Cả ngày hôm ấy sau khi xem quyển nhật ký của ông để lại… Lục Quân chẳng hề ra khỏi biệt mà cứ đâm đầu vào màn hình máy tính làm việc.
Thấy anh như thế Yên Hoa đã nhiều lần đem đồ ăn đến trước cửa bấm chuông chờ anh ra nhận nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng.
Trước sự thờ ơ của Lục Quân… Yên Hoa không giữ được bình tĩnh, từ trước đến nay cô chẳng hề phải chịu thua hay hạ mình trước bất kỳ ai, cô vội lao xuống giường chạy đi tìm anh.
– Nè cháu đi đâu thế… đã khuya lắm rồi !
Bà nội Tô thấy ngoài trời đã khuya mà cô cháu gái lại chạy gấp gáp ra ngoài, bà lo lắng hỏi.
– Cháu qua nhà kế bên ạ… bà đừng lo….
Kể từ sau vụ việc cô cùng hai người bạn bị đám du côn chặn đường kiếm chuyện, bà Tô đã rất lo sợ, rặn hỏi kỹ càng mỗi khi cô cháu ra ngoài vào ban đêm.
– Ừ đi đi…
Bấm chuông ing ỏi mà người bên trong không chịu ra mở cửa cho mình… Yên Hoa tức giận cầm điện thoại gọi điện cho Lục Quân.
Tiếng chuông điện thoại cứ reo mãi mà chẳng ai thèm nhắc máy, cô lấy hết nhẫn nại gọi điện lần cuối… chợt… đầu dây bên kia có người nghe máy…
– ….
– Lục Quân nếu hôm nay anh không ra mở cửa cho em thì… thì em sẽ đứng đợi ở đây cho đến khi nào anh chịu mở cửa thì thôi..
Không để cho anh đáp lại , tuôn một hơi thật dài rồi cô vội cúp máy ngồi xổm trước cửa biệt thự. Quả nhiên có hiệu quả, qua vài phút người đàn ông bên trong nhà đã đi ra mở cửa cho cô vào.
– Này… em đừng vào..
Chưa kịp ngăn thì Yên Hoa đã chạy vào trong trước sự ngăn cản của anh.
Vừa mới bước chân vào phòng khách, mùi rượu nồng nàn đã làm cô hơi choáng váng. Căn phòng vừa mới được Yên Hoa dọn dẹp sáng nay giờ lại trở nên bừa bộn…
Cô thở dài một hơi rồi bước đến bên sofa ngồi xuống… nhìn người đàn ông đang từ tốn bước từ xa đến coi chẳng biết nên nói gì với anh..
– .. tại sao ? … anh lại như thế ? có chuyện gì sao ?
– Chẳng có chuyện gì cả… em đừng quá lo lắng cho anh
– Thế à ? … vậy như thế này là sao ?
Vừa nói Yên Hoa vừa chỉ vào đống lộn xộn trên bàn.
– Không có gì hết…
Không một lời giải thích Lục Quân thờ ơ trước những câu hỏi mà Yên Hoa đặt ra… anh bước đến cạnh bàn cầm lấy ly rượu tiếp tục uống.
Sự vô cảm của anh làm Yên Hoa cảm thấy vị trí của cô trong lòng anh chẳng là gì cả, anh lúc nào cũng luôn che giấu mọi thứ chẳng bao giờ chia sẻ, nói những điều riêng tư về anh cho cô nghe dù là hiện tại bây giờ hay là trước kia.
Tức giận không thể nào thể hiện bằng lời nói.. Yên Hoa bước xuống ghế, bỏ về.
– … Yên Hoa… anh xin lỗi.. đừng đi..
Thấy cô gái nhỏ giận dỗi bỏ đi Lục Quân biết hành động của mình hiện giờ đã sai… anh liền chạy đến níu giữ lấy tay cô.
– Có bao giờ anh tin tưởng và thật sự xem em là bạn gái của anh hay không ? … Tại sao anh luôn giấu giếm chẳng bao giờ chia sẻ lòng mình với em ?
Những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên gương mặt xinh đẹp ấy… càng nói nước mắt cô càng rơi nhiều hơn.
Lặng người khi nghe câu hỏi ấy từ Yên Hoa… hóa ra từ trước đến nay những điều Lục Quân che giấu ấy cứ tưởng sẽ tốt cho cô không ngờ nó lại trở thành những nỗi niềm uất ức trong cô mà cô chẳng hề nói ra.
Ôm chặt lấy cô… dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt kiều diễm… anh bắt đầu thở dài..
Hiếm khi anh lại thở dài như thế, nếu như lúc trước khi mà không hề biết đến quá khứ tâm tối được ông nội cất giữ thì chắc chắn Lục Quân sẽ kể hết mọi chuyện cho cô nghe… thế nhưng giờ thì chẳng thể.. anh không muốn Yên Hoa biết đến chuyện này.
– Yên Hoa … chờ anh giải quyết xong mọi chuyện sẽ kể em nghe tất cả mọi chuyện được không ? Anh không muốn giấu em chuyện gì cả… nhưng bây giờ thì không thể.. đừng giận anh nha..
Chậm rãi, nhẹ nhàng giải thích, dỗ dành cô công chúa nhỏ… bộ dạng của Lục Quân bây giờ khiến người khác mà trông thấy chắc chắn sẽ phải sởn gai óc.
– … thật không ? ..
– Đương nhiên rồi… anh không bao giờ nói dối em cả..
Thái độ của Lục Quân bây giờ đã hoàn toàn mê hoặc được Yên Hoa, cô cứ như thế mà gật đầu tạm tin lời anh nói.