lĩnh vực này, được Hoài Dương vương có cùng sở thích xem là tri kỷ, Vương gia mới đứng ra làm chủ kết mối nhân duyên.

Chính vì mối hôn sự này, địa vị tam phòng nước lên thì thuyền lên. Ban đầu tổ mẫu vì mẫu thân chưa sinh hạ nhi tử, vẫn luôn khịt mũi coi thường tam phòng, hiện giờ sắp kết thân với tông thất, tổ mẫu không dám bắt nạt nữa, các phòng cũng không dám sai khiến điều khiển tam phòng. Thư Quân vô cùng cẩn thận giữ gìn hôn sự này, ngày lễ ngày tết đều mang điểm tâm và vật phẩm thêu thùa hiếu kính vợ chồng Hoài Dương vương, trước mặt vị hôn phu càng ngoan ngoãn dịu dàng.

Nàng đã hơn mười sáu, theo ước định, năm nay sẽ thành hôn, nào biết ngay thời điểm mấu chốt lại xảy ra chuyện này.

Trong lúc đang ngơ ngẩn, xe ngựa đã đến vương phủ trong làn mưa phùn mênh mông.

Tiếp đón nàng lần này là quản gia vương phủ. Quản gia dẫn nàng vào chính viện của Thế tử, Thư Quân cầm hộp đồ ăn ngồi ở sương phòng, thỉnh thoảng để ý liếc mắt nhìn chính phòng một cái. Trong mắt nàng dày đặc tơ máu, mang theo vài phần gầy yếu, quản gia nhìn thấy, thở dài một tiếng, lặng yên rời đi.

Trong chính viện truyền đến tiếng r,ên rỉ đứt quãng, có thể nghe ra vô cùng đau đớn, Thư Quân ngồi trên ghế gấm trầm ngâm không nói. Đêm qua sợ bóng sợ gió, nàng tạm thời không lấy được chứng cứ, cũng không biết đối phó thế nào.

Một lát sau, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập, nàng vội vàng đứng dậy, rèm cửa nhanh chóng bị xốc lên, gió lạnh kèm theo ánh mặt trời ùa vào. Một phụ nhân đầu đầy châu ngọc bước nhanh vào, bà ta có một khuôn mặt to rộng, mắt trầm xuống, vốn có vài phần khí thế không giận tự uy, hàng mày sắc bén, đáy mắt giống như khát máu, càng khiến người nhìn thêm sợ hãi.

Chính là Hoài Dương Vương phi.

Hôn sự là do Hoài Dương vương làm chủ định ra, Hoài Dương Vương phi cũng không vừa lòng. Từ trước đến nay bà ta chê Thư Quân xuất thân không cao, không có gì ngoài một khuôn mặt xinh đẹp, ngày thường còn không nhìn Thư Quân lấy một cái.

Thư Quân lôi kéo Thược Dược hành lễ.

“Thỉnh an Vương phi, Thế tử bị thương có nghiêm trọng không ạ?”

Hoài Dương Vương phi nheo mắt phượng, ánh mắt lạnh lẽo, mắng nhỏ một tiếng:

“Ngươi còn có mặt mũi để hỏi à? Nếu không phải ngươi muốn lấy đèn thì làm sao Thành nhi đến nỗi ngã từ trên cây xuống?”

Thư Quân ngẩn ra, mắt hạnh trợn tròn: “Vương phi hiểu lầm rồi, thần nữ chưa từng yêu cầu Thế tử gia lấy đèn…”

“Ngươi còn dám cãi?” Vương phi căn bản không cho nàng cơ hội mở miệng, lông mày xoắn chặt lại, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi dám nói Thành nhi bị thương không có liên quan gì tới ngươi?”

Nhi tử bị thương chỗ kia, sợ là có trở ngại con nối dõi. Cho dù thế nào hôn sự cũng không được phép sinh biến, lại nhìn tiểu cô nương xinh xắn trước mặt, môi hồng răng trắng, nũng nịu, dáng vẻ ngây thơ vô tội, trách nàng vài câu, nàng đã không biết đông tây nam bắc, không biết phải làm sao.

Thư Quân tức quá muốn cười, đã từng nhìn thấy ngang ngược, lại chưa từng thấy ngang ngược đến mức này. Tuy tính tình nàng mềm mại nhưng không ngu ngốc, không có bất kỳ chứng cứ gì, nàng nói gì cũng là uổng công. Đến lúc đó không tìm ra được lỗi sai của vị hôn phu, mà lại tìm tới cho mình một đống phiền phức.

Thư Quân bình tĩnh, đè xuống tức giận uất ức trong lòng, đỏ mắt nhỏ giọng hỏi:

“Vương phi trách cứ, thần nữ không dám cãi lại, nhưng thần nữ thật sự lo lắng cho Thế tử gia. Vết thương của hắn sao rồi?”

Thư Quân nói tới đây, chóp mũi chậm rãi dâng lên chua xót, sự lo lắng tràn ngập đáy mắt.

Vương phi thấy nàng như thế, còn nghĩ mình đã dọa được nàng, âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm. Bà ta đang suy nghĩ tìm từ, trong chính phòng truyền đến một tiếng kêu đau thảm thiết, Vương phi vội đến độ cắt ngang câu chuyện, nhanh chóng quay trở lại.

Thư Quân nghe được tiếng kêu kia thật sự chấn động lòng người, to gan cùng đi qua, đứng ở cửa nhìn vào trong hỏi thăm, mới biết vị hôn phu muốn đi vệ sinh, đau đến toàn thân run rẩy, trán trắng bệch. Hoài Dương Vương phi sai người hầu nâng hắn ta đi vào trong, Thư Quân tất nhiên không dám đi theo, thoáng nhìn chỗ vị hôn phu mới vừa nằm ướt dầm dề một khoảng, sắc mặt cứng đờ.

Xấu hổ thì xấu hổ, Thư Quân cũng có vài phần nhanh trí, nhân lúc gian giữa không có người, rảo bước tiến lên, đầu tiên là nhìn lướt qua trên bàn của vị hôn phu, không thấy gì khác thường, tiếp đó nhìn chung quanh một vòng, thấy bên dưới tấm nệm đang xốc lên một nửa lộ ra một góc màu sắc. Thư Quân sinh nghi, lập tức nhẹ nhàng nhấc lên, thấy một cái túi thơm xanh sẫm thêu chỉ vàng. Vị hôn phu mang theo túi thơm không lạ, điều kỳ lạ chính là túi thơm không phải do nàng tặng, góc phía trên thêu một hạt đậu đỏ, đậu đỏ tượng trưng cho tình yêu, nhìn đường may dày đặc kia, cảm giác quen thuộc ập vào trước mặt.

Kỹ thuật thêu thếp vàng chính là sở trường đặc trưng của đường tỷ.

Thư Quân sửng sốt một lúc lâu, đến khi nước mắt lăn dài trên gò má, nàng mới hoàn hồn.

Nhận ra mình đang làm gì, nàng nhanh chóng chỉnh sửa giường lại như cũ, lặng lẽ bước ra hành lang.

Gió mùa xuân thổi tới, sự lạnh lẽo áp vào gò má hồng. Trên người nàng toát một tầng mồ hôi mỏng, bị gió thổi qua đột nhiên cảm thấy hơi lạnh. Thược Dược đang đứng chờ dưới hiên phát hiện, vội vàng khoác áo choàng lông vũ đang vắt trên khuỷu tay lên. Thư Quân nắm thật chặt dây kết như ý, nhìn sắc trời âm u, hơi thất thần.

Cho nên, vị hôn phu lén lút ngoại tình với đường tỷ?

Ý nghĩ này vừa hiện lên, lồng ngực Thư Quân lập tức thắt lại, đuôi lông mày nổi lên tức giận.

Cẩn thận suy xét, cũng không hẳn là không tìm được dấu vết.

Mỗi khi vị hôn phu tới Thư gia thăm hỏi, đường tỷ đều trang điểm rực rỡ lộng lẫy, diễm lệ như hải đường, lúc đi đường, giống như liễu trước gió, õng ẹo tạo dáng, đi ra ngoài, đường tỷ cũng luôn tìm cớ đi cùng, lại liên hệ với kiểu tính tình nóng vội của đường tỷ, nhìn trúng vị hôn phu của nàng cũng không phải không có khả năng.

Mạo muội lấy đi túi thơm, có lẽ đã rút dây động rừng, sự việc quan trọng, nàng lại chỉ có một mình, cần phải suy tính thật kỹ càng.

Đợi một lát, nàng phát hiện sắc mặt Hoài Dương Vương phi lạnh băng đứng ở trước cửa, so sánh với sự ngang ngược vừa rồi, thần sắc rõ ràng đã bình tĩnh hơn không ít.

Vương phi nhàn nhạt liếc nàng một cái, thấy khóe mắt nàng còn chưa hết nước mắt, hơi khựng lại. Dù sao Hoài Dương Vương phi cũng là người nhìn quen sóng to gió lớn, bà ta bình tĩnh nói chuyện.

“Ngươi trở về đi, Thành nhi mệt mỏi không tiện gặp ngươi. Lang trung đã cho nó thuốc tốt nhất, khoảng bốn năm ngày sẽ khỏe. Không có gì đáng ngại.”

Một lát sau, giọng nói của bà ta thay đổi, nửa uy hiếp nửa dặn dò:

“Việc này nguyên nhân gây ra là do ngươi, chẳng qua Thành nhi thay ngươi giải thích, ta cũng không truy cứu nữa. Chuyện này đã gây ra danh tiếng không tốt đối với hai người các ngươi, quay về Thư gia, nếu có người hỏi, ngươi phải che giấu cho kỹ, hiểu chưa?”

Đây là lấy cớ không truy cứu, đổi lại nàng phải giữ kín như bưng.

Thư Quân vẫn đắm chìm trong cảm xúc vừa nãy, không rảnh so đo, ngây ngốc gật đầu.

Hoài Dương Vương phi xua tay ý bảo nàng rời đi.

Đến khi ra khỏi vương phủ, lên xe ngựa, Thược Dược thấy Thư Quân yên lặng khác thường, biểu cảm không giống lúc vừa mới đến, nôn nóng hỏi: “Cô nương, ngài thật sự không giải thích với phu nhân và lão gia à? Việc này không phải trò đùa! Cho dù có thế nào, để lão gia thay ngài làm chủ mới được.”

Thư Quân chậm rãi nâng mắt, tròng mắt đen láy thật lâu không chuyển động: “Em đừng lo lắng, ta tự có tính toán.”

Chuyện cho tới bây giờ, thương thế vị hôn phu đã không còn quan trọng, nàng càng để ý túi thơm kia hơn. Nếu vị hôn phu phản bội, cho dù có thương tích hay không, hôn sự này chắc chắn không thể tiếp tục.

Mẫu thân triền miên trên giường bệnh, phụ thân lòng dạ ngay thẳng, sự việc chưa được điều tra rõ ràng, nàng không dám báo lên. Một cái túi thơm không nói rõ được cái gì, trừ khi bắt được bọn họ lén lút gặp gỡ.

Thư Quân dặn dò Thược Dược tuyệt đối không thể để lộ chút tin tức gì. Dù có lo lắng thế nào, Thược Dược cũng không dám làm trái ý chủ tử, ủ rũ đồng ý.

Trở lại Thư gia, sắc trời sáng hơn, mưa phùn ngừng rơi, lúc đi ngang qua cửa thùy hoa phía tây phòng khách, lại thấy nha hoàn bên người đường tỷ Thư Chi đang ngó đầu vào nhìn. Thấy Thư Quân phát hiện ra nàng ta, nha hoàn kia vội vàng cúi người, cười tủm tỉm nói:

“Tam cô nương, cô nương nhà ta nghe nói ngài về trễ, lo lắng ngài chưa dùng cơm trưa, cố ý chừa lại đồ ăn ở Hoa Mai Uyển, mời ngài đi dùng một chút.”

Đổi lại là trước kia, Thư Quân còn nghĩ vị nhị tỷ này vô cùng chu đáo, hiện giờ thì… sợ là có ý đồ kín đáo.

Thư Quân đi theo nha hoàn tới Hoa Mai Uyển, quả nhiên nhìn thấy nhị tỷ Thư Chi đứng cạnh bàn bát tiên ở tây gian. Nàng ta búi kiểu tóc Đọa Mã Kế, mặc một chiếc áo khoác hoa hải đường đỏ, lúc đầu không để ý, bây giờ cẩn thận nhìn kỹ, đuôi lông mày nhị tỷ ẩn tình, rất quyến rũ, hay là vị hôn phu thích như vậy?

Thư Quân tiến lên chào hỏi như bình thường, Thư Chi vừa chiêu đãi nàng dùng bữa, vừa cẩn thận quan sát nét mặt Thư Quân, thấy sắc mặt nàng bình thản, không giống như có chuyện lớn xảy ra thì trong lòng hơi yên tâm.

Hôm qua trong hội hoa đăng, nàng ta theo đám người Thư Quân cùng nhau ngắm đèn hoa, trên đường nàng ta và Thế tử Hoài Dương vương trước sau lấy cớ rời đi. Hai người gặp nhau ở trong rừng, không ngờ lại nhanh chóng bị Thư Quân đuổi theo. Nàng ta gấp đến độ xách làn váy rời đi, lúc ra khỏi cánh rừng, nghe được một tiếng thét chói tai phía sau. Nàng ta sợ tới mức tay chân run rẩy, không dám đến xem động tĩnh mà phải hốt hoảng chạy về, hôm nay lại không nghe thấy tin tức từ vương phủ, trong lòng lo sợ bất an.

Dùng bữa xong, hai tỷ muội chuyển đến bàn trên giường đất ở đông gian uống trà. Thư Chi làm như vô tình hỏi: “Đúng rồi tam muội, hôm nay muội đi vương phủ à? Ngày thường Thế tử đối xử với muội rất tốt, lúc nào cũng muốn thu thập mấy món đồ nhỏ cho muội. Hôm nay chắc lại mang hộp quà trở về, nếu có đồ vật gì mới lạ, cũng đừng quên cho ta mở rộng tầm mắt nha.”

Thư Quân âm thầm liếc nàng ta một cái, đường tỷ chột dạ, ra vẻ bình tĩnh quay đầu đi đi, chậm rì rì uống một ngụm trà. Thư Quân đã nhìn ra được, đêm qua có lẽ đường tỷ ở gần cánh rừng, nghe được tiếng kêu thảm thiết kia, lo lắng thương thế của vị hôn phu, cho nên muốn thăm dò.

Thư Quân chớp chớp mắt: “Thế tử lấy được một cái đèn lồng con thỏ cho ta, nhưng mà đêm qua đường trơn quá, hơi rách chút. Thế tử nói đợi sửa lại rồi mang cho ta.”

Thư Chi nghe được “Đèn lồng con thỏ”, sắc mặt hơi biến đổi, căng thẳng nhéo ngón tay, tim đập lúc nhanh lúc chậm, nhưng lại nhanh chóng khẽ cười một tiếng, khô khan che giấu: “Phúc phận của muội muội thật khiến người ta hâm mộ.” Thế tử có thể nói chuyện với Thư Quân nhau, có thể thấy được thương thế không đáng ngại.

Nàng ta nhìn thoáng qua tam muội muội ngồi đối diện bên kia bàn. Hôm nay Thư Quân mặc một chiếc áo khoác màu vàng cam, cổ áo thêu hoa lan tinh xảo, phía trên đính mấy viên trân châu nhỏ. Trân châu lấp lánh, làm sáng bừng khuôn mặt xinh đẹp như hoa như nguyệt có một không hai.

Còn có đôi mắt ngập nước kia, lúc nào cũng rưng rưng, chỉ cần ai liếc mắt nhìn nàng một cái, đều không nhịn được mà thương tiếc, thậm chí nói chuyện với nàng cũng không dám lớn tiếng, dường như sẽ doạ nàng sợ.

Nhan sắc tam muội nổi tiếng trong kinh thành, tính tình lại ngây thơ, có chút trẻ con, không hiểu cách làm thế nào lay động trái tim đàn ông.

Thư Chi nửa là ghen ghét, nửa là mỉa mai, tâm sự một chuyện đã xong, nàng ta lại nghĩ tới một chuyện, chậm rãi nâng chén trà nói:

“Tam muội, hôm qua phụ thân ta trở về, nói là Thái Thượng Hoàng hạ chỉ tổ chức tiệc ngắm hoa ở hồ Yến Tước, nghe nói là muốn tuyển phi cho đương kim bệ hạ, vương tử vương tôn đều phải đi. Tam muội muội có thể đưa ta đi cùng không?”

Thư Quân chưa lập tức đáp lời, cũng không biết vị hôn phu kia bị thương như thế nào, suy nghĩ một chút rồi nói: “Nếu Thế tử mời ta, ta sẽ đưa đường tỷ theo.”

Thư Chi cười cười, tính tình Thư Quân chính là như vậy, mềm mại dịu dàng. Thế tử Hoài Dương vương chỉ hướng đông nàng không dám đi hướng tây, ngón tay gầy gò trắng nõn của Thư Chi nắm nhẹ tách trà, ý vị sâu xa nói:

“Quân Quân, chắc muội cũng hiểu, muội và trưởng tỷ đều đính hôn, ta bị kẹp ở giữa có chút nôn nóng. Nào có đạo lý muội muội gả đi trước còn tỷ tỷ ở lại trong nhà! Cho nên ta phải mau chóng đính hôn, muội muội mới thuận lợi gả đi vương phủ được.”

“Lần này, cho dù thế nào muội cũng phải đưa ta đi.”

Nàng ta đã chuẩn bị rất lâu, thừa dịp Thái Thượng Hoàng tham dự tiệc ngắm hoa, sẽ có thể đạt được thành công. Hoài Dương vương là trưởng tử của Thái Thượng Hoàng, ở trong đám Vương gia danh vọng rất lớn, Thế tử Hoài Dương vương lại là thịt trên đầu quả tim của Thái Thượng Hoàng, phú quý như vậy không thể để đứa ngốc Thư Quân này hưởng lợi được.

Thư Quân không biết đường tỷ đang có ý đồ gì, nghĩ thầm nếu có thể đi, nàng cũng nhân cơ hội thăm dò thật giả, ánh mắt trông mong nói: “Ta chờ tin của Thế tử trước đã.”

Bảy ngày sau, Thế tử Hoài Dương vương phái người đưa tin, mời Thư Quân đi tiệc ngắm hoa du xuân, không có gì bất ngờ, cũng đưa cho thiệp mời cho các cô nương khác của Thư gia.

Thư Quân nhìn tấm thiệp vàng kia thật lâu, cảm thấy hoảng hốt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Độc Sủng

Chương 1: Dạo đầu



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Berlin, tháng mười hai rét đậm, tuyết nhỏ, âm hai độ C.

Trên bảng trắng trong phòng học có ba chữ tiếng Hán rất đẹp, toàn bộ học sinh da trắng ở trong giảng đường nhíu mày, khó hiểu nhìn nhau.

Người đàn ông đứng trước bảng trắng khẽ nhếch môi: “Charlotte không khỏe, tôi là ‘sư thúc’ của mọi người, từ ngày hôm nay, mọi người cũng có thể gọi tôi là thầy giáo. Thời gian tới, tôi sẽ thay Charlotte dạy mọi người môn triết học.”

Giọng người đàn ông rất ôn hòa, trong sáng; nở nụ cười nhìn mọi người đầy dịu dàng.

“Đây là tên tôi. Còn vấn đề nào nữa không?” Anh liếc mắt nhìn nhiệt kế, không quan tâm đến chuyện những sinh viên bên dưới có hiểu chữ Hán hay không, “Trước khi nhiệt độ lên đến mười bảy độ C, tôi sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của mọi người.”

Dưới giảng đường có người nôn nóng, muốn thử; rốt cục cũng xuất hiện bạn học đầu tiên đứng lên, hỏi một vấn đề muôn thuở: “Năm nay thầy bao nhiêu tuổi?”

Anh vẫn cười: “Cũng không hơn mọi người là bao. Nhưng mọi người cứ yên tâm, rời khỏi đây, không ai khinh bỉ mọi người vì bị IQ của người bằng tuổi áp đảo lại đâu. À đúng rồi, vừa nãy quên chưa nói, tôi là thiên tài. Trên thế giới cũng chẳng có mấy ai. Mọi người không cần tự ti.”

Giọng nói của anh trầm ổn, mạnh mẽ, không mang theo chút ngả ngớn nào, khiến cho người ta không hề có cảm giác đó là sự vô lễ, kiêu ngạo.

Lời ấy vừa nói ra, giảng đường lại nổi lên một trận xì xào bàn tán, sau đó lại lặng ngắt như tờ.

Nhiệt độ trong phòng lập tức tăng lên mười lăm độ C, lại có người không chịu nổi, “Thầy! Vậy thầy biết tướng mạo của mình trông thế nào chứ?”

Câu hỏi này, còn mang theo chút ý trêu ghẹo, anh đứng yên tại chỗ, cười nhẹ, “Cảm ơn lời ca ngợi của bạn, có điều, tôi thích dùng cụm từ ‘Hồng nhan bạc phận hơn’ (1).”

(1): Câu gốc :”đẹp trai đến cực kỳ bi thảm”

Lại thêm một trận xì xào bàn tán rồi lại rơi vào im lặng.

Nghe đến đây, một người luôn trong trạng thái mệt mỏi, gục đầu xuống bàn, Dạ Sắc, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên đưa mắt nhìn chủ nhân của câu nói tự luyến kia.

Hai mắt anh trong veo, sáng rực, nụ cười ấm áp nơi khóe môi.

Lời mỉa mai cô định nói ra liền dừng lại ở kẽ răng. Không cách nào thốt ra được.

Họa thủy.

Cô nghĩ.

“Chỉ còn đủ thời gian cho một câu hỏi cuối cùng nữa thôi.”

Anh cởi chiếc áo khoác dài, khoác lên ghế, để lộ vết sẹo màu hồng trên cổ. Vết tích trên da rõ như vậy, khiến người khác muốn bỏ qua cũng không được.

Ánh mắt anh khẽ đảo qua mọi người bên dưới, nụ cười vẫn tươi như ban đầu: “Được rồi, tôi biết mọi người muốn hỏi gì rồi.”

Tay anh đặt lên gáy, sờ sờ vết sẹo nhỏ: “Tháng trước, sự kiện bom nổ ở khu tàu điện ngầm, mọi người còn nhớ không, đây là vết thương ngoài ý muốn từ sự cố đó.”

Vụ đánh bom ở tàu điện ngầm trung tâm thành phố.

Dạ Sắc nhớ rõ.

Nghi phạm của một vụ án giết người liên hoàn sắp sa lưới. Cảnh sát phái chuyên gia ra đàm phán, người đàm phán tin rằng cuối cùng nghi phạm cũng chấp nhận buông tay chịu trói, đồng ý phối hợp với cảnh sát để điều tra mọi chuyện. Nhưng sau khi nghi phạm được cảnh sát áp giải vào ga tàu điện ngầm, quả bom trong miệng hắn phát nổ, tất cả cảnh sát tiến vào đó gần như bị diệt sạch.

Dạ Sắc nhớ rõ trong một đêm tất cả các tờ báo, đài đều nhắc đến cái tên ấy.

Có người đồn, tài năng phân tích tâm lý tội phạm của anh giống như có thể đọc được suy nghĩ của người khác, và vị chuyên gia phân tích tâm lý ấy cũng đến từ phương Đông, giống cô.

Cô nhìn quanh căn phòng ấm áp, ba chữ Hán trên bảng trắng đập vào mắt cô: Bùi Bạch Mặc.

Hoàn toàn khớp với cái tên mà cô nhìn thấy trên tin tức nhiều ngày trước.

Trắng đen rõ ràng.

Đấy chính là ấn tượng đầu tiên của cô với anh.

chapter content

Chương 1Sương lạnh mùa đông.

Màn sương dày đặc lại càng khiến cho bầu trời đêm như bị hạ thấp.

Dạ Sắc cẩn thận lái xe qua các khúc cua, vượt qua từng ngã rẽ trên đường núi, cuối cùng cũng nhìn thấy nhà tang lễ mới được đưa vào sử dụng của thành phố N.

Nhà tang lễ có mái cong, hiên ngang, vểnh ra ngoài, có không ít người đang đi vào, cũng không biết có hứng thú ở lại xem hay không.

Nghĩ vậy, xe dần chạy xa, rất nhanh, trong kính chiếu hậu chỉ còn lại bóng cây nhỏ nhỏ.

Trước đó không lâu, Lâm Khẩn thiếu chút nữa là khóc trong điện thoại với cô, Dạ Sắc đưa một tay khỏi vô-lăng lên gõ trán. Tên nhóc kia đúng thật vận xui thành họa, hoàn cảnh thăng trầm.

Không lâu sau, trước mặt cô cuối cùng cũng hiện ra dáng vẻ mơ hồ của mục đích chuyến đi này.

Khi tắt máy xuống xe, trong đầu Dạ Sắc đột nhiên nhảy ra lời đánh giá về một vị tiên sinh nào đó của Lâm Khẩn qua điện thoại.

“Người đàn ông xuất quỷ nhập thần, ngang ngạnh, cố chấp, gần nhà tang lễ.” 

Đuôi mắt cô hiện lên ý cười, tên Lâm Khẩn lúc nào cũng kéo thấp IQ của cả tổ xuống, lâu lắm mới nói đúng được một lần.

******

Thành phố N có rất nhiều núi, căn biệt thự xây ở lưng chừng núi này tuổi thọ có vẻ cũng đã lâu. Ngôi nhà được xây dựng theo phong cách cổ điển, gạch xanh làm ngói, nhìn qua có vẻ rất tiêu điều, thê thảm.

Những cổ thụ xung quanh biệt thự giờ đã trụi lủi, những cành cây già nua vươn dài. Trong màn sương mù, những hoa văn ấy rơi vào đáy mắt mang theo cảm giác trang trọng, nghiêm túc.

Chỉ tiếc, cảm giác trang nghiêm này chưa kịp chạm vào đáy lòng, Dạ Sắc liền thấy trên con đường lát đá, có một bóng người đang lao nhanh về phía cô.

Giọng nói của Lâm Khẩn vang lên phía trước: “Sư phụ, em biết, chị khác hẳn với mấy tên lưu manh khốn kiếp kia, rất nghĩa khí. Chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn em rơi vào dầu sôi lửa bỏng, cũng sẽ không cười trên nỗi đau của người khác.”

“Giờ mới vuốt mông ngựa … có phải hơi muộn rồi không?” Dạ Sắc vẫy tay, ra hiệu Lâm Khẩn đến gần cô, cậu ta vừa đến gần, cô liền giơ chân đá: “Tôi đã thông cảm với chỉ số IQ của cậu lâu như vậy, mà sao cậu vẫn không có chút tiến bộ nào thế?”

Lâm Khẩn ôm lấy chiếc chân trái vừa bị đá, nhảy lùi lại mấy bước: “Dạ Sắc, đồ khốn nạn, đồ lưu manh, không ức hiếp em thì chị chết à?”

Dạ Sắc lườm cậu ta một cái, nhìn thoáng qua những tờ giấy rơi rải rác trên đường vào biệt thự: “Sao rồi, mà tiền giấy này cũng là cậu ném ra sao?”

Lâm Khẩn nhìn xuống, khó chịu lên tiếng: “Người bên trong làm, em đâu dám.”

Dạ Sắc cười cười, chỉ chỉ đống lộn xộn trên đất: “Lâm đại thiếu, cậu phải hạ mình thu dọn chỗ này sạch sẽ. Cậu chọc tới anh ta à?”

Lâm Khẩn vò đầu, há miệng, rồi lại ngậm miệng, nửa muốn nói nửa không.

Dạ Sắc giả vờ muốn đạp, cậu ta mới ấp úng nói một câu: “Em nói …. anh ta … xinh đẹp.”

Bả vai Dạ Sắc run rẩy, lùi lại: “Cậu xong rồi, tôi không giúp được cậu. Đấy rõ ràng là do cậu trêu chọc người ta.”

Thấy cô muốn quay người rời đi, Lâm Khẩn nhanh chóng chạy về con đường lát đá, ngăn Dạ Sắc lại: “Sư phụ, chị không thể thấy chết mà không cứu.”

Dạ Sắc nở nụ cười cực kỳ lịch sự: “Đồ khốn nạn, nữ lưu manh, không chém cậu hai nhát dao là coi như giúp cậu rồi.”

Lâm Khẩn ngay lập tức bỏ hết khí thế đàn ông: “Sư phụ, lúc nãy em nói đùa, chị rộng lượng đừng so đo với em. Em mới chính là đồ hèn, lại còn lưu manh vô dụng; chị là người dịu dàng chính trực, là nữ cảnh sát xinh đẹp, lương thiện nhất Trung Quốc.”

***********

Dạ Sắc đương nhiên sẽ không để mặc cậu ta chết thật.

Biệt thự không có chuông cửa, chỉ có chiếc chuông cổ được gắn vào cánh cửa trong tường đá.

Dạ Sắc đưa tay kéo chuông, âm thanh lanh lảnh lập tức vang lên.

Trong khoảng thời gian đợi người đến mở cửa, Lâm Khẩn vẫn lải nhải bên tai Dạ Sắc: “Gã chuyên gia tâm lý tội phạm số một này chiếm nguyên một cái bàn lớn ở sở cảnh sát. Nhiều bằng khen danh dự, quân hàm như thế mà lại tự tiến cử vào ‘miếu nhỏ’ của chúng ta, ngược chết chúng ta là chuyện cực kì nhỏ…”

Bỗng nhiên Dạ Sắc quay đầu lại, cắt ngang chuỗi lải nhải của Lâm Khẩn: “Nói đủ rồi chứ, ngoan ngoãn lăn ra đầu đường lát gạch kia đợi tôi đi.”

Lâm Khẩn bất đắc dĩ: “Nên ở cùng nhau thì hơn, chẳng may lại bị anh ta đuổi ra ngoài, em sẽ cùng sư phụ chia sẻ cảm giác mất mặt khi thất bại.”

Dạ Sắc khoanh tay, lườm cậu một cái: “Tự lăn, hay để tôi lăn?”

Lần này Lâm Khẩn nhanh chóng biến mất, vừa nhanh vừa triệt để.

Dạ Sắc đợi năm phút đồng hồ, không có người ra mở cửa, cô lại kéo chuông một lần nữa.

Bùi Bạch Mặc giữ chức ở Sở cảnh sát chưa đầy một tuần, đang làm cố vấn của tổ phân tích của các cô.

Lâm Khẩn là liên lạc viên trong nhóm của anh. Giờ Bùi Bạch Mặc đình công, Lâm Khẩn dĩ nhiên phải chịu khiển trách.

Dạ Sắc không nhớ rõ đã bao lâu mình chưa gặp Bùi Bạch Mặc, có lẽ ba năm, có lẽ là bốn năm.

Nói là lâu, nhưng lại có vẻ như chỉ là tạm xa nhau.

Nhiều năm trước, thầy giáo đã từng nói với cô: “Sư thúc của em chỗ nào cũng tốt, nhưng về mặt tình cảm không chỉ là hơi chậm thôi đâu. Sắc Sắc, nếu em yêu cậu ta mà không học được cách kiên nhẫn, thì cũng đừng mong cậu ấy đáp lại.”

Lời cảnh tỉnh tốt biết bao, nhưng khi ấy cô vẫn còn trẻ.

Lúc trước hăng hái theo đuổi anh bao nhiêu lâu, cuối cùng lại vội vàng bỏ về nước, không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ theo đuổi kia, chưa kịp đạt được một kết quả trọn vẹn.

Hiện tại làm việc ở cùng một trong Sở cảnh sát, ngày sau khó tránh khỏi việc gặp mặt. Vốn dĩ cô đang ấp ủ ‘kịch bản’ sẽ gặp mặt anh thế nào, lại không ngờ chuyện của Lâm Khẩn lại càng đẩy ngày ấy đến gần hơn.

Ba bốn năm rất ngắn, cô gần như chưa quên điều gì. Ba bốn năm cũng rất dài, dường như cô cũng đã quên mất dáng vẻ bạo dạn cố chấp của mình năm đó.

*******

Không lâu sau, cánh cửa hé mở.

Dạ Sắc vẫn đứng yên trước cửa như trước, nhưng không thấy bóng dáng người bên trong đâu.

Cô không đi vào ngay, vẫn đứng ngoài cửa gọi: “Sư thúc?”

Không gian vẫn im lặng như tờ.

Dạ Sắc chầm chậm đẩy cửa đi vào, ánh sáng bên trong hơi mờ, từng chùm sáng của ngọn đèn áp tường soi sáng cả trái tim hơi loạn nhịp của cô.

“Sư thúc?” Cô đứng trong cửa, gọi thêm lần nữa.

Lần này đáp lại cô là tiếng “răng rắc”.

Dạ Sắc bỗng mỉm cười, nhớ ra, Bùi Bạch Mặc rất thích ăn táo.

Lại tiến thêm vài bước; quả nhiên, ở phía đối diện, Bùi Bạch Mặc đang đứng cạnh chiếc bàn trong phòng bếp, gặm táo.

Anh mặc sơ mi trắng, ống tay áo hơi xắn lên, mái tóc ngắn vẫn còn rối tung, có vẻ như mới chui từ trong chăn ra.

Dạ Sắc đứng lại, không dám bước lên nữa.

Mắt Bùi Bạch Mặc đang nhắm bỗng mở ra.

Chớp mắt một cái.

Cuối cùng giọng nói ôn hòa kia vang lên, mang theo chút ý cười: “Sắc Sắc?”

*************

Dạ Sắc chưa kịp đáp, mẹ Dạ – Khương Bắc Vi đã gọi đến.

Dạ Sắc ngắt máy, thì lại có cuộc khác. Liếc mắt nhìn Bùi Bạch Mặc đang nhíu mày, cô đành chấp nhận, bước ra xa vài bước rồi nghe máy.

Cô hiểu rất rõ Khương Bắc Vi, không đợi bà lên tiếng đã từ chối thẳng thừng: “Con không đi. Bắt gian là chuyện của mẹ, mẹ thấy dẫn con gái mình đi bắt gian dượng của mình mà được sao?”

Đầu bên kia, Khương Bắc Vi sửng sốt: “Sắc Sắc, con đúng là con giun trong bụng mẹ. Mẹ chỉ muốn nhân cơ hội này cho con thấy rõ bản chất của đàn ông mà thôi. Con cùng ông ta thân nhau đã mười lăm năm, đối phương chẳng qua chỉ là một đứa lẳng lơ.”

Dạ Sắc thở dài: “Lần này mẹ đã nhìn rõ thật chưa? Đây đã là người đàn ông thứ hai của mẹ, mẹ bảo con làm sao tin tưởng mẹ sẽ không cho người đàn ông này mấy cái tát, rồi thần tốc gả cho một người đàn ông khác?”

Cô sợ đáp án của bà, nên cúp máy luôn.

Vừa quay người, lại bất ngờ đâm vào một bức tường mềm mại.

Bùi Bạch Mặc vốn đứng trong phòng bếp, giờ đã đứng bên cạnh cô, giữa hai người chỉ có một kẽ hở nhỏ.

Anh nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mặt Dạ Sắc, cuối cùng mỉm cười, ngón tay đưa lên gò má cô, bẹo mạnh một cái: “Vẫn mềm như thế.”

Ngón tay của anh rất lạnh, chạm vào gò má Dạ Sắc xong, khi bỏ ra vẫn còn giữ lại chút hơi ấm.

Dạ Sắc giật mình, bật cười: “Sư thúc, thế này gọi là trêu ghẹo đấy? Làm gì có người nào chào hỏi người khác sau bao năm như anh?”

Bùi Bạch Mặc nhíu mày lại, Dạ Sắc chuẩn bị tâm lý đón nhận một câu nói kinh thế hãi tục nào đó từ anh, nhưng chỉ thấy anh nhàn nhạt đáp: “Sao phải giống người ta? Tôi thích kiểu này.”

Khóe miệng Dạ Sắc hơi giật một cái, cam chịu: “Nam nữ thụ thụ bất thân, sư thúc, anh đừng có động tay động chân với em.”

Bùi Bạch Mặc nhắm mắt lại, thân hình cao gầy hơi cúi về phía cô: “Nói vậy, em cảm thấy mình bị tôi chiếm tiện nghi?”

“Được rồi!” Anh chỉ chỉ vào má mình, “Em bẹo một cái đi, tôi cho em chiếm lại tiện nghi đấy.”

Dạ Sắc: “….”

**********

Dường như mỗi lần gặp anh, cô đều không thể đoán được chuyện tiếp theo sẽ xảy ra như thế nào.

Dạ Sắc ngây người một lúc rất lâu, lâu đến mức ánh mắt của Bùi Bạch Mặc dành cho cô càng thêm quái dị.

Trong lòng cô có rất nhiều thắc mắc.

Muốn biết, vì sao Trung Quốc to lớn như vậy, vì sao anh lại đến thành phố N.

Muốn biết, thành phố N rộng như vậy, sao anh lại làm cùng tổ phân tích trong Sở cảnh sát của cô.

Có thể cô cũng biết.

Bùi Bạch Mặc đến thành phố N, dù thế nào anh tuyệt đối sẽ không vì mấy chuyện yêu đương lãng mạn gì đó; đối với loại người chỉ biết đúng và sai như anh, vượt ngàn dặm xa xôi chạy đến chỉ vì chuyện này, đúng là mơ giữa ban ngày.

Nghĩ đến Lâm Khẩn đang thê thảm đợi tin ở bên ngoài, Dạ Sắc liền nhanh chóng thu lại cảm xúc, nói với anh ý định đến đây của mình.

Bùi Bạch Mặc nghe xong, vẫn im lặng.

Dạ Sắc bất đắc dĩ đành lên tiếng phá vỡ sự yên lặng này: “Sư thúc, Lâm Khẩn là học trò của em. Mới gia nhập vào tổ phân tích, chống đối gia đình để theo ngành. Cậu ấy cần ủng hộ, anh có thể cổ vũ cậu ta một chút không?”

Bùi Bạch Mặc từ từ rời ánh mắt khỏi quả táo trong rổ trái cây, nhìn cô: “Cuộc sống khi về nước của tôi rất nhàm chán, thú vui duy nhất đại khái cũng chỉ có mỗi việc đả kích người khác thôi.”

Hai tay đang giao nhau của Dạ Sắc hơi run lên: “Sư thúc, anh không cần thẳng thắn đến vậy đâu.”

Bùi Bạch Mặc tiếp tục: “Sắc Sắc, em thích cậu ta ư?”

“Không, không phải, sao có thể chứ. Sư thúc, anh thật biết nói đùa.”

Dạ Sắc vừa dứt lời, Bùi Bạch Mặc liền nghiêm túc gật đầu: “Đúng rồi, tôi vừa nói đùa thôi. Nhưng em vội vàng giải thích như vậy, chẳng lẽ là thích cậu ta thật.”

***********

Bùi Bạch Mặc đâu chỉ có sở thích đả kích người khác.

Dạ Sắc cảm thấy khi nãy bảo anh thẳng thắn là quá khiêm tốn rồi.

Đến khi cô đi ra con đường lát đá trước biệt thự, Lâm Khẩn đã cực kì sốt ruột.

“Đừng đứng đực ra đấy nữa, nhanh chóng đi tìm bản báo cáo sơ bộ về vụ án anh ta đang giải quyết đi.”

Lâm Khẩn liền như sống lại: “Mỹ nhân kế quả nhiên lợi hại, sư phụ, chị quá tuyệt vời.”

Dạ Sắc ghét bỏ lườm cậu ta: “Về sau trước mắt anh ta cậu nói ít thôi, càng nói nhiều càng để lộ IQ của cậu. Loại người anh ta ghét nhất, chính là ngu dốt.”

Lâm Khẩn nhận ra vẻ quen thuộc trong lời nói của cô, liền tám chuyện: “Sư phụ, chẳng lẽ chị đã quen vị thần này từ trước sao?”

Dạ Sắc ‘ừ’ qua loa một tiếng.

“Vậy quan hệ của hai người thế nào?” Lâm Khẩn giống như vừa phát hiện một đại lục mới, hào hứng hẳn lên.”

Vành tai Dạ Sắc hơi run lên, thẳng thắn: “Trước kia tôi rất thích anh ấy!”

Cô nghĩ chút rồi bổ sung thêm: “Đúng vậy, anh ấy là sư thúc của tôi khi tôi du học bên Đức.”

Lâm Khẩn hơi ngạc nhiên, dáng vẻ như chúa cứu thế: “Sư phụ, em vẫn thấy chị là người đã thoát ly khỏi loại tư tưởng thấp kém, hẳn là sẽ không nông cạn mà yêu thích vẻ bề ngoài. Tính cách này của tiến sĩ Bùi … Khẩu vị chị đúng là … Quá nặng.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.