Kiều Nguyệt Nga xếp đồ từ sáng, đồ mà cô mang lên Lạc Dương cũng không nhiều như lúc trở về. Lạc Dương đón cô bằng một ngày nắng vàng ươm, cô mặc một chiếc quần jeans đen ống rộng, mặc áo croptop, trên hông buộc một chiếc áo sơ mi kẻ ca rô, làn da trắng cùng đôi môi căng mọng đỏ hồng ẩn hiện sau chiếc mũ lưỡi trai và còn đeo giày thể thao, mái tóc đen suôn thẳng phủ lên chiếc balo tròn tròn ở phía sau… lúc này cô rất giống sinh viên.
Dáng người của cô cao ráo thon thả phản bóng trên lớp gạch bởi ánh nắng chiều.
Vừa bước xuống khỏi máy bay thì điện thoại trong túi vang lên, nụ cười trên môi của cô trở nên rạng rỡ.
-” Em nghe.”
Giọng của anh trầm ấm vang lên, nghe giọng có vẻ rất vui.
-” Em tới nơi chưa?.”
Kiều Nguyệt Nga đưa ngón tay lên chỉnh lại lọn tóc trước trán.
-” Vừa tới.”
Vương Việt Bân lặng trong giây lát rồi áy náy nói.
-” Anh bảo Tử Dương qua đón em.”
Cô buột miệng nói.
” Anh bân sao?.”” Ứm, anh có cuộc họp gấp.”Cô gật đầu, chân vẫn bước đi.
” Em biết rồi. Tối gặp anh.””Um.”Cuộc gọi kết thúc thì vừa lúc cô cũng đi tới cổng ra của sân bay nhưng người chờ cô không phải là Tử Dương mà là Tô Nguyễn.
Vừa nhìn thấy cô, Tô Nguyễn không ngần ngại bước tới.
-” Nói chuyện với tôi đi.”
Nói vậy xong cô ta kiêu ngạo đi trở vào trong như đang dẫn đường. Kiều Nguyệt Nga nhìn theo bóng lưng của cô ta rồi quyết định đi theo hướng ngược lại. Tô Nguyễn đi được nửa đường vì không cảm thấy cô theo sau nên quay lại thì thấy cô đã đi rất xa.
Tô Nguyễn dậm chân tức tối rồi điên cuống chạy theo cô tới ven đường lớn. Đi tới nơi, Tô Nguyễn chạy ra giơ hai tay ngáng đường cô.
-” Tôi đã nói là nói chuyện với tôi mà.”
Kiều Nguyệt Nga lười biếng nhìn cô ta rồi lại nhìn quanh tìm taxi, cô không muốn dây dưa quá lâu với Tô Nguyễn.
-” Chúng ta thì có chuyện gì cần nói chứ?.”
Tô Nguyễn cảm nhận được vẻ bất cần của Kiều Nguyệt Nga, cô ta càng điên tiết hơn, sẵn sàng rũ bỏ đi hình tượng “ngoan, xinh, yêu” của mình.
-” Cô đúng là đồ mặt dày, sao cứ suốt ngày bám lấy A Bân thế?.. Tôi đã bảo cô phải tránh xa anh ấy ra rồi cơ mà.”
Kiều Nguyệt Nga bị dáng vẻ tức giận của Tô Nguyễn làm cho bật cười.
-” Không thích.”
Tô Nguyễn không chịu nối nữa, cô ta đưa tay lên định tát nhưng vị Kiều Nguyệt Nga nhanh tay giữ lại.
Kiều Nguyệt Nga trừng mắt nhìn Tô Nguyễn.
-” Cô điên rồi sao?.”
Tô Nguyễn vùng vẫy sấn lại, điên cuồng đưa tay nắm lấy áo của cô, muốn đưa tay kéo tóc nhưng bị cô giữ tay lại.
Sau một hồi giằng co, Tô Nguyễn kéo cô ngã xuống mặt đường, những chiếc xe lao vun vút.
Kiều Nguyệt Nga nhìn thấy một chiếc xe lao nhanh về phía Tô Nguyễn, cô vội lao tới kéo mạnh người Tô Nguyễn vào lề đường an toàn tránh khỏi vụ va chạm nhưng lại khiến bản thân mất đà ngã vào lòng đường.
Tô Nguyễn ngồi sốm trên lề đường, ánh mắt sợ hãi, chân tay không kìm được mà run rấy. Đúng lúc đó, Vương Việt lái xe qua chắn trước mặt Tô Nguyễn, anh ta ngồi trên xe hét lớn.
-” Tiểu Tô, mau lên xe đi trước khi bị người khác chụp được.”
Nếu chuyện này lên báo thì ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng tới tương lai kế thừa Tô thị của cô ta.
Tô Nguyễn liếc nhìn Kiều Nguyệt Nga một chút nhưng vẫn quyết định lên xe rời đi.
Những chiếc xe vẫn lao nhanh trên mặt đường, Kiều Nguyệt Nga bị ám ảnh bởi tai nạn xe cộ nên phán đoán của cô không chính xác, mồ hôi tuôn ra như suối, bàn tay của cô nắm lấy lồng ngực muốn giữ lấy quả tim đang đập điên loại nhưng tay chân vẫn không ngừng run rẩy.
Nước mắt cô vô thức lăn xuống, đôi mắt cũng trở nên mờ đi, cô cứ liên tục đưa tay lên dịu để lấy lại tỉnh táo….
nhưng dần dần vẫn bị nỗi ám ảnh đó từng bước nuốt lấy.
Đột nhiên, một chiếc xe lao nhanh tới, đôi mắt của cô sững sờ mở to, trái tim cũng dừng lại một nhịp, cô cảm nhận được cơn lạnh kéo từ đỉnh đầu xuống tới ngón chân.
Sau đó, một tiếng *két* dài vang lên. Kiều Nguyệt Nga ngồi xuống trên mặt đường run rẩy ôm lấy đầu.
Một bàn tay ấm nóng chạm vào cánh tay làm cô vô thức run lên, sau đó là âm thanh quen thuộc truyền tới.
-” Tiểu Nguyệt, em không sao chứ?.”
Câu nói đó vang lên 2_3 lần nữa, rồi sau đó, cả cơ thể của cô rơi vào một bờ ngực vững trãi. Lúc này, đôi mắt nặng trĩu của cô mới nâng lên, cô ngước mắt nhìn lên, vừa nhận ra dáng hình quen thuộc, mọi ấm ức của cô trào ra cùng giọt nước mắt.
Kiều Nguyệt Nga vừa khóc mếu vừa điên loạn bò dậy ôm lấy cổ của anh, ôm rất chặt, chặt tới nỗi tưởng như không khí cũng không thể chen ngang họ.
Cô như một chú mèo nhỏ cựa cựa cái đầu nhỏ vào vai của anh.
-” Em sợ.”
Nhìn thấy cô khóc, đôi mắt của Vương Việt Bân cũng đỏ hoe, bàn tay to lớn của anh ôm trọn lấy tấm lưng của cô.
” Đừng sợ, anh ở đây.”” Em…em…”Cô cứ như vậy, khóc mãi cho tới khi ngất đi trong vòng tay của anh. Sau khi tỉnh lại, cô mơ màng nhìn thấy bịch truyền dịch đang nhỏ đều đặn từng giọt, mí mắt của cô nặng trĩu, đến lần thứ 3 mới hoàn toàn mở.
Cảm giác ran rát từ cổ họng truyền tới làm lông mày của cô nhíu lại. Cô khó khăn trở mình ngồi dậy thì đúng lúc
Vương tổng bước vào, anh vội vàng chạy tới đưa tay luồn vào eo rồi đỡ cô tựa lên gối.
Cô ho nhẹ rồi cẩn trọng lên tiếng nhưng giọng vẫn rất khàn.
-“Em ngủ bao lâu rồi?.”
Vương Việt Bân ngồi lên giường rồi vươn tay nắm lấy tay của cô rồi cúi đầu xuống nhìn những ngón tay nhỏ nhắn của cô, nước mắt của anh lặng lẽ rơi xuống.
-” 1 đêm…… nằm bất động… anh… đã rất lo.”
Kiều Nguyệt Nga đau lòng đưa tay còn lại chạm lên má rồi nâng mặt của anh lên.
-“Em ổn rồi, đừng lo.”
Vương Việt Bân nhào tới ôm lấy cô như thể sợ cô sẽ biến mất, cô chạm tay lên tấm lưng rộng của anh mà vuốt ve.
Kiều Nguyệt Nga chưa từng nghĩ sẽ có 1 ngày, 1 người đàn ông xa lạ sẽ vì cô mà khóc, vì cô mà lo lắng, vì cô mà trở nên mềm yếu…
Cô không muốn anh buồn lâu nên liền lái câu chuyện sang hướng khác.
-” Haz… em đang định lên Lạc Dương sớm để tạo cho anh một bất ngờ.”
Vương Việt Bân nhìn cô.
” Bất ngờ gì?”” Chẳng phải hôm nay là sinh nhật của anh sao?.”Vương Việt Bân sững sờ, thật ra đến anh còn không nhớ những ngày hôm nay của mọi năm.
Sau khi cùng cô ăn trưa thì Vương tổng phải tới công ty họp gấp.
Cô truyền xong chai nước, Kiều Nguyệt Nga bò dậy đi tắm rửa rồi đi xuống bếp. Như thường lệ, tủ lạnh vẫn đầy ắp thức ăn từ nhà chính mang tới… nhưng tuyệt nhiên lại không có mì trường thọ.
Cô liền loay hoay làm cho anh một bát, bánh kem cũng được ship tới thì trời cũng đã nhá nhem.
Lúc anh trở về, đèn nhà tối om, Kiều Nguyệt Nga bưng chiếc bánh kem ngập tràn nếm vừa đi tới vừa hát chúc mừng sinh nhật của anh.
Cô cẩn thận đi tới đứng trước mặt của anh rồi mỉm cười.
-” Bân Bân, sinh nhật vui vẻ.”
Vương Việt Bân nhìn khuôn mặt rạng người của người anh yêu ẩn hiện sau ánh nến lung linh, đây là cảnh tượng mà mãi đến những năm tháng sau này anh vẫn chẳng thể nào quên.
Giọng anh vang lên.
-” Cầm bánh cho chắc.”
Sau đó là một lực tay nâng người của cô lên. Anh bế cô đi tới đặt lên bàn ăn, anh liếc nhìn chiếc bánh kem trên tay của cô rồi thổi nến, ánh sáng vụt tắt, mùi nến bốc lên, sau đó chỉ còn hơi thở phập phồng của hai người trôi mông lung trong khoảng không trống vắng. Sự tồn tại của anh đối với cô chỉ còn là cảm giác.
Chiếc bánh kem trên tay của cô được anh đón lấy đặt xuống bàn, bàn tay của cô bị anh đặt về sau giữ trên mặt bàn. Ngay sau đó một nụ hôn mang vị ngọt bùi thơm ngậy của bánh kem vị xoài sấn tới đúng vị trí cánh môi đào của cô. Kiều Nguyệt Nga không rõ anh ăn bánh kem từ khi nào.
Cô đê mê trong nụ hôn “bánh kem” ngọt ngào nồng cháy của anh, bàn tay còn lại của cô đặt lên vai của anh, cánh môi của anh điêu luyện mềm mại cắn mút từng ngõ ngách, chiếc lưỡi không nhân nhượng mà tiến sâu vào oanh tạc khoang miệng của cô.
Thân dưới của anh tiến vào khoảng giữa hai chân của cô. Kiều Nguyệt Nga ngửa đầu, hơi thở hốn hển nóng ran ngoan ngoãn tiếp nhận nụ hôn của anh cho đến khi hơi thở “sắp cạn” cô mới đẩy anh ra, cô cúi đầu ngượng ngùng, khi nhận thức được sự việc thì hai má đã nóng bừng bừng, giọng của cô khàn khàn.
-” Em có nấu mì,… anh ăn một chút không?.”
Vương Việt Bân trêu hoa ghẹo nguyệt nâng cằm cô lên rồi ghé vào tai của cô thì thầm.
-” Em nghĩ, đến nước này rồi… anh còn tâm trí ăn mì không?”
Cô lại đẩy anh ra rồi cúi đầu xuống, lí trí đã hoàn toàn trở lại khiến cô trở nên cứng rắn hơn.
-” Em đã nấu cả buổi chiều đấy, anh không ăn em sẽ giận anh đó.”
Nói xong cô lập tức thoát khỏi vòng tay của anh.
Kiều Nguyệt Nga xếp đồ từ sáng, đồ mà cô mang lên Lạc Dương cũng không nhiều như lúc trở về. Lạc Dương đón cô bằng một ngày nắng vàng ươm, cô mặc một chiếc quần jeans đen ống rộng, mặc áo croptop, trên hông buộc một chiếc áo sơ mi kẻ ca rô, làn da trắng cùng đôi môi căng mọng đỏ hồng ẩn hiện sau chiếc mũ lưỡi trai và còn đeo giày thể thao, mái tóc đen suôn thẳng phủ lên chiếc balo tròn tròn ở phía sau… lúc này cô rất giống sinh viên.
Dáng người của cô cao ráo thon thả phản bóng trên lớp gạch bởi ánh nắng chiều.
Vừa bước xuống khỏi máy bay thì điện thoại trong túi vang lên, nụ cười trên môi của cô trở nên rạng rỡ.
-” Em nghe.”
Giọng của anh trầm ấm vang lên, nghe giọng có vẻ rất vui.
-” Em tới nơi chưa?.”
Kiều Nguyệt Nga đưa ngón tay lên chỉnh lại lọn tóc trước trán.
-” Vừa tới.”
Vương Việt Bân lặng trong giây lát rồi áy náy nói.
-” Anh bảo Tử Dương qua đón em.”
Cô buột miệng nói.
” Anh bân sao?.”” Ứm, anh có cuộc họp gấp.”Cô gật đầu, chân vẫn bước đi.
” Em biết rồi. Tối gặp anh.””Um.”Cuộc gọi kết thúc thì vừa lúc cô cũng đi tới cổng ra của sân bay nhưng người chờ cô không phải là Tử Dương mà là Tô Nguyễn.
Vừa nhìn thấy cô, Tô Nguyễn không ngần ngại bước tới.
-” Nói chuyện với tôi đi.”
Nói vậy xong cô ta kiêu ngạo đi trở vào trong như đang dẫn đường. Kiều Nguyệt Nga nhìn theo bóng lưng của cô ta rồi quyết định đi theo hướng ngược lại. Tô Nguyễn đi được nửa đường vì không cảm thấy cô theo sau nên quay lại thì thấy cô đã đi rất xa.
Tô Nguyễn dậm chân tức tối rồi điên cuống chạy theo cô tới ven đường lớn. Đi tới nơi, Tô Nguyễn chạy ra giơ hai tay ngáng đường cô.
-” Tôi đã nói là nói chuyện với tôi mà.”
Kiều Nguyệt Nga lười biếng nhìn cô ta rồi lại nhìn quanh tìm taxi, cô không muốn dây dưa quá lâu với Tô Nguyễn.
-” Chúng ta thì có chuyện gì cần nói chứ?.”
Tô Nguyễn cảm nhận được vẻ bất cần của Kiều Nguyệt Nga, cô ta càng điên tiết hơn, sẵn sàng rũ bỏ đi hình tượng “ngoan, xinh, yêu” của mình.
-” Cô đúng là đồ mặt dày, sao cứ suốt ngày bám lấy A Bân thế?.. Tôi đã bảo cô phải tránh xa anh ấy ra rồi cơ mà.”
Kiều Nguyệt Nga bị dáng vẻ tức giận của Tô Nguyễn làm cho bật cười.
-” Không thích.”
Tô Nguyễn không chịu nối nữa, cô ta đưa tay lên định tát nhưng vị Kiều Nguyệt Nga nhanh tay giữ lại.
Kiều Nguyệt Nga trừng mắt nhìn Tô Nguyễn.
-” Cô điên rồi sao?.”
Tô Nguyễn vùng vẫy sấn lại, điên cuồng đưa tay nắm lấy áo của cô, muốn đưa tay kéo tóc nhưng bị cô giữ tay lại.
Sau một hồi giằng co, Tô Nguyễn kéo cô ngã xuống mặt đường, những chiếc xe lao vun vút.
Kiều Nguyệt Nga nhìn thấy một chiếc xe lao nhanh về phía Tô Nguyễn, cô vội lao tới kéo mạnh người Tô Nguyễn vào lề đường an toàn tránh khỏi vụ va chạm nhưng lại khiến bản thân mất đà ngã vào lòng đường.
Tô Nguyễn ngồi sốm trên lề đường, ánh mắt sợ hãi, chân tay không kìm được mà run rấy. Đúng lúc đó, Vương Việt lái xe qua chắn trước mặt Tô Nguyễn, anh ta ngồi trên xe hét lớn.
-” Tiểu Tô, mau lên xe đi trước khi bị người khác chụp được.”
Nếu chuyện này lên báo thì ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng tới tương lai kế thừa Tô thị của cô ta.
Tô Nguyễn liếc nhìn Kiều Nguyệt Nga một chút nhưng vẫn quyết định lên xe rời đi.
Những chiếc xe vẫn lao nhanh trên mặt đường, Kiều Nguyệt Nga bị ám ảnh bởi tai nạn xe cộ nên phán đoán của cô không chính xác, mồ hôi tuôn ra như suối, bàn tay của cô nắm lấy lồng ngực muốn giữ lấy quả tim đang đập điên loại nhưng tay chân vẫn không ngừng run rẩy.
Nước mắt cô vô thức lăn xuống, đôi mắt cũng trở nên mờ đi, cô cứ liên tục đưa tay lên dịu để lấy lại tỉnh táo….
nhưng dần dần vẫn bị nỗi ám ảnh đó từng bước nuốt lấy.
Đột nhiên, một chiếc xe lao nhanh tới, đôi mắt của cô sững sờ mở to, trái tim cũng dừng lại một nhịp, cô cảm nhận được cơn lạnh kéo từ đỉnh đầu xuống tới ngón chân.
Sau đó, một tiếng *két* dài vang lên. Kiều Nguyệt Nga ngồi xuống trên mặt đường run rẩy ôm lấy đầu.
Một bàn tay ấm nóng chạm vào cánh tay làm cô vô thức run lên, sau đó là âm thanh quen thuộc truyền tới.
-” Tiểu Nguyệt, em không sao chứ?.”
Câu nói đó vang lên 2_3 lần nữa, rồi sau đó, cả cơ thể của cô rơi vào một bờ ngực vững trãi. Lúc này, đôi mắt nặng trĩu của cô mới nâng lên, cô ngước mắt nhìn lên, vừa nhận ra dáng hình quen thuộc, mọi ấm ức của cô trào ra cùng giọt nước mắt.
Kiều Nguyệt Nga vừa khóc mếu vừa điên loạn bò dậy ôm lấy cổ của anh, ôm rất chặt, chặt tới nỗi tưởng như không khí cũng không thể chen ngang họ.
Cô như một chú mèo nhỏ cựa cựa cái đầu nhỏ vào vai của anh.
-” Em sợ.”
Nhìn thấy cô khóc, đôi mắt của Vương Việt Bân cũng đỏ hoe, bàn tay to lớn của anh ôm trọn lấy tấm lưng của cô.
” Đừng sợ, anh ở đây.”” Em…em…”Cô cứ như vậy, khóc mãi cho tới khi ngất đi trong vòng tay của anh. Sau khi tỉnh lại, cô mơ màng nhìn thấy bịch truyền dịch đang nhỏ đều đặn từng giọt, mí mắt của cô nặng trĩu, đến lần thứ 3 mới hoàn toàn mở.
Cảm giác ran rát từ cổ họng truyền tới làm lông mày của cô nhíu lại. Cô khó khăn trở mình ngồi dậy thì đúng lúc
Vương tổng bước vào, anh vội vàng chạy tới đưa tay luồn vào eo rồi đỡ cô tựa lên gối.
Cô ho nhẹ rồi cẩn trọng lên tiếng nhưng giọng vẫn rất khàn.
-“Em ngủ bao lâu rồi?.”
Vương Việt Bân ngồi lên giường rồi vươn tay nắm lấy tay của cô rồi cúi đầu xuống nhìn những ngón tay nhỏ nhắn của cô, nước mắt của anh lặng lẽ rơi xuống.
-” 1 đêm…… nằm bất động… anh… đã rất lo.”
Kiều Nguyệt Nga đau lòng đưa tay còn lại chạm lên má rồi nâng mặt của anh lên.
-“Em ổn rồi, đừng lo.”
Vương Việt Bân nhào tới ôm lấy cô như thể sợ cô sẽ biến mất, cô chạm tay lên tấm lưng rộng của anh mà vuốt ve.
Kiều Nguyệt Nga chưa từng nghĩ sẽ có 1 ngày, 1 người đàn ông xa lạ sẽ vì cô mà khóc, vì cô mà lo lắng, vì cô mà trở nên mềm yếu…
Cô không muốn anh buồn lâu nên liền lái câu chuyện sang hướng khác.
-” Haz… em đang định lên Lạc Dương sớm để tạo cho anh một bất ngờ.”
Vương Việt Bân nhìn cô.
” Bất ngờ gì?”” Chẳng phải hôm nay là sinh nhật của anh sao?.”Vương Việt Bân sững sờ, thật ra đến anh còn không nhớ những ngày hôm nay của mọi năm.
Sau khi cùng cô ăn trưa thì Vương tổng phải tới công ty họp gấp.
Cô truyền xong chai nước, Kiều Nguyệt Nga bò dậy đi tắm rửa rồi đi xuống bếp. Như thường lệ, tủ lạnh vẫn đầy ắp thức ăn từ nhà chính mang tới… nhưng tuyệt nhiên lại không có mì trường thọ.
Cô liền loay hoay làm cho anh một bát, bánh kem cũng được ship tới thì trời cũng đã nhá nhem.
Lúc anh trở về, đèn nhà tối om, Kiều Nguyệt Nga bưng chiếc bánh kem ngập tràn nếm vừa đi tới vừa hát chúc mừng sinh nhật của anh.
Cô cẩn thận đi tới đứng trước mặt của anh rồi mỉm cười.
-” Bân Bân, sinh nhật vui vẻ.”
Vương Việt Bân nhìn khuôn mặt rạng người của người anh yêu ẩn hiện sau ánh nến lung linh, đây là cảnh tượng mà mãi đến những năm tháng sau này anh vẫn chẳng thể nào quên.
Giọng anh vang lên.
-” Cầm bánh cho chắc.”
Sau đó là một lực tay nâng người của cô lên. Anh bế cô đi tới đặt lên bàn ăn, anh liếc nhìn chiếc bánh kem trên tay của cô rồi thổi nến, ánh sáng vụt tắt, mùi nến bốc lên, sau đó chỉ còn hơi thở phập phồng của hai người trôi mông lung trong khoảng không trống vắng. Sự tồn tại của anh đối với cô chỉ còn là cảm giác.
Chiếc bánh kem trên tay của cô được anh đón lấy đặt xuống bàn, bàn tay của cô bị anh đặt về sau giữ trên mặt bàn. Ngay sau đó một nụ hôn mang vị ngọt bùi thơm ngậy của bánh kem vị xoài sấn tới đúng vị trí cánh môi đào của cô. Kiều Nguyệt Nga không rõ anh ăn bánh kem từ khi nào.
Cô đê mê trong nụ hôn “bánh kem” ngọt ngào nồng cháy của anh, bàn tay còn lại của cô đặt lên vai của anh, cánh môi của anh điêu luyện mềm mại cắn mút từng ngõ ngách, chiếc lưỡi không nhân nhượng mà tiến sâu vào oanh tạc khoang miệng của cô.
Thân dưới của anh tiến vào khoảng giữa hai chân của cô. Kiều Nguyệt Nga ngửa đầu, hơi thở hốn hển nóng ran ngoan ngoãn tiếp nhận nụ hôn của anh cho đến khi hơi thở “sắp cạn” cô mới đẩy anh ra, cô cúi đầu ngượng ngùng, khi nhận thức được sự việc thì hai má đã nóng bừng bừng, giọng của cô khàn khàn.
-” Em có nấu mì,… anh ăn một chút không?.”
Vương Việt Bân trêu hoa ghẹo nguyệt nâng cằm cô lên rồi ghé vào tai của cô thì thầm.
-” Em nghĩ, đến nước này rồi… anh còn tâm trí ăn mì không?”
Cô lại đẩy anh ra rồi cúi đầu xuống, lí trí đã hoàn toàn trở lại khiến cô trở nên cứng rắn hơn.
-” Em đã nấu cả buổi chiều đấy, anh không ăn em sẽ giận anh đó.”
Nói xong cô lập tức thoát khỏi vòng tay của anh.