“Nói. Ngươi là ai?”
Nàng khựng lại rồi giở giọng cợt nhả, hai ngón tay kẹp lưỡi kiếm lại đẩy ra rồi xoay người đứng đối diện với y.
“Soái ca, trùng hợp quá ta. Vị huynh đài này, cần gì phải nóng vội như vậy? Nếu như huynh muốn biết quý danh của ta thì huynh không phải cũng nên đối xử ‘dịu dàng’ một chút với người ta hay sao?” Nàng nói, bàn tay tinh nghịch đặt lên ngực y, cả cơ thể hơi nghiêng rồi dán vào trong lòng y, đôi mắt hơi mơ hồ nhưng lại quyến rũ nhìn thẳng vào mắt y.
“Công tử ngươi có muốn ta giúp ngươi..”
“Cút.” Hắn đẩy nàng ra, giọng nói lạnh lùng có thêm phần khinh bỉ. Hắn giũ giũ y phục đang mặc trên người như thể y phục của hắn bị một thứ gì đó thật ghê tởm dính vào, vẻ mặt hắn lộ rõ sự chán ghét với nó.
“Vậy thì ta đi trước, không phiền công tử nữa. Chào nha.” Nàng nới xong hôn gió hắn một cái rồi phi thân đi. Nhưng nàng vừa mới đi được một đoạn thì hắn đã xuất hiện trước mặt nàng từ lúc nào không hay.
“Ai sai ngươi đến đây?”
Nàng chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội, che miệng nói: “Aiya, Công tử nếu như ngươi thích người ta cứ nói một câu, cần gì phải..”
Xoẹt..
Hắn vung kiếm chém về phía mấy cái cây lớn đằng sau khiến cho một cái cây đổ rạp, còn trên thân những cây đằng sau liền xuất hiện vết chém lớn để lại sau khi bị chém. Nàng giật mình cười hì hì lắp bắp.
“Công tử.. có.. có.. gì thì từ từ rồi nói, ngươi không cần thiết phải nổi giận như vậy đâu. Mau hạ đao xuống ngươi dọa người ta sợ rồi.”
Nhiệt độ xung quanh dần giảm xuống, sống lưng nàng dần lạnh toát, nàng lùi lại hai, ba bước nói: “Ta chỉ tình cờ đi ngang qua thôi chứ ta không có ý định hại ngươi hay gì đâu. Với lại ta cũng chưa nhìn thấy gì của ngươi mà.” Nàng như chợt nhớ ra điều gì đó liền nói thêm. “À không ta mới nhìn thấy ngươi khỏa thân thôi chứ ta thức sự chưa nhìn thấy gì. Cùng là nam nhân với nhau, ngươi cần gì phải..”
Nàng liếc nhìn về phía hắn ngay lập tức câm nín, gương mặt hắn hiện tại đen hơn cả đít nồi, tay nắm chặt vào chuôi kiếm đến mức có thể nhìn thấy gân xanh nổi lên. Sát khí tỏa ra bao trùm lấy cả cơ thể.
[Khó chịu quá.]
Đối mặt với áp lực từ hắn, nàng khó chịu nhăn mặt gương mặt thoáng chốc trở nên nghiêm túc. Nàng nuốt một ngụm nước bọt xuống chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để tránh đòn đánh của hắn nếu hắn tấn công nàng. Nhưng khi hắn vừa động thủ thì lại ngã xuống đất để lại nàng ở đó tròn xoe mắt nhìn. Nàng tiến lại gần phía hắn, lật ngửa hắn dậy.
[Yêu nghiệt.. Đúng là yêu nghiệt mà.]
Nàng lau nước miếng, vỗ vỗ vài cái vào mặt mình rồi nghiêm túc bắt mạch của hắn, khi bắt mạch mặt thoáng biến sắc, ngạc nhiên.
[Thật không ngờ tên này.. lại có thương thế nạng như vậy. Kinh mạch một nửa đã bị đứt, nửa còn lại cũng gần như đứt đoạn. Vậy mà hắn vẫn có thể sử dụng một cỗ lực đạo lớn như vậy. Yêu nghiệt của ta đúng là không đơn giản.]
Nàng thở dài một cái, thầm suy nghĩ.
[Yêu nghiệt coi như hôm nay ngươi may mắn gặp được ta. Ta chữa trị cho ngươi coi như tạo phúc.]
Nàng cười nham hiểm sau đó cởi áo ngoài của y ra, hai tay liên tục điểm lên các huyệt đạo trên ngực.
[Ta mặc dù chưa có năng lực chữa khỏi cho ngươi ngay lập tức, nhưng nếu như thường xuyên trị liệu thì sẽ có thể trị liệu cho ngươi.]
Một canh giờ sau, nàng cuối cùng cũng hoàn thành cơ bản việc chữa trị, nàng ngồi bệt xuống đất lau mồ hôi đang lấm tấm trên trán thở dốc.
[Cơ ngực cơ bụng sờ thích thật.]
Vốn dĩ định nhân cơ hội ăn đậu hũ của hắn thì không biết Cao Quyền đứng ở sau lưng nàng từ khi nào, nói: “Sư phụ, ta đã tìm đầy đủ thảo dược mà sư phụ ghi trong giấy rồi.”
Nàng giật mình quay ra bối rối gãi đầu. Cao Quyền vẫn nhìn nàng với ánh mắt ngưỡng mộ, sùng bái nhưng giờ lại xen lẫn lo lắng. Nàng nhíu mày vốn định hỏi nhưng Cao Quyền đã nói trước.
“Sư phụ, người này là ai? Sao sư phụ lại..”
“Tên này ta tình cờ gặp, thương thế của hắn quá nặng ta cũng không thể chữa khỏi cho hắn ngay lập tức. Nhưng cũng coi như giữ được tính mạng. Được rồi chúng về thôi.”
Cao Quyền ái ngại nhìn hắn đang bất tỉnh nhân sự nằm dưới đất hỏi lại. “Huynh cứ để người đó ở đấy sao? Liệu có sao hay không?”
Nàng lắc đầu rồi kéo Cao Quyền đi. Trên đường ra khỏi rừng, nàng cầm các lây thảo dược mà Cao Quyền tìm được, giơ lên trước mặt, rồi giải thích công dụng của từng loại cho Cao Quyền nghe và cách pha trộn các loại dược với nhau như thế nào. Sau khi giải thích qua loa một lượt, nàng tùy tiện giơ một cây thuốc ra hỏi Cao Quyền về công dụng, Cao Quyền trả lời câu nào liền trúng câu đấy.
Sau khi về đến nhà, nàng đưa cho Cao Quyền một xấp giấy trắng nói: “Đệ có biết chữ không?”
Cao Quyền cúi gằm mặt lắc đầu. Nàng xoa đầu Cao Quyền rồi sau đó gọi thêm mấy đứa trẻ trong nhà lại dạy bọn chúng viết chữ, tính toán cho đến khi mặt trăng đã lên cao.