Sau bữa ăn, ba mẹ Tiêu Diễn muốn ở lại nhà chơi với cháu, hiếm khi được ở đây nên họ muốn được nhìn thấy con cháu mình thật lâu. Thú vui xa xỉ bên ngoài bây giờ đối với họ chỉ là niềm vui nhất thời, con đàn cháu đống luôn mạnh khỏe và hạnh phúc, đó mới là điều mang lại hạnh phúc từ tận đáy lòng
Tiêu Diễn thấy thế liền ngỏ ý định đưa San San đi tham quan xung quanh thành phố, cô nghe xong liền vô cùng hào hứng nên đã đồng ý không do dự. Ôn San San đã gần hai mươi mà tâm hồn vẫn trẻ con, thích dạo chơi như thế, làm anh có cảm giác ấm áp vô cùng. Nên khi ở trên máy bay, anh đã tìm hiểu một số địa điểm nổi tiếng tại nơi này, đến khi nào San San muốn đi chơi anh liền dẫn cô đến.
Nào là thiên đường tuyết, bảo tàng nghệ thuật, vườn hoa mùa xuân,… Bất kể là đến nơi nào, San San đều vô cùng thích thú, lôi kéo anh chụp vô số tấm hình, dung lượng vì thế nghiễm nhiên cũng giảm đi rất nhiều, tuy vậy anh vẫn luôn thuận theo yêu cầu của cô.
Cuối ngày, Tiêu Diễn tìm hiểu một chút về một số quán nước nổi tiếng, anh đưa San San đến tiệm trà trái cây gần nhà.
Quán nước này đã nổi gần một thập kỉ qua, được ủng hộ rất nhiều vì nhiều món nước thanh mát ngon ngọt, không gian trưng bày một cách cổ điển và thời thượng.
Tiêu Diễn và San San vào trong, tùy tiện chọn một bàn gần cửa sổ.
“Xin chào quý khách, đây là menu, quý khách vui lòng chọn thức uống ạ.” – Bồi bàn đưa menu cho cô, niềm nở giới thiệu bằng tiếng Anh.
San San suy nghĩ, chăm chú nhìn vào menu, ánh mắt cô chợt dừng trước một tên nước.
“Cho tôi một trà dưa lưới hoàng kim, cảm ơn.” – San San đáp lại trôi chảy, sau đó đưa menu cho anh.
“Một trà việt quất trân châu.” – Tiêu Diễn gọi món xong thì trả menu lại cho bồi bàn, bồi bàn nhanh chóng bước vào trong bếp để gọi món.
…
San San chính là nhìn bên ngoài đến phát ngốc, đất nước cô đến thăm không chỉ là đất nước đầu tiên đến, mà còn là lần đầu đến cùng người cô yêu. Thậm chí, thậm chí còn được hòa nhập với gia đình anh.
Lại nhớ đến cha của cô. Khi còn sống, cha cô là một người rất cần mẫn, luôn chịu khó làm việc để nuôi cả gia đình. Thời điểm công ty mà cha cô làm việc gặp khó khăn, cô nhớ rõ vẻ mặt ông khổ sở đến mức nào, sáng sớm phải đi làm, tan tầm lại phải tăng ca, khi đó người ông gầy đi rõ thấy, thời gian dành cho gia đình ngày một xa cách.
May mắn sau một thời gian, công ty trở lại quỹ đạo ban đầu, tâm tình của cha cũng đã tốt hơn, gia đình từ đó cũng hòa thuận hơn gấp bội. Đương nhiên, đó cũng là khoảng thời gian gia đình hạnh phúc nhất.
San San sẽ không bao giờ quên được những kỉ niệm ấy, đó là kí ức vô giá cô sẽ không bao giờ có được nữa.
Tiêu Diễn nhận ra cô gái nhỏ đang ngẩn ngơ nhìn ra bên ngoài, không biết vì sao cô phân tâm, nên dùng bàn tay to lớn của mình đan xen lại với đôi tay bé nhỏ của cô, nhằm kéo lý trí của cô lại.
Anh không có ý nghĩ gì, chỉ sợ bé con sẽ suy nghĩ linh tinh, rồi sẽ rơi vào bóng tối của chính mình.
“Bé ngốc, sao em lại ngẩn ngơ rồi?”
San San nhanh chóng hồi thần, lúc bấy giờ cô mới nhận ra hai bàn tay của mình đang bị anh nắm lấy, khuôn mặt nhỏ bé có chút đỏ ửng.
Rồi lại nhìn Tiêu Diễn, tuy giọng nói của anh mang một chút bông đùa, nhưng nét mặt lại thể hiện rõ sự quan tâm.
Đối mặt với vẻ mặt của anh, San San không có ý định nói dối, cũng không thể nào nói dối được.
“Em đang suy nghĩ về những chuyện trước kia, những kí ức hạnh phúc…cùng với cha mẹ em.”
San San nắm tay Tiêu Diễn chặt hơn một chút.
“Cha em là một người đối xử với tất cả mọi người rất tốt, nhưng ông ấy đối với em tốt hơn gấp trăm lần. Nếu em muốn đi chơi, cha liền sắp xếp công việc để về sớm rồi chở em đi chơi. Hay khi em bị sốt, một bên là mẹ lo lắng túc trực bên em, một bên là cha thì chấp nhận dầm mưa để mua thuốc hạ sốt.”
“Khi em đâm đầu vào học điên cuồng, cha mẹ chính là người tiếp thêm động lực cho em, người thì mang bánh trái và nước uống cho em, người thì lắng nghe mọi thứ mà em nói và chỉ dẫn con đường tốt nhất cho em…”
Nhất gia tam nhân, một gia đình hạnh phúc.
Sau khi hồi tưởng lại, giọng nói San San có chút khàn, xen lẫn chút ít giọng mũi.
“Em nhớ cha, nhớ gia đình ba người khi đó…”
Tiêu Diễn thấy người anh yêu thương tâm như vậy, căn bản cảm thấy rất đau lòng, như thể có thứ gì đâm một nhát vào tim anh. Ngôi nhà ấm áp như thế, tình cảm gia đình đáng ngưỡng mộ như vậy lại bị ông trời tàn nhẫn cướp đi.
Tiêu Diễn xoa nhẹ má của San San, ôn nhu an ủi.
“Tuy cha em không còn, nhưng anh sẽ thay cha chăm sóc cho em, em cũng phải sống cho thật tốt, để cha ở trên đó có thể nhìn thấy em hạnh phúc.”
Giọng San San sụt sùi, tựa vào bàn tay anh, khóe mắt đỏ ửng “ừm” một cái.
…
Khi thức uống được mang ra, Tiêu Diễn nhân lúc San San lơ đãng nhìn xung quanh, anh lặng lẽ cầm điện thoại chụp hai món nước trên bàn, như có sự cố tình mà chụp trúng cả những ngón tay của cô.
Sau đó mờ mờ ám ám sử dụng vài thủ thuật gì đó, mà làm cho khóe miệng Tiêu Diễn tự mình không ngừng cong lên.
Bàn tay anh mượt mà trượt trên mạng xã hội một lát, cuối cùng quyết đoán ấn vào nút “Đăng”.
Sau đó, tài khoản của Tiêu Diễn đăng lên bài viết đầu tiên, hình ảnh vừa chụp được đăng, kèm theo một caption đặc biệt, ngay lập tức thu hút rất nhiều lượt tương tác từ bạn bè.
“The reason behind my smile.”*
Không lâu sau, bài đăng của anh đã tràn ngập hàng trăm reaction từ bạn bè, và rất nhiều bình luận nghi vấn được đăng lên từ họ.
[ Gaaaa, thầy Tiêu có bạn gái kìaaaa. ]
[ Thầy ấy có vợ sao? Sao chưa nghe đến bao giờ nhỉ? ]
[ Thầy Tiêu có bạn gái sao? Hạnh phúc hạnh phúc nga ~ ]
[ Thầy Tiêu đang ngầm công khai bạn gái sao? ]
Hơn thế nữa, diễn đàn của trường lại ngoi lên một lần nữa, xôn xao về danh tính người bạn gái của thầy Tiêu, họ đều hiếu kì người đã làm lay động trái tim lạnh băng kia là ai. Tiêu Diễn nay đã hơn ba mươi, họ cứ cho rằng anh chỉ có hứng thú trong nghề giáo mà thôi, chắc là không có hứng thú với tình cảm nam nữ phức tạp ngoài kia đâu, nào ngờ lại bất ngờ đem đến kinh hỉ lớn như vậy. 𝒯ruyệ𝐧 hay? 𝒯ì𝘮 𝐧gay tra𝐧g chí𝐧h # 𝒯RUM𝒯 RU𝗬ỆN﹒V𝐧 #
Vậy mà nửa tiếng, một giờ, hai giờ trôi qua…
Chủ nhân bài viết sau khi đăng vẫn cứ lặng thinh, chỉ im lặng làm vòng bạn bè và diễn đàn ăn dưa sốt ruột hơn bao giờ hết. Xưa nay, bất kì ai sau khi đăng tin chấn động ít nhiều gì cũng có phản hồi thêm chứ, sao mà đời sống thầy Tiêu lại kín kẽ đến thế, đến nửa lời gợi ý cũng không hé lộ.
Tiêu Diễn lẳng lặng nhìn San San, trong lòng anh đã quyết định, phải cho cô một danh phận để họ có thể quang minh chính đại ở bên nhau, không phải lo lắng vì than phận thầy trò nữa.
Đây chỉ là bước khởi đầu.