“Tương Tịch, bổn cung hận ngươi, có phải đi xuống cửu tuyền, cũng phải kéo ngươi theo! ” – Tiếng nói của nữ nhân đó vẫn văng vẳng bên tai Tương Tịch. Đã mấy đêm liền từ khi Sở Định Long đưa nàng về nơi rộng lớn xa hoa này, nàng chưa một đêm nào yên giấc.
Trong cơn mộng mị, bóng dáng vị tỷ tỷ ngày trước hắn đem về đứng giữa biển lửa gào thét cuồng loạn. Còn luôn miệng nguyền rủa nàng, đáng sợ vô cùng. Tương Tịch khẽ chau mày, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Vị tỷ tỷ đó là ai? Và nàng là ai?
Bên ngoài, ánh trăng tròn chiếu rọi màn đêm tĩnh mịch. Tương Tịch đứng tựa người vào cửa, tay xoa xoa vùng bụng còn chưa nhô lên của mình. Mọi thứ thay đổi quá nhanh, khiến nàng không sao thích ứng được. Dường như mọi thứ ở đây đều có chút gì đó thân thuộc với nàng, nhưng mà tâm trí nàng lại như một mảng trống rỗng.
Bất giác, Tương Tịch đưa tay lên chạm vào vết sẹo nơi gương mặt mình. Vẻ đẹp mỹ miều chỉ vì nó mà trở nên méo mó đến khó coi. Mấy ngày qua nàng đã gặp không ít phi tần trong lục cung, người nào người nấy như đoá hoa tươi đẹp rạng rỡ, khiến tâm người xao xuyến khôn nguôi. Cảm giác sợ hãi dâng trào trong nàng. Lỡ Sở Định Long động lòng trước họ thì sao? Há chẳng phải nàng sẽ bị bỏ rơi nơi tẩm cung lạnh lẽo này sao?
Cả tâm tư nàng đang rối bời, liền cảm thấy bên vai được ai đó khoác lên một lớp áo. Khẽ xoay người, lại bắt gặp cử chỉ ôn nhu của hắn, khiến những lo sợ nãy giờ dịu xuống. Sở Định Long cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, ấp giữa lòng bàn tay hắn. Hơi ấm của hắn lan toả khắp cơ thể nàng, khiến hai gò má của nàng cũng ửng đỏ lên.
” Đêm sương gió lạnh, sao không ngủ lại ra đứng đây? ” – Thanh âm của Sở Định Long trầm trầm, lại mang theo mấy phần dịu dàng khiến Tương Tịch hận không thể nhào lên hôn hắn một cái:” Thiếp gặp ác mộng… ”
Cả cơ thể nhỏ bé của nàng bị hắn kéo vào lòng, đem hương trầm bao phủ lấy nàng. Tương Tịch áp mặt vào lòng ngực hắn, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc ấy. Bên ngoài, tiếng thái giám canh phòng xen lẫn tiếng mõ vang vọng trong đêm đen:” Đêm khuya thanh tịnh, cẩn thận củi lửa!”
” Lúc gặp ác mộng, cứ kêu tên trẫm, dù ở xa đến vạn dặm, trẫm cũng sẽ vì nàng mà chạy đến.”- Vòng tay của Sở Định Long siết chặt lại, chỉ hận không thể đem nàng trói chặt bên cạnh. Bóng dáng Ninh Nghi đem hôm đó giữa biển lửa, khiến hắn có chút lo sợ. Dù mọi thứ hôm nay thật bình yên, nhưng còn sau này? Liệu hắn có thể ôm nàng như hôm nay nữa không?
” Long, trong quá khứ, thiếp là người thế nào? “- Tương Tịch ngước nhìn hắn, ánh mắt vô cùng trông đợi. Tâm tư hắn trầm xuống, ánh mắt cũng tối lại, không nhanh không chậm buông ra hai chữ :”Rất tốt! “
Không phải hắn không muốn nói cho nàng những chuyện ở quá khứ. Những điều hắn đã làm, những chuyện đã trải qua, hắn không muốn khơi gợi lại chút nào. Cả đời cứ như vậy, lừa mình dối người một chút, cũng là cách giữ nàng mãi bên cạnh hắn.
” Hoàng thượng, có thư hồi âm của hoàng hậu nước Định! “- Một tên thị vệ cúi người bước vào, hai tay dâng lên một phong thư, bên ngoài đề ba chữ :” Sở Định Long “
Cách viết thẳng tên của hoàng đế khiến cho những kẻ nhận thư có chút lo sợ, không dám đưa cho hắn. Cái gan của hoàng hậu nước Định quả thật rất lớn, dám không nể trọng chút nào đối với Sở Định Long hắn. Nhưng dường như đã quá quen với cách hành xử của bà, hắn vẫn giữ vẻ bình thản.
Từng dòng từng chữ trong lá thư khiến mày kiếm hắn chau lại. Tên thị vệ đổ một trận mồ hôi lạnh, miệng luôn cầu khấn, chỉ sợ hoàng hậu nước Định lại cuồng ngôn, không khéo thì cái mạng chó này của hắn sẽ bị đem đi trút giận.
” Khanh Hưng đang ở đâu? ” – Cái tên này làm Tương Tịch chú ý. Trong đầu nàng bỗng xuất hiện một nam tử mặc bạch y cầm một cành huyết mai, mỉm cười rạng rỡ giữa nền tuyết trắng. Nhưng bóng dáng người đó mờ mờ ảo ảo, khiến tâm trí nàng trở nên mờ ảo. Một cơn đau nhức xâm chiếm lấy đầu Tương Tịch, khiến nàng khụy xuống.
” Tịch nhi, Tịch nhi! ” – Cả cơ thể nàng mềm nhũn, nằm gọn trong vòng tay hắn. Thanh âm của Sở Định Long hốt hoảng, bàn tay lay động nàng. Nhưng thứ mờ ảo duy nhất còn đọng lại nơi tâm trí nàng, là dòng chữ trong bức thư đó:” Đưa Tịch nhi trở về Định quốc! ”
******
Bên ngoài Dưỡng Tâm Điện, Khánh Hưng một thân áo giáp vững chãi, vừa từ biên cương trở về theo lệnh hoàng hậu mà chưa kịp chỉnh trang lại. Nhưng chỉ có những tên tùy tùng chạy theo hắn mới biết, lúc nhận được thư của hoàng hậu Định quốc, hắn chỉ hận không thể một bước liền trở về hoàng cung Sở Nguyên. Lúc này nhìn Khánh Hưng có vẻ bình thản, nhưng lúc thúc ngựa, lại hối hả vô cùng.
“Bịch! Bịch! ” – Tiếng bước chân chạy vội vã về phía Khánh Hưng đang đứng. Mấy vị thái y tay nách xách mang, hối hả chạy vào dưỡng tâm điện. Có người vì chạy quá nhanh, mà ngã xuống đất.
Khánh Hưng cảm thấy có việc chẳng lành, liền bắt một tên giữ lại, trừng mắt hỏi :” Trong đó có chuyện gì? ”
” Hoàng… hoàng hậu… động thai… “- Ánh mắt của hắn làm gã thái y sợ xanh mặt, lấp bấp trả lời. Một trận kinh động trào dâng mãnh liệt bên trong Khánh Hưng. Lửa giận thoáng chốc bao trùm lấy hắn. Không nói không rằng, hắn tuốt kiếm, xông đến cửa dưỡng tâm điện.
Đám thị vệ thấy có biến, cũng đồng loạt rút kiếm, đứng trước cửa dưỡng tâm điện, hướng mũi kiếm về phía Khánh Hưng.
Chưởng quản thị vệ ánh mắt sắc lạnh, lời nói cũng không chút kiêng dè:” Đây là nơi nghỉ ngơi của hoàng thượng, một kẻ đến từ Định quốc như ngươi, không lẽ đến tôn ti phép tắc cũng không có. Nói, tại sao muốn xông vào?”
” Hoàng hậu là người của Định quốc, nay người gặp nạn, kẻ làm tôi thần, chẳng lẽ không thể vào thăm? ” – Lưỡi kiếm của Khánh Hưng sắc bén nhưng cũng không bằng ánh mắt hắn lúc này, tràn ngập sát khí.
Chưởng quản thị vệ nhìn thấy, tây cầm kiếm khẽ run rẩy, nhưng vẫn cứng giọng:” Hoàng hậu hiện giờ đã có chư vị thái y và hoàng thượng kề cạnh chăm sóc, từ khi nào đến phiên một kẻ ngoại quốc như ngươi quan tâm. Xuất giá tòng phu, hiện tại hoàng hậu đã trở thành người của Sở Nguyên, chết cũng là con ma của Sở Nguyên. Đại nhân, mong người thận trọng lời nói và hành động của mình! ”
Không một tiếng trả lời y, chỉ có tiếng gió thổi nghe xơ xác lạ thường. Sát khí trong ánh mắt của Khánh Hưng chẳng những chẳng khuyên giảm, ngược lại càng lúc càng đáng sợ. Hắn xoay lưỡi kiếm, lao về phía đám thị vệ, không chút sợ hãi.
Tiếng binh khí va vào nhau chưa đầy ba khắc, liền biến mất. Giữa đám thị vệ bị thương nằm ngổn ngang dưới đất, Khánh Hưng giơ chân đạp thật mạnh vào cửa dưỡng tâm điện. Cánh cửa mở toang ra, mang theo ánh sáng của ngọn nến hắt ra ngoài. Khánh Hưng buông kiếm, chạy thẳng vào phía tẩm điện.
Những vị thái y thay nhau bắt mạch, trên trán đổ đầy mồ hôi. Sở Định Long ngồi không yên, đi đi lại lại. Đôi lúc lại tức giận khi nghe thái y bẩm tấu, liền đạp cho thái y đó một cái thật mạnh, tức giận quát:” Hoàng hậu và long thai có gì bất trắc, trẫm sẽ đem gia quyến các ngươi đi gặp diêm vương gia một lượt! “
Các thái y nghe xong, toàn thân run rẩy kịch liệt, dốc toàn tâm chẩn trị cho Tương Tịch. Nhưng cơn sợ hãi Sở Định Long gieo cho còn chưa lắng xuống, bên ngoài đã có một nam tử mặc giáp phục xông vào, ánh mắt đầy sát khí, nắm cổ áo từng vị thái y mà dọa :” Mau khiến Tịch nhi tỉnh lại, không thì mạng của cẩu nô tài các ngươi đừng hòng giữ! “
Hai kẻ, một kẻ đem gia quyến, một kẻ đem tính mạng ra đe doạ, khiến các thái y chỉ biết cắn răng mà dốc toàn tâm, cầu khấn trong lòng mong hoàng hậu nương nương có thể vạn phúc kim an, như vậy thì họ mới có thể bảo toàn phúc khí.
” Hôn quân, rốt cuộc ngươi lại làm hại gì Tịch nhi? ” – Khánh Hưng không biết trời cao đất dày, hung hăng nắm lấy cổ áo của Sở Định Long. Chỉ tiếc là hắn thua Sở Định Long hơn một cái đầu, nên chuyện nhấc bổng lên là không thể. Nhưng chỉ cần bấy nhiêu, cũng đủ hiểu trong lòng Khánh Hưng có bao nhiêu là lửa giận.
Vậy mà từ đầu chí cuối, kẻ nào đó lại chẳng hề để tâm lời hắn nói. Ánh mắt Sở Định Long hướng về phía giường ngủ, nơi có nữ nhân hắn yêu nằm. Nàng như một đoá huyết mai xinh đẹp nhưng sắp tàn phai, hơi thở vô cùng yếu ớt. Tâm hắn đột nhiên đau nhói kịch liệt, một nỗi sợ hãi vô chừng bất chợt nỗi dậy trong hắn. Lỡ nàng cứ an an tĩnh tĩnh mà nhắm mắt như vậy cả đời, bỏ rơi hắn thì sao?
” Sở Định Long! Ngươi có nghe ta nói không? ” – Ngữ điệu của Khánh Hưng tràn đày tức giận, bàn tay nắm lấy cổ áo Sở Định Long càng siết chặt. Đám thị vệ tuốt kiếm, định xông lên hộ giá. Nhưng Khánh Hưng không hề có chút sợ hãi, ngược lại còn trừng mắt với hắn:” Ta nói cho ngươi biết, khi Tịch nhi tỉnh lại, ta sẽ đem nàng ấy rời khỏi Sở Nguyên này, tránh xa ngươi càng xa càng tốt! “
” Bịch! ” – Cả cơ thể cường tráng của Khánh Hưng bị nhấc bổng lên, quăng xuống nền đất một cách tan nhân. Sở Định Long xung quanh toàn nộ khí, dùng chân đạp mạnh vào bụng Khánh Hưng, không chút lưu tình nói :” Trẫm nể mặt hoàng hậu mà không truy cứu việc ngươi khi quân phạm thượng. Hoàng hậu là thê tử kết tóc được cưới gả đằng hoàng, là bậc mẫu nghi của Sở Nguyên. Nếu ngươi còn dám tơ tưởng, đừng mong trẫm rộng lượng thêm lần nào nữa! “
Sở Định Long nhấc chân bước đến gần bên giường của Tương Tịch, nhưng chưa đi được hai bước, đã bị câu nói của Khánh Hưng chặn lại:” Nếu như Tương Tịch không mất đi ký ức, ngươi nghĩ nó sẽ tha cho ngươi sao? “
” Việc đó không cần ngươi bận tâm! “- Tuy ngoài miệng, Sở Định Long tỏ ra bình thản, nhưng trong thâm tâm lại khó chịu đến cực điểm. Khánh Hưng nhếch môi, không nhanh không chậm nói:” Ngươi khiến dung mạo của nó bị hủy hoại, hại nó vì ngươi mà thập tử nhất sinh bao nhiêu lần. Sở Định Long, cả đời Khánh Hưng ta chưa một ngày làm phu quân kết tóc của Tịch nhi, nhưng ít nhất, khi ở bên cạnh ta, nàng ấy chưa từng rơi lệ. Còn ngươi, ngươi đã làm được những gì? “
Đôi tay Sở Định Long buông thõng xuống, ánh mắt trở nên phức tạp. Có đau xót, có hối hận, có bi thương,… nhưng phía sau lưng hắn, Khánh Hưng không ngừng phun ra những lời đâm thẳng vào trái tim hắn:” Cái gì mà phu thê kết tóc, ta khinh. Sở Định Long, đến một ngày nào đó, khi Tịch nhi nhớ lại tất cả, nó sẽ ghê tởm ngươi, sẽ không bao giờ ở cạnh ngươi thêm lần nào nữa …”
” Đem hắn về phủ của Ân Vương, không có trẫm truyền lệnh, không cho bất cứ ai để hắn ra ngoài, trái lệnh, chém tại chỗ!” – Từng chữ của Sở Định Long phun ra không thừa không thiếu một chữ, khiến những người bên cạnh có chút run sợ.
Đợi đến khi bóng hình của Sở Định Long bị lớp màn che khuất đi, thái giám thân cận của hắn liền sai đám thị vệ đem Khánh Hưng đi. Có người nói trên suốt dọc đường đi, Khánh Hưng đã thề với lòng, nhất định sẽ đem Tương Tịch rời khỏi hoàng thượng và Sở Nguyên.