Vương tổng ngồi trong phòng làm việc hướng mặt về phía khung cảnh hoàng hôn ngoài cửa kính. Anh ngả người tựa hẳn vào ghế, ánh mắt long lanh đậm chất chiêm nghiệm.
Tử Dương từ bên ngoài đi vào.
-” Sếp Vương, lịch dùng bữa tối nay với Quan tổng đã hủy bỏ rồi, hôm nay tôi có thể về sớm được không?.”
Vương Việt Bân phản ứng dường như chậm hơn bình thường, anh không nhìn Tử Dương chỉ hòa nhã nói.
-” Có hẹn sao?… Vậy về đi.”
Anh cũng chẳng tò mò lí do của Tử Dương cho lắm nên trả lời thẳng tuột.
Tử Dương định quay đi nhưng chợt nhớ ra, anh ta lại trở về chỗ cũ rồi nói.
-” Vương tổng, nghe nói ngày mai anh trai của anh về nước…”
Vương Việt Bân yên lặng giống như chưa nghe thấy lời nói của Tử Dương.
Làm thư kí của anh cũng lâu năm, Tử Dương cũng biết rõ mối quan hệ của Vương tổng với anh trai không được tốt cho lắm nên cũng không dám nói nhiều lời.
Cánh cửa phòng đóng lại, đèn điện vẫn chưa được bật, Vương Việt Bân vẫn ngồi đó, vẫn tư thế đó lặng lẽ ngắm nhìn ánh hoàng hôn đang tối dần trong màu mắt,… Rõ ràng anh có rất nhiều tâm sự.
Sáng hôm sau, Tử Dương mang một cốc cafe đi vào phòng làm việc.
-” Sếp, hôm qua anh không về sao?.”
Vương Việt Bân đặt bút xuống, gấp tài liệu lại rồi thuận tay nới lỏng cà vạt đưa tay cầm lấy li cafe nhấp nhẹ một ngụm, khi vừa đặt li xuống, tông giọng của anh nặng nề vì mệt mỏi vang lên.
-” Không về.”
Anh đưa mắt nhìn màn hình máy tính đang bật sáng rồi lại nói.
-” Cô ấy không nộp hồ sơ sao?”.
Tử Dương lắc đầu.
-” Không có.”
Sắc mặt Vương tổng không đổi, anh đứng dậy vơ lấy chiếc áo khoác.
-” Vậy tuyển người đi.”
Nói xong anh rời khỏi phòng làm việc.
Bước ra từ thang máy, chiếc cà vạt đã bị anh tháo đi, trên tay vẫn còn chiếc áo khoác, ánh mắt anh dừng lại ở một dáng người quen thuộc.
Lúc này rất nhiều nhân viên của công ty cũng vừa tới giờ làm, người người vội vã tấp nập vì sợ muộn giờ nên cũng chẳng có mấy người để ý tới anh.
Một người đàn ông đứng ngay cạnh đó cũng theo ánh mắt anh nhìn qua đó là anh trai của anh Vương Việt.
Đôi chân thon dài của Vương tổng nhanh như thoắt sải bước về phía cô gái trước mặt không một chút do dự khóe môi của anh vô thức cong lên một chút, gần tới nơi bước chậm lại như thể không muốn bị cô nghe thấy.
Anh rón rén tới gần rồi khom người xuống ghé vào tai của cô.
-” Sao lại tới đây?.”
Cô giật mình xoay người lại, vừa hay bắt gặp gương mặt thanh tú của người đàn ông mang sắc thái rất ôn hòa.
Cô cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, khóe môi cũng cong nhẹ lên làm đôi mắt hơi cong lên rất hút mắt. Giọng cô tinh nghịch.
-” Gặp được thật này…”
Trong khi anh còn tỏ ra khó hiểu, Kiều Nguyệt Nga vội giải thích.
-” Là anh chàng hôm trước nói rằng các anh cùng làm việc ở đây nên…”
Nụ cười trên môi của cô hơi sượng lại rồi tắt hẳn vì ánh mắt không chịu phối hợp kia, Vương tổng cứ như chỉ mải ngắm người mà không chịu nghe vậy.
-” Nên muốn gặp tôi sao?”.
Cô gật đầu trơ tráo đưa mắt nhìn lại vào anh.
-” Anh vừa mới làm ca đêm sao? Nhìn thần sắc của anh không được tốt cho lắm…”
Anh nhướn mày gật đầu rồi đi ngang qua cô.
-” Tôi mời cô ăn sáng.”
Kiều Nguyệt Nga lẽo đẽo đi theo anh, ra khỏi cửa lớn cô đã thấy anh ngồi sẵn trong ghế lái. Cô đi tới phía cửa ghế lái phụ nhưng lại đứng thừ ra một lúc rồi lại lẽo đẽo chạy về phía cửa xe đối diện đang mở.
Cô nghiêng người cúi xuống, đưa đôi mắt long lanh to tròn nhìn anh rồi nhỏ giọng nói.
-“Anh có cần tôi lái thay không?.”
Vương Việt Bân vẫn chống tay trên cánh cửa kính đã được hạ xuống, anh nghiêng đầu nhìn cô rồi khẽ cười nhưng ánh mắt vẫn hiện rõ sự mệt mỏi.
-” Sao vậy? Biết sợ rồi sao?.”
Cô nhanh tay mở cửa xe rồi kéo tay anh ra ngoài.
-” Anh nói nhảm gì vậy?.”
Anh mặc chiếc sơ mi trắng sáng bừng cả một vùng trời, đứng cao hơn cô một cái đầu. Kiều Nguyệt Nga liếc nhìn anh một cái rồi vòng ra đằng sau đưa cả hai bàn tay đặt lên tấm lưng vừa ấm vừa rộng đẩy anh vòng qua đầu xe, tới nơi cô còn tốt bụng mở cửa xe rồi mới nhét anh vào, sắp đóng cửa còn không quên dặn.
-” Anh thắt dây an toàn vào.”
Cả quá trình anh không hề có chút phản kháng nào.
Vương Việt ở trong tòa nhà nhìn câu chuyện từ đầu đến cuối, anh ta thấy chiếc xe rời đi liền nheo mắt.
-” Cười những 5 lần, còn cho phụ nữ chạm vào.”
Vương tổng ngồi trong phòng làm việc hướng mặt về phía khung cảnh hoàng hôn ngoài cửa kính. Anh ngả người tựa hẳn vào ghế, ánh mắt long lanh đậm chất chiêm nghiệm.
Tử Dương từ bên ngoài đi vào.
-” Sếp Vương, lịch dùng bữa tối nay với Quan tổng đã hủy bỏ rồi, hôm nay tôi có thể về sớm được không?.”
Vương Việt Bân phản ứng dường như chậm hơn bình thường, anh không nhìn Tử Dương chỉ hòa nhã nói.
-” Có hẹn sao?… Vậy về đi.”
Anh cũng chẳng tò mò lí do của Tử Dương cho lắm nên trả lời thẳng tuột.
Tử Dương định quay đi nhưng chợt nhớ ra, anh ta lại trở về chỗ cũ rồi nói.
-” Vương tổng, nghe nói ngày mai anh trai của anh về nước…”
Vương Việt Bân yên lặng giống như chưa nghe thấy lời nói của Tử Dương.
Làm thư kí của anh cũng lâu năm, Tử Dương cũng biết rõ mối quan hệ của Vương tổng với anh trai không được tốt cho lắm nên cũng không dám nói nhiều lời.
Cánh cửa phòng đóng lại, đèn điện vẫn chưa được bật, Vương Việt Bân vẫn ngồi đó, vẫn tư thế đó lặng lẽ ngắm nhìn ánh hoàng hôn đang tối dần trong màu mắt,… Rõ ràng anh có rất nhiều tâm sự.
Sáng hôm sau, Tử Dương mang một cốc cafe đi vào phòng làm việc.
-” Sếp, hôm qua anh không về sao?.”
Vương Việt Bân đặt bút xuống, gấp tài liệu lại rồi thuận tay nới lỏng cà vạt đưa tay cầm lấy li cafe nhấp nhẹ một ngụm, khi vừa đặt li xuống, tông giọng của anh nặng nề vì mệt mỏi vang lên.
-” Không về.”
Anh đưa mắt nhìn màn hình máy tính đang bật sáng rồi lại nói.
-” Cô ấy không nộp hồ sơ sao?”.
Tử Dương lắc đầu.
-” Không có.”
Sắc mặt Vương tổng không đổi, anh đứng dậy vơ lấy chiếc áo khoác.
-” Vậy tuyển người đi.”
Nói xong anh rời khỏi phòng làm việc.
Bước ra từ thang máy, chiếc cà vạt đã bị anh tháo đi, trên tay vẫn còn chiếc áo khoác, ánh mắt anh dừng lại ở một dáng người quen thuộc.
Lúc này rất nhiều nhân viên của công ty cũng vừa tới giờ làm, người người vội vã tấp nập vì sợ muộn giờ nên cũng chẳng có mấy người để ý tới anh.
Một người đàn ông đứng ngay cạnh đó cũng theo ánh mắt anh nhìn qua đó là anh trai của anh Vương Việt.
Đôi chân thon dài của Vương tổng nhanh như thoắt sải bước về phía cô gái trước mặt không một chút do dự khóe môi của anh vô thức cong lên một chút, gần tới nơi bước chậm lại như thể không muốn bị cô nghe thấy.
Anh rón rén tới gần rồi khom người xuống ghé vào tai của cô.
-” Sao lại tới đây?.”
Cô giật mình xoay người lại, vừa hay bắt gặp gương mặt thanh tú của người đàn ông mang sắc thái rất ôn hòa.
Cô cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, khóe môi cũng cong nhẹ lên làm đôi mắt hơi cong lên rất hút mắt. Giọng cô tinh nghịch.
-” Gặp được thật này…”
Trong khi anh còn tỏ ra khó hiểu, Kiều Nguyệt Nga vội giải thích.
-” Là anh chàng hôm trước nói rằng các anh cùng làm việc ở đây nên…”
Nụ cười trên môi của cô hơi sượng lại rồi tắt hẳn vì ánh mắt không chịu phối hợp kia, Vương tổng cứ như chỉ mải ngắm người mà không chịu nghe vậy.
-” Nên muốn gặp tôi sao?”.
Cô gật đầu trơ tráo đưa mắt nhìn lại vào anh.
-” Anh vừa mới làm ca đêm sao? Nhìn thần sắc của anh không được tốt cho lắm…”
Anh nhướn mày gật đầu rồi đi ngang qua cô.
-” Tôi mời cô ăn sáng.”
Kiều Nguyệt Nga lẽo đẽo đi theo anh, ra khỏi cửa lớn cô đã thấy anh ngồi sẵn trong ghế lái. Cô đi tới phía cửa ghế lái phụ nhưng lại đứng thừ ra một lúc rồi lại lẽo đẽo chạy về phía cửa xe đối diện đang mở.
Cô nghiêng người cúi xuống, đưa đôi mắt long lanh to tròn nhìn anh rồi nhỏ giọng nói.
-“Anh có cần tôi lái thay không?.”
Vương Việt Bân vẫn chống tay trên cánh cửa kính đã được hạ xuống, anh nghiêng đầu nhìn cô rồi khẽ cười nhưng ánh mắt vẫn hiện rõ sự mệt mỏi.
-” Sao vậy? Biết sợ rồi sao?.”
Cô nhanh tay mở cửa xe rồi kéo tay anh ra ngoài.
-” Anh nói nhảm gì vậy?.”
Anh mặc chiếc sơ mi trắng sáng bừng cả một vùng trời, đứng cao hơn cô một cái đầu. Kiều Nguyệt Nga liếc nhìn anh một cái rồi vòng ra đằng sau đưa cả hai bàn tay đặt lên tấm lưng vừa ấm vừa rộng đẩy anh vòng qua đầu xe, tới nơi cô còn tốt bụng mở cửa xe rồi mới nhét anh vào, sắp đóng cửa còn không quên dặn.
-” Anh thắt dây an toàn vào.”
Cả quá trình anh không hề có chút phản kháng nào.
Vương Việt ở trong tòa nhà nhìn câu chuyện từ đầu đến cuối, anh ta thấy chiếc xe rời đi liền nheo mắt.
-” Cười những 5 lần, còn cho phụ nữ chạm vào.”