Chưa kịp để anh cử động và hoàn hồn, Ôn San San liền cất giọng, cô gần như đã tỉnh táo sau khi hôn thầy, đã lỡ rồi thì cô cũng sẽ bày tỏ ra cho thầy biết…
“Em thích thầy, từ lần đầu tiên gặp thầy em đã rất thích thầy rồi, thích từ tận sâu đáy lòng của em, dù em biết thầy sẽ không thích em nhưng em cũng muốn bản thân ích kỷ một lần để có thể bày tỏ…thầy có thể tránh em cũng được, nhưng đừng ghét em nha, em sợ lắm…”
San San cảm thấy mình thật hèn mọn trong tình yêu, nhưng thầy ấy lại người cao cao tại thượng, là người cô không thể với tới để đứng cùng, chỉ có thể cầu xin thầy ấy đừng cảm thấy căm ghét mình…nếu không cô sẽ không chịu được mất.
Mắt cô nhắm tịt lại và gục đầu xuống để không cho nước mắt chảy ra, nếu khóc thêm lần nữa thì thầy ấy sẽ cho rằng cô rất trẻ con và yếu đuối, nói không chừng cũng sẽ ghét bỏ cô, cô thực không muốn điều đó xảy ra.
Tiêu Diễn lúc này vẫn chưa thể hoàn hồn được. San San thích anh sao? Hơn nữa lại thích trước cả khi anh quan tâm đến cô, sao trước đó anh lại chẳng để ý chứ, liên tục để cô gái nhỏ buồn bã và lo sợ như thế thật đáng trách bản thân mà.
Anh sao có thể ghét bỏ cô cho được? Thích còn không hết thì sao có thể bỏ rơi, tiểu tâm can của anh…San San của anh cũng thích anh, đó là chuyện tốt mới đúng.
Tiêu Diễn nhìn cô gái nhỏ ngồi trong lòng mình gục đầu xuống, trái tim liền mềm nhũn cả ra.
“San San.” – Anh cúi thấp đầu xuống nhìn cô, một tay nhẹ nhàng ôm lấy tấm lưng nhỏ bé, môi mỏng tiến tới hôn San San, anh muốn đáp lại tình cảm của cô, muốn được quang mình chính đại yêu thương và bảo vệ cô.
Tiêu Diễn cạy môi đi vào sâu bên trong để tìm lấy nguồn ấm áp và ngọt ngào của bé con, cô rất hồi hộp, lưỡi hai người quấn lấy nhau trong tư thế ái muội, tay Tiêu Diễn không nhịn được mà làm càn, xoa bóp eo nhỏ đến khi cô bật tiếng rên khe khẽ.
“Ưm…thầy ơi…không thở được…không thở được…”
Tiêu Diễn xác thực đã nhịn dục vọng của bản thân rất lâu rồi, bây giờ đã được nếm trải hương vị của người trong lòng, sao lại có thể nhẫn nhịn được chứ.
Ôn San San bị Tiêu Diễn ức hiếp đến kiệt sức thì mới tách môi ra, San San mang vài phần nức nở cùng mê hoặc dựa vào lồng ngực anh, Tiêu Diễn cố nhịn dục vọng đang từ từ bùng cháy mà dùng chất giọng mị hoặc và yêu thương bày tỏ với cô gái.
“San San, thầy cũng vậy.”
“Thật sao?” – San San không tin vào tai mình, biểu lộ cảm xúc mừng rỡ đến chân thật.
Anh cảm thấy tim mình nhói đau, anh đã sai chỗ nào lại khiến tiểu cô nương này lại cẩn thận đến độ này chứ.
Tiêu Diễn lại hôn nhẹ lên môi cô, gật đầu đồng ý.
Ôn San San lúc này vẫn chưa tin được sự thật khó tin này, thầy…thầy ấy thật sự sao?
“Vậy em có đồng ý làm bạn gái anh không nào?” – Tiêu Diễn nhìn biểu cảm vẫn còn ngỡ ngàng liền bồi thêm một câu.
“Đồng ý, em đồng ý, không lý nào lại từ chối được, em thích thầy mà.”
Anh nhìn Ôn San San đang cười không khép được miệng, bản thân cũng mỉm cười theo, bây giờ San San đường đường chính chính là của anh rồi, không ai có thể chia cắt họ.
“San San, em dọn đến nhà anh ở đi.”
Ôn San San là mọi chuyện vì thầy chuyện gì cũng làm được, tuy nhiên vấn đề này…
“Không thể được, chúng ta vừa mới quen nhau thôi mà, hơn nữa em là cùng Chu Trinh lên nơi đây học, bỏ cậu ấy một mình thì không hay lắm.”
Tiêu Diễn hơi thất vọng, nhưng cũng hiểu cho cô, tính cách của cô gái nhỏ này là như vậy, tốt bụng lại đáng yêu. Tuy anh muốn cô ở cùng anh để anh có thể chăm sóc từng chút một nhưng cũng bị tính cách cô làm cho bỏ cuộc.
“Nhưng anh vẫn còn muốn hôn em.”
San San lại một lần nữa không thể từ chối, cùng anh môi hôn môi, quấn nhau triền miên trong nụ hôn rất lâu mới nỡ buông ra, San San là lần đầu tiên được hôn, thậm chí còn bị hôn mê muội như thế liền không thở nổi, buông ra liền thở phì phò.
…
“Để anh đưa em về.”
“Dạ.”
Theo thói quen trước giờ, Tiêu Diễn đều đưa San San về ký túc xá, nhưng bây giờ thì mối quan hệ của họ đã khác, bầu không khí ngại ngùng trước đó cũng xua tan mà thay vào đó là không khí toàn màu hồng.
Đến ký túc xá, Ôn San San không quên tặng cho Tiêu Diễn một cái hôn nhẹ lướt qua như chuồn chuồn nước, sau đó cười khúc khích mà chuồn đi.
Đúng là bé con nghịch ngợm.
Ôn San San trở về phòng với khuôn mặt vui đến nỗi muốn nhảy dựng mà trước giờ Chu Trinh chưa từng nhìn thấy, liền cảm thấy hiếu kì.
“Sao thế San San, cậu vui như thế… không lẽ cậu đã cua được anh trai nào trong trường rồi?”
Lời nói của Chu Trinh đâm thẳng vào tim đen của San San, cô chỉ đành gật gật đầu biểu lộ đồng ý.
Chu Trinh rất bất ngờ, không ngờ người bạn lo học không lo yêu của mình….ĐÃ CÓ BỒ!
“Ai…là ai có thể khiến cậu có thể gác môn học qua một bên mà yêu đương thế?” – Chu Trinh cực kì muốn biết người đó là ai, nói không chừng cô sẽ đến nhà người đó gập đầu tạ ơn vì đã giúp bạn cô thoát kiếp ế.
“Bí mật.” – San San lém lỉnh cười ha hả chạy đi, để lại Chu Trinh âm thầm tức giận nghiến răng.
Cậu cứ chờ xem, một ngày nào đó tớ cũng sẽ tìm ra.