Độc Sủng Y Phi

Chương 47



Tiếng gõ cửa vang lên, bên trong nội viện truyền ra một thứ âm thanh trầm thấp, trang nhã: “Vào đi.”

_______

Hứa Tiểu Lan từ từ đi vào, liếc mắt nhìn tấm bình phong bằng ngà voi ở phía trước, nàng nhìn thấy Phượng Mặc Lẫm đang ngồi trên ghế bành bên cạnh chiếc bàn xa hoa, mỹ lệ.

Lúc này tóc hắn thoải mái xõa ra, chỉ dùng một cây hồng trù giữ lại phần tóc phía trước, nhuyễn bào của hắn ánh lên sợi tơ vàng, khuôn mặt âm trầm và tĩnh lặng, tuyệt mỹ thâm thúy. Hàng mi tuấn lãng, đôi mắt thanh lệ, từng đường nét hoàn hảo, ngạo nghễ cùng lạnh lùng như băng.

Phượng Mặc Lẫm tùy ý ngồi ở trên ghế, trước mặt hắn là một xấp sách thư, còn hắn tập trung chuyên chú nhìn vào cuốn kinh thư trên tay .

Quả thực là một nam nhân mị lực, gương mặt hắn dưới ánh sáng mặt trời buổi sớm mai phảng phất khiến cho mắt nàng một phen chói mắt, khó có ai có thể kháng cự được mị lực tao nhã bây giờ của hắn.

Nhưng mà tính cảnh giác của hắn cao như vậy,sao lại không cảm nhận được sự tồn tại của Hứa Tiểu Lan? Ngay cả mí mắt hắn cũng chẳng thèm nhấc lên, chuyên chú nhìn vào quyển sách trước mặt. Hứa Tiểu Lan thầm nghĩ, hay là tên nam nhân này trong lòng xấu hổ bởi vì chuyện tối hôm qua? Nhưng nàng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ngớ ngẩn này, âm thầm mắng tại sao mình lại có thể suy diễn ra một giả thiết ngớ ngẩn như vậy. Phượng Mặc Lẫm trước giờ là một nam nhân bá đạo cường thế, làm sao có thể quan tâm đến cảm xúc của người khác? Loại cảm giác xấu hổ mà nàng nghĩ đương nhiên sẽ không bao giờ tồn tại trong người hắn.

Có lẽ bị Hứa Tiểu Lan nhìn chằm chằm, Phượng Mặc Lẫm khẽ động đậy thân mình, bỗng nhiên hắn ngẩng đầu, ánh mắt vẫn như thường khẽ liếc Hứa Tiểu Lan một cái.

Con ngươi trong mắt hắn tối đen lại bất giác lộ ra một phong thái cao quý, ngạo nghễ không ai bì kịp, đôi môi mỏng duyên dáng màu đỏ bạc có chút giơ lên, mang theo chút thần thái ngạo mạn bức người.

Tuy rằng chán ghét hắn, nhưng cái khuôn mặt yêu nghiệt đẹp chết người của hắn vô tình câu dẫn nàng. Đáy mắt hắn vẫn như cũ trong trẻo mà lạnh lùng, dùng ánh mắt dò xét nàng, sau đó lại yên lặng cúi đầu xuống tiếp tục xem văn kiện, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên bàn thản nhiên hỏi: “Dậy rồi? Mau tới đây.”

Hứa Tiểu Lan trong lòng thầm máng chửi Phượng Mặc Lẫm nghìn lần. Có phải gắn đang cố ý dùng giọng điệu kiểu đá xéo nàng ngủ dậy muộn, mãi đến thời điểm này mới xuất hiện trước mặt hắn? Người đàn ông này, tính cách âm trầm bất định, đúng là một kẻ khó hầu hạ. Hứa Tiểu Lan oán thầm, vẻ mặt lại cố tỏ vẻ thản nhiên

“Đến đây!” Phượng Mặc Lẫm tiếp tục không coi ai ra gì, miệng phun ra hai chữ sau đó vẫn nhàn nhã đọc sách, cũng không hề để ý đến Hứa Tiểu Lan, để mặc Hứa Tiểu Lan đứng ở đó, đi cũng không được, không đi cũng không được.

Thấy Hứa Tiểu Lan do dự nửa ngày vẫn đứng im tại chỗ, Phượng Mặc Lẫm liền đem văn kiện bỏ sang một bên đặt lên bàn, cả người hắn ngả về phía sau thành ghế, hai tay bắt chéo đặt trên đùi hắn, hai mắt sáng quắc nhìn Hứa Tiểu Lan.

Không khí trong phòng có chút yên lặng một cách quỷ dị.

Bỗng nhiên, Phượng Mặc Lẫm ngoắc ngoắc ngón tay thon dài trắng nõn lên tiếng: “Lại đây.”

Thanh âm thanh nhu thuận, lại khí thế bức người, ánh mắt thâm thúy, lại mang một tia giá lạnh. Hứa Tiểu Lan nhìn thấy trên tay hắn là Tiểu Hắc đang lười biếng cuộn mình ngủ.

Con rắn chết tiệt, mới gặp tên biến thái này có một lần mà đã bám theo hắn rồi, không coi chủ nhân ra gì cả.

Từ kinh nghiệm rút ra được từ những lần gặp mặt trước đây, nếu phản kháng nam nhân này thì hậu quả nàng phải gánh ắt vô cùng nghiêm trọng. Vì là người mới đến, là kẻ yếu thế nên nàng không thể không khuất phục, bây giờ trước mắt hắn, nàng phải giả vờ thuận theo ý của hắn mà hành động. Nhưng cái cảm giác nàng tự đưa mình đến miệng sư tử như thế này thật sự khiến cho lòng tự tôn của nàng có chút tổn thương.

Thấy động tác của Hứa Tiểu Lan chậm chạp bất động, đôi môi mỏng khẽ nhếch, hiện lên chút ý cười như có như không, nháy mắt xua tan sự nghiêm túc cứng rắn ở đuôi lông mày, toàn bộ đường nét gương mặt trở nên ôn hòa hơn rất nhiều.

“Tiểu Lan, ta thấy nàng ngây ngốc từ xa ngắm nhìn dung mạo anh tuấn của ta. Cho nên ta gọi nàng lại gần, để nàng ngắm rõ hơn. Có vẻ nàng không muốn.”

Hứa Tiểu Lan bĩu môi, khẽ rùng mình, một tầng da gà nổi lên. Trong lòng Hứa Tiểu Lan âm thầm mắng Phượng Mặc Lẫm, gì mà từ xa ngắm nhìn dung mạo hắn, Tây Phong lâu của bổn cô nương đầy nam nhân đẹp. Nghĩ vậy liền hừ lạnh, hung tợn trừng mắt nhìn Phượng Mặc Lẫm. “Hừ.. Tự luyến. Bổn cô nương không muốn nhìn ngắm dung mạo của ngươi. Vậy ta có thể đi?”

Nói rồi xoay người định đi ra ngoài. Ngay khi khoảng cách giữa nàng với cánh cửa chỉ còn cách vài bước chân, Hứa Tiểu Lan chợt dừng lại, cảm giác sau lưng đột nhiên trở nên căng thẳng. Bỗng một cánh tay thon dài mạnh mẽ ghì chặt lấy eo của nàng, cả người nàng mất thăng bằng thuận thế ngã vào lòng của Phượng Mặc Lẫm.

Cánh tay rắn chắc của Phượng Mặc Lẫm giữ lấy vòng eo nhỏ của Hứa Tiểu Lan, Phượng Mặc Lẫm ôm nàng giam cầm vào trong lồng ngực mình.

Hắn không để cho Hứa Tiểu Lan có cơ hội giãy dụa, đôi môi của hắn mang theo chút nồng hậu, lưu luyến nhanh chóng bao trùm lên hai cánh môi mỏng của Hứa Tiểu Lan, lặng lẽ mà triền miên. Nụ hôn của Phượng Mặc Lẫm ôn nhu lại bá đạo, hắn thuần thục đảo lưỡi trong khoang miệng Hứa Tiểu Lan, đầu lưỡi trêu đùa lưỡi nàng, rút hết mật ngọt trong khoang miệng của nàng. Hứa Tiểu Lan bị hút cạn không khí bởi nụ hôn bất ngờ của Phượng Mặc Lẫm, gương mặt đỏ bừng lên, điên cuồng đánh vào ngực hắn.

Lại hôn, lại hôn… Tên biến thái này mắc bệnh cuồng hôn hay sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.