Cũng là một người từng bị ám sát, cũng như bắt cóc tống tiền, Kiều Uyển Đình đâu thể cứ như vậy mà làm ngơ, như không thấy gì được chứ…
Kiều Uyển Đình liền chạy xe lên phía trước một đoạn rồi mới quay đầu lại, đạp mạnh chân ga tăng tốc phóng thẳng về phía trước…
Điều khiển xe nhắm thẳng về phía đám người kia tông một cái thật mạnh, khiến cho bọn chúng không kịp trở tay mà văng ra xa…
Chiếc xe dừng lại cũng là lúc Kiều Uyển Đình băng lãnh bước xuống, một tay nắm chặt ở cửa xe, một tay bóp chặt cò súng, bắn thẳng vào cánh tay đang cầm súng của sát thủ…
Động tác rất nhanh cũng rất chuẩn, chưa quá một phút những tên cầm súng đều ngã ra đau đớn…
Những tên còn lại cũng được một phen khiếp sợ, nhưng đã lỡ nhận tiền của người ta rồi, đâu thể dừng lại được..
Số còn lại cầm lấy vũ khí trên tay lập tức xong đến tấn công Kiều Uyển Đình, định lấy đông hiếp yếu…
Mà súng trên tay Kiều Uyển Đình lúc này cũng đã hết đạn, cô cẩn thận đặt xuống chỗ ghế ngồi, với tay cầm lấy cây gậy chơi golf lên…
Bọn người Vũ Liên Hách đứng một bên quan sát cũng được một phen đầy kinh ngạc, nhưng khi thấy đám sát thủ cầm vũ khí tiến đến tấn công cô, anh vô cùng lo lắng…
Ngay lập tức Vũ Liên Hách cầm lấy khúc gỗ đứng dậy, phối hợp cùng Kiều Uyển Đình cho đám sát thủ kia bò lăn ra đất đầy đau đớn…
Sau màn thắng lợi vừa rồi, cả hai vui vẻ đập vào tay nhau, nhưng chợt nhớ ra cả hai là người xa lạ, chưa từng quen biết nhau, Kiều Uyển Đình liền tỏ ra lúng túng..
Sau đó lấy cớ nhặt lại hết súng của bọn sát thủ gom về một chỗ, muốn kiểm tra lại lần nữa phải chắc chắn rằng bọn chúng không còn khả năng chiến đấu nữa thì Kiều Uyển Đình mới yên tâm, bởi vì cô không thích bị người ta đánh lén…
**Còn một chuyện nữa, lo xử lý đám người này lại khiến mình quên một chuyện quan trọng…**
Kiều Uyển Đình chợt nhớ đến người bị thương đang ngồi phía sau vách đá, liền vội vàng chạy đến chỗ xe để lấy túi xách…
Vũ Liên Hách cũng không biết là cô đang muốn làm gì, nhưng ngay khi thấy cô đi đến chỗ thuộc hạ của mình, còn lấy ra rất nhiều dụng cụ y tế, thì anh mới hiểu ra..
**Người bạn này của anh bị thương không quá nguy hiểm, nhưng phải nhanh chóng đưa anh ta đến bệnh viện, nếu không vết thương sẽ nhiễm trùng đấy..**
Kiều Uyển Đình sau khi đã băng bó cẩn thận liền ngước lên nhìn Vũ Liên Hách nói, nhưng ngay khi nhìn thấy mặt anh bị thương cô cũng khá quan tâm…
***Này mặt anh cũng bị thương rồi, hay là để tôi kiểm tra xem*…**
***Không cần đâu trước mắt vẫn nên đưa cậu ấy đến bệnh viện trước*…**
Vũ Liên Hách vẫn lo cho an nguy của thuộc hạ mình hơn, vết thương nhỏ này chẳng ảnh hưởng gì cả…
***Vậy anh không sợ sẽ để lại sẹo lớn hay sao, như vậy sẽ xấu xí lắm đấy*…**
Kiều Uyển Đình sau đó liền lên tiếng trêu ghẹo, cũng rất quý trọng những người luôn biết quan tâm đến người khác, mặc dù người đó là thuộc hạ của mình đi nữa…
**Ừm tôi biết, nhưng bây giờ như cô thấy đấy, cậu ấy bị thương như vậy mà xe của chúng tôi lại bị hỏng rồi, trước mắt vẫn là cậu ấy quan trọng hơn, vậy có thể đi nhờ xe của cô được không..**
Vũ Liên Hách liền lấy cớ xe bị hỏng, muốn đi nhờ xe của Kiều Uyển Đình, muốn tìm cơ hội làm quen với cô….
**Chuyện này cũng không vấn đề gì, vậy chúng ta đi thôi..**
Bản thân Kiều Uyển Đình cũng sắp là một bác sĩ trong tương lai, nên việc giúp người bị thương như thế này cô rất sẵn lòng…
Kiều Uyển Đình nhanh chóng thu dọn đồ dùng y tế lại cất vào túi, vừa đứng dậy thì bất ngờ một đoàn xe khác dừng lại…
Một vài người nhanh chóng chạy đến chỗ của Vũ Liên Hách lên tiếng…
**Xin lỗi thiếu gia là chúng tôi đến trễ, ngài không bị thương ở đâu chứ…**
Đám thuộc hạ của Vũ Liên Hách nhìn đám sát thủ nằm đau đớn dưới đất, liền biết rõ mình đã đến trễ liền cảm thấy tự trách, lo lắng thiếu gia có bị thương hay không…
Trong khi đó khuôn mặt của Vũ Liên Hách liền trở nên vô cùng khó coi, kế hoạch đã sắp thành công lại bị phá đám…
**Tôi không sao, các cậu đến rồi thì mau chóng đưa cậu ấy đến bệnh viện đi..**
**Vâng thiếu gia…**
Một vài người trong số đó chạy đến dìu người đàn ông bị thương, lên xe đi đến bệnh viện ngay…
Còn về phía Kiều Uyển Đình, sau khi thấy người của Vũ Liên Hách đã đến, cô cũng không cần phải ở lại nữa…
Nhưng trước khi đi cô vẫn không quên nhìn Vũ Liên Hách, mỉm cười sắt lạnh an bài cho đám sát thủ kia…
**Đối với đám sát thủ này, anh có thể đừng giết bọn chúng được không…**
**Tại sao chứ..**
Vũ Liên Hách liền tỏ ra ngạc nhiên khi nghe Kiều Uyển Đình cầu xin cho đám sát thủ kia, nó không giống với khuôn mặt đáng sợ lúc này của cô…
**Nếu bây giờ anh giết chết bọn chúng, thì quá tốt với chúng rồi, luật pháp ở đây rất nghiêm khắc, anh hãy tống hết bọn chúng vào tù, sau đó bỏ ra một số tiền để bọn chúng ngày ngày nếm mùi đau khổ, như vậy mới thỏa mãn chứ…**