Sau khi đưa Khương Tuyết Kỳ về dịch quán, Phượng Mặc Lẫm liền đi mất dạng bỏ mặc nàng ta với lời mời nghẹn lại trong cổ họng.
Ban đêm, An Bình quận vương phủ…
Hứa Tiểu Lan mặc hắc y, treo mình trên cây cao nhìn về tiểu viện có rất nhiều lính canh gác đang xếp thành một hàng dài.
Đám binh lính đó đều là những người đã từng ở trên chiến trường đẫm máu trải qua bao nhiêu trận đánh đã tích lũy cho mình nhiều kinh nghiệm trong việc phòng thủ cùng tấn công, đội hình bảo vệ vô cùng hài hòa thống nhất, khí thế vô cùng đáng sợ.
Nếu như có biến, cây cổ thụ này cùng với cái cây cổ thụ ở đằng sau bức tường trước mặt nàng là một nơi ẩn nấp lí tưởng, nàng có thể thuận lợi trốn đi mà không bị phát hiện. Còn nếu như không được, nàng cũng có một tá độc dược các loại để giúp mình trốn thoát.
Bóng đêm như bao phủ lấy toàn bộ phủ An Bình quận vương, Hứa Tiểu Lan lợi dụng bóng tối len lỏi qua những chỗ khó bị người phát hiện được rồi nhanh chóng theo dõi động tĩnh xung quanh. Nàng nhìn chăm chú về phía cửa phòng được canh gác cẩn thận kia, gương mặt ngưng trọng.
Trong khi Hứa Tiểu Lan âm thầm tính toán cách để vượt mặt đám lính để đi vào trong, thì tại một căn phòng nào đó trong phủ….
“Ngươi nói sao? Không tìm được tung tích nữ nhân đó?”
An Bình quân vương phi tức giận hất một bàn trà xuống dưới đất, tiếng ly sứ rơi loảng xoảng khiến cho binh lính tuần tra bên ngoài nghe thấy. Đám binh lính nhìn nhau, rồi một người tiến lên gõ cửa.
“Vương phi, thuộc hạ đi tuần ngang qua đây nghe thấy có tiếng đổ vỡ. Bên trong có chuyện gì sao?”
An Bình quận vương phi đè nén lửa giận, nói: “Ta không cẩn thận làm rơi bình trà, nha đầu Thủy Tiên đang dọn dẹp rồi. Các ngươi cứ tiếp tục làm việc của mình đi.”
Tên lính đó nghe vậy liền cáo lui rồi chạy đến báo cho những người khác. Sau đó cả một đoàn người lại xếp thành một hàng dọc tiếp tục đi về phía trước.
…
Hứa Tiểu Lan rời khỏi chỗ ẩn nấp, tiếp cận căn phòng trước mặt gần hơn, nàng tựa vào bức tường bên cạnh âm thầm nín thở, chờ cho tuần tra binh gần đó rời đi.
Nhìn về phía cửa phòng được canh gác cẩn thận, cổ tay Hứa Tiểu Lan khẽ xoay, từ trong ống tay, một chiếc hộp nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay. Hứa Tiểu Lan khởi động cơ quan trên chiếc hộp, chiếc hộp phóng ra những kim châm nhỏ lao vút trong màn đêm.
“Hôm nay thật nhiều muỗi.”
Một tên lính canh nói, tay xoa xoa chỗ bị kim châm cắm vào. Mấy tên còn lại nghe vậy cũng gật đầu rồi tiếp tục làm việc của mình. Chờ thêm một khắc, đam lính cũng bị thuốc làm cho bất tỉnh, Hứa Tiểu Lan từ trong chỗ ẩn nấp bước ra. Nàng đá vào người một trong mấy tên đó rồi quay lưng đi vào trong phòng.
“Nơi này là… phòng chứa đồ?” Hứa Tiểu Lan sau khi mở cửa nhất thời có chút kinh ngạc. Nhưng ngay lập tức trở nên thoải mái, nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất, nàng cũng không phải là không hiểu đạo lý này.
Trước cửa phòng chứa đồ, mấy gã lính canh giờ đây này đây đang tựa vào khung cửa ngủ gà ngủ gật rồi từ từ đi tìm Chu công đánh cờ. Đương nhiên là vì trúng phải thuốc mê của Hứa Tiểu Lan.
Hứa Tiểu Lan khóe miệng mỉm cười, lặng lẽ đóng cửa lại. Trúng phải thuốc mê của ta, trừ tên biến thái Phượng Mặc Lẫm kia thì các ngươi cứ an tâm mà ngủ say đi.
Hứa Tiểu Lan bước vào phòng, ánh mắt nhìn lướt qua chỗ đồ gia công cũ kĩ đặt ngổn ngang,hai bên còn có cả một kho đựng các dụng cụ cắt tỉa cùng vô số thứ vô dụng khác nhìn lướt qua trong phòng chẳng có thứ gì đặc biệt. Nàng đi loanh quanh, tay gõ lên tường, liền phát hiện chỗ đáng ngờ, khóe miệng cong lên. Đang suy nghĩ tìm cơ quan mở ra mật đạo đằng sau bức tường, Hứa Tiểu Lan đột nhiên tìm thấy bên cạnh chiếc hộp gỗ liêm quý báu được bày trí không cao quá tầm với của nàng, nhìn kĩ sẽ thấy trên đó có một cái nút nhỏ, nàng chậm rãi nhấn chiếc nút ấy ngay lập tức một cánh cửa bí mật mở ra trước mắt nàng.
Vì thời gian cho phép của nàng là một nén nhang trước khi mê dược mất đi tác dụng của nó cho nên nàng đi vào trong mật đạo bằng tốc độ nhanh nhất có thể.
Từ cửa mật đạo có một cầu thang dẫn xuống dưới, Hứa Tiểu Lan đi xuống đến nơi cũng mất một khắc. Nàng vừa đứng dựa vào tường vừa lầm bầm than. “Lão gì An Bình quận vương đầu heo này rốt cuộc đào mật thất sâu như này làm gì chứ. Lão ta béo như vậy, đi xuống đến nơi có mà tụt huyết áp đến chết.” Đưa tay thả Tiểu Hắc đang cuộn mình trên tay, Hứa Tiểu Lan ngồi thụp xuống dặn dò. “Tiểu Hắc, ngươi lên trước dò đường, nhớ cẩn thận. Trong mật thất này chắc chắn có cất giấu bí mật gì đó, lúc nãy trong khi đi xuống dưới đây ta phát hiện có rất nhiều cơ quan, mặc dù đã lâu không hoạt động nhưng chắc chắn vẫn còn nguy hiểm. Được rồi, ngươi mau đi đi.”
Sau khi Tiểu Hắc trườn đi, thì Hứa Tiểu Lan cũng lắc mình về phía lối đi đối diện với hướng của Tiểu Hắc. Nàng thân thủ rất cao, thân mình nhẹ nhàng lướt qua dãy hành lang ẩm thấp, yên tĩnh, nàng như con báo lặng yên không một tiếng động đi trên dãy hành lang tĩnh mịch, không có phát ra một chút thanh âm nào.
Trong khi Hứa Tiểu Lan dò đường lại phát hiện một căn phòng được khóa cẩn thận. Ổ khóa được làm bằng vàng, bên trên lại khắc kí hiệu của Thiên Dạ các. Chính xác thì ổ khóa này là do Hứa Tiểu Lan thiết kế rồi đưa cho A Phi thúc thúc làm. Nếu nàng nhớ không lầm thì nó được bán đấu giá ngay sau khi Hứa Tiểu Lan đặt chân vào kinh thành. Thật không ngờ, người mua lại ổ khóa này lại là An Bình quận vương.
Lần này tiện nghi cho nàng rồi.