Độc Sủng: Sự Dịu Dàng Sưởi Ấm Tim Em

Chương 16: Bắt cóc



Đám người xấu xa đưa Yên Hoa đến tòa nhà cũ đã bỏ hoang, bên trong đã có người đợi sẵn.

Bỏ cô nằm ngất trên nền gạch lạnh, người đàn ông nhìn chằm vào cơ thể cô, nụ cười tà ác hiện lên môi ông ta .

– Làm tốt lắm

Nhìn kỹ bàn tay của ông ta đang được băng bó dày cộm, không ai khác ngoài Minh Triết – người bị Lục Quân bẻ gãy tay khi đến công ty làm loạn.

Hôm đó bị bảo vệ quăng ra cổng Minh Triết đau đớn ôm tay nhìn tập đoàn trước mặt với sự thù hận. Tình cờ thấy bài báo đưa thông tin qua lại giữa Yên Hoa và Lục Quân, ông đã cho người điều tra theo dõi về cô.

Những tấm ảnh được chụp lén lúc hai người cùng nhau đi mua, cùng nhau về biệt thự, đón cô về khi cô say rượu làm Minh Triết suy đoán Yên Hoa luôn chiếm một phần quan trọng nào đó trong cuộc sống Lục Quân.

Chỉ là suy đoán nhưng khi đã vào bước đường cùng, dù bước đi này có sai đi nữa Minh Triết cũng không còn gì để mất.

Nhìn thấy ánh sáng len lỏi trong túi cô, Minh Triết lục tìm thứ phát sáng ấy, chỉ là tin nhắn rác nhưng thứ khiến ông ta để ý chính là danh sách cuộc gọi thoại, nhìn thời gian trên lịch sử cuộc gọi ông tức giận đánh mạnh vào tên thuộc hạ.

– Bọn ngu, nó đã liên lạc với thằng đó trước khi bị bắt thế mà bọn bây không nhận ra, đúng là đồ ăn hại

Ba tên thuộc hạ xanh mặt quỳ xuống , chắp tay cầu xin Minh Triết tha mạng.

– Mau đi…. bọn nó đến thì tao với chúng mày chết chắc

Nếu giờ ra tay giết ba tên đó sẽ không có lợi cho ông ta, bọn chúng nhanh chóng vác Yên Hoa lên xe rời đi. Vứt đồ đạc trên người cô tránh hậu quả về sau.

Sau khi bọn chúng đi một lúc , xe của Lục Quân cũng đến, theo sau là hơn 30 tên đàn em.

Lục lọi hết tòa nhà không thấy bóng dáng ai, chỉ còn túi xách của Yên Hoa nằm lăn lóc trên nền, anh tức giận đấm tay mạnh vào tường.

– Còn không mau đi tìm, không tìm thấy thì lo giữ cái mạng của bọn bây đi

Đám đàn em lo sợ chạy đi tìm những nơi gần đây, cơn giận của Lục Quân khiến Tống Thiên đứng cạnh e dè.

– Lục…. tổng hay là chúng ta ra ngoài xe ngồi đợi đi

Đi theo sau Lục Quân, anh trợ lý chẳng dám thở mạnh sợ làm anh không vui.

Theo vị chủ tịch này gần 9 năm, ít nhiều gì Tống Thiên cũng hiểu đôi phần về tích cách anh. Những lúc như này điều tốt nhất là nên giữ im lặng chờ tin tức.

Lựa chọn khu ổ chuột làm điểm đến, đám người Minh Triết thả Yên Hoa mạnh bạo xuống cái giường cũ đã rách nát.

– Nè tỉnh dậy đi, dậy đi

Tên da đen theo chỉ thị của Minh Triết tiến đến nắm tóc cô lung lay mạnh để đánh thức. Cơn đau sau gáy khi nãy bị đánh ngất cùng cơn đau từ tóc làm Yên Hoa mở mắt.

Nhìn ngó xung quanh, nơi đen tối chỉ có ánh đèn mờ lắp ló…..những tên đàn ông cao lớn đứng quanh ngó cơ thể cô với ánh mắt thèm thuồng, lo sợ Yên Hoa lùi sát về bức tường đằng sau.

Chỉ vừa khi nãy còn cãi nhau với Lục Quân, còn nói thà bị những tên đàn ông ngoài kia chơi đùa hơn là cùng anh… ấy vậy mà giờ cô lại như cầu được ước thấy.

– Mấy người….mấy người là ai ?

Cô ấp úng, giọng nói run rẩy sợ hãi nhìn bọn họ.

Không đáp lại lời cô, Minh Triết cười to, mấy tên đàn em thấy vậy cũng cười theo làm cô càng hoảng sợ.

– Đúng là nó có mắt nhìn người thật ! Em có muốn chơi đùa cùng bọn anh một tí không ?

Tiến đến gần quan sát cơ thể, khuôn mặt Yên Hoa bằng ánh mắt biến thái, định giơ tay vuốt ve thì Minh Triết bị cô cởi giày ném thẳng vào mặt.

– Mau tránh ra….. đồ dơ bẩn… tôi thà chết chứ không để các người đụng vào

– Quả thật có khí chất, thế thì để tao cho mày sống không bằng chết

Giận dữ Minh Triết lao đến như con hổ đói, xé đi lớp áo ngoài trên cơ thể cô….chỉ còn lại lớp áo hai dây mỏng bên trong…làn da trắng mịn hiện lên trước mắt , cùng những dấu đỏ nhạt làm ông ta cười to hơn.

– Thì ra cũng chỉ là món đồ được nó chơi đùa….thế mà làm như cao sang

Ra lệnh cho đàn em quay video gửi tới Lục Quân kèm theo điều kiện nếu muốn gặp lại Yên Hoa phải đem tiền ra chuộc lại, khi đi chỉ được đi một mình không đem theo người.

Nhìn gương mặt sợ hãi của cô qua đoạn video, khi này cơn tức giận trong anh đã lên đến đỉnh điểm, nếu để Minh Triết lọt vào tay anh thì anh hứa rằng sẽ để ông ta sống không bằng chết .

Cùng lúc ấy thuộc hạ đã tìm ra được tung tích của chiếc xe ông ta đi.

Cứ nghĩ mình là sói già đang săn cừu non Minh Triết đương đương tự đắc ngồi thong thả chuẩn bị hưởng thức ” món ngon ” . Nào biết rằng bản thân chỉ là con sói già sắp chết, đang chuẩn bị đối đầu với mảnh hổ.

Mấy tên đàn em đứng ngoài canh cửa, mong chờ đến lượt bọn chúng chơi đùa cùng hoa thơm.

Ở bên trong Yên Hoa bị trói hai tay không thể chống cứ, điên cuồng la hét trong vô vọng. Minh Triết biến thái cởi từng lớp đồ trên cơ thể ông ta chỉ chừa lại chiếc quần lót tiến đến gần cô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.