Thấy cung nữ kia đứng như trời trồng nhìn mình, tên thị vệ kia liền quát:
“Ngươi cứ nhìn ta làm gì? Hoàng thượng nói sao thì ta truyền lại như vậy.”
Nói đoạn, hắn cùng mấy tên nữa liền đuổi nàng ta đi. Ôm một bực tức, cung nữ kia lủi thủi cúi đầu rời khỏi cửa Dưỡng Tâm Điện. Lúc này Vương công công mới từ trong bước ra, nhìn thấy bóng nàng ta khuất dần liền nói với những tên thị vệ:
“Theo chỉ ý của hoàng thượng, các ngươi mau đến nơi ở của các ma ma đỡ đẻ tìm người tốt nhất cho hoàng hậu.”
“Dạ, nô tài sẽ đi làm ngay.”
Sở Định Long ngoài mặt làm ra bộ dạng không để tâm đến Tương Tịch nữa, nhưng thực ra sau lưng vẫn cắt cử người theo dõi nhất cử nhất động của nàng. Mỗi ngày hắn đều sai Vương công công đến ngự thiện phòng và thái y viện xem xét cẩn trọng đồ ăn và thuốc an thai. Đối với người ngoài nhìn vào, họ sẽ nghĩ hắn vì lo cho hoàng tự trong bụng nàng. Nhưng chỉ có một mình hắn mới biết trong thâm tâm có bấy nhiêu sợ hãi cho an nguy của nữ nhân này.
Sau khi phái tên thị vệ kia đi, Vương công công liền quay gót vào trong. Ở ngay trong điện chính của Dưỡng Tâm điện, Sở Định Long đang ngồi bàn luận cùng với Chung Quân về chuyện bức thư nhà của Tương Tịch. Sắc mặt của hắn nhìn bên ngoài vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng ánh mắt đọc bức thư lại mang vẻ hoài nghi.
“Hoàng thượng, bên trong bức thư đó có vấn đề sao?”
Chung Quân đứng ở bên cạnh, dè dặt hỏi hắn. Thế nhưng, một lúc lâu sau đó là một khoảng im lặng bất định giữa hai người. Dường như Sở Định Long vẫn đang cố gắng tập trung để đọc kĩ bức thư ấy. Lời lẽ trong thư chỉ là những lời hỏi thăm của một nữ nhi xa nhà, ngoài ra không có gì hơn nữa.
“Chỉ là một bức thư nhà của hoàng hâun thôi, không có gì đâu.”
Sở Định Long chống tay xoa xoa hai thái dương, thở dài một hơi. Dạo gần đây hắn bị đám triều thần ép đến sắp phát điên rồi. Họ vì binh biến giữa ba nước Sở Nguyên và Định quốc đã liên tục thúc ép hắn phải đem hoàng hậu ra làm con tin. Thế nhưng hắn năm lần bảy lượt khước từ, nói rằng đem nàng đi chính là làm mất đi thể diện của hắn, huống hồ nàng còn đang mang long thai. Mỗi ngày ở trên triều đều nghe họ liên tục nói ra nói vào, nói đến phát chán.
Vương công công ngay lúc này bước vào, hành đại lễ với hắn:
“Nô tài đã theo lời hoàng thượng căn dặn, kêu người đi gọi một vị ma ma đến cung hoàng hậu rồi ạ.”
Nghe thấy câu này của ông ta, Sở Định Long mới giãn chân mày ra đôi chút. Hắn khẽ nhìn sang bức phong thư trên bàn, chầm chậm nói:
“Ngươi đem bức thư này dán kín lại, sau đó tìm người gửi về Định quốc.”
“Nô tài tuân lệnh.”
Vương công công theo lệnh định tiến lên cầm lấy bức thư kia, nào ngờ đã bị Chung Quân ngăn lại. Y tiến lên một chút, lại gần Sở Định Long mà nói rằng:
“Hoàng thượng, bây giờ hai nước đang có giao tranh. Nếu người cho đem thư của hoàng hậu về đó, e rằng…”
Lời lẽ của Chung Quân thoáng chốc ngập ngừng, thế nhưng lại ẩn chứa hàm ý sâu xa. Sở Định Long ngước mắt nhìn y, có chút không vui mà hỏi:
“E rằng như thế nào?”
“E rằng kẻ không biết lại cho rằng hoàng hậu nương nương tiếp tay cho Định quốc.”
Tuy rằng Sở Định Long đã đọc hết bức thư kia, nhưng hắn nghe thấy Chung Quân nói vậy cũng có phần đúng. Hắn liền đem bức thư dán lại như cũ, rồi đưa cho y. Sau đó thì dặn dò y cất giữ cẩn thận kẻo để người khác biết.
Chỉ thấy Chung Quân vâng vâng dạ dạ, loay hoay cất bức thư vào bên trong tay áo. Chẳng biết là vô tình hay hữu ý ngay lúc này lại làm rơi nó cạnh lò than bên cạnh dưới chân. Sức nóng của lò than khiến một góc của phong thư bên ngoài bị cháy xém, cũng may là bức thư bên trong không có việc gì đáng ngại.
“Hoàng thượng tha tội, là hạ thần tắc trách.”
“Bức thư không bị gì là ổn rồi, ngươi mau quay về nghỉ ngơi đi.”
Sở Định Long thấy Chung Quân quỳ xuống đất thì xua tay miễn tội. Thế rồi đột nhiên, hắn nhìn xuống phần bị lộ ra của bức thư sau khi bị cháy. Để ý kĩ sẽ nhìn thấy có vài chữ bị ghi đè lên, nhìn rất mờ.
Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Sở Định Long, khiến hắn không nhịn được liền giật lại bức thư xem xét. Mọi thứ đều rất bình thường, chỉ có góc bị bén vào chậu than kia thì lại có chút bất thường. Chung Quân dường như cũng nhận ra điều đó.
“Hoàng thượng, hạ thần có thể xem thử không?”
Đưa cho y bức thư, trong lòng Sở Định Long chợt dấy lên một nỗi lo sợ. Hắn thầm cầu mong rằng mọi chuyện chỉ là do hắn nghĩ quá nhiều mà thôi. Bàn tay của hắn đạt lên đùi khẽ siết thành nắm đấm, như để biểu lộ sự kiềm nén cơn tức giận.
Chung Quân nhờ Vương công công lấy một cây nến để ở trên bàn. Trước sự chứng kiến của hai người còn lại, y hơ bức thư trên ngọn lửa đang cháy kia. Bức thư nhờ vậy mà như lột xác hoàn toàn. Y hơ đến đâu thì ở đó hiện ra những dòng chữ khác nhau, bị giấu ẩn sâu trong nó.
“Hoàng thượng, người xem!”
Cuối cùng thì Chung Quân cũng hơ xong cả bức thư, rồi giao lại cho Sở Định Long. Thời khắc nhận lại bức thư, một tảng đá lần nữa đè chặt lên lòng hắn. Đôi tay hắn run rẩy, nửa muốn cầm lấy, nửa lại không.
Cảm xúc bên trong Sở Định Long hỗn độn vô cùng. Có tức giận, có sợ hãi, có mong chờ, có thất vọng… rất nhiều những thứ mà hắn cảm thấy đang cuộn trào lại. Đó chỉ là một bức thư, nhưng với hắn thì lại như một nhát dao đâm xuyên vào tim.
Mất một lúc lâu sau đó, Sở Định Long mới có thể ổn định được tâm tình mà cầm nó lên. Đôi mắt hắn lần nữa đảo quanh những hàng chữ kia, thoáng chốc đột nhiên cay xè. Từng câu từng chữ trong bức thư, giống như đang bóp nát từng mảnh nhỏ trong trái tim hắn:
“Hoàng đế Sở Nguyên vào tháng Năm sẽ đi tuần du ở phía Bắc, là thời cơ thuận lợi để hành thích. Cao gia nắm giữ binh lực, Chu gia sở hữu quyền lực mạnh mẽ. Hi Xuân Các là nơi tập trung sát thủ do hoàng đế Sở Nguyên đào tạo. Nếu tận diệt được thì sẽ dễ dàng nắm trọn tất cả.”
Bàn tay Sở Định Long cầm bức thư siết chặt lại, run rẩy đọc đi đọc lại từng chữ trên đó. Hắn tự nhủ trong lòng rằng ắt hẳn là do hắn quá đa nghi, nhưng sự thật hiện ra ngay trước mắt khiến hắn không dám tin vào mắt mình. Trong lòng hắn tự hỏi vì sao nàng lại làm vậy với hắn? Phải chăng là vì nàng hận hắn?
Giả vờ cầm lấy bức thư kia, Chung Quân cũng mang một bộ dạng kinh hãi. Trước mặt nam nhân này, y chính là muốn diễn một vở kịch thật trọn vẹn. Cánh môi y nhếch lên cao, tựa như đang giễu cợt hắn:
“Hoàng hậu nương nương không thể nào phản bội hoàng thượng được. Ắt hẳn là có kẻ nào đó bày mưu hãm hại.”
“Trẫm cũng mong lời ngươi nói là đúng.”
Một câu nói của Sở Định Long, liền khiến không gian xung quanh trầm mặc đi đôi chút. Vương công công chần chừ đôi chút, sau đó rụt rè hỏi hắn:
“Hoàng thượng, vậy bây giờ người muốn làm như thế nào?”
Nghe xong câu ấy, Sở Định Long liền cúi đầu nghĩ ngợi. Dường như trong tận sâu trong thâm tâm hắn vẫn còn chưa chấp nhận nổi chuyện này. Chung Quân thấy vậy, chắc mẩm nếu xen vào lúc này thì chỉ dẫn đến con đường chết, vậy nên cũng im lặng.
Một lúc lâu sau đó, sau khi bình tâm lại thì Sở Định Long đã có quyết định trong lòng. Hắn cầm bút lông lên, nói lớn:
“Mài mực!”
Vương công công nghe thấy lập tức chạy đến bên nghiên mực bên cạnh hắn, bắt đầu mài mực. Hít thật sâu một hơi, Sở Định Long bắt đầu chấm mực mà thảo một đạo thánh chỉ. Trong lúc đó, Chung Quân cũng khó hiểu mà nhìn hắn, muốn biết được trong thâm tâm hắn đang nghĩ chuyện gì.
Bàn tay Sở Định Long thoăn thoắt thỏa ra những chữ đầy kiên định, thế nhưng tảng đá trong lòng hắn lại càng lúc càng đè nặng. Hắn muốn hỏi Tương Tịch, muốn chất vấn nàng tại sao lại làm ra chuyện này với hắn. Bao nhiêu tin tưởng và yêu thương hắn dành cho nàng còn chưa thỏa hay sao? Chẳng lẽ hắn không đủ tốt? Tại sao lại lừa dối hắn, tại sao lại phản bội hắn? Hay nàng cũng như đám nữ nhân kia vốn dĩ chỉ xem hắn như một thứ công cụ để giành quyền lợi về cho mẫu quốc?
“Rắc!” – Ngay khi Sở Định Long viết xong đến chữ cuối cùng, lực tay hắn đã không kìm được mà bẻ gãy đi cây bút trên tay. Vương công công bị giật mình, nên động tác mài mực bị khựng lại đôi chút. Chung cũng bị động, liền giương đôi mắt nhìn hắn.
“Ngươi đem thánh chỉ này đến Phượng Hoan cung, đợi khi hoàng hậu không có gì nữa thì truyền chỉ.”
Sau khi nói xong câu đó, Sở Định Long thả người xuống long tọa, đôi mắt đờ đẫn nhìn xuống bản thánh chỉ. Nhận được lệnh, Vương công công cầm lấy thánh chỉ đọc qua một lượt. Sắc mặt ông ta lập tức biến đổi, tái nhợt vì kinh sợ:
“Hoàng thượng, chuyện này…”
“Cứ làm theo lời trẫm, không cần phải nhiều lời.”
Ngữ điệu của hắn tuy bề ngoài nghe thật bình thản, thế nhưng chính là ẩn chứa hàm ý cảnh cáo ông ta nên giữ mồm miệng. Bản thân đã hầu hạ trong cung nhiều năm, Vương công công biết điều gì nên xen vào và điều gì không nên chen vào. Ông ta thu lại thánh chỉ, cung kính đáp lời:
“Nô tài đã rõ!”
Sau khi ông ta nói xong, Sở Định Long vẫn giữ nguyên bộ dạng thẩn thờ này, chỉ phất nhẹ tay tỏ ý cho lui ra ngoài. Đợi đến lúc Vương công công đã khuất bóng sau cửa điện, Chung Quân mới cất lời mà hỏi hắn:
“Hoàng thượng, thứ lỗi cho hạ thần nhiều lời. Người định làm gì tiếp theo?”
“Làm chuyện cần phải làm.”
Khẽ nhắm lại đôi mắt đầy mỏi mệt, Sở Định Long đáp lại y. Trong lòng hắn đang bị hàng trăm dằn xé đầy đau đớn. Lần đầu tiên trong đời, hắn đem lòng tin tưởng một nữ nhân khác ngoài mẫu thân. Vậy mà cuối cùng, thứ mà hắn nhận lại thật tàn nhẫn.
Giữa lúc Sở Định Long đang chìm trong sự dằn vặt, hắn lại không để ý được nụ cười trên môi Chung Quân ngày một lớn. Y chắc mẩm trong lòng, chỉ trong nay mai thôi thì mọi thứ trong kế hoạch của y sẽ hoàn thành. Nhất là sau khi thánh chỉ của Sở Định Long được ban ra, giang sơn của Sở Nguyên nhất định sẽ đón một đợt binh đao lớn nhất từ xưa đến nay