Độc Sủng Y Phi

Chương 45



Hứa Tiểu Lan hai mắt mở lớn, gương mặt bỗng chốc xuất hiện một tầng mây hồng, ngượng ngùng quay mặt đi.

______

Bốn phía vô cùng yên tĩnh.

Phượng Mặc Lẫm vươn tay khẽ vuốt nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Hứa Tiểu Lan, cẩn thận mà nâng niu, đáy mắt mang theo một tia mê ly quyến luyến.

Hứa Tiểu Lan bị Phượng Mặc Lẫm nhìn chằm chằm, cuối cùng không nhịn được liền quay mặt đi, nhưng ngay lập tức, Phượng Mặc Lẫm kéo mặt nàng đối diện với hắn.

Hai người cứ như vậy mà bốn mắt nhìn nhau.

“Phượng Mặc Lẫm, ngươi… ngươi mau thả ta ra.” Hứa Tiểu Lan cảm thấy không được tự nhiên, nàng chán ghét nghiêng đầu tránh né ánh nhìn nóng rực như sói đói của Phượng Mặc Lẫm.

Một lúc sau, Hứa Tiểu Lan từ từ điều chỉnh tâm tình lúc này, ngẩng mặt lên chống lại ánh mắt như gần trong gang tấc của Phượng Mặc Lẫm. Lúc này, đáy mắt của hắn đã giảm đi vẻ nghiêm nghị cùng lãnh khốc vốn có, có vẻ như tâm tình của hắn trở nên tốt hơn.

Ngón tay thon dài trượt trên đôi môi đỏ mọng của Hứa Tiểu Lan, Phượng Mặc Lẫm chăm chú nhìn nàng, yết hầu khẽ động. Ngay sau đó, Hứa Tiểu Lan liền cảm nhận được hương vị nồng đậm của rượu. Nàng liều mạng giãy dụa đứng lên, nhưng nàng càng giãy dụa thì lại càng kích thích dục vọng chinh phục con mồi nguyên thủy của nam nhân này.

Phượng Mặc Lẫm dùng cánh tay rắn chắc mạnh mẽ của mình đột nhiên khóa chặt vòng eo mảnh khảnh của nàng lại giam cầm trong ngực hắn. Vì sức lực chênh lệch vô cùng lớn, nàng thì vẫn cứ thế giãy dụa cố thoát khỏi bàn tay của hắn, giằng co qua lại, hai người nhanh chóng ngã xuống nhuyễn tháp.

Khi hai tay Hứa Tiểu Lan đang cố gắng chống cự phản kháng thì Phượng Mặc Lẫm lập tức nắm chặt hai tay nàng đưa lên trên đầu.

Hắn hôn nàng, hôn một cách cuồng nhiệt, nụ hôn rơi xuống dày đặc, cường thế nhưng lại không mất đi ôn nhu triền miên. Nụ hôn của hắn bá đạo, cuồng nhiệt, không để cho nàng có cơ hội trốn thoát.

Đầu óc Hứa Tiểu Lan trở nên trống rỗng, quên mất khả năng chống cự, chính nàng trong phút chốc như bị lạc lối, không khống chế được chìm đắm trong ôn nhu của hắn.

Phượng Mặc Lẫm ôn nhu, triền miên hôn môi nàng, Hứa Tiểu Lan cảm nhận được nơi chóp mũi thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ rất riêng trên người hắn. Khuôn mặt của hắn gần như vậy nhìn nàng, gần đến nổi có thể cảm giác được hơi thở cực nóng của hắn.

Phượng Mặc Lẫm thấy nữ nhân trong lòng gương mặt đỏ bừng lên vì thiếu khí, hắn nghĩ ngợi một lúc cũng quyết định thả nàng ra. Hứa Tiểu Lan được hắn buông tha liền điên cuồng hít thở như thể bầu không khí trước mặt nàng đang dần mất đi.

Phượng Mặc Lẫm kéo Hứa Tiểu Lan vào trong lòng, bàn tay to lớn vuốt tấm lưng của nàng. Khóe miệng giương cao, gương mặt lộ rõ vẻ vui sướng.

Hứa Tiểu Lan sau khi ổn định lại hơi thở liền ngẩng mặt lên trừng mắt nhìn hắn. Nàng căm phẫn nhìn nam nhân vô lại trước mặt, giây phút này, nàng chỉ muốn xé xác hắn ra thành nhiều mảnh. Nhưng mà những điều đó nàng chỉ dám suy nghĩ trong lòng, dù sao thì nàng đánh cũng không lại nam nhân này.

“Nàng nhìn ta đến xuất thần như vậy làm gì? Ta biết là ta rất soái rồi.”

Bầu không khí lúc này thật quỷ dị, Hứa Tiểu Lan hai mắt mở to, há hốc miệng nhìn hắn. Nàng bày ra vẻ mặt không thể nào tin được.

Tên biến thái Phượng Mặc Lẫm này cũng biết nói đùa sao?

“Hừ… ngươi tự tin thái quá rồi đấy. Ở Tây Phong Lâu ta thấy đầy nam sủng đẹp trai.”

“Đẹp trai? ” Phượng Mặc Lẫm nghi hoặc hỏi lại, nhưng ngay sau đó không khí xung quanh nhất thời ngưng đọng. Đôi mắt sâu thẳm của Phượng Mặc Lẫm dần trở nên u ám khí tức quanh thân lãnh khốc kinh người,ánh mắt lóe ra tia tàn nhẫn. “Nàng vừa nói nàng đến Tây Phong Lâu?” Phượng Mặc Lẫm nói, đáy mắt tỏa ra sát khí, hai tay nắm chặt lại, cố gắng kiểm soát cơn giận trong lòng.

Hứa Tiểu Lan hất càm trừng mắt với hắn, ương ngạnh nói: “Tây Phong lâu là địa bàn của ta, ta thích thì ta đến, ngươi quản được chắc?”

Phượng Mặc Lẫm mỉm cười xoa đầu Hứa Tiểu Lan liền bị nàng khó chịu hất ra, nhưng hắn lại không tức giận ngược lại còn ôm chặt nàng vào lòng.

Nam nhân này, cuồng ôm sao?

Hứa Tiểu Lan nhăn mặt khó chịu vùng vẫy không thành lại còn bị hắn đè xuống, ép nàng ngủ. Hứa Tiểu Lan quả thật là hết nói nổi hắn mà, nàng buồn bực nhắm mắt lại, ngủ thì ngủ, để xem ai ngủ hơn ai. Phượng Mặc Lẫm lưu luyến nhìn nữ nhân đang ôm trong lòng, mùi hoa đào tươi mát thoang thoảng bay trên cánh mũi. Hắn lưu luyến ôm lấy nàng, một tay điểm huyệt ngủ của nàng, nửa nằm nửa ngồi, dựa vào nhuyễn tháp, nói:

“Ra đây đi.”

Từ trong bóng tối, Tư Đằng và Mạc Ảnh đi ra.

Tư Đằng nhìn Hứa Tiểu Lan nằm bên cạnh Phượng Mặc Lẫm, miệng không nhịn được mà trêu chọc: “Tiểu Phương à, huynh làm cách nào mà bắt được tiểu nha đầu thú vị như nàng ta vậy.”

Phượng Mặc Lẫm không nói gì, hai mắt nhìn Tư Đằng bừng bừng sát khí. Tư Đằng cảm nhận được chỉ cười hề hề không nói gì.

Đột nhiên, Tư Đằng cảm nhận được chân hắn có thứ gì đó mềm mềm bám vào, hắn cúi xuống vạch y phục ra. Trên chân hắn là Tiểu Hắc đang hung ác nhìn vào bắp chân hắn, miệng nhỏ há lớn hết cỡ, chuẩn bị cắn hắn. Tư Đằng cơ thể đột nhiên trở nên cứng ngắc, hắn quay ra nhìn Phượng Mặc Lẫm cầu cứu, nhưng dường như Phượng Mặc Lẫm không hề có ý định cứu hắn mà chỉ lười biếng nhìn về phía hắn ý định muốn xem kịch.

Tư Đằng vẻ mặt khó coi, hắn đứng im không nhúc nhích nói: “Xà đại gia, ta không có làm gì ngươi, ngươi mau xuống khỏi chân ta, nếu không….”

Nếu không thì sao….

Đôi mắt nhỏ như hạt đu đủ của Tiểu Hắc xẹt qua tia khinh thường, nó làm như không nghe thấy lời đe dọa của Tư Đằng mà tiếp tục bò lên rồi quấn vào cổ tay hắn.

Sau đó thì….. không còn sau đó nữa.

Tiểu Hắc khinh bỉ nhìn Tư Đằng rồi cuộn mình ngủ, Tư Đằng dường như cảm nhận ánh nhìn của nó liền quay về phía Phượng Mặc Lẫm nói: “Tiểu Phượng, huynh có thấy con rắn này nó đang khinh thường ta không?

“Ta thấy ngươi không xứng để nó khinh thường.”

Phượng Mặc Lẫm nhàn nhạt nói, tay vân vê một lọn tóc của Hứa Tiểu Lan, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Tiểu Hắc lười biếng trên tay Tư Đằng.

“Bàn chuyện chính đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.