Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ, sau khi giải quyết công việc ở công ty xong anh liền chạy qua bệnh viện với cô.
Vương Việt Bân bước vào liền thấy Kiều Nguyệt Nga ngồi tựa lưng vào gối buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ.
Anh cầm theo hộp hoa quả cắt sẵn rồi mỉm cười tiến lại nhìn theo ánh mắt của cô.
-” Sao vậy?”
Cô ngước lên nhìn anh, ánh mắt hiện rõ vẻ buồn bã, sau đó cô chầm chậm nói.
-” Chân của em không có cảm giác,.. có phải là em không thể đi được nữa không?.”
Anh rũ mắt nhìn cô rồi mỉm cười ôn nhu.
-” Đồ ngốc, em không đi lại 3 tháng trời… tất nhiên là mất cảm giác rồi.”
Vương Việt Bân ngồi xuống rồi đút vào miệng của cô một miếng táo.
-” Đợi khi nào em khỏe hẳn, anh giúp em tập.”
Ánh mắt của cô vẫn rất nghiêm trọng, anh biết “chú cún con” của mình rất để tâm tới việc này.
-” Bây giờ có thể tập không?”
Anh lặng một chút nhìn cô rồi mỉm cười gật đầu. Vương Việt Bân kéo chăn ra rồi nghiêng người chuẩn bị bế cô lên nhưng khi mặt kề mặt anh lại cười xảo quyệt nói nhỏ vào tai của cô rằng.
-” Không ngờ em lại nôn nóng muốn bước vào lễ đường cùng anh tới vậy.”
Da mặt của cô lập tức nóng ran, Kiều Nguyệt Nga lườm anh rồi đánh nhẹ vào khuôn ngực vạm vỡ của người đàn ông.
-” Ai thèm chứ!.”
Anh liền dí sát mặt về phía cô làm Kiều Nguyệt Nga vô thức ngả người về sau.
-” Cho em nói lại.”
Cô mỉm cười, vì lực ngả về sau quá lớn cô cảm nhận được cơ bụng nhói lên liền vòng tay qua ôm lấy cổ của anh rồi khẽ cười rất ngọt ngào.
-” Gả cho anh rồi, anh có thể yêu em suốt đời không?”
Anh đưa tay xuống đỡ lấy chiếc eo nhỏ của cô, ánh mắt ngọt ngào của anh đâm thẳng vào trái tim đang đập liên hồi của cô làm mỗi nhịp đập đều biến mất đi sự căng thẳng… chỉ còn lại sự ngọt ngào chất đầy lồng ngực. Anh nhướn mày.
-” Vậy thì chúng ta phải kí hợp đồng mới rồi! Hợp đồng 1 năm của cô đã hết hạn rồi, thưa tiểu thư. Vậy cô có muốn kí thêm một bản hợp đồng mới với bên tôi không?”
Cô đảo mắt tinh quái.
-” Vậy cho hỏi, hợp đồng lần này có nội dung là gì vậy?”
Anh mỉm cười, viền mắt đỏ hoe, môi mỏng nói lời đường mật.
-” Trước khi gặp em tôi chưa từng nghĩ tới chuyện kết hôn. Sau khi gặp em tôi chưa từng nghĩ sẽ kết hôn với người khác.”
Cô thâm tình nhìn anh, bàn tay không tự chủ mà chạm lên khuôn mặt đẹp như tạc kia, nước mắt vô thức rơi xuống làm anh hoang mang liền hỏi.
-” Em sao vậy?.”
Cô cố kìm cảm xúc rồi hôn nhẹ lên môi của anh, sau khi rời môi cô khẽ cười.
-” Vậy thì phải phiền anh giúp em chữa chân. Em thích mùa thu… Vậy chúng ta tổ chức vào mùa thu nhé.”
Anh sững người, những lời mà cô vừa nói làm đầu óc của anh trở nên mơ hồ không thể phân biệt rõ thật giả, lồng ngưc của anh phập phồng sau đó trên khuôn mặt nở ra một nụ cười rạng rỡ, là nụ cười không thấy mặt trời hiếm thấy trên khuôn mặt của anh.
Vương Việt Bân bế cô lên theo kiểu công chúa rồi xoay vài vòng, anh còn bật cười thành tiếng.
Một lúc sau, Kiều Nguyệt Nga cau mày đập đập nhẹ vào tay của anh… cô chóng mặt.
-” Vương tổng, anh thả em xuống được không?”
Vương Việt Bân liếc nhìn cô gái nhỏ đang than vãn ở trong lồng ngực liền không kìm được mà hôn liên tục lên môi của cô… Rõ ràng anh rất vui.
Vương Việt Bân ngồi xuống trên sofa, trên tay vẫn ôm lấy cô như một con gấu bông, anh đưa tay vơ lấy hộp cơm rồi đút cho cô.
-” Nào, há miệng ra. Ăn xong sẽ giúp em tập bước.”
Cô không kháng cự, vô cùng phối hợp với sự hưng phấn của anh.
Một lúc sau cô ngậm miệng cắm chặt răng.
-” Em không ăn nổi nữa.”
Anh cau mày nhìn thìa cơm trên tay rồi lại nhìn cô.
-” Em chỉ mới ăn được một chút,… Cố ăn thêm cho mau khỏe.”
Cô nhìn nửa hộp cơm trên bàn đã bay sạch mà anh còn bảo là chỉ mới một ít. Cô phồng má lắc đầu, đôi mắt ngây ngô liếc liếc nhìn anh.
-” Em thực sự đã no rồi.”
Chờ mãi không thấy anh phản ứng cô liền nói.
-” Em muốn ăn đồ anh nấu.”
Anh liền nhướn mày rồi nói.
-” Day la do anh ทลิน.”
Cô lập tức chột dạ ôm lấy cổ của anh làm nũng.
-” Chút nữa em sẽ ăn thêm, được không?”
Anh cầm lấy li sữa đưa tới miệng của cô.
-” Vậy uống thêm li sữa.”
Cô đưa hai tay cầm lấy rồi uống như một đứa trẻ.
Cả ngày hôm đó Vương tổng đều dành thời gian cùng cô tập luyện. Anh cho cô đạp lên mu bàn chân, tay cẩn thận ôm lấy eo của cô, tập cho cô bước thật chậm từng bước.
Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ, sau khi giải quyết công việc ở công ty xong anh liền chạy qua bệnh viện với cô.
Vương Việt Bân bước vào liền thấy Kiều Nguyệt Nga ngồi tựa lưng vào gối buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ.
Anh cầm theo hộp hoa quả cắt sẵn rồi mỉm cười tiến lại nhìn theo ánh mắt của cô.
-” Sao vậy?”
Cô ngước lên nhìn anh, ánh mắt hiện rõ vẻ buồn bã, sau đó cô chầm chậm nói.
-” Chân của em không có cảm giác,.. có phải là em không thể đi được nữa không?.”
Anh rũ mắt nhìn cô rồi mỉm cười ôn nhu.
-” Đồ ngốc, em không đi lại 3 tháng trời… tất nhiên là mất cảm giác rồi.”
Vương Việt Bân ngồi xuống rồi đút vào miệng của cô một miếng táo.
-” Đợi khi nào em khỏe hẳn, anh giúp em tập.”
Ánh mắt của cô vẫn rất nghiêm trọng, anh biết “chú cún con” của mình rất để tâm tới việc này.
-” Bây giờ có thể tập không?”
Anh lặng một chút nhìn cô rồi mỉm cười gật đầu. Vương Việt Bân kéo chăn ra rồi nghiêng người chuẩn bị bế cô lên nhưng khi mặt kề mặt anh lại cười xảo quyệt nói nhỏ vào tai của cô rằng.
-” Không ngờ em lại nôn nóng muốn bước vào lễ đường cùng anh tới vậy.”
Da mặt của cô lập tức nóng ran, Kiều Nguyệt Nga lườm anh rồi đánh nhẹ vào khuôn ngực vạm vỡ của người đàn ông.
-” Ai thèm chứ!.”
Anh liền dí sát mặt về phía cô làm Kiều Nguyệt Nga vô thức ngả người về sau.
-” Cho em nói lại.”
Cô mỉm cười, vì lực ngả về sau quá lớn cô cảm nhận được cơ bụng nhói lên liền vòng tay qua ôm lấy cổ của anh rồi khẽ cười rất ngọt ngào.
-” Gả cho anh rồi, anh có thể yêu em suốt đời không?”
Anh đưa tay xuống đỡ lấy chiếc eo nhỏ của cô, ánh mắt ngọt ngào của anh đâm thẳng vào trái tim đang đập liên hồi của cô làm mỗi nhịp đập đều biến mất đi sự căng thẳng… chỉ còn lại sự ngọt ngào chất đầy lồng ngực. Anh nhướn mày.
-” Vậy thì chúng ta phải kí hợp đồng mới rồi! Hợp đồng 1 năm của cô đã hết hạn rồi, thưa tiểu thư. Vậy cô có muốn kí thêm một bản hợp đồng mới với bên tôi không?”
Cô đảo mắt tinh quái.
-” Vậy cho hỏi, hợp đồng lần này có nội dung là gì vậy?”
Anh mỉm cười, viền mắt đỏ hoe, môi mỏng nói lời đường mật.
-” Trước khi gặp em tôi chưa từng nghĩ tới chuyện kết hôn. Sau khi gặp em tôi chưa từng nghĩ sẽ kết hôn với người khác.”
Cô thâm tình nhìn anh, bàn tay không tự chủ mà chạm lên khuôn mặt đẹp như tạc kia, nước mắt vô thức rơi xuống làm anh hoang mang liền hỏi.
-” Em sao vậy?.”
Cô cố kìm cảm xúc rồi hôn nhẹ lên môi của anh, sau khi rời môi cô khẽ cười.
-” Vậy thì phải phiền anh giúp em chữa chân. Em thích mùa thu… Vậy chúng ta tổ chức vào mùa thu nhé.”
Anh sững người, những lời mà cô vừa nói làm đầu óc của anh trở nên mơ hồ không thể phân biệt rõ thật giả, lồng ngưc của anh phập phồng sau đó trên khuôn mặt nở ra một nụ cười rạng rỡ, là nụ cười không thấy mặt trời hiếm thấy trên khuôn mặt của anh.
Vương Việt Bân bế cô lên theo kiểu công chúa rồi xoay vài vòng, anh còn bật cười thành tiếng.
Một lúc sau, Kiều Nguyệt Nga cau mày đập đập nhẹ vào tay của anh… cô chóng mặt.
-” Vương tổng, anh thả em xuống được không?”
Vương Việt Bân liếc nhìn cô gái nhỏ đang than vãn ở trong lồng ngực liền không kìm được mà hôn liên tục lên môi của cô… Rõ ràng anh rất vui.
Vương Việt Bân ngồi xuống trên sofa, trên tay vẫn ôm lấy cô như một con gấu bông, anh đưa tay vơ lấy hộp cơm rồi đút cho cô.
-” Nào, há miệng ra. Ăn xong sẽ giúp em tập bước.”
Cô không kháng cự, vô cùng phối hợp với sự hưng phấn của anh.
Một lúc sau cô ngậm miệng cắm chặt răng.
-” Em không ăn nổi nữa.”
Anh cau mày nhìn thìa cơm trên tay rồi lại nhìn cô.
-” Em chỉ mới ăn được một chút,… Cố ăn thêm cho mau khỏe.”
Cô nhìn nửa hộp cơm trên bàn đã bay sạch mà anh còn bảo là chỉ mới một ít. Cô phồng má lắc đầu, đôi mắt ngây ngô liếc liếc nhìn anh.
-” Em thực sự đã no rồi.”
Chờ mãi không thấy anh phản ứng cô liền nói.
-” Em muốn ăn đồ anh nấu.”
Anh liền nhướn mày rồi nói.
-” Day la do anh ทลิน.”
Cô lập tức chột dạ ôm lấy cổ của anh làm nũng.
-” Chút nữa em sẽ ăn thêm, được không?”
Anh cầm lấy li sữa đưa tới miệng của cô.
-” Vậy uống thêm li sữa.”
Cô đưa hai tay cầm lấy rồi uống như một đứa trẻ.
Cả ngày hôm đó Vương tổng đều dành thời gian cùng cô tập luyện. Anh cho cô đạp lên mu bàn chân, tay cẩn thận ôm lấy eo của cô, tập cho cô bước thật chậm từng bước.