Hóa ra cô luôn muốn rời đi, chỉ là thời gian ngắn hay dài thôi. Bên cạnh Lục Quân chỉ là sự miễn cưỡng, sự nguy hiểm thế thì anh thà để buông bỏ.
– Cuối cùng thì em vẫn rời đi không lời từ biệt
Đi tới căn hầm tăm tối, tiếng la hét thất thanh cùng mùi máu tanh khiến người ta buồn nôn. Mấy gã đàn ông cao to nằm trên đất, mắt đã bị móc chỉ biết cầu xin trong vô vọng.
Đòn roi tra tấn làm bọn chúng muốn chết cũng không được mà sống cũng không xong. Nhìn thấy chúng như thế Lục Quân nhếch mép cười .
Tên Minh Triết bây giờ không còn mạnh miệng như trước, hắn liên tục kêu la , bàn tay bị đạn bắt vào do không được sơ cứu nên giờ đang lỡ loét, thối rữa. Mấy tên còn lại thấy thế thì tránh xa không muốn lại gần.
Việc tra tấn bọn chúng khiến Lục Quân như xả được cơn giận, tâm trạng rất thoải mái.
– Chiều nay chúng ta có chuyến bay công tác, sẵn tiện tham dự bữa tiệc ở nước N.
– Cậu sắp xếp đi
– Đã rõ
Sắp xếp lịch trình, hành lí cho Lục Quân. Hai người lên máy bay bắt đầu chuyến công tác dài.
Tối nay anh được mời tham dự bữa tiệc lớn, trong mỗi dịp thế này Tống Thiên luôn sắp xếp cho một nữ ngôi sao lớn đi cùng anh.
Lần này cũng thế, sánh bước cùng Lục Quân trên thảm đỏ lần này là nữ minh tinh nổi tiếng Thanh Tú. Nhận lời mời của Tống Thiên, cô ta rất vui vì đây là cơ hội tốt để tiếng tăm cô ta đi xa hơn. May mắn hơn thì có thể được làm bà Lục, một bước lên mây.
Về phía Lục Quân không để ý đến chuyện lắm, mọi chuyện điều để trợ lý sắp xếp.
Bữa tiệc sang trọng, nhiều cánh nhà báo quay quanh để nắm bắt tin tức nóng.
Chiếc xe bạc tỉ dừng trước thảm đỏ, bước xuống xe là Lục Quân….anh ga lăng đỡ tay Thanh Tú xuống xe, cô ta khoác tay anh cùng bước trên thảm đỏ.
Nhiều ánh đèn quay quanh hai người, mọi người đều nịnh nọt khen ngợi sự đẹp đôi của họ.
Thấy Lục Quân đến, chủ bữa tiệc – Tiêu Khang vui mừng chạy ra tiếp đón. Theo sau ông ta còn có đứa con gái Tiêu Ngọc đang giả vờ e thẹn , nhìn anh bằng cặp mắt đầy tình ý.
Sau bữa tiệc Tiêu Ngọc lẽo đẽo theo sau mong muốn Lục Quân ở lại nhưng anh đã khước từ.
Do có uống chút rượu cộng với mấy ngày gần đây ngủ không được ngon giấc, nên Lục Quân rời bữa tiệc sớm để về khách sạn nghỉ ngơi.
Thanh Tú luôn đi sát bên anh, với mong muốn được cùng anh…….nhưng do tâm trạng Lục Quân không tốt, anh dứt khoát đuổi đi làm cô ta bực tức trở về.
Mấy tên nhà báo cũng rất nhanh tay, mới đó mà đã lên bài về anh và nữ minh tinh nổi tiếng Thanh Tú , bài báo rất nhanh đã được đẩy view cao trót vót. Mọi người đều đang cá cược xem đó là thật hay giả.
…..
Sau cuộc gặp mặt với Yên Hoa, Yên Hân không còn đăng bài lên Instagram khoe cuộc sống giàu có hàng ngày nữa .
Thông tin hẹn hò đã đến bên tai Yên Hoa, đêm khuya đang nằm lướt Instagram như mọi khi chợt cô nhìn thấy bài báo về Lục Quân, đọc hết bài báo cô cười chua xót.
– Thật may khi tôi rời xa anh
Khó khăn lắm mới mượn được tiền mua điện thoại, niềm vui chưa kịp nở đã bị bài báo lá cải dập tắt.
Cô dứt khoát bấm không muốn quan tâm đến thể loại báo như thế này, rồi ôm sự bực tức trong lòng đi ngủ.
Trở lại quỹ đạo sống, Yên Hoa bắt đầu cuộc sống như mọi ngày cố gắng quên đi sự hiện diện của Lục Quân. Anh cũng không liên lạc qua lại với cô. Hai người như người xa lạ, trở về nơi bản thân thuộc về .
Chiều hôm ấy, khi cùng ba đi mua nguyên liệu nấu mì cho ngày, lúc trở về hai bố con ngẩn người nhìn vị khách đang ngồi trong nhà được bà tiếp đãi trà bánh.
– Kìa hai bố con nó về rồi đó !
Thấy hai người đứng ngơ ngác ở trước cửa, bà Tần chỉ tay tay về phía họ.
Ý Mai vội vàng chạy đến nắm lấy tay Yên Hoa, bà nở nụ cười tươi nhìn cô con gái.
Không muốn thấy người phụ nữ ấy, cô bỏ chạy về phòng đóng chặt cửa… lặng lẽ ngồi xuống nền nhà khóc không thành tiếng .
– Cô đến đây làm gì ? Yên…. Hân không đến sao ?
Người ngồi trước mặt Lạc Dương không còn là người vợ giản dị mà ông từng thương yêu, mà giờ đây là một quý bà cao sang.
– Tôi đến đây là muốn gặp Yên Hoa trước khi đi. Yên Hân bận việc không đến được
Nhìn căn nhỏ sau 8 năm vẫn không có gì thay đổi, Ý Mai mong muốn lần này về để dắt Yên Hoa cùng theo bà. Sống ở nơi nghèo khổ như thế này bà không muốn tương lai Yên Hoa bị dập tắt.
Do dự, chần chừ Lạc Dương không biết quyết định thế nào, dù thế nào Yên Hoa cũng là đứa con gái do chính tay ông nuôi dưỡng sao có thể đành lòng được.
Bà Tần lụi cụi trong bếp, tôn trọng quyết định của con trai.
Không để cho ba kịp lựa chọn, Yên Hoa từ trong phòng lao ra hét lớn vào mặt Ý Mai vô cùng căm phẫn .
– Bà có tư cách gì mà đòi đưa tôi đi ! Tôi không cần cuộc sống ăn bám vào người khác như mẹ con bà. Tôi hoàn toàn không cần.
– Bình tĩnh đi con . Ba sẽ không để con đi đâu hết !
Không nén nỗi cảm xúc, nước mắt Yên Hoa không ngừng rơi, Lạc Dương đứng cạnh xót xa cho con gái , ông lấy tay lau đi những giọt nước mắt ấy.
Yên Hoa chạy một mạch ra khỏi, không muốn thấy người phụ nữ trước mặt.