Nữ nhân nào đó vừa nghe Sở Định Long nói xong, hai má liền ửng hồng, như đóa phù dung tỏa sắc. Bàn tay hắn không nhịn được sờ sờ, liền cảm thấy mềm mại như lụa. Ánh mắt của hắn lúc này thập phần cưng chiều, khiến cho những người xung quanh không khỏi kinh ngạc.
” Hoàng thượng, người của Hoàng Quý Phi đến mời người dùng bữa trưa ở Vương Thanh Cung!”- Tô công công lại lần nữa bước vào, cung kính bẩm báo. Nhưng đáp lại chỉ là câu trả lời hờ hững của hắn:” Nói với nàng ấy, trưa nay trẫm sẽ đến Bích Loan Cung, không cần chờ!”
Tô công công nghe xong, liền nhắc khéo :” Hoàng thượng, đã gần ba tháng người không gặp Hoàng Quý Phi!”
” Tô Thịnh, từ khi nào việc trẫm muốn gặp ai lại do ngươi quản?”- Sở Định Long không nhanh không chậm nói, trong thanh âm lại như đang tức giận.
Tô công công biết mình thất thố, liền quỳ xuống thỉnh tội:” Nô tài không dám.”
Ở trong lòng Sở Định Long, Tương Tịch khẽ vuốt ve lòng ngực hắn, cố xoa dịu lửa giận:” Hoàng thượng, Hoàng Quý Phi đã ba tháng không gặp người, chắc chắn là rất nhớ, người nên đến thăm tỷ ấy.”
” Nàng không ghen sao?”- Nhìn nữ nhân trong lòng, chính là khiến Sở Định Long muốn ôm mãi trong lòng. Nhưng người nào đó vừa nghe xong câu nói của hắn, liền trầm mặc xuống. Nói nàng không ghen thì chính là nói dối. Từ trước đến nay, nữ nhân nào chứng kiến nam nhân của mình ân ái với kẻ khác mà vui vẻ được. Nhưng hắn là ai cơ chứ? Là hoàng đế, là nam nhân đa tình nhất thế gian. Dù nàng muốn ghen, cũng không thể. Môi nàng nở nụ cười gượng gạo, tránh đi ánh mắt của hắn:” Người là hoàng thượng, có bao nhiêu là phi tần, nếu thần thiếp lúc nào cũng ghen tuông, có phải hay không rất mệt mỏi?”
Ý cười trong mắt Sở Định Long thoáng chốc biến mất, thay vào đó là chân mày hắn nhíu lại, tỏ vẻ không hài lòng. Tương Tịch nhìn thấy, lại làm ra vẻ vô tội:” Hoàng thượng, người sao đấy?”
“…” – Không một ai trả lời nàng. Nam nhân này hôm nay quả thật rất lạ. Nàng khẽ nắm lấy tay áo hắn, kêu lại lần nữa:” Hoàng thượng!”
Lại là sự im lặng khó hiểu. Đến lúc này Tương Tịch biết người kia đã giận rồi, liền ôm lấy cổ hắn, ra sức xoa dịu :” Hoàng thượng, tức giận không tốt cho long thể, không nên tức giận.”
Nam nhân kia thấy nàng làm nũng, có chút mềm lòng, nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ hờ hững, trước sau vẫn giữ vẻ im lặng. Nhưng mà nữ nhân trong lòng hắn cứ cọ sát cơ thể mềm mại vào người hắn, khiến lửa dục bên dưới của hắn đã sớm thức tỉnh.
” Hoàng thượng, bên dưới của người… ” – Hai má của Tương Tịch ửng đỏ, nhìn xuống bên dưới của hắn. Lúc nãy nàng cảm thấy như mình vừa chạm phải cái gì đó nóng như lửa liền nhìn xuống thì bắt gặp bên dưới của hắn đang cộm lên. Khẽ nuốt nước bọt, nàng nhìn đăm đăm vào vật đó. Không ngờ nó lại to như vậy, thảo nào lúc làm lại có cảm giác như bị xé rách vậy. Nghĩ đến đó, bên tai truyền tới hơi thở nóng bỏng, eo cũng bị siết chặt lại, môi bị cánh môi khác phủ lên.
Cảm giác ướt át lan truyền trong khoang miệng, mùi trầm hương của Sở Định Long bao vây lấy nàng. Cánh môi của hắn mềm mại, không hề thô ráp, khiến nàng không nhịn được mà cắn nhẹ một cái. Nam nhân kia cười nhẹ, bàn tay cũng dời lên vai áo nàng định kéo xuống.
” Hoàng thượng!”- Từ bên ngoài, Chung Quân hớt hải chạy vào, lại vô tình mà hữu ý bắt gặp cảnh xuân. Tương Tịch vội đẩy Sở Định Long ra, cả hai tai cũng ửng đỏ lên. Vội vàng đứng dậy, nàng lui về sau, thanh âm có chút gượng gạo :” Hoàng thượng và Chung đại nhân có việc cần bàn, thần thiếp xin phép cáo lui.”
Nói rồi liền lui ra ngoài. Chung Quân lúc này mới hoàn hồn, gãi gãi đầu nhìn hắn:” Hoàng thượng, có chuyện rồi!”
” Chuyện gì?” – Thanh âm của Sở Định Long tuy bình thản, nhưng lại khiến cho y cảm thấy xung quanh thật lạnh lẽo. Hôm nay Chung Quân y thật xui xẻo, vừa vào đã phá hỏng chuyện tốt của hắn. Cái đầu này của y, sắp không giữ được rồi.
” Chuyến đi săn lần này, quả thật không thể đi!”- Chung Quân thành khẩn nói. Lúc nãy ở trong phòng, y cảm thấy buồn chán liền bấm quẻ cho Sở Định Long. Tất thảy cả ba lần đều là đại hung, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn.
Người trên long tọa điềm nhiên thưởng trà, môi nhếch thành nụ cười nhàn nhạt. Bàn tay hắn đưa ly trà lên cao ngắm nghía một hồi, hờ hững hỏi lại y:” Tại sao không thể đi?”
Chung Quân cảm thấy sắp tức chết. Hắn biết rõ là đi sẽ gặp phải chuyện gì, vậy mà vẫn cố chấp. Lấy ra hai đồng tiền, y thả vào chén. Chúng va vào nhau kêu leng leng, sau đó lật úp. Chân mày Sở Định Long nhíu lại, rồi lại giãn ra, xem đó là việc bình thường.
” Đây là quẻ đại hung, là đại hung đấy!”- Sợ hắn không tin, Chung Quân liền gieo thêm lần nữa, nhưng kết quả chỉ có một. Nam nhân kia lại nhàn nhã thưởng trà, nhìn đồng xu trong chén cười nhạt: ” Là phúc thì không thể không nhận, là họa thì không thể tránh. Chung đại nhân, tránh được lần này chưa chắc tránh được lần sau.”
” Nhưng mà…” – Lời nói Chung Quân chưa kịp hết đã bị hắn chặn lại. Không phải Sở Định Long không biết chuyến đi săn lần này nguy hiểm như thế nào, nhưng nếu bỏ lỡ sẽ làm cho kế hoạch của hắn khó thực hiện. Thà hắn mạo hiểm một lần, còn hơn để đêm dài lắm mộng, sẽ xảy ra vô số chuyện khác. Ánh mắt hắn khẽ trầm xuống, khiến người khác không thể hiểu được nổi tâm tư.
Chung Quân thở dài nhìn hắn. Theo hắn từ năm bảy tuổi, chứng kiến sự trưởng thành của hắn. Chính mắt nhìn thấy hơn năm trăm người của phủ thừa tướng và mẫu thân rơi đầu, chính là đả kích lớn nhất cả đời Sở Định Long. Từ một tiểu hoàng tử vô âu vô lo, lúc nào cũng tươi cười thành một hoàng đế tàn nhẫn. Chung Quân y không thể nào quên được, chính tay hắn đã hạ độc thủ hại chết tiên đế ngay trước mắt y. Thời khắc đó, trong mắt hắn chỉ rực một ngọn lửa hận thù.
” Hoàng Quý Phi đã biết chuyện này?”- Thanh âm Sở Định Long vô cùng nhàn nhã, tay khẽ gõ lên tay vịnh của long tọa. Chung Quân khẽ gật đầu. Môi hắn nhếch lên thành nụ cười đầy ý vị, như có như không hỏi:” Phản ứng thế nào?”
” Không tin!” – Nhận được câu trả lời, nụ cười trên môi Sở Định Long càng trở nên khó hiểu. Hắn nâng chén trà, nhàn nhã nhấp một ngụm, phong thái vô cùng bình thản:” Khó trách, trước nay nàng ấy luôn tự hào về gia thế hiển hách của mình.”
Chung Quân ngẫm nghĩ một hồi rồi gật đầu đồng tình. Từ trước đến nay, Ninh gia luôn là trọng thần trong triều, nhất là sau khi gia tộc của mẫu phi Sở Định Long bị xử trảm. Có thể nói vinh hoa phú quý, chỉ đứng sau hoàng thượng. Nhưng khi được trọng dụng quá nhiều, sẽ không tránh được lòng mơ tưởng đến ngai vị.
” Dặn dò người trong cung, không được để Hoàng Quý Phi gặp mặt Ninh Tể Tướng!” – Mắt Sở Định Long thoáng chốc trở nên đầy thù hận, môi cũng nhếch lên khiến khuôn mặt nghiêm nghị của hắn trở nên tàn độc.
Hai mươi năm về trước, Phương gia là gia tộc quyền thế nhất ở Sở Nguyên. Lão tể tướng Phương Trình là công thần được kính trọng không chỉ bởi các đại thần mà còn là nhân dân. Đại thiếu gia Phương Tuần của ông là đại tướng quân, thống lĩnh thiên binh vạn mã, là chiến thần nơi biên cương. Nhị tiểu thư Phương Vân, nhan sắc khuynh thành, lại là một tài nữ người người mến mộ, được hoàng thượng sủng ái, phong làm Phương Quý Phi.
Quyền lực như vậy, nhưng Phương gia vẫn luôn giữ đạo công thần, một mực chỉ trung thành thờ chủ. Nhưng thế sự khó lường, chưa đầy một đêm hơn năm trăm người của phủ tể tướng bị ban chết vì mưu đồ tạo phản. Tất thảy mọi người đều kinh hoàng đến tột độ. Không ai tin, nhưng lại chẳng ai dám nói ra.
Cái ngày mà Phương gia bị xử trảm, người dân khóc than dưới đoạn đầu đài. Họ khóc cho một kiếp trung lương bị phỉ báng, họ khóc cho một kiếp người trung thành mất đi. Tất thảy đều ai oán đến tận trời cao, khiến cho những cơn sấm sét bắt đầu trút cơn giận xuống thay cho Phương gia.
Lúc Phương Quý Phi chuẩn bị rơi đầu, nàng khóc thật lớn, lệ chảy đầy gương mặt xinh đẹp: ” Phương gia ta ngu ngốc đi thờ một tên hôn quân, một tên cẩu hoàng đế không phân biệt đúng sai, nghe lời nịnh thần, giết hại trung thần. Hỡi trời cao, số phận của Sở Nguyên sẽ đi về đâu, con dân của Sở Nguyên phải làm gì đây?”
Nói rồi, đầu nàng rơi xuống. Máu chảy thành sông, trời cao cũng đổ mưa. Dường như cả trời cũng bắt đầu khóc thương cho Phương Vân, cho gia tộc Phương trung lương. Ở phía bên kia đoạn đầu đài, tiếng hét thất thanh của nam hài tử khiến lòng người như bị xé đôi:” Mẫu phi!!!!”
Sở Định Long lúc đó vừa tròn mười tuổi, tận mắt nhìn gia gia, thúc thúc, mẫu phi và năm trăm thân thích rơi đầu, đau đớn đến cùng cực. Mặc cho hắn cầu xin phụ hoàng đến mức nào, nam nhân đó vẫn trước sau tàn độc, không chút lưu tình. Thời khắc đó, Sở Định Long đã thề với trời, bất cứ giá nào, hắn cũng phải trở thành hoàng đế, phải đem thủ cấp của lũ người giết mẫu thân hắn để tế vong linh người.
Trải qua sáu năm ròng rã, Sở Định Long trở thành thái tử, bắt đầu thâu tóm quyền lực trong tay. Hắn dùng mọi cách, thậm chí là hạnh phúc cả đời để thành công. Con gái của Ninh tể tướng lúc bấy giờ, chính là con cờ đắc lực nhất. Nhưng sự đời trớ trêu, hắn lại biết được, vụ án oan năm đó của ngoại tộc hắn do bàn tay của Ninh tể tướng nhúng vào. Thời khắc biết được điều đó, trên môi hắn nở nụ cười lạnh lẽo. Hắn sẽ cho đứa con gái vàng ngọc của Ninh gia nếm trải cảm giác của mẫu phi hắn ngày trước.
Từng dòng hồi ức đau thương hiện về, khiến bàn tay Sở Định Long cuộn lại thành nắm đấm. Từng tia máu hằn lên nơi mắt hắn, xung quanh cũng tỏa ra nộ khí. Chung Quân khẽ rùng mình một cái, sợ lát hắn nổi giận lại đem y ra trút liền nhanh chóng cáo lui.
” Tô Thịnh!”- Vừa nghe gọi, Tô công công từ ngoài chạy vào, kính cẩn hành lễ:” Hoàng thượng có gì căn dặn?”
” Bảo với cấm vệ quân, từ hôm nay cắt cử người canh gác Vương Thanh Cung. Nếu có ai hỏi, cứ nói là dạo gần đây trong cung xảy ra nhiều chuyện, trẫm muốn giữ an toàn cho nàng ấy!”- Cả trước và sau khi nói những lời đó, khuôn mặt của Sở Định Long vẫn giữ nụ cười vô cùng lạnh lẽo.
Tô công công tuân chỉ, liền lui ra ngoài để làm theo. Trong điện chỉ còn lại mình hắn. Khẽ nhìn xung quanh, lòng hắn lại có chút cô liêu. Bàn tay hắn cầm lấy bình rượu trên bàn, đưa lên miệng uống cạn. Hương rượu dập dờn cánh mũi, khiến nó cay xè khó chịu. Đột nhiên, Sở Định Long trong đầu hiện lên bóng hình của một nữ nhân. Hắn cho là mình điên rồi, liền kêu người đem thêm rượu. Nhưng càng uống, hình dáng kia ngày càng rõ ràng.
Không biết hắn đã uống bao nhiêu rượu, chỉ thấy toàn thân đầy mùi rượu. Đôi mắt hắn vô thần nhìn về trước, môi bạc khẽ mấp máy kêu lên:” Tịch….”
Không ngờ lúc Sở Định Long hắn say lại nhớ tới nữ nhân kia, thật nực cười. Khẽ lắc đầu, hắn muốn xua đi hình ảnh ấy. Nhưng càng lúc càng không thể, thậm chí cón nghe được hương thơm của nàng quang quẩn bên hắn. Có lẽ hắn điên rồi. Nữ nhân trước nay với hắn, trước nay chỉ là quân cờ, làm sao có thể để nhớ nhung? Quả thật là hắn phát điên rồi.