” Khải bẩm Tể tướng, dạo gần đây ngân khố cạn kiệt, mà vùng Ngân Châu hạn hán kéo dài. Hạ quan thiết nghĩ, nên tăng tiền thuế, để bù vào khoản cứu trợ cho Ngân Châu.” – Giữa chính điện, các vị đại thần đang tranh cãi rất kịch liệt. Mọi thứ trở nên căng thẳng tột cùng, khiến trên trán nhiều lão quan đổ một tầng mồ hôi lạnh.
Ngân Châu là một vùng đất hẻo lánh ở biên cương, ít ai lui tới. Năm nay hạn hán kéo dài, khiến nhiều vùng trở nên nghèo đói, trong đó Ngân Châu là nặng nề nhất. Dân đen chết đầy đường, bệnh dịch cũng hoành hành liên tục. Nếu để chuyện này kéo dài thêm, thì lòng dân sẽ rối loạn, chắc chắn sẽ nổi ra bạo loạn. Chưa kể Ngân Châu ở gần biên cương, nếu thật sự xảy ra bạo loạn, sẽ khiến các nước lân bang dòm ngó.
” Chuyện tăng thuế không phải muốn tăng liền có thể tăng. Chưa kể ngân khố triều đình làm sao lại hết? Không phải trước giờ hoàng thượng đều ban hành đạo luật tiết kiệm sao? Hay là có người muốn lợi dụng chuyện cứu tế để tư lợi?”- Chu Thái Phó vừa nói vừa đưa mắt nhìn Tịnh Thiếu Phó, người vừa đưa ra ý định tăng thuế.
Một số đại thần khác rất ủng hộ chuyện tăng thuế khóa, ra mặt bênh vực Tịnh Thiếu Phó:” Chu Đại nhân, Tịnh Đại Nhân chỉ muốn tìm cách để giúp dân. Hà cớ ngài lại vu oan cho ngài ấy? Hay chính ngài mới là kẻ muốn tư lợi?”
” Các ngươi vừa nói gì?” – Thanh âm của Chung Thái Phó tràn đầy nộ khí, hai mắt ông bừng lửa giận, tay siết thành đấm. Tịnh Thiếu Phó dương dương tự đắc, nhếch môi nhìn ông:” Chung đại nhân, tức giận không tốt cho cơ thể.”
Nói đoạn, hắn quay sang kẻ ngồi trên long tọa, cung kính bẩm tấu:” Ninh Tể Tướng, hạ quan thiết nghĩ việc tăng thuế khóa chắc chắn sẽ giải quyết được vấn đề ở Ngân Châu.”
Nghe hắn bẩm báo, kẻ đó khẽ đưa mắt nhìn xuống, môi nhếch lên đầy tự mãn:” Thật là giải quyết được?”
” Đương nhiên là có thể. Thậm chí…” – Bàn tay Tịnh Thiếu Phó đưa ra một thỏi bạc ra hiệu cho lão, ánh mắt thập phần gian trá ngước nhìn:” …nó sẽ đem cho đại nhân rất nhiều lợi.”
Ám hiệu của Tịnh Thiếu Phó khiến từ đáy mắt của Ninh Tể Tướng ánh lên tia tham lam. Chuyện tăng thuế để giúp Ngân Châu thoát khỏi hạn hán lần này chỉ là bề ngoài, bên trong chính là muốn lợi dụng chuyện này để thu lại chút lợi ích.
” Ninh đại nhân, ngài được hoàng thượng giao cho giám quốc thì nên suy nghĩ cẩn trọng, chuyện mà Tịnh đại nhân đề xuất là không thể thực hiện.”- Trước sau như một, Chung Thái Phó vẫn cố gắng ngăn cản. Nhưng việc làm của ông không khiến cho Ninh Tể Tướng suy nghĩ lại, mà còn khiến lão nổi giận:” Nếu ngươi đã biết bổn đại nhân được hoàng thượng khẩu dụ, thì chắc chắn phải hiểu lời của ta chính là lời của hoàng thượng, ngươi chỉ có thể làm theo, không được trái lời.”
Nói đoạn, lão đưa mắt nhìn đám đại thần bên dưới, không nhanh không chậm buông một câu:” Hạ lệnh toàn nước, vì để cứu tế Ngân Châu, sưu thuế sẽ tăng lên hai lượng bạc mỗi tháng. Kẻ nào dám chống lại, giết không tha.”
” Ninh Đại Nhân, chuyện này là không được!”- Chung Thái Phó định tiến lên ngăn cản, nhưng bị Tịnh Thiếu Phó ngăn lại. Hắn khẽ phủi vai áo ông, gương mặt biểu lộ sự khinh miệt nhìn ông:” Chung đại nhân, có những lúc nên giữ mồm giữ miệng, mong là ngài hiểu, sắc lệnh ban ra, không thể thu hồi.”
Nhưng cánh tay của hắn bị ông gạt ra, tiến về phía long tọa, gằn giọng nói:” Ninh Tể Tướng, chuyện này không thể làm được. Huống hồ người còn phải bàn với hoàng thượng.”
Bàn tay của Ninh Tể Tướng vuốt ve lấy long thủ được khắc trên tay vịnh của long tọa, đôi mắt khẽ nhìn Chu Thái Phó:” Hoàng thượng muốn an nhàn tự tại, không muốn ai làm phiền mới cùng Tịch Phi đến Dã Lang Viện tạm lánh thế sự. Hà cớ bây giờ Chu Đại Nhân lại muốn ta phải đi quấy rầy người? ”
” Đây là quốc gia đại sự, vẫn cần hoàng thượng thông qua. Ngài dù là giám quốc, nhưng không có nghĩa là có thể chuyên quyền.”- Dường như chịu không nổi trước việc nhìn thấy Ninh Tể Tướng lộng quyền, ông chỉ thẳng tay vào mặt lão, khảng khái nói:” Vốn dĩ việc một đại thần ngồi trên long tọa đã là khi quân phạm thượng, vậy mà hôm nay còn ở đây tự ý truyền chỉ, đúng hay không là Ninh Đại Nhân đây chả khác nào một tên nịnh thần?”
” Hỗn xược!” – Từ trong chính điện truyền ra thanh âm cuồng nộ của Ninh Tể Tướng. Cơ thể già nua của lão khó khăn đứng dậy, tiến đến chố của Chu Thái Phó, ngón tay chỉ vào mặt ông:” Ngươi dám nói bổn đại nhân như vậy? Lá gan của ngươi có phải rất lơn rồi không?”
Gương mặt Chu Thái Phó không chút gì gọi là sợ hãi, nở nụ cười vô vị, hất tay lão ra:” Ninh đại nhân, ta quả thật muốn biết, ở Dã Lang Viện có gì mà hoàng thượng lại muốn ở lại.”- Nói đoạn liền xoay lưng, hướng về phía cửa của chính điện, buông một câu:” Chi bằng ta sẽ đích thân đến tấu trình với người về chuyện này, chắc chắn người sẽ không đồng ý.”
” Hoàng thượng đang nghỉ ngơi, một hạ quan như ngươi muốn liền có thể đến làm phiền sao? Người đâu?”- Câu nói của Ninh Tể Tướng vừa dứt, đám thị vệ từ ngoài cửa cung chạy vào, hướng mũi kiếm về phía Chu Thái Phó. Lão nhếch môi, cái nhếch môi đầy khinh miệt:” Chu Thái Phó kháng lại thánh chỉ của hoàng thượng, khi quân phạm thượng, giam vào đại lao, chờ ngày định tội.”
Hai tên thị vệ bước đến tước hết quan phục, kéo Chu Thái Phó ra khỏi đại điện. Thanh âm của âm vang vọng khắp đại điện, mang theo sự phẫn nộ và cả oán than:” Sở Nguyên sắp bị diệt vong rồi, Ninh gia loạn thần tặc tử sắp đem Sở Nguyên đổi chủ. Hoàng thượng, người hồ đồ rồi.”
Nhưng sau đó chỉ còn tiếng gậy vung xuống, và không ai nghe thấy tiếng của Chu Thái Phó nữa. Ninh Tể Tướng hả hê nhìn xuống các lão đại thần, ánh mắt ngập tràn sự đe dọa:” Còn ai muốn gặp hoàng thượng?”
Không một ai trả lời lão. Tất cả các đại thần đều cúi thấp đầu, trên trán đổ một tầng mồ hôi lạnh. Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, lúc này im lặng là cách bảo toàn bản thân tốt nhất.
Lúc bãi triều cũng là canh ngọ giữa trưa, các quan đại thần lần lượt rời khỏi đại điện. Có vài kẻ tụ lại gần Tịnh Thiếu Phó, thi nhau ca tụng hắn. Nào là tài nhân hiếm có, nhìn xa trông rộng. Than ôi, những lời xu nịnh còn vang vọng hơn cả tiếng sấm của thiên lôi.
Nhiều lão đại thần chỉ biết lắc đầu thở dài:” Sở Nguyên sắp đến ngày tận diệt rồi.”
***********
Nơi rừng trúc vắng lặng không một bóng người. Thi thoảng một vài cơn gió lướt qua, cuốn những chiếc lá trúc dưới mặt đất lên không trung. Ánh trăng mờ ảo chiếu những vệt sáng huyền diệu bao phủ cả khu rừng.
Một hắc y nhân bên hông là trường kiếm, ánh mắt cẩn trọng dò xét xung quanh. Khi đã chắc chắn không có kẻ nào theo dõi mình, hắn khẽ bước đến một cây trúc, cắt thủng một lỗ nhỏ, nhét gì đó vào bên trong. Xong xuôi, hắn lấy từ tay áo một ống tiêu nhỏ, thổi lên ba tiếng, rồi rời khỏi không một dấu vết.
Được một lúc sau, một bạch y nam tử dùng mạng che đi dung mạo đến. Y nhìn thấy cây trúc bị khoét một lỗ nhỏ, không nói không rằng, liền vung kiếm cắt đôi nó, sau đó đem vật ở bên trong nhét vào tay áo. Cuối cùng cũng như hắc y nhân kia, lập tức rời đi.
Bước chân y rảo bước thật nhanh, đạp trên những chiếc lá trúc trên mặt đất. Dường như sợ có kẻ theo đuôi, y cố chọn con đường đi quanh co nhất. Một lúc lâu sau, khi gian nhà kia dần xuất hiện trước mắt y thì y mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
” Về rồi à?” – thanh âm trầm khàn vang lên khi y vừa đóng cánh cửa lại khiến y có đôi chút giật mình. Chung Quân cởi bỏ mạng che mặt, tiến vào trong, quỳ xuống hành lễ:” Đã làm kinh động hoàng thượng, hạ thần đáng tội chết!”
Bàn tay Sở Định Long đang viết gì đó, nghe y nói liền ngước mặt, nhàn nhạt:” Có lấy được không?”
Khẽ gật đầu, Chung Quân rút từ túi áo ra một mảnh giấy nhỏ, dâng lên cho hắn. Nhận lấy nó, hắn mở ra, nhìn dòng chữ bên trong hồi lâu rồi đứng dậy, ra hiệu cho y đi theo.
Hắn đi về phía sau gian nhà, chợt nhớ mình quên gì đó, liền đi vào gian bên trong. Đập vào mắt Sở Định Long, một nữ nhân thân hồng y mong manh nằm gục trên bàn, hình như đã chìm sâu vào giấc mộng đẹp. Khẽ đến gần, hắn ôm nàng đặt lên giường, kéo chăn lên cho nàng rồi đặt lên trán nàng một nụ hôn ôn nhu:” Tịch, ta đi một lát, chút lại về với nàng.”
Người trên giường nghe được câu nói , môi thấp thoáng nụ cười, an an ổn ổn chìm vào giấc mộng. Khi nào ta cảm thấy an toàn nhất? Là khi ta nhận ra dù ta làm gì hay ở nơi nào, vẫn luôn có người quan tâm ta nhất.
Sau khi làm xong chuyện, Sở Định Long cùng Chung Quân rời khỏi gian nhà kia. Hai người bước thật nhanh, mặc những cơn gió như đang cuộn trào ngăn cản họ. Con đường của hai người dường như rất xa, nhưng bước chân của họ vẫn không dừng lại.
Cho đến một khoảng không rộng lớn, Sở Định Long nhặt một lá trúc dưới mặt đất, thổi lên ba tiếng. Chưa đầy hai khắc, một hắc y nữ nhân từ trong màn đêm bước tới, không nhanh không chậm hỏi:” Có phải đã đến lúc?”
Nhưng đổi lại chỉ là cái lắc đầu của Sở Định Long:” Thời cơ chưa tới.”
” Vậy thì đến đây làm gì?” – Thanh âm của nữ nhân kia thoáng chút bực dọc, ánh mắt không chút xúc cảm nhìn hắn. Ánh trăng mờ ảo khiến nụ cười trên môi Sở Định Long càng trở nên quỷ dị. Hắn đặt lá thư vào lòng bàn tay của nữ hắc y nhân kia, thanh âm nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy uy lực:” Mọi việc cứ chiếu theo đây mà làm, nhớ đừng để lại chút manh mối nào.”
Đôi chân mày của nàng ta khẽ nhíu lại khó hiểu, sau đó lại đưa ánh mắt nhìn vào dòng chữ trong bức thư hắn vừa trao. Một tia khó hiểu xẹt qua nơi đáy mắt, nhưng nhanh chóng được nàng ta thu hồi. Khẽ vò nát bức thư trong tay, nàng không nhanh không chậm nói:” Nếu chỉ có vậy, xin cáo từ.”
Nói rồi liền mất hút trong màn đêm, như chưa từng xuất hiện. Chung Quân từ đầu chí cuối vẫn giữ im lặng, cuối cũng không kìm nổi tò mò, liền quay sang hỏi hắn:” Hoàng thượng, rốt cuộc là người định làm gì?”
Nhưng Sở Định Long xoay lưng bước đi, môi nở nụ cười như có như không, liên tục lập lại câu hát của lũ hài tử hay hát:” Kẻ ngu ngốc bị phạt, kẻ tham lam bị phạt, kẻ độc ác bị phạt….”
Lúc đó Chung Quân chỉ nghĩ là Sở Định Long hắn bị phát điên rồi. Mãi đến sau này, y mới hiểu được ý tứ trong câu hát đêm hôm đó của hắn.