Độc Sủng Phế Hậu

Chương 42: Hắc y nhân



Lãnh cung âm u, lạnh lẽo, không ai muốn đặt chân đến. Chỉ có những kẻ bị vứt bỏ mới bước vào đây, ngoài đám thị vệ thay phiên nhau canh gác, thì còn có ai ngó tới. Tương Tịch đứng lặng trước cửa, đột nhiên có cảm giác nơi này có chút quen thuộc với nàng. Bàn tay Hoa Nhĩ giữ tay nàng, ánh mắt có chút lo sợ ngăn nàng:” Hoàng hậu, lãnh cung âm khí nặng nề, người đang mang long thai, e sẽ tổn hại phụng thể.”

Tên thị vệ canh gác ngủ gật bên cạnh cánh cổng đã cũ dần. Ngay cả ổ khóa ở đây cũng không được cẩn thận, đẩy một cái liền có thể vào. Tương Tịch hít một hơi sâu, nắm chặt lấy tay Hoa Nhĩ kéo vào trong:” Đi thôi!”

Cánh cửa lãnh cung đã cũ mở ra, bên trong hiện ra, tựa như tách biệt hoàn toàn với hậu cung nguy nga bên ngoài. Cũ kĩ và u ám. Bước chân Tương Tịch từng bước từng bước đi vào trong, bàn tay siết lấy tay Hoa Nhĩ.

Ở phía đông có một gian phòng đóng kín lại. Khẽ buông Hoa Nhĩ ra, nàng đưa tay đẩy cửa vào. Mạng nhện và bụi bặm bám đầy khắp nơi. Ánh sáng lùa vào khiến cả gian phòng sáng bừng lên, cũng khiến cho nữ nhân bên trong có chút khó chịu mà nheo mắt lại:” Là ai?”

” Là bản cung.” – Bàn tay Tương Tịch dùng khăn tay che mũi để tránh bụi, chậm rãi trả lời. Ánh mắt nữ nhân kia nheo lại để nhìn rõ nàng rôì lại giãn ra, mang theo chút lạnh lẽo:” Tưởng ai xa lạ, hóa ra là hoàng hậu nương nương. Hà cớ gì mà hôm nay lại hạ mình xuống nơi này.”

Thanh âm của nữ nhân kia có đến mấy phần khinh miệt, không để nàng vào mắt. Y phục của nàng ta mặc trên người vốn là của cung nữ, nhưng đã rách rưới, có lẽ là đồ bị vứt bỏ. Tương Tịch đưa phụng nhãn nhìn từ trên xuống dưới nàng ấy, mỉm cười nói:” Thanh Tịnh Y, lúc ở dạ yến, những lời ngươi nói là có ý gì? Rốt cuộc bản cung và hoàng thượng lúc trước xảy ra chuyện gì? Tại sao không ai dám nhắc tới hay kể rõ?”

“Ây da, hoàng hậu à, người phải hỏi hoàng đế kia chứ, tại sao lại hỏi thần thiếp?” – Thanh Tịnh Y dạo bước xung quanh nàng, điệu bộ có chút bỡn cợt. Với một kẻ đã mất tất cả như nàng ta, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Vậy thì lễ nghi trong cung cấm, nàng ta cũng chẳng để tâm.

” Ngươi cũng biết rõ hoàng thượng không cho ai nói cho bản cung rõ.”

” Vậy thần thiếp phải kháng lại chỉ ý của hoàng thượng sao?”

” Nếu ngươi nói cho bản cung mọi chuyện, bản cung sẽ tìm cách đưa ngươi ra khỏi cung, tìm cho người một nơi ở ngoài thành để người sống qua ngày.” – Tương Tịch siết chặt lấy bàn tay, phụng nhãn nhìn thẳng Thanh Tịnh Y mong chờ câu trả lời. Nàng ta suy nghĩ một thoáng, rồi bật cười: ” Hoàng hậu, người thật là ngu ngốc quá mức.”

“Ngu ngốc?” – Một tia nghi hoặc hiện lên nơi phụng nhãn Tương Tịch. Môi Thanh Tịnh Y khẽ nở nụ cười, bàn tay chạm nhẹ nơi chiếc bụng đã nhô cao của nàng:” Phải đó, ngu ngốc tới mức mang thai cho kẻ thù giết đi muội muội của mình.”

Một tiếng sét nổ vang bên tai Tương Tịch, khiến cơ thể nàng loạng choạng ngã về phía sau, tay khó khăn mà vịnh bức tường đằng sau đứng vững. Hơi thở của nàng càng lúc càng khó khăn, không ngừng hỏi lại Thanh Tịnh Y:” Ngươi nói là thật?”

” Đương nhiên là thật, ở hậu cung này, ai mà không biết. Hoàng hậu người vốn là công chúa nước Định, nếu không phải hoàng thượng vì muốn củng cố quyền lực, người nghĩ sẽ cho người làm hoàng hậu sao?” – Bàn tay Thanh Tịnh Y tóm lấy cằm nàng, gằn giọng nói:” Lúc đầu hoàng thượng là sủng ái vị muội muội của nương nương, sau này không còn giá trị lợi dụng nữa thì mượn tay người loại bỏ. Sau đó là đến người, thiếp rất mong chờ đến ngày người hết giá trị lợi dụng, hoàng thượng sẽ xử trí người như thế nào?”

Nói đoạn, nàng ta vung tay, khiến Tương Tịch ngã xuống mặt đất. Cơn đau từ bụng nàng truyền tới, khiến thanh âm nàng trở nên yếu ớt:” Hoa Nhĩ… Hoa Nhĩ…”

Bên ngoài, Hoa Nhĩ nghe thấy, liền chạy vào. Nhìn thấy nàng trên trán mồ hôi ướt đẫm ôm bụng nằm dưới đất, gương mặt nàng ấy trở nên hốt hoảng mà kêu gào:” Người đâu? Người đâu? Hộ giá, mau hộ giá!!!!”

Một toán thị vệ xông vào, đỡ Tương Tịch ra ngoài để lên kiệu. Cả lãnh cung một phen náo loạn, ồn ào. Ngồi trên kiệu, thần trí nàng trở nên mơ mơ hồ hồ, không nhìn rõ mọi thứ. Hoa Nhĩ ở bên cạnh nàng, liên tục lay nàng:”Nương nương, người cố lên. Nô tỳ cho mời thái y về Phượng Hoan Cung rồi. Người phải cố lên!”
Thanh âm nàng ấy dần biến mất bên tai Tương Tịch. Phụng nhãn nàng bị một làn lệ mỏng bao phủ. Nơi xa xa, dưới gốc một cây huyết mai, một ngôi mộ sơ sài lọt vào tầm mắt nàng. Trên chiếc bia mộ có bốn chữ:” Tiểu Ái chi mộ.”

Lãnh cung sau khi đám thị vệ rời khỏi, trở về cái vẻ u ám thường ngày. Thanh Tịnh Y cười nhạt, ung dung ngồi lên ghế, nâng tách trà nhấp môi:” Đã đi hết rồi, mau ra đi!”

” Ngươi làm rất tốt!” – Lạc Thái Ngân chỉnh trang lại y phục, từ bên trong bước ra. Môi nàng nhếch lên thành nụ cười đầy ý vị:” Không ngờ người tàn độc đến vậy, hại hoàng hậu động thai.”

” Vì ả ta mà ta bị đày vào lãnh cung. Cùng là nữ nhân, chỉ qua là hơn nhau thân phận. Nếu không phải là công chúa của Định quốc, ả ta được Sở Định Long để vào mắt sao?” – Khẽ đưa tay vén sợi tóc mai, Thanh Tiểu Y mỉm cười nói:” So về dung mạo, ả ta mấy phần bì kịp ta? Chẳng qua là nhắc nhở ả ta biết vị trí bản thân đang ở đâu thôi.”

Một tia khinh miệt vụt qua trong tâm trí Lạc Thái Ngân. Quả nhiên là thứ nữ nhân hạ tiện, không biết thân phận. Còn tưởng có chút dung mạo liền muốn trèo cao. Nếu không phải vì có một chút giá trị lợi dụng, nàng tuyệt đối không dùng tới.

” Lạc quý phi nương nương, người phải nhớ đến lời hứa của người. Nhất định người phải giúp thần thiếp ra khỏi đây, còn phải giúp thần thiếp gặp lại hoàng thượng.” – Ánh mắt của Thanh Tịnh Y lập tức thay đổi, mang theo thành ý khẩn cầu. Nữ nhân trong hậu cung này, bị đầy vào lãnh cung khác nào giết chết họ. Chưa kể nàng ta không có thân phận hay chống lưng gì cả, nên cơ hội trở mình chính là không có. Ra ngoài cung? Rồi sẽ ra sao? Chi bằng ở trong cung này, có chút quyền lực vẫn tốt hơn.

Bàn tay Lạc Thái Ngân nâng gương mặt xinh đẹp kia lên, môi cong thành nụ cười khuynh thành:” Con tiện tỳ nhà ngươi vẫn nghĩ bản cung sẽ giúp ngươi sao?”

Ánh mắt Thanh Tịnh Y liền tối sầm lại, hất mạnh tay nàng ra. Dung mạo không được điểm tô trở nên giận dữ, ngón tay chỉ thẳng vào mặt nàng:” Ngươi…. Người nói cái gì?”

” Bản cung chính là không thể giúp ngươi được?”
“Nhưng lúc nãy, ngươi bảo chỉ cần ta giúp ngươi, người sẽ giúp ta trở lại bên cạnh hoàng thượng…”

Lạc Thái Ngân bật cười, cười đến khuynh thành. Bước chân nàng bước dần ra đến cửa gian phòng, bỏ lại một câu:” Ngươi nghĩ ngươi hại hoàng hậu ra như vậy, hoàng thượng sẽ tha cho ngươi?”

Gương mặt nàng ta trở nên sợ hãi, hơi thở cũng không còn bình ổn được. Sự tàn độc bỗng chốc nhen nhóm mãnh liệt hơn trong lòng Thanh Tịnh Y. Ánh mắt khẽ nhìn về phía chỗ bàn ghế đã cũ bị vứt nơi góc gian phòng, môi nàng ta nhếch lên.

“Cẩn thận!” – Từ bên ngoài, hắc y nhân từ đâu bay vào, đỡ cho Lạc Thái Ngân một cú đánh, thuận thế ôn nàng vào lòng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, khiến nàng không kịp định hình mà ngã vào lòng hắn. Cú đánh đó mạnh tới mức dù được hắn lấy lưng che cho, tâm của nàng vẫn có chút sợ hãi.

“Cạch!” – Thanh Tịnh Y thấy có người giúp Lạc Thái Ngân, liền run rẩy, những mảnh vỡ trong tay từ chiếc ghế cũ nàng ta dùng để đánh nàng rơi xuống đất. Hắc y nhân buông nàng ra, xoay lưng từng bước từng bước tiến lại gần nàng ta. Mỗi bước của hắn tiến lên, Thanh Tịnh Y lại lùi hai bước. Bàn tay của hắc y nhân chụp lấy phần cổ của nàng ta, siết chặt mà nhấc bổng lên.

Thanh Tịnh Y bị siết cổ, hai mắt trợn ngược lên, chân tay vùng vẫy không ngừng. Nhưng nàng ta càng phản kháng, hắc y nhân lại càng ra tay tàn bạo hơn. Sát khí bao quanh khiến hắn không còn tự chủ được nữa.

Bên cạnh, Lạc Thái Ngân nhìn thấy Thanh Tịnh Y từ từ không còn giẫy giục nữa, từ từ bị vứt xuống mặt đất. Tựa như một cánh hoa bị muôn vạn kẻ dẫm đạp lên.

“Không sao chứ?” – Thanh âm của hắc y nhân khiến Lạc Thái Ngân như bừng tỉnh. Đây không phải là giọng nói của kẻ hay giúp nàng đưa thư về Lạc quốc, không những thế nàng còn cảm thấy hắn có chút quen thuộc.

Không nhận được câu trả lời của nàng, hắc y nhân liền tiến lại gần, cầm lấy cổ tay kéo nàng lại gần, khiến nàng ngã nhào vào lòng hắn. Tư thế của hai người trở nên ám muội vô cùng.

” Chát!” – Một cái tát vào mặt hắn, vang vọng nơi gian phòng lạnh lẽo. Lạc Thái Ngân lấy lại sự bình thản, Thanh âm trở nên nghiêm nghị:” Ai cho phép người đụng vào bản cung? Nên nhớ nhiệm vụ của ngươi là gì!”

Hắc y nhân nhìn nàng, ánh mắt như không tin được nàng dám tát hắn. Bàn tay hắn vừa định tóm lấy tay nàng thì chợt ngừng lại, cúi đầu: ” Quý phi tha tội!”

Bên ngoài truyền tới tiếng huyên náo, Lạc Thái Ngân không do dự nắm lấy tay hắn kéo đi về phía sau. Ở bức tường đằng sau gian phòng có một cái lỗ, vừa đủ cho người chui qua. Lúc nay nàng vì không muốn người khác phát hiện hành tung của bản thân nên mới tìm ra nó.

Thân thủ của nàng tuy so với nhiều người không là gì, nhưng với đám thị vệ này thì có tới mấy phần cao hơn. Bàn tay nàng kéo hắn bằng qua nhiều nơi, tới góc khuất của Ngự Hoa Viên.

” Hành tung của ngươi từ lúc nào lại không cẩn thận như vậy?” – Lạc Thái Ngân đẩy hắn vào tường, ánh mắt trở nên tức giận. Mặc dù lúc nãy là hắn cứu nàng, nhưng ngang nhiên giết Thanh Tịnh Y như vậy, khác nào khiến Sở Định Long nghi ngờ. Nhưng nam nhân trước mắt nàng chẳng hề sợ hãi, ngược lại còn ngang nhiên lật ngược lại, đem nàng áp chế phía tường:” Bổn vương chỉ vừa xa nàng chưa tới nửa năm, nàng đã bị tên cẩu hoàng đế đó mê hoặc tới quên mất bổn vương?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.