“Ta thế nào?” Nhìn đôi mắt đầy ngoan độc của Chư Phượng Liên, Thanh Nguyệt nở nụ cười xán lạn như hoa.
Có phải chủ nhân của thân thể này quá ngốc rồi không, bằng không sao lại bị một nữ tử không biết kiềm chế oán hận trong người tính kế như vậy được, quả thực là quá mất hình tượng nàng.
Chư Phượng Liên bị nụ cười của nàng chọc tức, toàn bộ thù hận trước giờ đồng loạt nổi dậy, nháy mắt chiếm hết lý trí, nàng ta đột nhiên hét lên, mặc kệ việc có bị phá hỏng hình tượng trước công chúng hay không:
“Tô Thanh Nguyệt, ngươi đắc ý cái gì! Ngươi cho rằng làm như vậy Bạch Dật Hiên sẽ cưới ngươi sao! Ta nói cho ngươi biết, cho dù hắn không cưới ta thì cũng tuyệt không cưới ngươi đâu!”
“Hắn có cưới ta hay không thì liên quan gì đến ngươi. Nếu ngươi đã rảnh đến vậy thì nên lo lắng cho hôn sự của mình đi, không biết nam tử mắt mù nào sẽ cưới nữ nhân lả lơi ong bướm như ngươi nữa, haizz! Ta thật sự cảm thấy tiếc thay cho nam nhân đó, còn chưa cưới đã bị tức phụ tương lai cho đội nón xanh.”
“Tô Thanh Nguyệt….”
“Ta biết tên của mình, phiền ngươi đừng cứ la làng lên như mấy người đàn bà đanh đá nữa! Nhục quá đi mất!”
“Ta…”
“Ta cũng biết tên của ngươi, tiểu thư Chư Phượng Liên – con vợ lẽ duy nhất của Chư đại nhân, hơn nữa còn là nữ nhân không biết liêm sỉ câu dẫn hôn phu của bạn thân, ngươi không cần phải thanh minh ở đây, Chư gia đã không còn bao nhiêu thể diện để vứt nữa rồi, vứt ít một chút thôi.”
“Ngươi…”
“Ngươi đừng chĩa tay vào ta như vậy, nếu để người khác biết ta quen ngươi thì mất mặt ta lắm!”
Màn cãi nhau xuất sắc hiếm có như vậy làm mọi người từ lầu trên cho đến lầu dưới không khỏi đồng loạt buông đũa ghé mắt nhìn qua, có người thậm chí còn chạy đến cầu thang xem náo nhiệt.
Chư Phượng Liên mỗi lần muốn mở miệng đều bị Thanh Nguyệt chặn lại, tức đến mức ngực phát đau, nhìn đám đông ở lầu trên lẫn lầu dưới sôi nổi tụ tập, khuôn mặt đẹp lúc xanh lúc trắng, thiên biến vạn hóa.
Tô Cẩn Diễn kinh ngạc nhìn nữ tử với lời nói sắc bén, mắng người không chớp mắt này, nhịn không được thầm cong môi.
Miệng nữ nhân này cũng quá độc đi, nhưng cũng không thể không nói, mấy lời này cũng thật là đại khoái nhân tâm, nếu đổi lại mà là tiểu muội hắn, hiện tại chỉ sợ đã phát hỏa đánh người hoặc là gào khóc rồi.
Thanh Nguyệt nhìn vẻ mặt xanh mét của Chư Phượng Liên rồi lại nhìn đám người đang chỉ chỉ trỏ trỏ xung quanh, khẽ cười, nhưng khi ánh mắt nàng dừng trên người nam tử đang tính tiền với tiểu nhị – người duy nhất thờ ơ với nơi này, nụ cười ấy lập tức cứng lại, hai tròng mắt không dám tin từ từ mở to, rồi lại mở to.
Nam tử đó, là một nam tử trẻ tuổi có khuôn mặt chữ điền, mày rậm như kiếm, đôi mắt vừa nhìn đã thấy bất phàm, bộ dạng ít cười nói hẳn là một nam nhân tính tình cương trực. Tim Thanh Nguyệt bỗng chốc đập nhanh, hai mắt bất giác ngập nước, thân ảnh nam tử kia dần dần mơ hồ trong mắt nàng.
Hắn! Vậy mà lại là hắn! Không muốn để bóng người đó biến mất, nàng vội vàng lau nước mắt, lại nhéo má mình một cái thật mạnh, cơn đau nhói lập tức khiến nàng bật cười.
Thật, hóa ra là thật.
Tô Cẩn Diễn thấy nữ nhân trước mặt đột nhiên trở nên hơi thất thường, trong lòng có chút kinh ngạc, không khỏi lặng lẽ lui ra phía sau một bước.
Mà lúc này Chư Phượng Liên đang tức giận, thấy Thanh Nguyệt thất thần, cộng thêm việc nãy giờ nàng ta không thể nói được gì, giận quá duỗi tay tát lên mặt nàng. Thanh Nguyệt bởi vì nam nhân đột nhiên xuất hiện mà suy nghĩ sớm đã rối loạn, cho nên cái tát này, nàng hứng trọn.
“Bốp…”
Tiếng bạt tai cực kỳ vang dội đồng thời làm cho thần trí Thanh Nguyệt trở về, nhưng lúc này nàng căn bản không rảnh đi giáo huấn Chư Phượng Liên, chỉ hung hăng nhìn nàng ta một cái, ánh mắt liền tức tốc khóa chặt trên thân ảnh đang muốn bước khỏi tửu lâu kia, cất bước muốn chạy xuống cầu thang, nhưng Chư Phượng Liên sao có thể dễ dàng thả nàng đi, nàng ta tát một cái lại thấy nàng không đánh trả, cho rằng nàng đang chột dạ, vội vàng níu chặt y phục nàng, không cho nàng đi.
“Xin lỗi mau, hôm nay ngươi phải xin lỗi ta, bằng không ta sẽ không để ngươi yên đâu!”
Trên cầu thang, hai nha đầu thấy tiểu thư nhà mình bị đánh thì lập tức nóng nảy, nhưng bởi vì các nàng còn trên cầu thang, ở giữa lại cách một Tô Cẩn Diễn, vậy nên cho dù muốn giúp tiểu thư nhà mình cũng không được, chỉ có thể đứng đó dậm chân.
Thanh Nguyệt mắt thấy nam tử kia đã biến mất ở cửa, mà Chư Phượng Liên lại còn níu chặt áo nàng không buông, trong lòng không khỏi càng gấp gáp hơn, đưa tay hung hăng hất Chư Phượng Liên ra, nhưng Chư Phượng Liên giống như không định bỏ qua cho nàng, ngay cả khi thiếu chút nữa té ngã cũng không buông xiêm y nàng ra.
“Không được đi, hôm nay không nói rõ thì ngươi không được đi.”
Thấy nàng ta cứ kéo lấy mình không buông, Thanh Nguyệt không khỏi giận dữ, nhưng giờ phút này quả thật nàng không rảnh đi lằng nhằng với nàng ta, lập tức chỉ có thể kiềm chế cơn giận trong lòng, lạnh lùng lên tiếng.
“Nếu ngươi buông ra, chuyện trước kia ta có thể bỏ qua.”
“Hừ, ngươi muốn bỏ qua chuyện cũ nhưng ta không đồng ý, dù sao nếu hôm nay ngươi không nói rõ việc này thì đừng hòng chạy.” Chư Phượng Liên chắc chắn trong lòng nàng có quỷ, lại dùng sức níu y phục nàng, ác thanh ác khí nói sao cũng không buông.
“Không biết sống chết!”
Thanh Nguyệt nghe vậy, ánh mắt bỗng chốc ngoan lệ đi, nâng một tay lên đập mạnh vào cánh tay đang kéo lấy mình.
“Rắc rắc!” Tiếng xương gãy vang lên, Chư Phượng Liên lập tức kêu la thảm thiết, cánh tay chợt mềm nhũn, rũ xuống đất.
Thanh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, trực tiếp lướt qua Tô Cẩn Diễn đằng sau rồi chạy xuống lầu, hai nha đầu Hồng Diệp và Diệp Lạc vội vàng né qua một bên nhường đường cho tiểu thư nhà mình, sau đó cũng đuổi sát theo người nàng.
Nhìn bóng dáng vội vàng rời đi của nàng, Tô Cẩn Diễn hơi trầm ngâm, ánh mắt hung ác liếc nhìn Chư Phượng Liên đang không ngừng kêu la thảm thiết rồi cũng nhanh chóng đuổi theo.
Hắn không biết vì sao nữ nhân này lại thất thường, nhưng nhìn dáng vẻ kia tựa hồ là đã nhìn thấy gì đó, cơ mà, là cái gì?
Bởi vì đã gần đến giữa trưa, phần lớn mọi người hoặc là về nhà ăn cơm, hoặc là vào tửu lâu, cho nên người trên đường cũng không nhiều, tốp năm tốp ba người bán hàng rong đứng dưới bóng râm nói chuyện phiếm, mấy hài tử vui đùa ầm ĩ ngồi xổm trong một góc chơi đùa với kiến, khi Thanh Nguyệt chạy ra tửu lầu, thứ nhìn thấy được cũng chỉ là những cảnh này, bóng dáng quen thuộc ấy sớm đã biệt tăm biệt tích.
Không có? Sao lại không có?
Thanh Nguyệt không ngừng tìm kiếm dọc theo phương hướng nam tử rời đi, từ trong góc cho đến hẻm nhỏ, những nơi có khả năng đều tới tìm, nhưng không có chính là không có.
“Tiểu thư, rốt cuộc người đang tìm gì vậy?” Diệp Lạc vẫn luôn đi theo phía sau nàng không khỏi tò mò hỏi.
“Tìm người, các em mau giúp ta tìm đi.” Lúc này Thanh Nguyệt cũng không cố thêm được nữa, trực tiếp mở miệng nhờ hai nha đầu hỗ trợ.
Tìm người?
Hồng Diệp và Diệp Lạc mờ mịt liếc nhìn nhau, rốt cuộc là người nào mà lại khiến tiểu thư nhà mình trở nên như thế?
“Tiểu thư, người này là nam hay nữ, cao bao nhiêu, trông như thế nào?” Hồng Diệp phản ứng tương đối nhanh, chỉ hơi khựng một chút lại rồi hỏi rất có tổ chức.
“Hắn…” Thanh Nguyệt nghe vậy lập tức quay đầu, vừa định miêu tả bộ dạng nam nhân khi nãy thì chợt nhìn thấy Tô Cẩn Diễn đằng sau hai người Hồng Diệp, nàng lập tức im bặt, thần trí đột nhiên bị quấy nhiễu dần dần hồi phục, nhanh chóng bình tĩnh lại.
Là nàng quá mức vội vàng, quên mất đây là khi nào.
“Hắn là người như thế nào?” Thấy nàng đột nhiên không nói, Hồng Diệp đành nhẹ giọng hỏi.
“Không có gì, có thể là ta nhìn lầm rồi.” Thanh Nguyệt khẽ cười, trong lòng chua xót nói không nên lời.
Có lẽ thật sự là nàng nhìn lầm rồi, nhiều người có nét giống nhau, toàn Sở gia sớm đã bị chém đầu cả rồi, sao hắn có thể còn sống được.
“Tô Thanh Nguyệt!”
Thanh Nguyệt vừa dứt lời, một tiếng hét giận dữ từ xa chợt vang lên, chỉ thấy Chư Phượng Liên đang cùng hai nha hoàn bên người hùng hổ đi tới từ cửa tửu lầu. Thấy thân ảnh Chư Phượng Liên nhanh chóng đến gần, đôi mắt Thanh Nguyệt không khỏi trở nên nguy hiểm đi.
Âm hồn bất tán, nếu không phải bị nàng ta cản trở, có lẽ nàng đã biết được người vừa nãy đến tột cùng là người hay quỷ rồi.
“Tô Thanh Nguyệt, ngươi cho rằng ngươi chạy đi thì ta sẽ buông tha cho ngươi sao? Nằm mơ!” Chư Phượng Liên thở hổn hển chạy đến trước mặt nàng, nghiến răng nghiến lợi quát.
“Ai không bỏ qua cho ai còn chưa biết đâu.” Thanh Nguyệt nghe vậy thì cười lạnh lùng: “Chư Phượng Liên, nếu ngươi thông minh thì hiện tại câm miệng ngay cho ta, thành thật trở về Chư gia đừng xuất hiện trước mặt ta nữa, bằng không ta sẽ khiến ngươi nổi danh khắp kinh thành giống Bạch Dật Hiên đấy!”
Bây giờ nàng không có tâm trạng đi dây dưa với nữ nhân này, một chút cũng không.
Bạch Dật Hiên?
Chư Phượng Liên nghe vậy cả kinh, nhìn nét mặt hung ác của nữ nhân trước mặt với vẻ không thể tin nổi, không khỏi lùi lại hai bước.
Chẳng lẽ…
Thanh Nguyệt nhìn sắc mặt xanh mét của Chư Phượng Liên, hừ lạnh một tiếng, đẩy cái thân thể đang chắn đường của nàng ta ra rồi đi mất.
Nữ nhân này mang đến bao nhiêu phiền phức cho nàng như vậy, đúng là không biết điều.
Chư Phượng Liên bị nàng đẩy thì cả người hơi loạng choạng, lại không dám phản kháng, trong lòng không ngừng phản bác câu nói kia của Thanh Nguyệt.
Sẽ không, sẽ không đâu, nàng ta chỉ đang hư trương thanh thế mà thôi, nàng ta chẳng qua chỉ là một tên đầu óc ngu si tứ chi phát triển mà thôi, sao có thể lợi hại như vậy! Sở dĩ Bạch Dật Hiên xui xẻo là vì chọc tới Minh công tử của sơn trang Thần Cơ, căn bản không liên quan đến nàng, không liên quan.
Nghĩ như vậy, nỗi kinh sợ Chư Phượng Liên lặng lẽ tiêu tán, nhìn thân ảnh càng đi càng xa ấy, trong mắt lại lần nữa chứa đầy vẻ âm ngoan.
Nàng tuyệt đối sẽ không để yên như vậy, Tô Thanh Nguyệt, ngươi cứ chờ đó cho ta!
Dưới cây đại thụ ở tiểu viện tướng phủ, Thanh Nguyệt nằm trên ghế bập bênh nhắm mắt nghỉ ngơi, hai nha đầu Hồng Diệp, Diệp Lạc một trái một phải cầm trứng gà nhẹ nhàng lăn trên má nàng, còn Tô Cẩn Diễn thì đứng một bên cười lấy lòng.
“Tiểu muội, còn đang tức giận sao?” Tô Cẩn Diễn nhìn vệt đỏ còn chưa biến mất trên má nàng, không khỏi có chút đau lòng.
Hôm nay nàng đúng là xui xẻo đủ đường, chính mình nhéo má trái một cái, lại bị người ta tát má phải một cái, xem như không nghiêng không lệch gì.
“Ta không phải tiểu muội huynh.” Thanh Nguyệt nhắm hai mắt, không mặn không nhạt giải thích.
Mặc kệ mục đích của Tô Cẩn Diễn là gì, dù sao hôm nay hắn cũng đã khoanh tay đứng yên nhìn nàng bị chê cười, đương nhiên nàng cũng không cần khách khí với hắn.
“Ha ha, không cần phải như vậy chứ!” Nghe thấy lời nàng nói, sắc mặt Tô Cẩn Diễn cứng đờ, tiện đà ngượng ngùng cười.
Không sai, sở dĩ hôm nay hắn không ra tay ngăn cản, mục đích chính là vì muốn xem tính tình thật của nàng, quả nhiên đủ tàn nhẫn đủ cay độc, khí thế cũng kiêu ngạo bá đạo, mạnh hơn tiểu muội chỉ biết gây chuyện kia nhiều.
Nhưng có vẻ như nàng cũng đã nhận ra điều gì đó, bằng không đã không nói rằng mình không phải tiểu muội hắn.
“Đương nhiên là cần.” Thanh Nguyệt chậm rãi mở mắt, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, không chút đùa giỡn.
Nếu trong lòng hắn đã nghi ngờ thì cần gì phải làm bộ làm tịch như thế. Hơn nữa, nàng cũng không muốn giả làm Tô Thanh Nguyệt, quá mệt mỏi, cũng bất lợi cho chuyện nàng muốn làm trong tương lai.
Tô Cẩn Diễn nghe đến đó cũng chậm rãi thu hồi nụ cười trên mặt, phất tay về phía hai người Hồng Diệp còn đang lăn mặt cho nàng bên cạnh.
“Các ngươi lui xuống đi.”
Hồng Diệp và Diệp Lạc nghe vậy, theo bản năng vừa định đi thì bỗng nhớ tới câu hỏi ngày đó mà Thanh Nguyệt hỏi các nàng, vội vàng đứng lại nhìn về phía Thanh Nguyệt, chờ nàng phân phó.
Tô Cẩn Diễn thấy thế, sắc mặt không được tốt cho lắm, Thanh Nguyệt khẽ gật đầu với hai người họ, lúc này cả hai mới xoay người rời đi.
Sau khi Hồng Diệp và Diệp Lạc rời khỏi, Tô Cẩn Diễn thu hồi vẻ bất cần đời thường ngày, hắn nhìn thẳng vào hai mắt nàng, bình tĩnh mở miệng.
“Nói đi, nếu ngươi không phải tiểu muội ta, vậy ngươi là ai?” “Ta tên Thanh Nguyệt, nhưng không mang họ Tô.” Thanh Nguyệt biết hắn muốn nàng thành thật, lập tức cũng chậm rãi ngồi thẳng dậy, chẳng qua nói tên của mình ra, thiên hạ này người tên Thanh Nguyệt quá nhiều, hắn muốn tra cũng không có chỗ tra.
“Tiểu muội ta đâu?”
“Không biết, có lẽ vẫn còn trong thân thể này, cũng có thể hồn đã về hoàng tuyền, hoặc cũng giống như ta, ở trong thân thể một người khác.” Thanh Nguyệt nói một khái niệm rất mơ hồ, kỳ thật, nàng vẫn luôn tò mò về chuyện này, không biết hiện tại nữ tử tên Tô Thanh Nguyệt kia rốt cuộc đang ở đâu.
“Vậy tại sao ngươi lại ở trên người tiểu muội ta?” Tô Cẩn Diễn nghe vậy, tiện đà tiếp tục hỏi.
“Không biết, tỉnh lại đã thấy ở đây.”
“Tên họ thật của ngươi?”
“Không thể phụng cáo.”
Nghe đến đó, Tô Cẩn Diễn lại lần nữa dừng lại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm cặp mắt Thanh Nguyệt, tựa hồ muốn nhìn ra chút gì đó, nhưng đáng tiếc, nữ tử trước mắt tựa hồ còn trấn định hơn cả hắn, căn bản không có khả năng để hắn nhìn ra cái gì, sau khi suy nghĩ một lúc, hắn mới mở miệng lần nữa.
“Vì sao không thể nói cho ta?”
“Ta có bí mật của ta, mà ngươi là địch hay bạn còn chưa rõ, đương nhiên ta không thể nói tất cả cho ngươi biết.”
“Ta là bạn không phải địch.”
“Ngươi nói thì ta sẽ tin à!” Thanh Nguyệt nghe vậy hơi mỉm cười, cười người nam nhân này quá coi thường nàng.
Nàng sớm đã không còn là thiếu niên ngây thơ, nàng từng trải qua chiến trường, trải qua chuyện bị phản bội. Tin tưởng, đó không phải thứ một người xa lạ có thể nói một cách tùy tiện.
“Được thôi.” Nhìn thấy một chút trào phúng trong mắt nàng, Tô Cẩn Diễn không khỏi cứng họng, lời này của hắn quả thật cũng hơi sớm, vì thế, hắn chuyển đề tài: “Nếu ngươi đã ở trong thân thể tiểu muội ta, vậy ta hy vọng ngươi đừng làm bất kỳ chuyện gì tổn hại đến người nhà của ta, chỉ cần ngươi có thể đáp ứng chuyện này thì cho dù ngươi có yêu cầu gì, ta cũng sẽ tận lực hoàn thành giúp ngươi.”
“Lời này thật ra rất hợp ý ta, chỉ là, ta cũng chưa bao giờ làm chuyện tổn hại đến người nhà ngươi, ngược lại ta còn luôn giúp đỡ họ, nếu ngươi không tin, có thể điều tra chuyện đã xảy ra kể từ khi tính tình ta thay đổi.” Thanh Nguyệt nghiêm túc giải thích, nàng tuyệt đối chưa từng làm bất cứ chuyện gì gây hại đến tướng phủ.
“Quả thật ngươi thông minh hơn tiểu muội ta nhiều.” Tô Cẩn Diễn nghe vậy gật đầu, hắn sớm đã nghe được chuyện xảy ra gần đây từ miệng các huynh trưởng, không hề nghi ngờ gì lời nói của nàng. Cũng bởi vì hắn biết nàng không có ác ý gì với nhà mình nên mới không trực tiếp động thủ bóp chết nàng.
“Có đôi khi thông minh chưa chắc đã là chuyện tốt, có người nhà yêu thương nàng như vậy… Tiểu muội ngươi thật hạnh phúc.” Nói đến đây, ánh mắt Thanh Nguyệt dần mờ đi, nhớ tới người nhà nàng, nhớ tới hình bóng nàng đã nhìn thấy hôm nay.
Người nhà nàng cũng từng yêu thương nàng như vậy, đáng tiếc…
“Đúng vậy, rất hạnh phúc, nhưng lại có chút kiêu ngạo và độc đoán.” Đôi mắt đen của Tô Cẩn Diễn lẳng lặng nhìn gương mặt nàng, tựa như đang nhớ lại cái gì đó.
Thật lâu sau, hai người không nói gì nữa, ai cũng đắm chìm trong hồi ức, chỉ để lại Hồng Diệp và Diệp Lạc đằng xa nhìn mà sốt ruột trong lòng.
Hai huynh muội này bị sao vậy? Cả hai cứ nhìn nhau mãi, mà biểu cảm của họ cũng có vẻ không ổn.
Thật lâu sau, Tô Cẩn Diễn mới phục hồi tinh thần lại từ trong hồi ức, thở dài một tiếng, giọng nói mang vẻ chần chờ: “Sau này ngươi có kế hoạch gì? Định tiếp tục ở lại tướng phủ hay muốn trở lại bên cạnh thân nhân ngươi?”
“Ta muốn rời đi, ta buộc phải rời đi.” Nói đến đây, vẻ mặt Thanh Nguyệt vô cùng nghiêm túc, còn trịnh trọng hơn khi nãy rất nhiều.
Lúc này nàng mới quyết định nói rõ mục đích chân chính cho Tô Cẩn Diễn, chuyện nàng rời đi là điều bắt buộc phải làm, nhưng để người Tô gia bởi vì mình bỗng dưng biến mất mà thương tâm, lo lắng, nàng lại có chút băn khoăn. Nàng đã từng mất đi thân nhân, nàng không thể ích kỷ như vậy được.
Nghe thấy lời nói như thể không còn cách nào cứu vãn của nàng, đôi tay Tô Cẩn Diễn bỗng chốc siết chặt, cặp mắt đen chăm chú nhìn nàng nửa ngày mới trầm giọng nói: “Đừng quên, đây là thân thể của tiểu muội ta, đi hay ở không phải do ngươi quyết định.”
“Vậy ngươi cứ kéo ta ra khỏi người tiểu muội ngươi đi, không thì làm cho tiểu muội ngươi trở về, loại trừ ta ra khỏi thân thể này.” Thanh Nguyệt nhướng mày, đối với vấn đề này, nàng cũng rất bất đắc dĩ.
Nếu có thể, nàng cũng không muốn chiếm cứ thân thể người khác, bộ hắn tưởng nàng nguyện ý đối mặt với một đống thân nhân không thuộc về nàng, giải quyết chuyện xấu không phải của nàng sao!
Tô Cẩn Diễn nghe vậy thì sững lại, vẻ sắc bén trong mắt đột nhiên biến mất, thay thế vào đó chính là sự bất lực.
Đúng vậy, tiểu muội hắn cũng không biết còn sống hay không, hiện tại thân thể này là do người ta định đoạt.
Nhưng…
“Nếu ta có cách kéo ngươi ra khỏi thân thể này thì sao?” Thật lâu sau, Tô Cẩn Diễn đột nhiên nói ra một câu như thế khiến Thanh Nguyệt nghe vậy không khỏi đơ người.
Ngay từ đầu, nàng đã từng nghĩ tới một ngày mình cũng sẽ không hiểu sao rời đi, giống như cách nàng xuất hiện trong thân thể này vậy, nhưng ở trong thân thể này lâu như thế, nàng đã dần dần bỏ qua sự thật này.
“Nếu ta có cách kéo ngươi ra khỏi thân thể này thì sao?” Thấy nàng đột nhiên không lên tiếng, Tô Cẩn Diễn lặp lại từng câu từng chữ một lần nữa.
“Nếu ta rời đi thì chẳng phải thân thể này sẽ biến thành thi thể sao. Hôi thối ba ngày, dẫn dụ giòi bọ, sau đó bị chôn xuống đất hóa thành cát bụi.” Tô Cẩn Diễn vừa dứt lời, Thanh Nguyệt lập tức đáp.
Không phải nàng tàn nhẫn, cũng không phải nàng muốn chiếm cứ thân thể, mà là nàng có việc phải làm, nàng không thể rời đi nhanh như vậy, hơn nữa, chắc gì hắn đã có cách khiến nàng rời đi, không phải sao.
“Ngươi…” Hai chữ “thi thể” quá mức sát thương, Tô Cẩn Diễn bị kích thích đột ngột đứng dậy, hắn giống như muốn giết người đến nơi vậy, nhưng không đợi hắn tức giận, Thanh Nguyệt đã lạnh lùng cắt lời hắn.
“Ngươi không cần uy hiếp ta, đây không phải thân thể của ta, ta không sợ chết, ta cũng không sợ cực khổ. Nếu ngươi thật tình muốn tốt cho tiểu muội ngươi thì ta khuyên ngươi một câu, giúp ta danh chính ngôn thuận rời khỏi tướng phủ, sau khi ta xong chuyện, ta sẽ làm bất cứ thứ gì ngươi muốn, bằng không, cho dù linh hồn tiểu muội ngươi vẫn còn trên đời, ta vẫn có cách biến thân thể này thành thi thể thật sự, khiến nàng ta vĩnh viễn không thể quay về.”
Lời nói của Thanh Nguyệt cực kỳ tàn nhẫn, đê tiện cũng được, vô sỉ cũng được, bây giờ nàng thật sự không thể rời khỏi cơ thể này, nàng vẫn còn chuyện phải làm, không muốn rời đi cũng như không cam tâm rời đi.
“Ngươi dám…” Tô Cẩn Diễn nghe vậy liền nổi giận, hai mắt âm ngoan như sói nhìn chằm chằm Thanh Nguyệt, phảng phất như muốn nháy mắt xé xác nàng.
“Ngươi thấy ta có dám không.” Trước sự uy hiếp của hắn, Thanh Nguyệt vẫn cứ thờ ơ, nhẹ nhàng cười đầy ẩn ý với hắn, sau đó đứng dậy đi vào phòng.
Tô Cẩn Diễn cứ đứng đó như pho tượng, dẫu cho gió thu thổi rối tóc vẫn không nhúc nhích.
Nàng ta nói không sai, thân thể tiểu muội đã nằm dưới sự khống chế của nàng ta, nếu nàng ta muốn mạng của tiểu muội, hắn căn bản không có bất kỳ biện pháp nào, càng không có bất cứ năng lực gì để ngăn cản. Hơn nữa, biện pháp có thể khiến nàng rời khỏi thân thể này mà hắn đã nói vốn chỉ là giả, muốn uy hiếp nàng cũng khó như lên trời.
Hắn có muôn vàn mưu kế, nhưng lại không có chỗ phát huy, hắn có thể gom hết toàn bộ của cải trên thiên hạ, có thể nháy mắt làm tê liệt nền kinh tế một quốc gia, nhưng lại không có cách nào đối phó với nữ tử không biết tên họ, không biết lai lịch này.
Lần đầu tiên, hắn bỗng cảm thấy mình vô dụng, cực kỳ vô dụng.
Hồng Diệp và Diệp Lạc thấy hai người vừa rồi còn đang trìu mến nhìn nhau, đột nhiên một người nổi giận đùng đùng xoay người rời đi, tức khắc cả hai nhìn nhau có chút không thể hiểu được.
Hai người này, lần này lại phát điên cái gì nữa đây?