Độc Sủng Quận Chúa

Chương 6: Bạch tú



Nàng bế đứa bé cùng mọi người về xe ngựa, Nịch tịch hoàng và An xảo đi phía sau nàng đang suy nghĩ về đứa bé lẫn nàng, còn vài bước nữa đã thấy đại ca, nhị ca của cô đứng ngồi không yên.

“Đại ca, nhị ca muội ở đây.”

Yến hân ẩm đứa bé trên tay mỉm cười nhìn hai người.

“Yến Hân, muội đi đâu vậy, có biết rất nguy hiểm không, còn đệ nữa có biết đưa Yến hân đi khỏi xe ngựa không an toàn không cả thuốc cũng không mang đi lỡ gặp chuyện thì sao”

Ninh tịch khải quát cả Yến hân lẫn Ninh tịch hoàng, bởi vì kẻ thù của Ninh phủ không hề ít nên y mới lo lắng như thế, những kẻ thù của Ninh vương phủ có ngốc cũng không dám động đến các huynh đệ họ nhưng Yến hân thì khác, từ nhỏ đã được cha và nương bảo vệ vả lại sức khỏe rất kém nên mọi việc điều phải cẩn thận, thoạt nhìn chiếc xe ngựa bình thường nhưng thật ra bên ngoài là được đúc từ những lá chắn của chiến trận nên tên bắn cũng không ảnh hưởng gì.

-“Đại ca, không phải ta không có gì sao, là ý của ta không liên quan đến tam ca nên huynh không cần trách huynh ấy.”

Yến Hân nhìn Ninh tịch khải điềm đạm nói, cô được nương dạy bảo khá dịu dàng và thùy mị, vả lại ẩm đứa bé đang ngủ trên tay cô sợ làm con bé thức giấc.

-“Được rồi, nhưng lần sau muội đừng đi lung tung ta cùng nhị ca rất lo lắng cho muội”

Ninh tịch khải xuống nước mỉm cười hiền nhìn cô, tính cách của cô bướng bỉnh ngay cả cha còn không sợ nhưng nhỏ nhẹ thế nên phải chịu thua thôi.

-“Muội muội đứa bé này từ đâu mà ra vậy?”

Ninh tịch dĩnh lắc đầu chào thua đại ca vừa cứng đã mềm rồi, nhìn Yến hân thấy đứa bé nên hỏi.

-“Muội nhặt đứa bé từ trong sơn động, được bạch báo chăm sóc, thấy tội nên muội nhận làm nữ”

-“Đại ca, huynh đến xem đứa bé thật khả ái, lúc nãy huynh nói lớn thế mà con bé vẩn ngủ say đấy!”

Ninh tịch hoàng đứng phía sau nãy giờ cùng An xảo lên tiếng, An xảo mỉm cười nhẹ buông bàn tay được y nắm ra e lệ thẹn thùng.

-“Ân, rất đáng yêu”

Ninh tịch khải cùng Ninh tịch dĩnh nhìn đứa bé khen ngợi, da mặt hồng hào, mỉm cười nhẹ khi ngủ làm hai lún đồng tiền nhỏ xinh xắn.

-“Muội đặt tên cho hài tử này chưa.”

Ninh tịch dĩnh hỏi, y tuy không thích trẻ con cho lắm vì chúng khá ồn ào nhưng khi gặp hài tử này thì có một sự thích.

-“Muội đặt cho con bé họ Bạch để nhớ đến Báo trắng, tên một chữ Tú vì hôm nay trời không trăng chỉ có vài tinh tú trên trời, các huynh thấy sao?”

-“Hay, rất hay”

Cả ba người trầm ngâm rồi cười lớn nói, An xảo vui mừng khi thấy Yên hân vui vẻ như vậy đứa bé thật có phước khi được quận chúa yêu thương đây.

-“Từ nay con sẽ tên Bạch Tú, là con của Yến Hân ta”

Yến Hân mỉm cười nhìn đứa bé khé vẹo má nói, cô sẽ nhận đứa bé này dù sao thì ở cổ đại mười hai, mười ba tuổi đã sinh con hà rầm đấy thôi. Dù sau này cô phải xuất giá thì cô vẫn chăm sóc và yêu thương Bạch Tú như con mình, không biết vì sao cô cảm giác rất đặc biệt với đứa trẻ này nên cô sẽ thay cha mẹ đứa bé yêu thương nó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.