Thấy dáng vẻ của Trần Đình bọn côn đồ chẳng những không sợ mà còn cười to tỏ vẻ khinh bỉ. Lao đến tấn công về phía Trần Đình… cậu tuy rất sợ nhưng lại cố ra sức bảo vệ Lý Nguyệt.
Do chênh lệch về người, rất nhanh Trần Đình đã bị đánh ngã nhào trên đất.
– Mau dừng lại… tôi đã gọi cho cảnh sát rồi… còn không mau cút đi
Chạy đến bên ngăn cản bọn lưu manh, Lý Nguyệt giơ điện thoại ra thăm dọa….. bọn chúng mới chịu rời khỏi.
– Chết tiệc, coi chừng tao đó. Dám phá hỏng chuyện tốt của bọn tao. Đi thôi bọn bây.
Bị đánh đến mức bị chảy máu đầu, khắp người toàn vết bầm nhưng Trần Đình không quan tâm đến bản thân mà lo lắng nhìn Lý Nguyệt.
– Cậu có bị sao không ?
– Mình không sao cả… ngược lại là cậu đó. Mau đi thôi, bọn chúng quay lại là tiêu đời.
Dìu cậu bạn về nhà, cha mẹ Lý Nguyệt hôm nay đi thăm nhà bà con chưa về.
Đỡ Trần Đình ngồi trên ghế sofa, cô lo lắng đi tìm hộp cứu thương để sơ cứu vết thương trên đầu cậu đang chảy máu ướt hết cả tóc.
– Sao cậu biết tớ gặp nguy hiểm mà quay lại thế ?
Đắn đo suy nghĩ một hồi lâu cũng không tìm ra được lý do vì sao Trần Đình quay lại… Lý Nguyệt thắc mắc hỏi
– Tớ thấy không an tâm nên định đi theo sau xem cậu đã về nhà an toàn chưa ? Đau… đau lắm đó !
Dáng vẻ dũng cảm khi nãy , cố ra sức bảo vệ Lý Nguyệt đã khiến cô cảm thấy rất an toàn…. khoảnh khắc ấy Trần Đình giống như một dũng sĩ khiến trái tim bé nhỏ của cô bất giác rung động.
Sau khi xử lý vết thương xong Lý Nguyệt không muốn để cậu về… sợ Trần Đình sẽ gặp lại bọn côn đồ lúc nãy, cô vội níu tay cậu bạn lại.
– Hay là…. đừng về… Ý tớ là… cậu đừng về giờ này nguy hiểm lắm… ở lại đây đi, sáng mai hả về nhà
– Không được đâu…
– Sao mà không được… tớ không ngại thì cậu có gì phải ngại
Nhất quyết níu giữ chân Trần Đình không cho cậu về, cuối cùng cậu bạn cũng chịu thua trước độ lì lợm của Lý Nguyệt mà ở lại.
Do từ chiều đến giờ chưa ăn gì chỉ uống rượu nên bụng cậu có chút cồn cào…. thấy thế Lý Nguyệt bắt đầu trổ tài nấu nướng… làm cho cậu vài món để ăn.
…….
Đắn đo suy nghĩ về câu nói của Lục Quân lúc ở bãi biển, biết bản thân rời đi không trả lời rõ như vậy là không tốt… nhưng lúc ấy tâm trí Yên Hoa rối bời.
Quyết định một lúc lâu Yên Hoa ngồi bật dậy… chạy ra ngoài. Bà Tần đang chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì thấy cháu gái chạy vụt qua mặt.
– Này ! Cháu đi đâu đấy ? Đã khuya lắm rồi.
– Bà cứ ngủ trước đi ạ ! Cháu có chuyện quan trọng cần giải quyết.
Gấp gáp chạy đến trước cửa biệt thự …. Yên Hoa hồi hộp nhấn chuông. Thấy cô gái nhỏ đến tìm mình trong đêm khuya, Lục Quân nhanh chóng chạy ra mở cửa.
Tự nhiên như nhà mình Yên Hoa đi thẳng vào trong bỏ lại anh một mình ngơ ngác ngoài cổng.
Chần chừ không dám nói ra câu trả lời, cô cứ cắn chặt môi đi vòng quanh phòng khách.
– Sao thế ? Tìm anh có chuyện gì ?
Nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của người trước mặt khiến Yên Hoa càng thêm đắn đo, suy tư. Tránh né ánh nhìn sắc bén ấy… cô cứ đi đi lại lại không muốn nói ra tiếng lòng.
– À thì…. không có gì ! Tôi về ngủ đây… ngủ ngon nhé
Khó hiểu về cô, khi không lại chạy qua tìm anh giữa khuya rồi chạy về ngủ… bộ dạng này thật sự đáng yêu đến khó tả.
– Á áaa
Đột nhiên ngoài trời tiếng sấm to rầm vang trời khiến Yên Hoa đang muốn rời đi nhưng lại sợ sệt chạy vào bám chặt tay anh không rời… liên tục run rẩy, sợ hãi.
Mưa to bắt đầu kéo đến, từng cơn sấm vang dội làm Yên Hoa càng sợ ôm chặt lấy Lục Quân. Cảm nhận được cô gái nhỏ đang rất hoảng loạn, anh dịu dàng lấy tay che hai tai cô lại… giúp cô xoa dịu đi nỗi sợ.
– Đừng sợ. Có anh đây rồi !
– Có thể … ôm lấy em được không ?
Giọng nói run rẩy cất lên, ánh mắt đẫm lệ nhìn Lục Quân… tất cả sự yếu đuối trong cô bây giờ đều bộc lộ.
– Ngoan ! Không sao đâu.
Cơn mưa ngày càng lớn, ánh sáng nhấp nháy ngoài trời khiến cô gái nhỏ nép mình vào lòng người đàn ông vững trải trước mặt. Thời gian dần trôi qua Yên Hoa cứ thế ôm chặt lấy Lục Quân không rời… nổi sợ trong cô dường như được xoa dịu khi ở bên anh.
Hai chân Yên Hoa không cầm cự được gục ngã vào người anh, mặc dù rất mỏi nhưng cũng rất sợ nên cô không dám bước đi.
Bế cô gái nhỏ đặt lên sofa… vẫn còn rất sợ cô ngồi nép mình gọn trong lòng Lục Quân… dường như nỗi sợ đã giúp cô dẹp đi sự ngượng ngùng.
Nhìn dáng vẻ yếu đuối của Yên Hoa càng khiến anh yêu cô nhiều hơn, muốn bảo vệ cô hết mức có thể.
– Lục Quân …. liệu câu nói lúc chiều…
– Sao thế ?
– Không biết làm sao khi ở cạnh anh… tôi lại có cảm giác rất an toàn… Liệu tôi có thể cùng anh trải nghiệm cảm giác… yêu đương có được không ?
Nỗi sợ trong lòng khiến Yên Hoa được tiếp thêm sức mạnh nói ra tiếng lòng mình. Ngại ngùng không dám nhìn anh… cô chỉ biết cố tránh đi ánh nhìn từ anh.