“Cũng không chắc là có thể trị khỏi hoàn toàn. Nhưng cũng sẽ giúp ngươi nối liền kinh mạch.”
Gương mặt anh tuấn có chút suy tư, hắn âm trầm suy nghĩ rồi sau đó cũng chấp thuận.
“Ta cũng có một điều kiện.”
“Điều kiện gì?”
“Ngươi phải ở bên cạnh ta, mọi lúc, mọi nơi, tùy ý ta sai bảo.”
Nàng cười nham hiểm: “Kể cả khi ngươi đang..”
“Ngươi đừng có suy nghĩ bậy bạ. Đồng ý hay không?”
Nàng phẩy tay, vẻ mặt bất cần: “Đồng ý. Nhưng mà ngươi phải giúp ta đưa một người ra khỏi phòng giam chăm sóc chu đao. Người đó hiện giờ bị thương nặng.”
“Được.”
Hắn phát tín hiệu cho thuộc hạ ở gần đó. Một lát sau, một đạo thân ảnh mặc hắc y xuất hiện trước mặt hai người. Người đó quỳ xuống hành lễ với hắn sau đó nói:
“Chủ tử, thuộc hạ đã điều tra ra kẻ đầu sỏ của bọn bắt cóc người đó, thược hạ tìm được trong phòng của Thiền Âm có thư từ trao đổi với người đó, bây giờ chúng ta sẽ làm gì tiếp theo..”
“Chờ ngày mai bọn chúng bắt đầu giao dịch, chúng ta cùng người của quan phủ tới bắt ngay tại trận. Tiện thể đem bằng chứng ra, ta nghĩ người đứng đằng sau cũng sẽ không thoát khỏi liên quan.” Nàng buột miệng nói, rồi ngẩng đầu lên, thấy hắc y nhân kia nhìn mình chằm chằm.
[Kẻ này, là nam nhân mà vương gia muốn tìm kiếm, sao hắn ta lại ở đây? ]
Nàng trừng mắt, hất cằm:
“Ngươi nhìn gì? Chưa thấy ai mỹ nam bao giờ sao?”
“Ảo tưởng.” Tên đó lầm bầm, rồi quay về phía hắn chờ đợi chỉ thị của hắn.
[Tên này là đang coi thường kế hoạch của ta sao? ]
“Cứ làm như lời hắn ta nói, ngươi cho người chuẩn bị đi.”
“Thuộc hạ tuân mệnh.” Người đó chắp tay rồi thân ảnh vụt mất giữa không trung, trước lúc đi còn liếc nhìn nàng một cái.
Nàng rùng mình thắc mắc về thái độ của người đó đối với nàng nhưng cũng không bận tâm nhiều sau đó trở về mật thất giam giữ những người bị bắt đi.
* * *
“Hứa công tử, huynh về rồi. Huynh có bị bọn chứng phát hiện không? Còn vị công tử này là ai?”
Cao Linh chạy về phía nàng, sau đó nhìn thấy hắn cùng một người nữa đứng sau nàng liền kéo ống tay áo nàng hỏi.
Nàng lắc đầu, đi vào trong, đỡ lấy Nguyệt Hoa đang nửa nằm nửa ngồi dựa lưng vào tường, dìu Nguyệt Hoa tới chỗ thị vệ của hắn, rồi nàng cùng bọn họ ra ngoài.
“Văn Vũ, huynh định đem Nguyệt Hoa đi đâu vậy?”
“Lam Sương cô nương, hình như ta và cô chưa thân thiết đến mức đó.”
Lam Sương ngượng chín mặt nhưng lại che mặt, mắt liếc nhìn sang phía khác.
“Văn Vũ, huynh có nhớ ngày hôm đó Lam Sương đã từng nói sẽ lấy thân báo đáp ân tình của huynh, cho dù có làm thiếp ta cũng chấp nhận.”
“Ta không có hứng thú với nữ nhân.” Nàng nhàn nhặt nói như muốn cắt đứt tất cả tư tưởng của những nữ nhân ở đây đặc biệt là Cao Linh và Lam Sương. Nguyệt Hoa đã từng nhiều lầm cảnh báo nàng về chuyện này, mặc dù nàng luôn phớt lờ, không quan tâm nhưng vẫn luôn tìm một lí do thích hợp để một lần cắt đứt hết tất cả tư tình của họ đối với nàng. “Đợi đến lúc thích hợp ta sẽ cho các ngươi biết tất cả mọi chuyện. Ngày mai sẽ có người đến cứu mọi người ra ngoài, mọi người yên tâm.”
Nàng nói rồi đi ra ngoài. Một lát sau thì nàng quay trở lại, bạch y tung bay mặt che khăn mỏng về lại phòng giam để đám người đó không nghi ngờ.
* * *
Tờ mờ sáng, Thiền Âm sư thái cùng đám bắt cóc đến đem những người nhốt trong đấy kể cả nàng đi. Không lâu sau, bọn nàng bị đem vào của sau của một thanh lâu, theo như lời của Thiền Âm thì thanh lâu này tên là Hương Hồn lầu. Sau khi Thiền Âm giao nàng cùng những người khác cho ma ma của thanh lâu này và nhận được tiền thì trở về Thái Bạch Am. Còn nàng à các cô nương khác bị trói lại nhốt trong một căn phòng lớn.
Sáng hôm sau – Hương Hồn lầu..
Ma ma của Hương Hồn lầu đang dẫn một đám nam nhân hay nói cách khác là đâm công tử nhà giàu ăn chơi trác táng tới căn phòng giam giữ nàng cùng những người khác.
“Các vị công tử mời vào. Những cô nương lần này đều là cựa phẩm, lại vừa mới đưa tới đây ta đảm bảo với các vị là họ vẫn còn trinh tiết. Cho nên giá sẽ cao hơn một chút.”
Một người đi về phía nàng, tháo mạng che mặt của nàng ra, sau đó vuốt ve gương mặt của nàng, nhếch miệng cười.
“Đúng là cực phẩm, Tô ma ma, hàng của bà lần này rất hợp ý ta, nhất là người này. Giá bao nhiêu?”
“Tô ma ma, bán nàng ta cho ta, ta trả gấp đôi.”
Những người khác sau khi thấy mặt của nàng liền tranh giành nhau bỏ tiền ra mua nàng. Nàng tự mình cởi trói sau đó đi tới chỗ bàn trà, nhàn nhã thưởng thức trà sau đó noi:
“Các ngươi sao không hỏi ta bán giá bao nhiêu? Thân thể, số mệnh của ta, đều do ta làm chủ, bà ta không có cửa.”
“Mỹ nhân, ngươi muốn bao nhiêu?”
“Mười vạn lượng các ngươi nghĩ sao?”
“Được.” Một trong số những nam nhân đó nhanh chóng đồng ý.
“Ta trả hai mươi vạn lượng.”
“Ta trả bốn mươi vạn lượng.” Nam nhân vừa rồi vuốt ve gương mặt nàng lên tiếng.
Cả đám người nhìn nhau, không dám trả giá cao hơn nữa. Nàng yêu cầu tên đó đưa tiền cho nàng, ngay khi gia đinh nhà hắn ta mang tiên tới, nàng nhận lấy toàn bộ ngân lượng sau đó thì hắn dẫn theo người của quan phủ tới bắt toàn bộ đám người đó trả lại tự do cho những người bị bắt.
“Tiện nhân, ngươi mau trả lại ta ngân phiếu.”