Ánh trăng mờ ảo, gió phất qua lá cây phát ra âm thanh xào xạc xen lẫn tiếng côn trùng, tạo nên một giai điệu độc đáo, nhẹ nhàng mà Phạn xướng.
Ly Yên mặc hắc y ngồi ở trên nóc Lan Nguyệt Các, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ bị miếng vải đen che khuất.
Lan Nguyệt Các là nơi mà Lăng Dạ Vũ đang ở, Ly Yên đang muốn xốc ngói lên nhìn cảnh bên trong, bỗng chốc, một bóng dáng tuyết trắng vút qua, làm nàng sợ tới mức tay run lên, mái ngói đụng vào phát ra tiếng vang thanh thuý.
Ly Yên thầm mắng chết tiệt, chợt một bóng dáng tuyết trắng xuất hiện trước mặt nàng, toàn thân lông tơ tuyết trắng, đôi mắt màu xanh to tròn ngập nước, nghiễm nhiên là Chích Tuyết Hồ.
Tiểu Tuyết hồ giương nanh múa vuốt với Ly Yên, biểu tình giống như là khinh thường cùng khiêu khích.
Tiểu Tuyết hồ hung hăng trừng mắt, ngón tay nhỏ giống như móng duỗi ra, lùi trái lùi phải, bóng dáng xẹt qua như gió. Ly Yên chưa bao giờ bắt được nó vì nó đều may mắn tránh thoát.
Bởi vì lửa giận cùng không cam lòng xông lên não, làm cho Ly Yên quên mất chuyện muốn chạy trốn.
“Ngươi là người nào?” tiếng giận giữ gầm lên truyền vào trong lỗ tai.
Ly Yên cả kinh, chậm rãi nhìn sang thì thấy một bóng dáng hoàn mĩ, vẻ mặt lạnh lùng hào hoa phong nhã mà bất luận kẻ nào cũng không bì kịp, không phải Lăng Dạ Vũ thì là ai.
Trong lòng nàng hận nghiến răng nghiến lợi, đều do con hồ ly đáng chết, kiếp trước nàng là đặc công, kỹ xảo che giấu khí tức thậm chí còn tốt hơn Lăng Dạ Vũ, cho nên lần trước ở trên nóc nhà mới không bị hắn phát hiện, lần này chính là do cái con Tuyết Hồ chết tiệt kia, nếu không phải tại nó nàng mới không dễ dàng bị phát hiện như vậy.
Nàng vốn muốn đưa đến một phần đại lễ báo đáp cho Lăng Dạ Vũ, đương nhiên đại lễ của nàng sẽ không phải đơn giản, nó là độc dược do nàng tự mình nghiên cứu tạo ra – Ly Âm, tên thập phần dễ nghe, cũng rất thích hợp, bởi vì ăn phải Ly Âm của nàng sẽ có được giọng của chim hoàng anh, thanh âm nam tử cũng sẽ biến thành giọng nữ tuyệt mỹ.
Nàng vô cùng muốn biết đường đường là một Chiến thần Vương gia mà có giọng nói nữ nhân sẽ gây ra sóng gió gì,cho nên nàng mới hy sinh giấc ngủ của mình mà tới Lan Nguyệt các,vì vị Vũ Vương gia này mà nàng đã hy sinh không ít thời gian ngủ nha! Nếu là lúc trước, nàng đã nằm ở trên giường thì cho dù có cháy nhà cũng sẽ không để ý đến chuyện bên ngoài.
Nhưng mà hiện tại kế hoạch của nàng lại bị con hồ ly đáng ghét này phá hỏng.
Loading…
“Nói ra thân phận, ta tha cho ngươi con đường sống.” lời nói băng lãnh cuồng vọng lại truyền đến.
Ly yên chớp hai mắt, lông mi vẫy vẫy, Lăng Dạ Vũ ở đối diện chỉ cảm thấy đôi mắt này rất quen thuộc, hắn chợt nhớ tới nữ tử trước kia rơi vào bể tắm của hắn.
“Ta? Ta là ai ngươi không biết sao? Hắc y nhân a, không nhìn ra sao?”
Lời nói đơn thuần vô tội khiến ánh mắt Lăng Dạ Vũ bốc hỏa, trong tay từ từ vận khí, đánh về phía Ly Yên.
“Nếu ngươi không nói ra thân phận, cũng đừng trách ta ra tay độc ác.”
Mặc dù võ công của Ly Yên rất cao, nhưng mà võ công của Lăng Dạ Vũ cũng là thâm tàng bất lộ, nên Ly Yên có chút lực bất tòng tâm.
Bỗng nhiên một đạo bóng trắng xẹt qua trước mắt, Ly Yên chỉ cảm thấy hô hấp của nàng đột nhiên thông suốt, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiểu Tuyết hồ cắn lấy miếng vải đen hưng phấn mà nhảy lên.
“Quả nhiên là ngươi.” Tiếng nói nhẹ nhàng Trầm thấp phun ra, ánh mắt thâm thuý nheo lại, trên người tản ra lãnh khí khiếp người.
Hồ Ly chết tiệt, lại gây ra chuyện “tốt”.
“Cái gì mà quả nhiên là ngươi, ngươi sớm đoán được?”
“Đôi mắt đặc biệt này, chỉ mình ngươi có được.” Lăng Dạ Vũ nhìn chằm chằm Ly Yên, vẻ mặt cực kỳ phức tạp.
Ly Yên nhẹ cười, vô cùng tự kỷ mà nói.
“Đây là ngươi đang khích lệ ta sao?”
“Nói, ngươi ba lần bốn lượt đến trong phủ ta, rốt cuộc có mục đích gì?” Lăng Dạ Vũ không có trả lời câu hỏi của nàng, mà là chuyển qua vãn đề khác, chất vấn nàng.
“Cái gì mà ba lần bốn lượt, ta chỉ mới có hai lần a, ngươi muốn ta lần sau trở lại thì cứ nói đi, có lẽ ta sẽ cân nhấc một phen a…!”
“Ngươi….. nữ nhân, đừng khiêu khích tính nhẫn nại của ta.”
Ly Yên cười tà mị, giống như phù dung sớm nở tối tàn, mỹ lệ không gì sánh nổi, thanh thuần cùng yêu mị đồng thời xuất hiện ở trên người nàng.
“Ta có thể có mục đích gì? Chỉ là nghe nói hôm nay ngươi thành thân, khiến ta bị tổn thương, nên ta liền tới tìm ngươi kể ra một chút đau xót của ta thôi.”
Tim Lăng Dạ Vũ nhảy dựng lên, nhưng biểu tình trên mặt vẫn như cũ không có biến hóa nào.
“Đừng nghĩ lại có thể gạt ta, chuyện lần trước ta còn chưa tính sổ với ngươi.”
“Người nào?” Bỗng nhiên Ly Yên lạnh giọng gầm lên giận dữ về phía sau lưng Lăng Dạ Vũ.
Lăng Dạ Vũ vội vàng quay đầu, không phát hiện có cái gì không ổn, xoay người sang chỗ khác thì phát hiện không thấy bóng dáng Ly Yên nữa. Thấp giọng mắng, chết tiệt, lại bị nàng lừa.
— —– Tuyến phân cách lừa đảo—- ——-
Hôm sau, đang ở trong giấc mơ Ly Yên bị tiếng ầm ĩ ngoài cửa tiếng làm cho tỉnh giấc, dụi dụi mắt, tâm tình cực kỳ khó chịu.
Nàng chậm rãi xuống giường lấy ra công cụ hoá trang, hài lòng nhìn gương mặt khủng bố, đeo lên cái khăn che mặt liền đi ra ngoài cửa, nàng cũng muốn nhìn xem kẻ nào liều mạng tới quấy rầy giấc ngủ của nàng.
“Làm càn, ngươi chỉ là một nô tỳ nho nhỏ, có tư cách gì ngăn chúng ta đi vào.” Một giọng nói sắc bén vang lên.
“Đường đường là một vương phi, mà ngủ thẳng đến giờ cũng chưa rời giường, còn ra thể thống gì. Mặc dù bộ dáng xấu, nhưng cũng phải gặp người chứ?” Trong giọng nói lộ vẻ xem thường.