Nàng vội vàng bước nhanh ra khỏi Thiền Pháp Tự, cả người không kiềm nén được mà không hiểu vì sao không thể khóc rống lêm gọi sư thầy một tiếng ba như khi xưa vẫn hay gọi. Cả bốn người vội chạy theo nàng sợ rằng bệnh nàng sẽ tái phát khi xúc động, vị thiền sư thì vui vẻ đến lễ phật như mọi hôm đâu nghĩ có chuyện gì đâu.
Nàng chạy đến gốc cây sau chùa thì không kiềm nén được mà nước mắt tuôn như mưa, ngày ấy nếu bà ấy không vào nhà, ngày ấy nếu như bà không vì đứa con mà vu oan nàng, ngày ấy nếu không xảy ra tai nạn kia thì có lẽ hôm nay đã có thể mỉm cười làm đứa con gái ngoan bên ông rồi. Nhưng tạo hóa trớ trêu, làm gì trên đời có chữ nếu chứ.
“Yến Hân, muội quen vị sư đó sao?”
Nàng vừa thút thít, vừa nghĩ về những bi thương năm xưa thì chợt nghe tiếng tam ca Ninh Tịch Hoàng cùng tiếng bước chân của ba người còn lại. Nàng nhanh lấy tay lau đi hai hàng nước mắt, cố trấn tỉnh lấy lại nụ cười trên môi.
“Muội không sao, nhìn vị sư thầy muội bỗng nhớ đến cha đang ở nhà chờ chúng ta.”
Nàng giấu đi bao nhiêu nổi niềm, cố vui vẻ Yến Hân bao ngày. Nàng biết rằng từ sâu thẳm trái tim mình vẫn còn nhớ đến ông, ngày hôm nay có lẽ là duyên phận mang ông đến nhưng vì sao lại là lúc cô đã như quên đi ông mà thích nghi với cuộc sống hiện tại cơ chứ. Nàng muốn quay về bên cạnh cha và nương, nàng cảm thấy nơi đó mới là nhà mới là người thân của nàng.
“Đại ca, nhị ca, tam ca, tứ ca muội muốn về Hoàng Lân Quốc Triều, muốn về cạnh cha và nương.”
Nàng nhào vào lòng của bốn người thút thích, nàng nhớ cha nhớ nương, nhớ mọi người trong phủ. Nàng không muốn ở lại cái nơi có người đó đâu, nàng muốn ông ấy hãy quên nàng, hãy xóa tất cả kí ức mang tên Lâm Mỹ Y đầy dại khờ trong ông.
“Được, chúng ta lên đường về nhà nào.”
Ninh Tịch Khải âu yếm cưng nựng đồng ý, nàng có thể giấu tâm tư trong lòng nhưng làm sao giấu sự bi thương cùng nỗi đâu khó nói trong ánh mắt đẫm lệ kia.
“Ân, chúng ta về thu xếp đồ rồi lên đường luôn được không?”
Nàng muốn đi, đi khỏi nơi này, nàng không muốn nhớ.
“Về.”
Ninh Tịch Dĩnh nhìn ra sự vội vàng trong hành động của nàng nên chỉ nói một tiếng, ai cũng nhanh chân đi theo y và nàng. Ninh Tịch Khải cùng Ninh Tịch Triều cố tình đi phía sau nàng và Ninh Tịch Khải vì muốn bàn bạc cùng nhau.
“Đại ca, huynh thấy muội ấy tại sao thay đổi nhanh như vậy?”
Ninh Tịch Triều lên tiếng nhìn nàng đang thẫn thờ cố đi thật nhanh về phía Vân Tĩnh Tự, nhìn từng bước đi vô hồn của nàng mà lòng bốn người như lửa đốt từng cơn. Ninh Tịch Khải cũng đang bàn hoàng suy ngẫm không hiểu vì sao nàng lại thay đổi nhanh đến chóng mặt vậy, nếu để cha cùng nương biết nàng như thế này thì chắc nghe họ tra tấn tinh thần chết mất.
“Nếu biết huynh đã không cần lo lắng như vậy, có thể do vị sư thầy đó mà ra lắm.”
Suy đi nghĩ lại nàng chỉ gặp vị thiền sư đó mà thôi, nhưng bao năm qua nàng chỉ ở trng Ninh Vương Phủ thì làm sao có thể gặp vì thiền sư ở Nhị Vương Quốc xa xăm này kia chứ.
“Ý huynh là, nhưng sao có thể.”
Ninh Tịch Triều kinh ngạc dù biết có phần liên quan đến người tên Từ Niệm kia, nhưng vẫn không đoán ra làm sao nàng gặp người đó. Chẳng lẽ nàng có chuyện gì đang che giấu tất cả mọi người sao, làm như thế nào để biết được nàng đang nghĩ gì trong đầu đây.
“Đại ca, tứ đệ hai người đang nghĩ Yến Hân có chuyện giấu chúng ta đúng không?”
Ninh Tịch Hoàng cũng khó hiểu tâm tính của Yến Hân vì sao lại thay đổi nhanh và còn tràn đầy nỗi niềm đau buồn trong ánh mắt, có thể nàng và vị sư thầy đã có chuyện gì xãy ra từ khi từ Hoàng Lân Quốc sao.