Độc Sủng Y Phi

Chương 3



Sáng hôm sau, khi nàng vừa mới tỉnh dậy thì một cô gái khoảng mười một, mười hai tuổi lao tới ôm chầm lấy nàng khóc sướt mướt.

“Đại tiểu thư, em xin lỗi, là tại em không thể giúp gì cho tiểu thư.. huhu.”

Cô khó chịu đẩy cô bé đó ra, vẻ mặt khó chịu.

“Nhóc con, mi là ai? Tránh xa ta ra, nước mắt nước mũi tèm lem, bẩn.”

Nàng vừa nói xong, cô bé kia càng khóc lớn hơn, lo lắng nhìn cô.

“Đại tiểu thư, người không nhớ em thật sao?”

Nàng thở dài một cái, nhẹ nhàng nói.

“Ta chỉ quên một chút thôi, em kể lại tất cả mọi thứ liên quan đến ta được không?”

Nô tỳ đó lau nước mắt, ấn nàng ngồi xuống, bắt đầu kể, thỉnh thoảng còn chêm vào mấy câu giáo huấn nàng.

[Nguyệt Hoa, ta là chủ của em đấy.]

* * *

“Hứa Tiểu Lan mau lan ra đây cho bản tiểu thư.”

Giọng nói cao vút của nữ nhân vọng tới chỗ nàng, bên ngoài trở lên ồn ào. Nguyệt Hoa vừa nghe thấy liền tái mặt, ẩn nàng vào trong tủ đựng đồ nhỏ cạnh giường ngủ, giọng gấp gáp.

“Đại tiểu thư, người mới khỏi bệnh, cơ thể còn yếu. Tiểu thư cứ trốn ở đây đi, để em ra ngoài gặp nhịn tiểu thư cho.”

Nói rồi, Nguyệt Hoa chạy đi bỏ lại nàng ở trong tủ đồ bị khóa.

Nàng bị nhốt trong tủ, nghe thấy tiếng la đau đớn của Nguyệt Hoa cùng với tiếng chửi rủa vọng vào. Lửa giận nổi lên đập mạnh vào cánh tủ nhưng vô hiệu. Nàng mím môi cố giữ bình tĩnh, hít một hơi thật sâu rồi đập mạnh của tủ, cánh tủ bật mở ra.

“Một đám sâu bọ mà dám tới đây gây chuyện.” Nàng nói giọng lạnh băng, mở cửa đi ra. Nguyệt Hoa trên người dính máu, gương mặt vì bị rạch một vết dài nên máu chảy xuống cần cổ trắng nõn, nhuộm đỏ xiêm y.

Toàn thân nàng tỏa ra sát khí, đôi mắt hơi nheo lại nhìn chằm chằm vào nữ nhân đang cầm cây roi da. Nữ nhân đó thấy nàng nhìn mình như vậy vẻ mặt thoáng biến sắc, sau đó nhìn nàng mỉa mai.

“Hứa Tiểu Lan, ngươi giờ mới chịu vác mặt ra sao? Mà thôi, hôm nay bản tiểu thư tâm trạng không tốt, mau lại đây chơi đùa với bản tiểu thư đi.”

Nàng ta nói xong quất cây roi da về phía nàng, nàng giơ tay bắt lấy, tiếng roi da đập vào da thịt một cái bộp. Tay nàng đau rát, nàng kìm nén cơn đau lại, giật mạnh cây roi khiến nàng ta mất thăng bằng ngã xuống. Chầm chậm tiến lại gần về phía nàng ta, nàng cúi xuống, tay nâng cằm nàng ta lên, nở nụ cười lạnh.

“Hứa Thanh Thanh, hình như ta đối với ngươi là quá nhân từ rồi thì phải. Hay là để ta cho ngươi nếm thử mùi vị của” trò chơi “của ngươi.”

Nàng vừa dứt lời gương mặt Hứa Thanh Thanh đột nhiên ngạc nhiên, nàng ta ẩn nàng ra, tức giận chỉ đám nô bộc phía sau.

“Các ngươi còn đứng đó làm gì? Mau đánh cho nàng ta một trận. Một kẻ thấp hèn như nàng ta không xứng động vào người của ta. Mà các ngươi cũng có thể” chơi “nàng ta.”

Hứa Thanh Thanh đứng ra đằng xa, cười thâm độc. Đám nô bộc đó xông về phía nàng muốn bắt nàng. Nàng xoay nhẹ rồi bật nhảy lên không trung, sau một thời thần, cả đám người bị nàng xử lý gọn gàng. Đi về phía Hứa Thanh Thanh, nàng ghé sát vào tai nàng ta nói nhỏ.

“Muội muội, đừng có chọc vào giới hạn của ta. Nếu lần sau còn cố tình gây sự, đừng trách ta vô tình.”

Nàng quay đi, cố tình dùng móng tay làm Hứa Thanh Thanh xước nhẹ ở cổ tay. Còn Hứa Thanh Thanh, nàng ta sau khi nghe nàng nói xong mặt đỏ ửng lên vì tức giận kéo tóc nàng.

“Ngươi gan cũng lớn quá.. Rồi..”

Nàng ta vừa nói xong liền ngã xuống, gương mặt trắng bệch. Nàng lại gần cúi xuống ân cần hỏi.

“Muội muội, muội làm sai vậy? Sao tự dưng lại như vậy. Còn không mau gọi đại phu.”

* * *

Sau khi đám người Hứa Thanh Thanh đi khỏi, nàng đỡ Nguyệt Hoa vào trong phòng, lau vết thương cho nàng ta.

“Tiểu thư, người lợi hại như vậy từ bao giờ?” Nguyệt Hoa nhỏ giọng hỏi.

“Chuyện này em không cần biết đâu.”

“Đai tiểu thư, người chống đối nhị tiểu thư như vậy, lão gia và phu nhân sẽ không để tiểu thư sống yên ổn đâu.”

Nàng trầm mặc một hồi cười như trấn an Nguyệt Hoa: “Muội đừng lo, bọn họ không vòn cơ hội ngược đãi chúng ta đâu.”

“Ý của tiểu thư là sao?”

Nàng giơ ray búng vào trán Nguyệt Hoa, cười xảo quyệt: “Đương nhiên là, ta sẽ rời khỏi phủ ra ngoài kiếm tiền.”

“Tiểu thư, người.. như vậy là không được.”

“Đừng lo, có ta đây, mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi.”

Nguyệt Hoa đột nhiên nghĩ ra điều gì đó lập tức nói: “Tiểu thư, không lẽ người định cùng Dương Huyền công tử bỏ trốn.”

“Không phải, mà ta còn không biết Dương Huyền là ai.”

Nguyệt Hoa nhìn nàng lo lắng rồi cũng không nói gì thêm.

* * *

Buổi tối, sau khi bị phụ thân gọi tới hỏi tội chuyện của Hứa Thanh Thanh, nàng trở về ngồi im lặng ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài qua khung cửa sổ. Nàng trầm tư, thương xót cho nguyên chủ. Đúng là hồng nhan bạc mệnh. Mẫu thân mắt từ khi còn nhỏ, phụ thận không thương yêu, thê thiếp tranh nhau bắt nạt nàng. Họ còn cắt xen từng đồng từng hào, cơm ba bữa của nàng không đủ no. Nô tỳ bán chủ cầu vinh, từng người một phản bội lại nàng hiện giờ bên cạnh nàng chỉ còn lại Nguyệt Hoa. Nguyệt Hoa vẫn luôn trung thành với nàng, điều này khiến cho Hứa Thanh Thanh cực kì ghét Nguyệt Hoa mỗi lần gặp nàng ta, Nguyệt Hoa thường bị nàng ta dùng làm bao cát trút giận. Chỉ trách trước kia nguyên chủ quá yếu đuối, nhưng Hứa Tiểu Lan ta thì không. Hứa gia các người cứ chờ đó


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.